Chương 15

Trên đường xuống núi, Hạ Kỳ Niên vẫn luôn để ý xem Thịnh Tinh Hà có vứt cục giấy kia đi không, không biết có phải anh quên không mà liên tục đi ngang qua ba cái thùng rác đều không thấy anh vứt đi.

Đến khi quay về chân núi thì đã bốn giờ rồi.

Mùa hè ngày dài đêm ngắn, mặt trời vẫn chưa có ý định lặn xuống.

Sau khi đội ngũ giải tán, Thịnh Tinh Hà bỗng nhiên gọi Hạ Kỳ Niên lại.

Trong đầu bạn nhỏ Hạ đang toàn chuyện về hoa hồng, giờ bị anh gọi như thế, lưng cậu chợt thẳng phắt lên.

Cậu ngoảnh đầu ra chỗ khác, ánh mặt trời rọi xuống khiến cậu gần như không mở nổi mắt.

"Sao, sao ạ?"

"Tôi nghĩ ra hình phạt rồi." Thịnh Tinh Hà chỉ vào đầu cậu, nói: "Em nhuộm lại quả đầu sặc sỡ này cho tôi, trắng xóa như chim khổng tước thế này, ai không biết còn tưởng em tham gia cuộc thi tài năng nào, ngày mai để bạn học trong trường và phóng viên thấy trông có ra làm sao không? Em là hình ảnh của đội điền kinh và cả nhà trường đó biết không?"

Hạ Kỳ Niên biết ngay thẩm mỹ của anh lạc hậu y như chủ nhiệm Tôn, bĩu môi "Dạ" một tiếng, "Chỉ chuyện này thôi sao?"

Thịnh Tinh Hà nghĩ ngợi, "Với cả sáng mai năm giờ phải tập hợp rồi, buổi tối ngủ sớm đi nhé."

"Tuân chỉ, còn gì nữa không anh?"

"Không."

Hạ Kỳ Niên hơi thất vọng, chỉ tại cậu hi vọng người đàn ông thẳng như sắt thép này có thể lĩnh ngộ được điều gì đó.

Cho dù ánh mặt trời ban ngày độc ác đến mức nào thì bóng đêm vẫn hết sức dịu dàng.

Thịnh Tinh Hà ngồi trước bàn đọc sách như mọi khi, nhưng hôm nay không giống như bình thường, luôn có một gương mặt tươi cười xuất hiện nhiều lần trong đầu anh.

Nụ cười của cậu ấy vô cùng thoải mái, lại mang theo vài sự trẻ con của thời niên thiếu, khiến người ta không nhìn thấu rốt cuộc cậu muốn thể hiện điều gì.

Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong sách, mười phút sau phát hiện mắt mình vẫn đang dừng ở dòng giải thích cụm từ "Trạng thái co tĩnh".

Lực co bằng hoặc nhỏ hơn lực cản chuyển động được gọi là co thắt đẳng áp hoặc "trạng thái co tĩnh".

Đây là lần thứ n anh đọc nội dung chương này trong tối hôm nay, thế nhưng hình như đại não không hoạt động cùng, lúc nào cũng thấy thất thần.

Anh hít một hơi thật sâu với vách tường tẻ nhạt, nhắm mắt xoa hai má.

Bên cạnh đèn bàn vẫn có một đóa hồng nằm đó.

Anh vẫn luôn cất nó trong túi rồi mang về nhà, sau khi bị đè lên thì không tài nào khôi phục được tạo hình vốn có của nó, thoạt nhìn không còn tròn trịa phồng lên như lúc vừa mới nhận.

Thịnh Tinh Hà hơi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, muốn gỡ ra rồi gấp lại lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Anh không dám hứa với năng lực ra tay của mình có thể khôi phục được hình dáng cũ của nó.

Lúc mười giờ, báo thức trên điện thoại vang lên, đây là thông báo nhắc nhở anh đi tắm rửa súc miệng, chuẩn bị lên giường ngủ.

Nhưng tối nay anh còn chưa đọc xong sách, cũng chưa học thuộc từ vựng tiếng Anh.

Anh rất không thích cảm giác đại não bị chuyện khác chiếm đóng, lúc này nó khiến anh sinh ra cảm giác phạm tội hết sức mãnh liệt.

Thời gian đều bị lãng phí.

Trong giới vận động viên, 27 tuổi đã không còn trẻ nữa, ngay cả lúc thuyết minh bình luận, trước tên anh cũng phải bổ sung thêm hai chữ "lão tướng".

Thế nhưng rốt cuộc bây giờ anh đang nghĩ gì vậy?

Khi nhìn về phía đóa hoa hồng một lần nữa, anh hơi nhíu mày, cất nó vào một chiếc hộp sắt nhỏ trong ngăn kéo, sau đó điều chỉnh hô hấp, tập trung sự chú ý đọc sách.

"Chỉ chuyện này thôi sao?"

"A——! Phiền chết mất!"

Thịnh Tinh Hà nắm tóc, đứng dậy đi rót nước, khi đi qua phòng khách lại vô thức nhìn sang tòa nhà đối diện.

Đèn sáng, nhưng không thấy bóng người.

Thịnh Tinh Hà rót nước nóng vào bình thủy tinh để nguội, lấy laptop trên bàn trà, tra cứu tin tức liên quan đến đội điền kinh.

Mấy hôm trước, Tần Hạc Hiên của đội nhảy cao đã giành được chức vô địch Giải nhảy cao trong nhà cấp châu Á với thành tích 2m31, tiếp theo chuẩn bị cho Giải đấu Kim cương(*).

(*) Diamond League: Được thành lập vào năm 2010 và là một chuỗi sự kiện mới do Liên đoàn Điền kinh Quốc tế (IAAF) phát động. Diamond League có 15 chặng con trên khắp thế giới, bao gồm Châu Á, Bắc Mỹ, Châu Phi và Châu Âu, là giải đấu cá nhân quan trọng nhất trong làng điền kinh thế giới.

Tất cả các quan chức đã đồng loạt gửi lời chúc sức khỏe đến đội điền kinh.

Tần Hạc Hiên và Thịnh Tinh Hà quen nhau khi cùng huấn luyện ở trụ sở đội tuyển quốc gia, phòng ký túc xá cũng đối diện nhau luôn nên quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt.

Thành tích tốt nhất của Tần Hạc Hiên là 2m30, hai năm qua vẫn duy trì rất ổn định. Thịnh Tinh Hà thật lòng chúc phúc cho hắn, mong chờ hắn có thể tạo nên thành tích tốt hơn nữa, bởi vì Tần Hạc Hiên còn lớn hơn anh hai tuổi.

Anh luôn nghĩ, nếu như Tần Hạc Hiên có thể càng ngày càng nâng cao trình độ chinh phục được những đỉnh cao ở sau độ tuổi 27, vậy thì anh nhất định cũng có thể làm được. Tần Hạc Hiên chịu đựng được đến 29 tuổi chưa giải nghệ, vậy anh cũng nhất định làm được.

Con người lúc nào cũng thích tự tạo cho mình một tấm gương, như vậy sẽ không còn cô đơn nữa.

Tần Hạc Hiên và anh là cùng một kiểu người, đi cùng một con đường.

Không nhận được quá nhiều sự chúc phúc mà trời cao ban tặng, chỉ có thể không ngừng cố gắng sau này.

Thịnh Tinh Hà ấn vào vòng bạn bè của Tần Hạc Hiên, thấy được vài hình ảnh cũ.

Anh không thể kìm chế nổi mà nhớ nhung từng cái xà ngang, đệm, đường chạy, thậm chí là cả thức ăn căng tin ở trụ sở huấn luyện.

Những món ăn từng khiến anh chán ngán nhất, giờ phút này lại trở thành hương vị mà anh nhớ nhất.

Nếu như quay kim đồng hồ có thể khiến thời gian chạy nhanh hơn thì tốt quá.

Ngày 20 tháng 8 là ngày bắt đầu diễn ra Đại hội tỉnh, khi trời còn chưa sáng, Thịnh Tinh Hà đã đến trường, cùng các huấn luyện viên khác trong đội điền kinh bận trước bận sau.

Đến nơi thi đấu ở trong thành phố mất một tiếng lái xe, số lượng tham gia thi đấu không ít, tổ Thể dục bao hết hai chiếc xe của trường.

Trước khi lên xe, Thịnh Tinh Hà và huấn luyện viên Chu kiểm tra sĩ số.

Đội điền kinh của Đại học T có thống nhất làm đồng phục riêng, áo phông và quần soóc màu đỏ quốc kỳ, trước ngực và sau lưng đều có hình thêu rất dễ thấy, là tên của trường đại học.

Bình thường tất cả mọi người đều chê nó quê mùa nên chẳng muốn mặc, nhưng trong những dịp long trọng thế này vẫn đều mặc cả.

Hạ Kỳ Niên là người đến trình diện cuối cùng, cậu mặc áo phông của đội, kết hợp với quần thể thao đen thân dưới, khoe ra cặp chân thon dài.

Khiến người ta chú ý nhất vẫn là tạo hình mới của cậu.

Mái tóc húi cua gọn gàng, hoa tai lấp lánh mọi khi cũng không thấy đâu nữa.

Hạ Kỳ Niên sở hữu gương mặt nhỏ, cho dù ở góc độ nào thì cũng không tìm được tì vết, vầng trán còn có đường chân tóc chữ V, dù có biến thành đầu cua thì vẫn đẹp trai như cũ.

Mọi người đã quen với mái tóc trắng màu mè lồng lộn của cậu, bỗng nhiên tóc biến về màu đen lại càng khiến hai mắt người ta tỏa sáng.

Cuối cùng kiểu tóc HKT cũng biến trở về anh bạn nhỏ hàng xóm, Thịnh Tinh Hà cảm thấy hết sức vui mừng.

Sự tương phản giữa các vận động viên chạy, nhảy và ném(*) rất rõ nét, khi Hạ Kỳ Niên đi xuyên qua đội đẩy tạ, cậu đã thu hút được toàn bộ ánh nhìn của đám con gái.

(*) Điền kinh trong sân vận động (track and field) gồm các môn như chạy, nhảy và ném (chứ không phải chỉ có chạy như chúng ta thường nghĩ). Nhảy thì có nhảy xa, nhảy cao, nhảy sào,...; ném thì có ném tạ, ném lao, ném đĩa,...

"Muốn xoa đầu cậu ấy ghê."

"Trông như chú cún bự."

Hạ Kỳ Niên cười hì hì, đứng ở rất xa đã gọi: "Chào buổi sáng huấn luyện viên Thịnh!"

Ánh mắt Thịnh Tinh Hà quét qua người cậu vài lần, anh gật đầu: "Chào buổi sáng."

Hạ Kỳ Niên vội vàng luồn người qua, cúi đầu xuống, "Anh muốn xoa đầu em không?"

"Thần kinh!"

Năm rưỡi sáng, đèn đường còn chưa tắt, nhóm vận động viên xếp hàng lần lượt lên xe, tâm trạng phơi phới như đi chơi xuân.

Hạ Kỳ Niên là người cao nhất trong đội, xếp cuối cùng, khi lên xe chỉ còn dư lại hai vị trí trống, một ghế ở hàng trên, một ghế ở hàng thứ hai từ dưới lên.

Lý Triệt ngồi ở hàng thứ hai phía dưới, thấy cậu lên thì nhiệt tình vẫy tay, vỗ đệm, "Anh Niên! Đây nè đây nè!"

Hạ Kỳ Niên nhìn huấn luyện viên Chu vẫn còn đang tán gẫu với Thịnh Tinh Hà ở cửa xe, chần chừ vài giây, cuối cùng chọc chọc bạn học đội nhảy xa ngồi hàng trên.

"Có thể đổi chỗ với cậu không? Cậu ra phía sau ngồi được không?"

Cậu bạn kia cũng không hỏi lý do, đáp "Ừ" một tiếng, nhấc ba lô di chuyển ra sau, ngồi bên cạnh Lý Triệt.

Lý Triệt hơi cau mày, nhỏ giọng lầm bầm: "Gì vậy? Thế mà cũng không thấy hả trời!"

Tần Phái ngồi hàng bên phải cong khóe miệng cười khẽ, nói: "Cậu không thấy ngồi hàng trước toàn là gái xinh à? Cậu ta không thèm để ý tới cậu đâu."

Lý Triệt nghếch cằm lên nhìn kỹ lại.

Đúng thiệt!

Đội nhảy xa có một người đẹp hoa khôi trường siêu nổi tiếng, da trắng mặt xinh chân dài, nghe nói điều kiện gia đình cũng không tệ. Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa cao, lộ ra vầng trán căng bóng, giờ phút này đang nói chuyện với Hạ Kỳ Niên.

"Sao tự dưng cậu đổi kiểu tóc thế?"

"Huấn luyện viên bảo tôi cạo."

"Cậu nghe lời vậy hả?"

"Ờm, cậu đừng có thấy vẻ ngoài ổng nhã nhặn, thật ra ổng hung dữ nguy hiểm lắm..."

Lúc Thịnh Tinh Hà lên thì đã không còn chỗ trống để anh chọn, anh nhìn xung quanh một vòng, ngồi xuống bên cạnh Hạ Kỳ Niên, chen vào cuộc trò chuyện của họ: "Tôi bảo em về nhuộm đen lại chứ có bảo em cạo đâu, em đừng có bịa lung tung."

Cô gái phía đối diện nở nụ cười.

"Vậy anh thấy kiểu tóc mới của em đẹp trai không?" Hạ Kỳ Niên sờ đầu mình.

"Tạm được."

"Tạm là tạm như nào, từ một đến mười, siêu cấp đẹp trai, anh chấm điểm đi."

Thịnh Tinh Hà suy nghĩ, "Chín điểm."

Hạ Kỳ Niên quay đầu nhìn anh, "Thế bị trừ một điểm ở chỗ nào?"

"Lắm mồm quá, em có thấy trai đẹp trên phim truyền hình đều rất lạnh lùng không? Câu nào câu nấy thốt ra là phải cạy miệng, nào có ai lải nhải không dừng được miệng như em?"

"..."

Mấy cô gái xung quanh càng cười vui vẻ hơn.

Lúc Thịnh Tinh Hà chuẩn bị ăn sáng, anh thuận miệng hỏi: "Em ăn sáng chưa?"

"Chưa ạ, tối hôm qua em đọc sách đến ba giờ, sáng nay bò dậy được đã là giỏi lắm rồi."

"Ồ, đọc sách gì mà nghiêm túc thế?"

"Đương nhiên là sách không đứng đắn rồi."

"Em nói không biết ngượng."

Thịnh Tinh Hà thở dài, lấy từ trong ba lô ra một túi bánh mỳ ruốc và một chai sữa tách béo, "Tranh thủ ăn lót dạ chút đi, tám giờ bắt đầu đấu loại rồi, không có gì xảy ra ngoài ý muốn thì chạy 100 mét và nhảy cao hẳn sẽ tiến hành cùng lúc."

"Cảm ơn anh." Hạ Kỳ Niên hớn hở bóc bao bì, há to miệng gặm bánh mỳ, đến cả sữa tách béo uống vào cũng thấy vị ngọt.

Đến khi ăn gần xong thì nghe thấy bụng Thịnh Tinh Hà réo lên, Hạ Kỳ Niên mới bất chợt nhận ra bánh mỳ với sữa không phải đặc biệt chuẩn bị cho mình.

Người trên xe đều đã rủ nhau đi ăn sáng từ sớm, Hạ Kỳ Niên đáng thương hỏi hết một lượt cũng chỉ xin được một bịch sữa đậu nành.

"Thật sự thật sự xin lỗi anh, chỉ có cái này thôi." Hạ Kỳ Niên nhét sữa đậu nành vào tay Thịnh Tinh Hà, "Anh chưa ăn sáng sao không nói với em?"

"Vẫn ổn mà, tôi cũng không đói lắm." Thịnh Tinh Hà vặn bịch sữa ra uống vài ngụm.

"Em vừa mới nghe thấy bụng anh kêu."

"À không sao đâu, lát nữa em còn phải tham gia thi đấu, lấp đầy bụng em quan trọng hơn lấp đầy bụng tôi."

Thịnh Tinh Hà uống xong sữa đậu nành thì dựa lưng lên ghế nghỉ ngơi, đeo tai nghe lên nhắm mắt dưỡng thần.

"Anh nghe gì vậy?" Hạ Kỳ Niên tới gần hỏi.

Thịnh Tinh Hà đưa một bên tai nghe cho cậu, Hạ Kỳ Niên vui sướng nhận lấy.

Bên trong đang phát một ca khúc tiếng Anh nhẹ nhàng.

Xe trường lắc lư, Thịnh Tinh Hà khoanh tay nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Hạ Kỳ Niên lặng lẽ lấy điện thoại ra khỏi balo, tắt âm lượng, chụp trộm vài pô dáng vẻ anh đang ngủ.

Sắc trời ngoài cửa sổ dần hửng sáng, không biết xe đã tiến vào nhà thi đấu từ khi nào.

Không khí buổi sáng xen lẫn sương sớm và hương hoa, thấm vào tận phổi giúp nâng cao tinh thần.

Huấn luyện viên đội nhảy xa sốt cao chưa hạ nên không đến, một mình Thịnh Tinh Hà dẫn dắt hai đội, sau khi xuống xe, anh thành thạo dẫn mọi người ra sân, nói rõ những điều cần chú ý.

"Lát nữa phải chú ý nhịp chân và cách nhảy, tuyệt đối đừng sốt sắng, cứ coi như đây là huấn luyện bình thường."

"Huấn luyện viên, lát nữa anh có sang đây xem bọn em thi đấu không?" Cô gái trẻ của đội nhảy xa lấy dũng khí hỏi.

"Xem, chắc chắn xem." Thịnh Tinh Hà gật đầu nói: "Các em cố gắng thể hiện!"

Đến khi anh sắp xếp xong cho tất cả thành viên đội nhảy xa, vừa ngoảnh đầu lại đã phát hiện đội của mình thiếu mất một người.

Còn chưa đến mười phút nữa là kết thúc khâu điểm danh, anh nóng ruột đi đi lại lại tại chỗ, "Hạ Kỳ Niên đâu rồi?"

"Em không biết." Trương Thiên Khánh nhìn xung quanh, "Hình như từ nãy đã không thấy cậu ấy đâu."

"Chắc là đi vệ sinh." Lý Triệt nói.

Thịnh Tinh Hà lấy điện thoại trong túi ra gửi tin nhắn cho Hạ Kỳ Niên, không ai trả lời, điện thoại cũng không gọi được.

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, anh nôn nóng tới mức mồ hôi chảy ròng ròng, sải bước chân dài chạy vội về phía nhà vệ sinh nam gần sân đội nhảy cao nhất.

Anh vừa chạy vừa gọi điện, nhưng mãi vẫn không có ai nghe máy.

Anh gửi tối hậu thư trong nhóm chat.

[Thịnh Tinh Hà: Hạ Kỳ Niên, nếu em không ra ngay thì đừng có thi đấu nữa!]

Nhà vệ sinh nam vắng tanh, Thịnh Tinh Hà hết cách, lại chạy vội về sân điền kinh.

Lòng anh nóng như lửa đốt.

Trương Thiên Khánh cầm biển số của Hạ Kỳ Niên trong tay, "Huấn luyện viên, phải làm sao bây giờ?"

Phải làm sao bây giờ?

Chỉ có thể để em lên thôi.

Nhưng anh chưa mở miệng ngay mà cau mày nhìn xung quanh, nỗ lực tranh thủ nửa phút cuối cùng, tìm được bóng dáng quen thuộc kia.

Trong tình thế cấp bách, trong đầu Thịnh Tinh Hà bỗng nhiên xuất hiện câu nói của Trương Đại Khí trong quán mỳ——Huấn luyện viên thiên vị quá!

Nếu như giờ phút này không thấy Trương Thiên Khánh đâu, Hạ Kỳ Niên là dự bị, có lẽ anh sẽ không do dự ra quyết định như vậy.

"Em..." Vào khoảnh khắc anh chuẩn bị tuyên bố Trương Thiên Khánh ra sân, sau lưng bỗng vang lên giọng nói trong trẻo.

"Huấn luyện viên——!"

Cả người Thịnh Tinh Hà run lên, trong nháy mắt trái tim chạm đất.

Anh nổi giận đùng đùng quay đầu lại, đang định chửi ầm lên thì lại thấy trên tay cậu bạn nhỏ xách theo một túi còn bốc hơi nóng.

Hạ Kỳ Niên điên cuồng phi hết sức tới, gáy đang túa ra mồ hôi đầm đìa.

"Em không biết anh thích ăn gì nên mỗi loại mua một ít, bánh bao súp, sủi cảo hấp, còn cả bánh rán trái cây..."

Thịnh Tinh Hà chợt nhớ ra trong nhà thi đấu không có nơi bán đồ ăn sáng, từ đây ra ngoài mua ít nhất cũng tốn mười phút, huống chi còn mua bao nhiêu thứ ở một nơi xa lạ hoàn toàn không thạo đường.

Dưới ánh đèn, những giọt mồ hôi nhỏ trên chóp mũi cậu trở nên vô cùng rõ ràng.

Còn chưa thi đấu mà cứ như vừa chạy Ma-ra-tông xong.

Thịnh Tinh Hà nào còn muốn mở miệng trách móc nữa, nhận lấy rồi liếc xéo cậu, "Sắp thi đấu đến nơi rồi, suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn, không có một chút khái niệm thời gian nào sao? Trước khi ra ngoài không biết đường báo với ai một câu trước à?"

"Em mà nói chắc chắn còn lâu anh mới cho em đi." Hạ Kỳ Niên bĩu môi, kề sát tai anh nhỏ giọng lẩm bẩm, "Xin lỗi huấn luyện viên, em sai rồi, anh đừng không vui."

"Tôi không vui bao giờ?"

Hạ Kỳ Niên lau vầng trán mướt mồ hôi, nhếch miệng mỉm cười, "Vậy anh mau ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro