Chương 10
Chất lượng giấc ngủ của Hạ Kỳ Niên vẫn luôn rất tốt, lại thêm ban ngày cơ thể huấn luyện cường độ cao nên hôm sau cậu ngủ dậy rất muộn.
Bắp đùi, cánh tay và thắt lưng vẫn hơi đau nhức nhưng cũng không đến nỗi không chịu được, vẫn tốt hơn một chút so với tưởng tượng của cậu.
Cậu nhớ đến Thịnh Tinh Hà đã nghiêm túc nói: "Đau là tốt, bây giờ đau ngày mai sẽ thả lỏng ra được." Lại không nhịn được bật cười.
Ánh mặt trời chói mắt nóng ran ngoài cửa sổ, lại một ngày nắng to nhiệt độ cao.
WeChat có vài tin nhắn chưa đọc, đều là Thịnh Tinh Hà gửi.
[Yêu tinh keo kiệt: Dậy chưa?]
[Yêu tinh keo kiệt: Xe đạp để ở bãi đỗ xe.]
[Yêu tinh keo kiệt: Số thẻ của em là bao nhiêu? Tôi chuyển tiền vào thẻ cho em, hoặc có Alipay không?]
Không đợi cậu trả lời, Thịnh Tinh Hà đã chuyển thẳng vào WeChat của cậu 12 ngàn tệ(*), sau đó không có tin nhắn nào nữa.
(*) Khoảng 42 triệu VNĐ.
[N: Đây là tiền gì?]
[Yêu tinh keo kiệt: Tiền lương của em, 3 vạn tệ, nhưng tôi chỉ đòi giúp em được 12 ngàn thôi, tối hôm qua quán bar bị cảnh sát phá hang ổ rồi, hình như ông chủ bỏ trốn.]
[N: Hả???]
Hạ Kỳ Niên cảm thấy nhất định là mình chưa tỉnh táo hẳn, cậu thô bạo tát lên mặt mình hai phát.
Đau vãi.
Cậu không thể chờ được nữa gửi yêu cầu gọi video qua, đập vào mắt là gương mặt mệt mỏi buồn ngủ díp cả mắt lại.
Thịnh Tinh Hà nằm nghiêng người, mắt lim dim, trông có vẻ không muốn nói chuyện lắm, Hạ Kỳ Niên ngoài ý muốn phát hiện ra cằm và khóe mắt anh có vết bầm tím.
Phía sau anh là tủ quần áo trong phòng ngủ.
"Sao mặt anh lại bị thương?" Hạ Kỳ Niên hỏi.
"Còn không phải vì vụ lộn xộn của em sao?" Bây giờ nghĩ lại Thịnh Tinh Hà mới cảm thấy đau đầu, "Tối nay nói chi tiết với em, tôi chợp mắt mười phút."
Thịnh Tinh Hà buồn ngủ không chịu được, sau đó ngắt cuộc gọi video, chưa đến năm phút đồng hồ thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ gấp gáp.
Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể đoán được là thằng ôn nào, Thịnh Tinh Hà hất chăn lên, thở dài đi mở cửa.
Cửa vừa hé ra được một khe, Hạ Kỳ Niên đã lách người vào, nhìn chằm chằm vào cằm anh, "Mặt anh bị làm sao vậy? Bị người ta đánh à?"
Thịnh Tinh Hà biết bây giờ mình không thể ngủ được nữa, lập tức vào phòng tắm rửa mặt.
"Tối hôm qua sau khi em ngủ, tôi đến quán bar một chuyến..."
Thịnh Tinh Hà không phải người thích quản việc không đâu, ý định ban đầu của anh chỉ muốn thu lại cái xe đạp của Hạ Kỳ Niên, nhưng khi nghĩ đến 3 vạn tệ tiền hoa hồng, nghĩ đến cái gã Trịnh Cao Tuấn không coi ai ra gì kia thì anh lại đổi ý.
3 vạn tệ không coi là nhiều, nhưng đối với một anh bạn nhỏ còn đang đi học mà nói thì chắc chắn là một khoản tiền lớn. Anh không muốn Hạ Kỳ Niên lại bị cuốn vào mấy chuyện tào lao này, chỉ khi giải quyết được vấn đề tiền nong, Hạ Kỳ Niên mới có thể thực sự cắt đứt với đối phương.
Thân phận và trách nhiệm mang lại cho con người cảm giác hoàn thành sứ mệnh, thân là huấn luyện viên, anh phải dũng cảm phá hang ổ của kẻ thù.
Thịnh Tinh Hà tìm được người phụ trách gaybar nói rõ mục đích, nhưng đen đủi thế nào mà gặp phải Trịnh Cao Tuấn.
Trịnh Cao Tuấn đương nhiên là không muốn trả thù lao, còn nói muốn đích thân Hạ Kỳ Niên đến lấy, hai người vừa gặp nhau là đánh đấm, Trịnh Cao Tuấn còn gọi hai tên lâu la lên cùng.
Trải qua sự việc chiều qua và dựa vào sự miêu tả của Hạ Kỳ Niên, Thịnh Tinh Hà cũng đã hiểu rõ bộ mặt xảo trá của tên này, thoắt cái anh đã bẻ trật khớp cánh tay phải của Trịnh Cao Tuấn.
Tuy nói bạo lực không phải cách giải quyết vấn đề tốt nhất nhưng đối với những kẻ ngang ngược không biết lý lẽ, uy hiếp mới là cách thức giải quyết nhanh chóng và hữu hiệu nhất.
Cuối cùng người phụ trách quán bar ra lệnh cho quản lý thanh toán món nợ, phải đưa bao nhiêu thì trả hết bấy nhiêu, nhưng quản lý nói tiền hoa hồng chỉ có hơn 1 vạn, chưa đến 3 vạn.
Nghi ngờ bị chơi xấu.
Thịnh Tinh Hà cũng không hiểu rõ quy tắc kết toán tiền hoa hồng của bọn họ, cũng không muốn lãng phí thời gian tìm hiểu rõ, trực tiếp đòi tiền luôn.
Người phụ trách sợ gặp họa nên không ngớt lời nói "Được".
Do hai tháng trước đều thanh toán bằng tiền mặt, quản lý cũng không biết số thẻ của Hạ Kỳ Niên, vì thế nhờ Thịnh Tinh Hà nhận tiền bằng thẻ của anh, sau khi anh nhận được thì chuyển ngay số tiền trên qua WeChat cho Hạ Kỳ Niên.
Chỉ là chuyện vẫn chưa chấm dứt tại đây, bởi vì Thịnh Tinh Hà vừa ra khỏi cửa đã gọi điện báo cảnh sát.
Lý do là vì chỗ này đã vi phạm điều thứ 28 của "Quy định về quản lý địa điểm giải trí": Từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng, các địa điểm giải trí không được phép kinh doanh.
Lúc đó vừa vặn là 2 giờ 30 phút.
Anh vừa báo cảnh sát xong, không quá ba phút đã có vài chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa gaybar.
Chuyện còn lại thì anh không rõ, chỉ là trời vừa sáng, Thịnh Tinh Hà có vô tình đọc được một tin trong nhóm chat, một quán bar đồng tính ở thành phố B đã bị đóng cửa để chấn chỉnh lại, đồ đạc bên trong gần như sắp bị dọn sạch, cảnh sát tham gia điều tra còn phát hiện ra một lon hồng trà trị giá 7 tệ khi được đổ ra ly, thêm một lát chanh lại có thể được bán với giá 98 tệ(*) tại đây.
(*) Hơn 340.000 VNĐ.
Có người nói gã chủ cố ý nợ tiền lương của người ta phải chạy trốn suốt đêm, cũng có người nói cảnh sát chỉnh đốn lại các thế lực đen tối, đã bắt người đi rồi.
Nói chung cái gaybar này không còn nữa.
"Sao anh lại nghĩ đến báo cảnh sát?" Hạ Kỳ Niên hỏi.
"'Tích cực tố giác vạch trần tội phạm của bọn cường hào ác bá và du côn, cảnh sát và nhân dân cùng nhau đẩy mạnh sự hòa bình xã hội', biểu ngữ treo ở tầng dưới khu chung cư em không để ý à? Trên đó có số điện thoại tố cáo."
Thịnh Tinh Hà bóp kem đánh răng, "Những nơi như thế kiểu gì cũng sẽ có vấn đề, hơn nữa tôi để ý tủ chữa cháy của quán bar có hai cái trống không, lối thoát hiểm đám cháy còn bị đủ các đồ đạc linh tinh chặn mất, tiềm ẩn hiểm họa."
Hạ Kỳ Niên vẫn đứng ở cửa phòng tắm, hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt trong gương, tâm trí bất giác rung động.
Thịnh Tinh Hà không miêu tả kỹ trận đánh nhau nhưng cậu đã biết khả năng của anh, Trịnh Cao Tuấn muốn vẽ hoa trên mặt anh e là phải gọi ít nhất vài tên đến hỗ trợ, ngoài mặt ra thì không biết trên người anh còn bị thương chỗ nào không.
Thời gian cậu và Thịnh Tinh Hà quen nhau còn chưa quá 72 tiếng, người đàn ông này chẳng nề hà làm việc nghĩa giúp cậu đến hai lần, sau sự ngạc nhiên thì nhiều hơn cả vẫn cảm thấy ngại.
Không ai có nghĩa vụ phải đi giúp cậu cả, đây là đạo lý cậu ngộ ra từ khi còn nhỏ, huống hồ chuyện này đã vượt quá phạm vi trách nhiệm của một huấn luyện viên.
Hạ Kỳ Niên muốn nói cảm ơn nhưng hai chữ này lại không đủ để thể hiện tâm trạng giờ phút này của cậu, lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, không biết vì sao lại biến thành: "Vì sao anh lại muốn giúp em?"
Thịnh Tinh Hà ngước mắt nhìn lướt qua anh bạn nhỏ trong gương, trả lời ngắn gọn rõ ràng: "Tôi là huấn luyện viên của em, còn là đàn anh của em nữa, tôi không giúp em thì ai sẽ giúp em?"
Tôi không giúp em thì ai sẽ giúp em?
Lòng tốt này giản đơn mà thẳng thắn.
Lồng ngực Hạ Kỳ Niên dâng trào sự ấm áp, vành mắt cũng hơi nong nóng, cậu nhìn anh rất lâu mới nói: "Em mời anh ăn cơm nhé."
Thịnh Tinh Hà vốc nước lạnh lên xoa mặt, "Chuyện nhỏ thôi, đừng quá để trong lòng. Năng khiếu bẩm sinh của em rất tốt, rất nhiều người chỉ có thể nhìn mà ao ước, tôi hi vọng sau này em có thể tập trung hơn vào việc huấn luyện, những nơi ong bướm(*) dễ gây ảnh hưởng đến giá trị quan..."
(*) Chỉ nhà thổ, những địa điểm kinh doanh diễn ra các hoạt động tình dục giữa khách làng chơi và trai/gái mại dâm.
Anh đứng dậy vẩy nước, "Được rồi, có nói em cũng không hiểu."
"Em hiểu!" Hạ Kỳ Niên trợn mắt lên, "Anh nói gì em đều hiểu! Ảnh hưởng đến giá trị quan, khiến em trở thành kẻ hư vinh đúng không?"
Thịnh Tinh Hà khẽ gật đầu, "Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy, có thể kiếm được tiền là chuyện tốt, nhưng cũng phải xem công việc ấy mang lại cho em những ảnh hưởng thế nào. Có những công việc khi em cố gắng làm, nó sẽ mang lại cho em cảm giác thành công, cảm giác vinh quang, cảm giác sứ mệnh, nhưng cũng có một vài công việc, chỉ cần sơ sểnh một chút thôi sẽ làm hao mòn nhiệt huyết của em đối với cuộc sống và giấc mơ tương lai. Tôi nói như vậy em có hiểu được không?"
Hạ Kỳ Niên trầm ngâm, gật đầu đáp: "Em hiểu rồi."
"Hiểu là tốt rồi." Thịnh Tinh Hà một tay kéo khăn mặt xuống lau mặt, tay còn lại búng gáy cậu một cái, "Đi thôi, hôm nay có huấn luyện lúc tám rưỡi."
Hạ Kỳ Niên sờ trán, "Ngoài mặt ra anh còn bị thương ở đâu nữa không?"
"Không, trông tôi không giống người giỏi đánh đấm à?"
Tuy nói như vậy nhưng Hạ Kỳ Niên vẫn nhân lúc anh thay quần áo liếc mắt thấy vết tím bầm phía sau lưng anh, rải rác ở vài vị trí, vừa nhìn là biết do vũ lực tạo thành.
Qua một đêm, nhưng vết bầm ấy đã bắt đầu đổi màu, màu sắc rất đậm, làn da Thịnh Tinh Hà trắng trẻo khiến nó trở nên vô cùng nổi bật.
Thịnh Tinh Hà nhìn qua gương tủ quần áo thấy cái người cứ đứng đực ra ở cửa ra vào, hai tay đặt lên vị trí dây lưng, nói: "Tôi muốn cởi quần, phiền ngài tránh ra một chút. Xấu hổ lắm."
"Vâng." Hạ Kỳ Niên xoay người đi ra ngoài, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại vòng trở lại, "Lẽ nào đến cả quần lót anh cũng thay sao?"
"..."
Thịnh Tinh Hà hoàn toàn không ngờ thằng nhóc này đi rồi còn quay lại, anh nghe thấy động tĩnh thì ngoảnh phắt đầu sang, đối mặt với tròng mắt đen như mực. Mà giờ phút này, ống quần của anh mới cởi được một nửa, chân trái vẫn đang trong tư thế lò cò, do hốt hoảng nên chân đạp phịch xuống dưới đứng vững lại...
Chiếc thắt lưng lỏng lẻo tuột khỏi ngón tay, rơi xuống đất trong nháy mắt.
May mắn là đũng quần không bị rách, nhưng bất hạnh thay, bí mật anh không mặc quần lót đi ngủ tối hôm qua đã bị phát hiện.
Thịnh Tinh Hà đang quay mặt ra phía cửa, nhìn thấy tầm mắt Hạ Kỳ Niên quét từ trên xuống dưới một lượt, anh đỏ hồng hai tai gào lên: "Em bị điên hả?!"
Tình huống xảy ra quá đột ngột khiến Hạ Kỳ Niên ngây người ra tại chỗ khoảng hai giây mới chớp mắt.
"Anh có em cũng có, có gì mà xấu hổ."
"..."
"Không đủ tự tin à?"
"..."
Trong những tình huống tương tự, người ta thường sẽ căng thẳng và xấu hổ, còn nếu không có phản ứng gì thì chứng tỏ đầu óc họ đã trống rỗng, thậm chí còn thiếu cả ô-xi.
Thịnh Tinh Hà vịn lên tủ quần áo, chuyện đầu tiên làm sau khi lấy lại tinh thần là giấu đầu hở đuôi nâng quần lên, lại quát một lần nữa: "Còn đứng đấy làm gì?"
Hạ Kỳ Niên cong khóe miệng đi ra phòng khách, vừa đi vừa nghĩ: Đôi mắt và bộ não của con người thực sự vô cùng thần kỳ, có thể nói là phối hợp rất chặt chẽ, hình ảnh chỉ mới nhìn lướt qua đã có thể in thật sâu trong đầu, gặp một lần không quên thật sự có tồn tại, những hình ảnh đẹp luôn khiến người ta khắc sâu ấn tượng.
Đường cong mông và đùi của huấn luyện viên Thịnh mlem lắm nha, trông vô cùng căng mẩy.
Phòng còn đang mở điều hòa, nhiệt độ không cao, thế nhưng Thịnh Tinh Hà lại cảm thấy có một ngọn lửa đang bốc cháy từ dưới bàn chân, sắp cháy lan lên não rồi.
Chuyện quần lót là ngoài ý muốn, tối hôm qua lúc anh vào phòng tắm tắm rửa nhớ rõ ràng mình có mang theo quần lót, nhưng tắm xong mới phát hiện hóa ra mình chưa lấy, từ phòng tắm đến phòng ngủ cần đi qua phòng khách, lúc ấy chưa kéo rèm cửa sổ nên anh cứ thế mặc quần vào luôn.
Sau khi nằm dài trên giường thì anh chẳng muốn nhúc nhích nữa, nghĩ thầm dù sao cũng không ai thấy, khi nào trời sáng mặc lại là xong...
Nhưng chuyện như vậy phải giải thích thế nào?
Ai sẽ tin vào lời giải thích này?
Hay là quần lót chưa giặt? Bị trộm? Nếu như biết thằng nhóc này xuất hiện, anh nhất định sẽ không lười nửa phút mặc qua loa như vậy.
Khi đi về phía phòng khách, anh đã nghĩ đến n nguyên nhân hoành tráng, không ngờ đón chào anh chỉ có nụ cười kiểu Samoyed của Hạ Kỳ Niên, cũng không có bất kỳ một câu hỏi nào liên quan đến chuyện quần lót.
Cứ như đã khẳng định bình thường anh cũng không thích mặc quần lót.
Mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi.
Ngàn câu vạn chữ cuối cùng lại chỉ hợp thành năm chữ duy nhất, anh nghiến răng nghiên lợi: "Em có cận thị không?"
Hạ Kỳ Niên không hề cảm giác được nguy hiểm, lắc đầu nói: "Không, hai mắt 5.2(*), hâm mộ không?"
(*) Tương đương khoảng 1.2 – 1.5 độ trên bảng chuyển đổi logarit quốc tế, có nghĩa là thị lực mắt tốt.
Một giây sau, cổ cậu bị một cánh tay vắt ngang ghì mạnh kéo ra phía sau, "Nhóc con nhà em có đam mê nhìn trộm sao? Hả?"
"Đương nhiên không phải rồi, em không cố ý mà..." Hạ Kỳ Niên bị ghì khẽ đảo hai mắt, "Anh cảm thấy không công bằng thì lần sau em tắm rửa sẽ mời anh đến chiêm ngưỡng."
"Chiêm ngưỡng cái cứt." Thịnh Tinh Hà xoay người xách cổ áo Hạ Kỳ Niên, sau đó ngón tay của người phía sau che hai mắt cậu tối sầm lại, trời đất quay cuồng một trận, một tiếng vang nổ tung bên tai.
———-Cậu bị Thịnh Tinh Hà quẳng xuống đất qua vai.
Cuối cùng Thịnh Tinh Hà thu lực, hơn nữa trên đất có trải một lớp thảm, đàn ông bị ném xuống cũng không phải quá đau.
Hạ Kỳ Niên lồm cồm bỏ dậy ngay, xoa xoa cặp mông, "Em chỉ nhìn một chút thôi chứ không phải nhìn thấy hết, anh kích động mạnh tay quá vậy?"
Thịnh Tinh Hà: "Tôi đây không phải là kích động, là khởi động nóng người."
"Anh sợ bị em nhìn thấy à?" Hạ Kỳ Niên ngoẹo cổ nhìn anh.
"Tôi sợ quái gì." Thịnh Tinh Hà thay giày thể thao, nắm chặt dây giày, "Chỉ là nếu em thật sự thích đàn ông, tốt nhất là đừng nhìn trúng tôi."
"Ôi chao, em không mù nha."
Thịnh Tinh Hà lườm cậu một cái.
Hạ Kỳ Niên không nhịn được cười, "Rốt cuộc anh hi vọng em nhìn trúng anh hay là chướng mắt anh?"
Thịnh Tinh Hà vỗ tay lên ngực, "Tôi hi vọng em có thể câm mồm."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro