Chương 05

"Gaybar là gì cậu cũng không biết sao?" Chủ nhiệm Tôn không ngờ tri thức của giới trẻ hiện nay còn không bằng một lão già như ông, chậc chậc vài tiếng, hạ thấp giọng nói: "Là quán bar đồng tính, đồng tính luyến ái đó cậu biết không?"

Lúc này Thịnh Tinh Hà mới làm bộ kéo dài giọng ra, "Ồ——-Vậy gia đình cậu ấy có biết chuyện này không? Chỉ cần trực tiếp tìm người nhà của cậu ấy rồi báo chuyện là xong mà."

"Em ấy không có người nhà."

Thịnh Tinh Hà hơi ngẩn ra.

Chủ nhiệm Tôn nói đến đây thì thở dài, "Thật ra đứa trẻ này đáng thương lắm, cha mẹ ra đi từ nhỏ, nghe nói là giao cho cô ruột một tay nuôi lớn. Cô của nó là một nữ nghệ sĩ rất có tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình, tên gì ấy nhỉ... Hạ Tử Hinh, đúng rồi, Hạ Tử Hinh."

Bình thường Thịnh Tinh Hà chỉ biết đến huấn luyện, hoàn toàn không am hiểu gì về giới diễn viên.

Tra cứu tư liệu mới biết, nữ nghệ sĩ này năm nay 40 tuổi, trước đây đã kết hôn với một vị đạo diễn nổi tiếng, sinh hạ được một cậu con trai, năm nay đứa bé ba tuổi.

Sự từng trải mang lại cho Thịnh Tinh Hà cảm giác, Hạ Tử Hinh cũng chỉ là cô trên danh nghĩa mà thôi, bình thường cũng không quan tâm đứa cháu này sống chết ra sao.

Đúng như dự đoán, chủ nhiệm Tôn còn nói: "Nhưng mà nghệ sĩ ấy, tóm lại rất bận rộn, tôi đoán cô ấy cũng không trông nom được thằng bé, bên chúng tôi không có cách nào liên lạc được. Học phí và phí huấn luyện mấy năm qua của Hạ Kỳ Niên đều do tự em ấy đóng, bình thường em ấy không trọ ở trường, buổi tối ra ngoài làm việc."

Cùng trưởng thành trong hoàn cảnh không có nơi nương tựa khiến Thịnh Tinh Hà sinh ra cảm giác đồng cảnh ngộ nên thông cảm được cho nhau.

Nhưng cùng lúc đó, trong đầu anh bỗng nhiên xuất hiện câu nói đùa trên sân tập của huấn luyện viên Chu.

Đêm hôm khuya khoắt thì có thể làm việc gì?

Không có lửa làm sao có khói, chuyện này nên cố gắng điều tra cẩn thận rõ ràng.

Sau khi kết thúc huấn luyện buổi chiều, Thịnh Tinh Hà kết bạn WeChat với tất cả mọi người, mục đích chính là muốn tra thử vòng bạn bè WeChat của bạn học Hạ Kỳ Niên, kết quả vừa ấn vào thì thấy một dòng gạch ngang.

Trống không, chẳng có nội dung nào cả.

Vận động viên thường là loài động vật đầu óc ngu si tứ chi phát triển, không học được cách nói bóng nói gió, cho nên phương thức điều tra của Thịnh Tinh Hà vô cùng đơn giản và thô bạo, đó chính là theo dõi.

Sau khi giải tán, Hạ Kỳ Niên chào tạm biệt các đồng đội, một mình tiến về nhà để xe phía trước. Thịnh Tinh Hà vội gọi điện hỏi mượn chủ nhiệm Tôn chiếc xe máy điện, chuẩn bị phục sẵn trước cổng trường.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe điện của chủ nhiệm Tôn, anh quyết định từ chối.

Chiếc xe điện màu hồng đậm, trên mũ bảo hiểm có hình Doremon, trên đỉnh mũ còn cắm một chiếc chong chóng tre.

Đấy là còn chưa kể liệu món đồ này có vi phạm bản quyền không nữa...

"Cái thứ này không phù hợp gì với hình tượng của thầy hết!"

Chủ nhiệm Tôn bưng chén trà cười ha ha, "Là của con gái tôi, đợt này nó giảm béo, đổi sang đi xe đạp. Tôi mượn dùng, cậu đừng coi thường nó nhỏ, tốc độ vẫn rất nhanh đấy, còn tiện hơn lái xe máy."

Thịnh Tinh Hà đội mũ bảo hiểm lên, sau đó dám chắc trăm phần trăm, cho dù có mười Hạ Kỳ Niên đứng trước mặt, cậu cũng không thể nhận ra anh được.

Sống 27 năm trên đời, đây vẫn là lần đầu tiên anh được trải nghiệm trò chơi theo dõi kiểu này.

Giống như chơi nhập vai gia đình, vừa hồi hộp thần bí lại vừa phấn khích.

Cổng phía Tây của trường học khá gần bãi để xe, Thịnh Tinh Hà suy đoán Hạ Kỳ Niên sẽ ra khỏi trường từ bên kia, bèn trốn dưới bóng cây phía sau phòng bảo vệ.

Quả nhiên không bao lâu sau, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Hạ Kỳ Niên cưỡi một chiếc xe đạp leo núi đen trắng, tốc độ không nhanh, một tay cầm điện thoại gọi, khoảng cách quá xa nên Thịnh Tinh Hà không nghe rõ cậu đang nói gì, nhưng nhìn thấy cậu nhíu mày, đoán có lẽ không phải chuyện gì vui vẻ.

Thân xe lướt qua cổng trường, quẹo phải theo hướng đường Diên Hà, Thịnh Tinh Hà bẻ tay lái, thong thả đi theo.

Hạ Kỳ Niên ngắt máy xong thì lập tức tăng tốc độ, ở đầu giao lộ, suýt chút nữa Thịnh Tinh Hà đã đâm vào một chiếc SUV.

Tài xế hạ cửa xe xuống chửi ầm lên với anh, "Mẹ nó, vội đi đầu thai à? Định đâm vào tao rồi ăn vạ sao? Điếc không sợ súng."

Hạ Kỳ Niên quay đầu nhìn, Thịnh Tinh Hà lập tức cúi đầu xuống, đợi đến khi chiếc SUV đi khỏi, anh lại bám theo sau.

Cảm giác theo dõi thật sự rất thần kỳ, giống như việc gỡ lần lượt từng lớp vỏ bọc ngụy trang của một người, khám phá ra con người thật của người đó.

Hơn nữa kỳ lạ ở chỗ, sự tiêu cực luôn luôn có sức hấp dẫn hơn sự tích cực.

Tất cả mọi người luôn cảm thấy tò mò đối với những khía cạnh mà người khác cố ý giấu đi.

Cho nên Thịnh Tinh Hà cũng rất tò mò về chuyện của Hạ Kỳ Niên.

Tựa như một trận cuồng phong, không thể chống đỡ lại được.

Cuối cùng Hạ Kỳ Niên dừng xe trước cửa một quán bar tên là "Rainbow".

Mặt tiền của quán bar này rất nhỏ, chỉ có một cánh cửa gỗ theo kiểu cổ điển, trên cửa treo biển hiệu hình cầu vồng có viết "Đang đóng cửa".

Sau khi Hạ Kỳ Niên đẩy cửa vào, Thịnh Tinh Hà liền chụp ngay một bức ảnh cửa ra vào.

Có vẻ như chuyện làm thêm ở đây là sự thật.

Lần đầu tiên theo dõi không có kinh nghiệm, bước tiếp theo nên làm gì là một vấn đề, Thịnh Tinh Hà lên mạng tra cứu thử quán bar này.

Hóa ra là quán của một nhân vật nổi tiếng trên Internet.

Trên mạng có không ít bài đăng liên quan đến gaybar này, bình thường sẽ bắt đầu kinh doanh từ tám giờ tối đến bốn giờ sáng.

Phụ nữ không được phép vào trong.

Trong bài viết còn có rất nhiều ảnh chụp do các khách hàng khác đăng, trong bối cảnh xa hoa trụy lạc là những gương mặt đang say sưa hưởng thụ, có hôn hít, có ôm ấp, có những cơ thể trần trụi nhảy múa ngay trước mặt, khói thuốc lượn lờ.

Trên sân khấu còn có một người đàn ông chỉ mặc độc chiếc quần lót đang biểu diễn gì đó, vài tia sáng laser màu xanh biếc chiếu lên người hắn ta.

Tất cả mọi người đều tự nguyện đắm chìm trong thế giới gần như điên cuồng này.

Thịnh Tinh Hà không tiếp tục lướt nữa, thoát khỏi app.

Anh không thể nào tưởng tượng được một đứa trẻ mới hai mươi cái xuân xanh sẽ là một người trong số bọn họ.

[Thịnh Tinh Hà: Cậu đang ở đâu vậy?]

Anh gửi tin nhắn cho Hạ Kỳ Niên, thế nhưng không nhận được câu trả lời.

Đợi khoảng mười phút, Thịnh Tinh Hà gửi một cuộc gọi video qua.

Năm giây sau thì bị từ chối.

???

Anh có lý do để nghi ngờ người nào đó đang làm những việc xấu hổ không muốn người ta trông thấy.

[Hạ Kỳ Niên: ?]

[Thịnh Tinh Hà: Cậu đang ở đâu?]

[Hạ Kỳ Niên: Sao thế ạ?]

[Thịnh Tinh Hà: Không có gì, mời cậu ăn cơm, tán gẫu.]

[Hạ Kỳ Niên: Em không rảnh.]

Thái độ lạnh lùng dứt khoát giống như máy điều hòa, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.

[Hạ Kỳ Niên: Để lần sau đi.]

Giọng điệu có phần hòa hoãn, Thịnh Tinh Hà lập tức cảm thấy cậu cũng không phải như đã hết thuốc chữa.

[Thịnh Tinh Hà: Nói thật với tôi đi, tôi biết hiện tại cậu đang ở đâu, cậu ra ngoài đi, chúng ta tâm sự.]

Lần này không thấy trả lời.

Thịnh Tinh Hà đoán cậu đang tức giận, dù sao không ai muốn mình bị xâm phạm quyền riêng tư, cho dù có xuất phát từ lòng tốt.

Anh vội vàng muốn giải thích rõ ràng cho Hạ Kỳ Niên, dựng con xe điện của chủ nhiệm khoa bên cạnh, gõ gõ cánh cửa gỗ.

Thật sự thì có chút xấu hổ.

Sống hơn hai mươi năm trên đời, cuộc sống của anh ngoại trừ học tập ra thì chỉ có huấn luyện, hoàn toàn không hiểu được mấy thứ giải trí tiêu khiển, thậm chí còn chưa đi hát karaoke bao giờ, chỉ có duy nhất một lần trong lễ đính hôn của bạn bè, anh ở lại vài phút rồi cũng đi ngay.

Tất cả những thứ đằng sau cánh cửa gỗ này khiến anh cảm thấy vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi.

Gõ rất nhiều lần nhưng không có ai mở cửa, anh bèn đẩy thử xem sao.

Cửa không khóa.

Bên trong là một lối đi tối tăm, rộng khoảng hơn một mét, đi chưa được vài bước thì đến bậc thang.

Thịnh Tinh Hà bật đèn pin điện thoại soi hai bên vách tường, đều là hình ảnh những người đàn ông cơ bắp để trần nửa người, ở vị trí góc tường có mấy camera giám sát.

"Hạ Kỳ Niên?" Anh thử gọi một tiếng.

Do sự chú ý đang dồn hết lên các mặt tường xung quanh, chân trái của anh suýt chút nữa bước hụt, cơ thể ngả về phía sau, cũng may sự dẻo dai và tốc độ phản ứng của anh không tệ lắm, ổn định lại cơ thể và điện thoại di động.

Dưới bậc thang là sàn nhảy quán bar, giờ phút này đang trống không, chỉ có mấy người đàn ông mặc đồng phục đang ngồi tán dóc trong góc tối tăm.

Trên trần nhà có vài chiếc đèn chân không đang sáng, Thịnh Tinh Hà tắt đèn pin đi.

Có người nghe thấy tiếng động bèn đi ra nói: "Ngại quá, hiện tại chúng tôi còn chưa mở cửa..."

Khoảnh khắc nhìn thấy rõ Thịnh Tinh Hà, giọng nói của cậu ta chợt tắt ngấm, sau đó chuyển sang hỏi: "Anh đang tìm ai vậy?"

Thịnh Tinh Hà liếc mắt nhìn cậu ta, tóc xoăn, làn da rất trắng, trông có vẻ rất trẻ, có lẽ là nhân viên phục vụ ở đây.

"Tôi tìm Hạ Kỳ Niên."

"À, là Tiểu Hạ..." Chàng trai tóc xoăn quan sát anh từ trên xuống dưới, "Anh là gì của cậu ấy?"

Thịnh Tinh Hà liếm khóe miệng.

Câu hỏi này nếu như được hỏi ở bất kỳ một nơi nào trừ quán bar ra, anh đều có thể thản nhiên nói mình là huấn luyện viên của cậu, nhưng ở đây lại có cảm giác rất ngại ngùng.

"Anh trai." Anh lựa chọn một quan hệ vô cùng tự nhiên, không dễ gây ra hiểu lầm.

"Ồ." Cậu trai tóc xoăn ngó nghiêng xung quanh, "Cậu ấy được người ta gọi đi rồi, hiện tại không có ở đây, để em gọi điện thoại giúp anh."

Thịnh Tinh Hà mỉm cười gật đầu.

"Em có thể mạn phép hỏi một câu không, anh tìm cậu ấy làm gì?" Tóc xoăn lấy điện thoại ra hỏi.

"..." Thịnh Tinh Hà thử suy nghĩ, "Về nhà ăn cơm."

Tóc xoăn cười cười, rõ ràng không tin lý do này của anh.

Thịnh Tinh Hà lại hỏi: "Cậu ấy thật sự làm việc ở đây à?"

"Ừm..." Tóc xoăn do dự, "Anh vẫn nên tự hỏi cậu ấy đi."

Trước khi gọi điện thoại, cậu trai này bỗng nhiên nhích sát tới gần Thịnh Tinh Hà hỏi: "Anh trai, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Thịnh Tinh Hà: "Ít nhất lớn hơn cậu một giáp, cậu thành niên chưa?"

Tóc xoăn ngượng ngùng mỉm cười, "Em thành niên rồi, em có thể xin anh phương thức liên lạc không?"

Lúc này Thịnh Tinh Hà mới nhận ra cậu ta có ý gì, đề phòng lùi một bước sang bên cạnh, "Ngại quá, tôi không phải gay."

Tóc xoăn thất vọng ồ một tiếng, có điều lại nhanh chóng hỏi tiếp: "Chỉ kết bạn thôi cũng không được sao?"

"Tôi không mang điện thoại di động." Thịnh Tinh Hà mặt không đổi sắc nói dối.

Tóc xoăn chưa kịp nhấn gọi thì lối đi thoát hiểm phía bên phải sàn nhảy bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng cao gầy, cậu vừa đi vừa hét lên: "Đệt con mẹ, ông đừng có bám lấy tôi dai như đỉa nữa!"

Tại thời điểm này, toàn bộ quán bar ngầm đang phát một khúc nhạc đệm chầm chậm, tiếng gào đột ngột này như đâm thủng bầu không khí, nghe có vẻ thất thanh.

Thịnh Tinh Hà vừa nghe đã nhận ra giọng Hạ Kỳ Niên, chất giọng hệt như loa siêu trầm(*).

(*) Loa sub, dòng loa có nhiệm vụ tái tạo âm thanh ở tần số thấp (âm trầm).

Ban đầu anh tưởng Hạ Kỳ Niên đang quát anh, nhưng nhanh chóng lại xuất hiện thêm một bóng người nữa đi theo sau Hạ Kỳ Niên, anh mới nhận ra cậu đang nói với người kia.

Gaybar này có cả phòng riêng theo hình thức khép kín, Thịnh Tinh Hà thấy hai người lần lượt đi vào nên cũng vội vàng theo chân.

Tóc xoăn đứng sau lưng kéo cánh tay anh, "Anh tìm cậu ấy làm gì? Bọn họ có chuyện cần nói."

Thịnh Tinh Hà chợt nảy sinh cảm giác kháng cự trước sự tiếp xúc tay chân, cau mày đẩy cánh tay cậu ta ra.

"Chuyện tôi cần nói với cậu ấy còn quan trọng hơn!"

Cánh cửa bỗng chốc bị đẩy ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là cảnh bóng bay la liệt đầy đất và một chiếc bánh gato lớn, phía trên có cắm hai ngọn nến số 20.

Hạ Kỳ Niên ngây ngẩn cả người.

Thịnh Tinh Hà thấy rõ tướng mạo gã đàn ông còn lại.

Đầu cua, mắt một mí, vẻ ngoài không giống người tốt lành gì, khoảng ba mươi tuổi, người mặc thứ trang phục hàng hiệu không biết thật hay giả, bụng dưới hơi nhô lên, trên cổ cũng đeo một sợi dây chuyền vàng to đùng không thể phân biệt nổi là hàng thật hay giả.

Trên người gã nồng nặc mùi rượu rất rõ ràng, sắc mặt đỏ gay, dù uống nhiều rồi nhưng không giống như đã uống say.

Rất dễ nhận thấy chiếc bánh kem này là được mua cho Hạ Kỳ Niên.

Kim chủ(*) chúc mừng sinh nhật cho cún con(**) à?

(*) Kim chủ: Người có vị thế trong xã hội và quyền lực trên thương trường, khả năng tài chính tốt. 

(**) Cún con: Ngôn ngữ mạng phụ nữ dùng để chỉ con trai, đặc biệt là mấy cậu trai trẻ trung, dịu dàng, đáng yêu, hoạt bát, thích làm nũng và dính người giống như chó con.

Trong đầu Thịnh Tinh Hà chợt nhảy ra suy nghĩ này.

"Làm phiền hai người rồi sao?"

Hạ Kỳ Niên hoàn toàn không ngờ anh đột ngột xuất hiện, đá phăng bóng bay dưới chân đi tới, nhỏ giọng lầu bầu: "Không, sao anh tìm được đến đây?"

Dây chuyền vàng cũng quay đầu nhìn anh chằm chằm, hỏi với thái độ ngả ngớn: "Mày là ai?"

Thịnh Tinh Hà kết hợp tình hình trước mắt và câu nói tức giận đầy sự xa lánh của Hạ Kỳ Niên trên hành lang vừa nãy, suy đoán được đại khái cốt truyện đam mỹ hiện đại thời nay, một gã đàn ông quê mùa phải lòng chàng trai trẻ ngay từ cái nhìn đầu tiên, quấy rầy không dứt, phấn đấu quên mình, nỗ lực lấy thân báo đáp nhưng mong mãi mà chẳng nên duyên.

Tình tiết ly kỳ khúc chiết, tháng năm thăng trầm dòng đời ngả nghiêng, ngập tràn máu chó, kết thúc BE.

Bởi vì anh nhìn ra được sự chán ghét trong ánh mắt của Hạ Kỳ Niên.

Vô cùng chán ghét.

Giống như đang nhìn một... con giun xấu xí.

Thịnh Tinh Hà từng chứng kiến nhiều tình huống bám riết đến cùng thế này nhiều lắm rồi, lý trí kiến nghị anh nên đưa Hạ Kỳ Niên đi, không nên dây vào mấy chuyện lằng nhằng này nhưng cơ thể không khống chế được.

Anh ghìm giọng, vô cùng trượng nghĩa dũng cảm ra mặt: "Tôi là người giám hộ của cậu ấy!"

Dây chuyền vàng quay đầu nhìn về phía Hạ Kỳ Niên, người đứng sau hơi sửng sốt, sau đó thì gật đầu lia lịa, "Đúng, bố trẻ của tôi đấy."

Thịnh Tinh Hà, Dây chuyền vàng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro