Chương 443: Đội trưởng dũng cảm bay (33)
Một buổi chiều nghỉ ngơi, dù Triển Duệ nói cho nghỉ một ngày để điều chỉnh trạng thái, nhưng đến tối, các thành viên vẫn lần lượt vào phòng tập, hoặc xem các trận đấu mới nhất của các đội khác. Hoặc tự mình mở tài khoản phụ để chơi vài trận Tuyệt Cảnh, hoặc vào sân tập để rèn luyện đi rèn luyện lại độ chính xác của kỹ năng.
Dù mang vài phần lơi lỏng, nhưng khi tiếng bàn phím vang lên, không khí cũng không khác biệt lắm so với bình thường. Chỉ là vị đội trưởng vốn dĩ ngay cả kỳ nghỉ cũng ở lại phòng tập để tập luyện lại bất ngờ không đến.
"Đội trưởng đi đâu thế?" Phùng Hạo nhìn ra cửa sổ hỏi, "Ngay cả Tông Khuyết cũng không có ở đây, không lẽ vẫn chưa ngủ dậy?"
"Tông Khuyết chắc là đi chạy bộ đêm rồi." Trâu Miễn gõ bàn phím nói, "Để bù lại lượng tập luyện bị bỏ lỡ trong thời gian này. Còn đội trưởng thì không biết, cũng không thấy anh ấy xuống ăn cơm."
"Cái dạ dày kia của anh ấy chịu nổi không?" Phùng Hạo định đứng dậy đi gọi người, "Anh Duệ cũng chẳng quản."
Ở chung lâu rồi ai cũng biết, trước đây đội trưởng của họ tập luyện ngày đêm, ít nhiều cũng có bệnh dạ dày, bắt buộc phải ăn đủ bữa.
"Đội trưởng đi ra ngoài với Tông Khuyết rồi." Bàng Viễn ở một bên nhìn trận đấu vừa kết thúc nói, "Diêu Tống, thêm một ván nữa."
"Được." Diêu Tống bắt đầu ván mới.
"Ồ, đi ra ngoài với Tông Khuyết, đội trưởng chịu nổi khối lượng vận động của Tông Khuyết à?" Phùng Hạo ngồi xuống lại.
Trâu Miễn liếc nhìn cậu ta rồi nói: "Cậu nói lại câu này với đội trưởng xem."
"Gì?" Phùng Hạo hỏi.
"Không có gì, đội trưởng có chịu nổi hay không thì anh ấy tự biết. Cậu đã nhớ hết thời gian hồi chiêu kỹ năng của chiến sĩ kia chưa?" Trâu Miễn hỏi.
Phùng Hạo ặc một tiếng, lau mặt nói: "Sao cậu cứ nhắc đến chuyện không vui vậy."
Cứ tưởng hồi đi học nhớ công thức đã khó khăn, mẹ kiếp, giờ chơi thể thao điện tử còn phải nhớ thời gian hồi chiêu kỹ năng, có phải việc con người làm không?
Nhớ!
Phùng Hạo vực dậy tinh thần.
...
Màn đêm say đắm, tàu điện nhẹ lướt đi. Thành phố núi này ban ngày trông giống những thành phố khác về kiến trúc, nhưng ban đêm lại tràn ngập ánh đèn neon, trông vô cùng choáng ngợp và lãng mạn.
Nhạc Huy tựa vào lan can cạnh ghế ngồi, ngắm cảnh ngoài cửa tàu: "Quả nhiên đi ra ngoài vào buổi tối vẫn đẹp hơn."
"Ừm." Tông Khuyết nắm lấy lan can bên cạnh anh, cánh tay tạo ra một khoảng không gian.
Thành phố này rất phồn hoa, đặc biệt là cảnh đêm rất đẹp, những tòa nhà cao thấp lởm chởm được ánh đèn neon phác họa rõ nét, đủ để người ta trải nghiệm vẻ đẹp thị giác. Vì vậy, dù đã qua giờ cao điểm đi làm, trên tàu điện vẫn còn khá đông người.
"Dường như em không có cảm giác ngạc nhiên gì cả." Nhạc Huy hơi nhướng mày nhìn hắn nói.
Nhớ ngày đầu anh đến thành phố này, anh đã vô cùng kinh ngạc, thành phố rộng lớn này khiến một cá nhân cảm thấy vô cùng nhỏ bé.
Tông Khuyết suy nghĩ một chút rồi nói: "Rất ngạc nhiên."
Nhạc Huy khẽ mím môi, sau đó bật cười: "Thế thì tốt rồi."
Dù có thật sự ngạc nhiên hay không, cái vẻ ngốc nghếch chịu dỗ dành của bạn nhỏ là đáng yêu nhất.
Hai người họ tự tạo thành một không gian riêng, một người nói cười vui vẻ, một người kiên nhẫn lắng nghe, giống như sự va chạm của băng và lửa, nhưng lại vô cùng hòa hợp.
Vẻ ngoài xuất sắc như vậy tự nhiên thu hút ánh nhìn của không ít người. Có người lén lút nhìn thêm vài lần, có người thì cười khẽ giao lưu với bạn đồng hành, có người thì cúi đầu gõ chữ.
"Mình vừa phát hiện hai anh đẹp trai siêu cấp ở đây này."
"Anh đẹp trai siêu cấp gì, cho xem ảnh đi."
Chụp ảnh bằng điện thoại, dù không có đèn flash, nhưng Nhạc Huy vẫn phát hiện ra. Tông Khuyết chú ý đến ánh mắt anh, quay đầu nhìn ra phía sau: "Có người chụp ảnh."
"Bình thường thôi, tụi mình cũng coi như là người của công chúng mà." Nhạc Huy khẽ cười, đưa tay sờ lên tai Tông Khuyết nói, "Đừng động đậy, hình như tai em dính gì đó bẩn."
Tông Khuyết dừng lại, Nhạc Huy vuốt ve tóc ở tai hắn, lấy ra một sợi chỉ: "Chắc là dính từ gối."
Tông Khuyết rõ ràng thấy anh kéo nó từ ống tay áo mình xuống.
Nhạc Huy bỏ sợi chỉ vào túi, đối diện với ánh mắt hắn thì cười nói: "Sợ bị phát hiện à?"
"Anh không bận tâm?" Tông Khuyết hỏi.
Hắn không bận tâm nếu bị phát hiện, nhưng một khi chuyện này bị lộ, sẽ mang lại một số ảnh hưởng cho Nhạc Huy và đội.
"Không bận tâm." Nhạc Huy nhếch môi, "Em bận tâm à?"
"Không bận tâm." Tông Khuyết trả lời.
Nhạc Huy cười cong khóe mắt: "Yên tâm, càng tỏ ra đường hoàng, càng khó bị phát hiện. Tặng phúc lợi đến đây rồi, còn lại cứ để họ tự tưởng tượng đi."
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Tàu điện đến ga, cửa mở, Nhạc Huy đứng dậy bước ra khỏi cửa tàu nói: "Đi thôi."
Tông Khuyết theo sau, hai người cùng nhau rời đi.
"Vãi nồi, vãi nồi, chị em ơi, hình như họ là một cặp!"
Ảnh được gửi đi, bên kia nhanh chóng có tin nhắn phản hồi.
"Đây chẳng phải Nhạc thần sao, bên cạnh là Cung Khuyết, họ là đồng đội mà."
"Nhạc thần gì cơ? Trông xứng đôi quá đi mất!"
"Nhìn thế này, hình như đúng là có chút muốn đẩy thuyền thật."
Ra khỏi ga, cảnh đêm ở đây càng thêm hùng vĩ, Tông Khuyết vẫn cần xác định địa hình một chút, nhưng Nhạc Huy đã trực tiếp khoác vai hắn nói: "Lối này."
"Anh rất quen thuộc với nơi này." Tông Khuyết nói.
"Đương nhiên, đây là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, mỗi kỳ nghỉ bọn anh đều đến đây liên hoan." Nhạc Huy nói.
Dù có vô số ánh đèn, nhưng người qua lại tấp nập, xung quanh cũng có chút tối tăm, không ai đặc biệt chú ý đến họ, chỉ thỉnh thoảng có người nhìn thấy, cũng chỉ là nhìn từ xa hai lần.
Nhạc Huy trầm ngâm một chút khi nói câu này: "Nhà hàng mà anh đặt cho em thì họ chưa đi bao giờ."
Tông Khuyết nhìn anh nói: "Em không ghen đâu."
Khi không có hắn ở bên, đối phương cũng có thể sống rất vui vẻ, đó là điều tốt.
Nhạc Huy nghiêng đầu nhìn hắn, thương lượng nói: "Hay là ghen một chút đi, không thì sau này gặp những nơi có kỷ niệm riêng của em với người khác, anh sẽ ngại ghen lắm."
Đây cũng là một kiểu tư duy độc đáo.
Tông Khuyết đáp: "Được."
"Ừm, ghen chưa đủ. Trước đây có ai viết thư tình cho em không?" Nhạc Huy hỏi.
"Có, nhưng đều từ chối rồi." Tông Khuyết nói.
"Xinh đẹp không?" Nhạc Huy cảm thấy mình có chút ghen.
Anh nghĩ mình nên là người rộng lượng, nhưng khi sự chiếm hữu nổi lên, có vẻ hơi vô lý một chút.
Một trải nghiệm rất mới lạ.
"Không nhớ nữa." Tông Khuyết nói, "Còn anh?"
Khóe môi Nhạc Huy cong lên: "Anh cũng không nhớ nữa. Đến rồi, ở đây món cay nhiều, chỉ có quán này không làm món cay."
"Ừm." Tông Khuyết cùng anh đi vào.
Chuông gió khẽ kêu, bên trong truyền ra tiếng của nhân viên: "Chào mừng quý khách."
...
Tuy món ăn không cay nhưng khá mặn.
"Cho một ly Coca lạnh." Sau khi ăn uống no say, Nhạc Huy và Tông Khuyết đã xếp hàng ở quán trà sữa.
"Một ly Coca lạnh, nhiều đá hay ít đá?" Nhân viên cửa hàng hỏi.
"Nhiều đá." Nhạc Huy nói.
"Nhiệt độ bình thường." Tông Khuyết nói.
Nhân viên sửng sốt, Nhạc Huy nhìn Tông Khuyết hỏi: "Em muốn loại nhiệt độ bình thường à?"
"Em không muốn, anh mới phải uống loại nhiệt độ bình thường." Tông Khuyết nói.
"Nhiệt độ bình thường không ngon đâu." Nhạc Huy nói.
"Vậy thì uống trà chanh nóng." Tông Khuyết nói.
"Hai vị?" Nhân viên nhắc nhở.
"Thôi không lấy Coca lạnh nữa, lấy một ly trà chanh nóng." Nhạc Huy đổi lời.
"Vậy còn vị kia?" Nhân viên hỏi.
"Ồ? Em ấy không uống nước, em ấy không mua đâu." Nhạc Huy cười nói.
"Vâng, xin mời sang bên cạnh đợi." Nhân viên nhìn hai người một trước một sau rời đi rồi bật cười.
Mặc dù đã là tháng Tư, nhưng thời tiết về đêm vẫn se lạnh. Nhạc Huy cầm ly trà chanh của mình, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, phà hơi để giảm bớt cảm giác nóng bỏng, ánh mắt rơi trên người thanh niên bên cạnh, cảm thấy buổi hẹn hò tốt đẹp không thể bị phá hỏng như vậy.
Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn, phải bao dung với đứa em trai này.
Anh đưa ly trà chanh trong tay sang và nói: "Muốn uống không?"
Tông Khuyết nhìn cốc nước trong tay anh, thực ra hắn không mấy hứng thú với loại đồ uống này: "Ừm."
"Hừm, không cho." Nhạc Huy rụt tay lại cười nói, "Cho em khát chết luôn."
Hắn không cho anh uống Coca lạnh thì anh cũng không cho hắn uống trà chanh, coi như hòa.
Tông Khuyết sửng sốt đôi chút, thở ra một hơi nói: "Được."
"Đi thôi, ra đằng kia có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố." Nhạc Huy kéo khuỷu tay hắn.
Tông Khuyết theo sau.
Họ tìm một chỗ cạnh hàng rào, thành phố trong đêm rất mộng ảo, còn có hơi nước từ sông thoảng qua, rất thích hợp để giải trí sau bữa ăn.
Khá nhiều người đang chụp ảnh ở đây, và cũng có chút đông đúc.
"Không chụp ảnh à?" Nhạc Huy nhìn nghiêng mặt thanh niên hỏi.
"Dùng mắt ghi lại là đủ rồi." Tông Khuyết nói.
Ảnh cuối cùng cũng sẽ trở nên mờ nhạt, rồi biến mất trong dòng chảy thời gian, nhưng ký ức có thể mãi mãi lưu giữ hình ảnh sống động nhất của người đó.
"Ừm, có lý." Nhạc Huy chống tay lên hàng rào cười nói, "Dù có chụp rồi, về nhà cũng không chắc đã xem."
Trà chanh càng uống càng lạnh, khi Nhạc Huy uống hết, anh liếm môi, tìm kiếm vị trí thùng rác rồi nói: "Anh đi vệ sinh một lát, đợi anh ở đây nhé."
"Em đi cùng anh." Tông Khuyết nói.
"Không cần đâu, anh quen thuộc thành phố này hơn em." Nhạc Huy quay người vẫy tay, trước hết ném chiếc cốc giấy vào thùng rác một cách hoàn hảo, sau đó đi về phía biển chỉ dẫn nhà vệ sinh gần đó.
Đám đông tấp nập, bóng dáng anh cũng hòa vào trong đó.
[Có phải tâm trạng Nhạc Nhạc không tốt không?] 1314 hỏi.
[Ừm.] Tông Khuyết nhìn đồng hồ, rời khỏi vị trí ban đầu.
Ăn nhiều muối, uống nhiều sẽ phải đi vệ sinh, có mâu thuẫn thì nên cãi nhau một trận.
Nhạc Huy rửa tay, nhìn mình trong gương, trong lòng vẫn có chút buồn bực khó tả. Mặc dù họ chỉ chênh lệch nhau bốn tuổi, nhưng cũng có một khoảng cách thế hệ, giữa họ thực ra có rất nhiều quan điểm khác nhau. Chuyện mua đồ uống thực ra là chuyện nhỏ, nếu vì một chuyện nhỏ như vậy mà cãi vã, e rằng sẽ làm tổn thương tình cảm.
Nhạc Huy ném cuộn giấy đã lau tay vào thùng rác, anh nhận ra khi yêu, lòng mình trở nên vô cùng nhỏ bé, càng tự nhủ phải bao dung thì lại càng nhỏ.
Anh bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, định quay lại tìm người, nhưng lại thấy bóng dáng quen thuộc đang đợi ở cửa.
"Không phải đã nói em không cần đến à, em cũng không sợ tìm nhầm sao." Nhạc Huy bước tới cười nói, nhưng trước mặt lại được đưa một chai Coca.
Nhạc Huy khẽ giật mình, chỉ nghe thanh niên nói: "Không thể nhầm được, gần đây chỉ có nhà vệ sinh này."
"Ồ, vậy đây là gì?" Nhạc Huy nhận lấy chai Coca hỏi.
"Đến xin lỗi anh." Tông Khuyết nói, "Em không nên trực tiếp can thiệp vào quyết định của anh."
Nhạc Huy sờ chai nước nói: "Nhưng đây là loại nhiệt độ bình thường mà."
"Loại đồ uống này vốn dĩ rất kích thích dạ dày." Tông Khuyết nói, "Anh vừa ăn đồ nóng, sau đó uống đồ lạnh sẽ bị đau dạ dày."
Ánh mắt của hắn rất nghiêm túc, khoảnh khắc đó dường như Nhạc Huy đã ném hết mọi bất đồng, chênh lệch tuổi tác, và sự buồn bực ra sau đầu. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, vặn nắp chai uống một ngụm và nói: "Vậy anh chấp nhận lời xin lỗi của em, nhưng lần sau muốn thay đổi quyết định của anh thì phải nói cho anh lý do nhé."
Điều anh quan tâm thực ra không phải là Coca lạnh, mà là sự tôn trọng. Và bạn nhỏ của anh không phải là không tôn trọng, em ấy chỉ quan tâm quá mức mà thôi.
"Anh sẽ nghe chứ?" Tông Khuyết hỏi.
Nhạc Huy nói: "Đương nhiên rồi, anh là loại người không nghe lời khuyên à?"
"Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe." Tông Khuyết nói.
Nhạc Huy sững người một chút, nhớ lại lời khuyên của bạn nhỏ lúc đầu: "...Lúc đó em còn chưa phải bạn trai anh, đối với lời khuyên của em, anh có thể chọn nghe hoặc không nghe, nhưng bây giờ em là bạn trai rồi, anh sẽ nghiêm túc lắng nghe mọi lời khuyên của em."
"Được." Tông Khuyết nói.
Nhạc Huy mím môi, ôm vai hắn, xoa đầu hắn cười nói: "Bạn nhỏ còn khá thù dai đấy."
"Uống ít đồ uống thôi." Tông Khuyết nói.
"Được, biết rồi, anh sẽ mang về cất giữ, để kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta... cãi nhau." Nhạc Huy cầm chai đồ uống cười nói.
"Nếu em làm gì không tốt, anh phải nói ra." Tông Khuyết nói.
Hắn có thể nhận biết được cảm xúc của anh, nhưng khi là người trong cuộc, đôi khi cũng khó phân biệt.
"Ừm, biết rồi." Nhạc Huy ôm vai hắn cười nói, "Em cũng vậy nhé."
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Tụi mình nói chuyện thế này có hơi trịnh trọng quá không?" Nhạc Huy trầm ngâm, "Người khác yêu nhau thì yêu như thế nào nhỉ? Mặc kệ đi, tụi mình muốn yêu sao thì yêu vậy."
"Ừm."
"À, em không mua một chai nước cho mình à?"
"Anh nói muốn cho em khát chết."
"Anh nói lúc nào? Bạn nhỏ này, sao em lại nhỏ mọn thế hả? Lời nói đùa đừng coi là thật, em muốn uống gì?"
"Nước."
"Ừm? Có muốn ngâm kỷ tử không?"
Tông Khuyết: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro