Chương 438: Đội trưởng dũng cảm bay (28)
Tông Khuyết nắm lấy bàn tay đang không ngừng quậy phá của anh nói: "Tiếp tục xem trận đấu."
Nhạc Huy nhìn bàn tay bị nắm, khẽ nhướng mày. Khi rút ra, anh nhìn thanh tiến độ mà thanh niên vừa điều chỉnh lại, khẽ nghiêng người, giả vờ vô tình tựa vào người hắn.
Người bị tựa vào người hơi cứng lại. Nhạc Huy có thể cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn sang nhưng không quay đầu lại, và người bên cạnh chỉ nhìn một cái rồi cứ thế mặc kệ.
Xem ra thực sự thích anh rồi, bạn nhỏ giấu cũng sâu phết. Không biết bắt đầu từ bao giờ nữa.
Khóe môi Nhạc Huy cong lên, hơi thở đang nghẹn trong lòng bỗng nhiên tan biến.
Cảm giác thích một người, và người mình thích cũng thích mình, thực sự rất tuyệt, rất tuyệt vời.
Nhạc Huy thậm chí còn chắc chắn tối nay mình sẽ có một giấc mơ đẹp.
Màn đêm dần buông xuống, trận đấu vẫn tiếp diễn. Ánh mắt Nhạc Huy hoàn toàn không thể tập trung vào màn hình, mà như có như không rơi vào bên má của thanh niên. Anh rất khó tả tâm trạng và sự khẩn cấp này của mình, nhưng lại biết rằng chuyện này không thể vội vàng. Họ cần một thời gian tĩnh tâm để thành thật thẳng thắn về chuyện này.
Ít nhất phải đợi các trận đấu ở thành phố N kết thúc, không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến chính sự.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Nhạc Huy liên tục kiềm chế cảm xúc của mình, tự nhủ không thể dọa bạn nhỏ. Trước đây đã kiềm chế được rồi, bây giờ càng phải từ từ, nếu anh biến khéo thành vụng thì nó có thể trở thành bóng ma cả đời.
Anh nghĩ rất nhiều, đủ loại ý nghĩ sôi sục trong đầu, nhưng tâm trí lại thư thái, đến mức ý thức dần chìm xuống vào đúng giờ sinh học mà không hề hay biết.
Tông Khuyết nhìn sang khi cảm nhận được trọng lượng tăng thêm trên vai. Thanh niên ngủ rất say, hơi thở rất nhẹ nhàng, hàng mi hơi dài khẽ rung theo nhịp thở, phác họa nên một dáng mắt xinh đẹp.
Vì thân hình thả lỏng, cơ thể hơi trượt xuống, Tông Khuyết vô thức đỡ lấy vai anh. Người trong vòng tay lại vô thức khẽ cọ cọ, tìm kiếm tư thế ngủ thoải mái, rồi lại trở lại yên tĩnh, để lộ khuôn mặt lúc ngủ hoàn toàn vô hại.
Ánh mắt Tông Khuyết lướt qua khuôn mặt anh. Ngay cả khi ngủ say, dường như gười này cũng tràn đầy sức sống mà hắn không có được, nhưng lại càng thêm không chút phòng bị hơn cả bình thường, khiến người ta vô thức bị anh thu hút. Tông Khuyết khẽ áp sát khuôn mặt anh, ánh mắt rơi vào môi anh, hơi thở dần tiến gần.
Hơi thở nông và nhẹ nhàng ở gần ngay đó. Trước đây hắn có thể hôn anh một cách không kiêng dè, nhưng sang một thế giới khác, họ lại cần phải làm quen lại, xác định lại mối quan hệ. Biết là anh, nhưng cũng phải coi anh như một người độc lập hoàn chỉnh.
Tông Khuyết ngẩng đầu, buông khuôn mặt anh ra, đỡ vai và gáy anh dậy, đặt người đang ngủ say xuống một cách nhẹ nhàng, gập máy tính bảng đang đặt trên đó lại để ở đầu giường, rồi kéo chăn lên.
Sự không phòng bị của anh tượng trưng cho sự tin tưởng. Họ còn rất nhiều thời gian, không cần vội vàng.
Tông Khuyết khẽ chạm vào má anh, đứng dậy trở về giường của mình và tắt đèn.
[Tôi thấy ký chủ thực sự có thể làm con vịt đã chín bay mất.] 1314 nói chuyện với 01 về kinh nghiệm của sự kiện lần này. Nhạc Nhạc rõ ràng là thích ký chủ, gần như đã nằm yên rồi mà ký chủ vẫn không ra tay, [Ngài thấy sao?]
01 nói: [Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm.]
1314: [...]
Đúng là bé thống cũ của ký chủ mà.
Đều là do chuyện tình cảm của ký chủ quá phức tạp, bà xã của ký chủ hình như là vợ, lại hình như không phải, tưởng chừng có mà lại tựa như không có.
...
Trận đấu thứ hai của PL ở thành phố N là với DK. Hai bên đã gặp nhau ở sân bay, nhưng khi thật sự đối đầu, hai bên gặp lại nhau vẫn có thêm vài phần căng thẳng.
Biểu hiện cụ thể là khi PL vào hậu trường, từ xa nhìn thấy DK đang chuẩn bị vào phòng chờ thì bị cậu nhóc kia lườm một cái.
"Ôi, nhóc con, hôm qua đánh khá tốt đấy." Nhạc Huy chào hỏi.
Một lọn tóc mai trên đỉnh đầu Thời Khôi dựng lên, khoanh tay khinh khỉnh nói: "Đương nhiên rồi, hôm nay bọn tôi chắc chắn cũng sẽ đánh nát các anh."
"Ồ? Hôm qua vẫn chưa thể hiện hết thực lực à?" Nhạc Huy hỏi.
"Đương nhiên rồi, bọn tôi mà..." Cậu nhóc nghẹn lời một chút, "Anh lại muốn dụ tôi nói ra à, nói chung là tuyệt đối sẽ đánh nát các anh, hừ!"
Cậu ta quay đầu đi vào phòng chờ. Triển Duệ nói: "Cậu chọc cậu ta làm gì?"
"Anh không thấy mỗi lần cậu ta nhảy dựng lên trông buồn cười lắm ư?" Nhạc Huy cười híp mắt nói, "Tóc sắp bay lên rồi mà nhảy lên chỉ chạm được đầu gối thôi."
Phùng Hạo: "..."
Đúng là xấu xa mà.
"Được rồi, cậu đừng chơi quá tay là được." Triển Duệ đẩy kính, liếc nhìn Tông Khuyết nói.
"Quá tay cái gì?" Nhạc Huy hỏi lại.
"Không có gì." Triển Duệ nói.
...
Hai bên vào sân, ngồi vào vị trí của mình theo tiếng của người dẫn chương trình. Trận đấu bắt đầu.
Hai bên cấm tướng, DK đi trước cấm Tương Phi.
Bình luận viên liên tục chú ý đến trạng thái cấm tướng của hai bên: "DK đi trước cấm Tương Phi, chắc là đã xem trận đấu giữa PL và YF trước đó, rất kiêng dè vị hỗ trợ này của PL."
"Thực ra cơ chế của tướng Tương Phi rất mạnh, chỉ cần tung chiêu tốt, hoàn toàn có thể gánh cả trận."
PL cũng đưa Minh Huyền lên vị trí cấm.
"Xem ra trận này PL cũng rút kinh nghiệm từ trận trước, tránh để DK sử dụng lối chơi cũ của YF."
"Cũng phải cảm ơn họ đã đưa Minh Huyền lên vị trí cấm, nếu không tụi mình còn phải đau đầu." Thời Khôi nhếch khóe môi.
Ban đầu họ chỉ cần nhắm vào Huy Mặc và đội hình, bây giờ còn phải xem xét vị trí hỗ trợ và thích khách, chẳng vui chút nào.
Hai bên luân phiên cấm tướng. Miêu Cổ của Nhạc Huy và Tuế Hoa của Tông Khuyết lần lượt bị cấm. PL cũng cấm Minh và Huyễn Mộng, tướng đường giữa có kỹ năng lôi kéo mà Thời Khôi cực kỳ am hiểu.
Hai bên bắt đầu chọn tướng. DK xác định Phán Quan, một tướng chi viện nhanh, cơ động và có một đoạn miễn dịch, và giành được Mạn Châu, một tướng đường giữa chi viện nhanh.
Pháp sư của DK đã xác định. PL bên này ngược lại không vội vàng chọn pháp sư trước, mà xác định Kiếm Tiên làm vị trí đi rừng, đường trên thì xác định chọn Thương, một tướng màu mè hoa lá hẹ.
"Hình như đối phương toàn chọn tướng đột kích, đội hình tổng thể hơi máu giấy nhỉ?" Hỗ trợ của DK nói.
"Hỗ trợ sẽ bổ sung đỡ đòn, giành Kim Cương trước." Thời Khôi mím môi nói.
Dù có màu mè đến đâu, bị Kim Cương khống chế cứng ôm lấy thì cũng chỉ có chết, là tướng khắc chế nhất kiểu thích chạy loạn xạ như Huy Mặc.
Kim Cương bị giành mất, PL xác định một hỗ trợ dạng tướng đỡ đòn - Đỉnh.
Đỉnh có khả năng giảm sát thương rất cao, khiên thịt cực dày, và khả năng mở đoàn chiến cực mạnh. Chỉ là không có khả năng gây sát thương, về cơ bản là luôn trong trạng thái bị đánh.
Nhưng ngay cả khi đối thủ có Kim Cương, Huy Mặc vẫn chọn Hoa Điền ở vị trí cuối cùng, một pháp sư thích khách có khả năng di chuyển cực kỳ linh hoạt, dễ bị Kim Cương khắc chế.
Đội hình hai bên xác định. Mặc dù PL bổ sung một tướng Đỉnh, nhưng đội hình tổng thể trông vẫn hơi máu giấy. Và những tướng máu giấy này, đối với Thời Khôi thì vô cùng thoải mái.
"Cứ có cảm giác như họ cố ý lao đầu vào chỗ chết ấy." Xạ thủ của DK nói.
"Cứ cảm thấy có âm mưu quỷ kế gì đó." Thời Khôi không chắc chắn về đội hình, nhưng chắc chắn Huy Mặc là một kẻ đầy mưu mô.
Và đúng như cậu ta dự đoán, khi vào phần đổi tướng, Đỉnh và Thương đổi vị trí cho nhau.
Hai bên xác định, trận đấu bắt đầu. Dưới tên tướng Thương rành rành là tên Tông Khuyết.
"Tông Khuyết sẽ đánh đường trên ư?!"
"Đánh Thương à? Thương đẹp trai quá."
"Cậu ấy cũng am hiểu tướng màu mè này à?"
"Chắc vậy, nhưng đột nhiên đổi vị trí, liệu có khi nào phối hợp không ăn ý không?"
Thời Khôi thì kinh ngạc trước tình huống này: "Cậu ta lại đổi sang vị trí đường trên!"
"Vậy chúng ta vẫn thực hiện theo kế hoạch trước không?" Pháp sư của DK hỏi.
"Ừm, kế hoạch đã định rồi. Mặc dù không biết Huy Mặc nghĩ gì, nhưng đừng làm loạn nhịp độ của mình. Cung Khuyết còn có thể khó đánh hơn đội trưởng Phan à?" Thời Khôi nói.
Đội hình của họ là để nhắm vào đường trên, và điểm yếu lớn nhất của PL là đường trên. Đang yên đang lành, tự nhiên họ lại chơi trò này, khiến Thời Khôi không vui chút nào. Nằm yên mà chịu đòn không được ư? Cậu ta ghét biến số.
Hai bên tải xong, mỗi người đi đường của mình. Phùng Hạo, với tư cách là hỗ trợ, sẽ dò tầm nhìn: "Họ khởi đầu bằng buff đường trên."
"Nhận được." Tông Khuyết nói.
Nhạc Huy đánh đường giữa, trực tiếp tiêu hao đối phương nửa cây máu.
[First Blood!]
First Blood bùng nổ, lông mày của tất cả thành viên DK đều giật giật.
Nhạc Huy trực tiếp mở miệng nói: "Ngầu!"
Tầm nhìn của bình luận viên cũng kéo lên đường trên: "Thương solo giết Ngân Thương của đối phương, chưa đầy một phút đã trực tiếp lấy mạng. Chúng ta hãy xem lại đoạn replay."
"Chúng ta có thể thấy ngay từ đầu cậu ấy đã vào bụi cỏ đối diện đối phương, né kỹ năng dọn lính của đối phương, trực tiếp bật kỹ năng, sát thương tung ra tối đa, không một kỹ năng nào bị hụt."
"Đúng vậy, rõ ràng Cung Khuyết rất thành thạo kỹ năng thao tác của Thương, và cũng rất hiểu kỹ năng của Ngân Thương."
"Combo kỹ năng của cậu ta ban đầu quá nhanh, tôi đã chủ quan." Đường trên của DK nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro