Chương 452: Đội trưởng dũng cảm bay (42)

XD liên tục vỡ trận trong đoàn chiến. Dù cố gắng chơi an toàn dọn lính để phát triển, cũng bị Kim Cương mở đoàn chiến phá vỡ nhịp độ, căn cứ bị đẩy thẳng.

"Sao cậu ta còn biết chơi Kim Cương nữa?" Thời Khôi há hốc mồm suốt trận đấu, khi trận đấu kết thúc thì lặng lẽ nhìn về phía Chu Vi, rõ ràng đang hỏi: Làm sao đây?

Kim Cương khắc chế nhất các tướng hoa hòe hoa sói, mà người đi rừng có nhiều kỹ năng di chuyển thì càng hoa hòe hoa sói hơn.

Kim Cương có kỹ năng ngắn, nhưng không ai có thể đề phòng hắn núp ở một vị trí bất ngờ. Một khi bị ôm chặt thì đừng nghĩ đến việc chạy thoát.

"Vòng playoff cũng chưa chắc gặp nhau." Chu Vi suy nghĩ một chút nói.

"Chị Chu, tụi mình muốn giành chức vô địch mà." Thời Khôi hỏi, "Sao có thể không gặp được chứ!"

"Ván sau chúng ta đối đầu với WG, trước tiên hãy nghĩ cách đánh bại họ đã." Chu Vi nói.

Dù ở vòng bảng, WG thể hiện thực lực không tốt, nhưng ai cũng biết là chuyện gì. Người như Nhậm Duật đâu có ít thủ đoạn hơn Nhạc Huy.

"Cũng đúng, biết đâu PL còn chưa gặp chúng ta đã vào nhóm thua rồi." Thời Khôi nói.

Chu Vi: "..."

...

PL thắng cả ba ván, trận đấu kết thúc trực tiếp. XD vào nhóm thua. Cả khán đài lẫn trên mạng đều là một tràng reo hò.

Hai bên bắt tay, dù XD thua trắng nhưng rất có phong độ.

"Cậu rất mạnh." Tống Hiên bắt tay Nhạc Huy xong rồi đưa tay về phía Tông Khuyết.

"Anh cũng vậy." Tông Khuyết cũng đưa tay ra.

Tống Hiên cười nói: "Hy vọng sau này còn có thể gặp lại."

Dù XD bị đẩy vào nhóm thua, nhưng vẫn còn cơ hội đi tiếp. Chỉ là muốn gặp lại, một là PL rơi vào nhóm thua, hai là chung kết.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Vòng playoff có nhiều nhà tài trợ hơn, phỏng vấn cũng là không thể tránh khỏi. Thông thường, họ sẽ phỏng vấn hai thành viên có màn trình diễn xuất sắc nhất. Tuy nhiên, trong sự mong đợi của khán giả, vẫn chỉ có một mình Nhạc Huy lên.

"Nhạc thần, Cung Khuyết đâu rồi?!" Một fan hỏi.

"Bạn nhỏ da mặt mỏng, cậu ấy ngượng ngùng." Nhạc Huy cười nói, "Với lại thấy tôi không vui ư?"

"Vui chứ, nhưng muốn thấy hai người cùng lên sân khấu!"

"Đúng đúng, Nhạc thần, anh có cảm động không khi hôm nay Tông Khuyết đã chắn kỹ năng và nhường mạng cho anh?"

Buổi phỏng vấn đang được phát sóng trực tiếp, các tuyển thủ khác đang dọn dẹp đồ ở hậu trường cũng đồng loạt nhìn về phía Tông Khuyết đang xách thiết bị ngoại vi của mình và của đội trưởng. Họ không thể nhìn ra một chút ngượng ngùng nào trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn.

"Tôi nghĩ đội trưởng có sự hiểu lầm với hai chữ 'ngượng ngùng' rồi." Phùng Hạo thì thầm với Trâu Miễn.

"Nếu cậu không xem cậu ấy chơi game thì có thể nhìn ra bụng cậu ấy đầy nước đen không?" Trâu Miễn nói nhỏ.

"Không." Phùng Hạo nói.

"Vậy đúng rồi đó, đội trưởng là người có thể nhìn thấu bản chất qua hiện tượng mà." Trâu Miễn nói, "Nói cậu ấy ngượng, thì chắc chắn là ngượng rồi."

Phùng Hạo gật đầu ra vẻ nghiêm túc, cố gắng tìm ra chút manh mối nào, nhưng không có.

"Cảm động, đặc biệt cảm động, Khuyết thần, sau này có thể nhường hết mạng cho anh được không?" Người trên màn hình cười tủm tỉm hỏi.

"Có được không, Khuyết thần?" Trâu Miễn thò đầu ra hỏi.

"Không." Tông Khuyết đứng dậy nói, "Đi thôi."

"Đây cũng là biểu hiện của sự ngượng ngùng à?" Phùng Hạo hỏi.

Trâu Miễn: "...Ừm, đặc biệt ngượng."

Ngượng cái quần què.

Trận đấu giữa PL và XD kết thúc, các thành viên đều ngồi xe về căn cứ. Một trận đấu khác sẽ diễn ra vào ngày mai, ba ván đấu cũng đang được phát trên màn hình của phòng tập.

Đứng ở tầm nhìn của phe mình sẽ chỉ cảm thấy đồng đội rất mạnh, còn đứng ở tầm nhìn tổng thể, sẽ thấy Tuế Hoa này thực sự rất "chó".

Tướng Uyên có thể phát hiện tàng hình, chỉ là có giới hạn kỹ năng. Còn Tuế Hoa vừa vặn lướt qua phạm vi kỹ năng. Mấy cái như vào bụi giải trừ tàng hình đều là thao tác bình thường. Đi đường vòng, sau khi đối phương đã kiểm tra bụi rồi mới vào chơi thì vô số kể.

Trừ Nhạc Huy ngồi cạnh Tông Khuyết, ánh mắt của những người khác luôn lén lút liếc nhìn Tông Khuyết.

"Nếu Khuyết thần ở đội đối diện, tôi nhất định sẽ bị vồ chết." Diêu Tống khẽ xoa cánh tay nói.

"Cũng không thể không đề phòng đối thủ dùng Tuế Hoa." Bàng Viễn nói.

"Đúng vậy." Phùng Hạo rít một tiếng, "Nếu các đội khác cũng dùng Tuế Hoa nhắm vào Diêu Tống thì sao?"

"Làm sao?" Ánh mắt của Diêu Tống đổ dồn về phía Tông Khuyết.

"Có thể dùng Uyên." Tông Khuyết nói, "Uyên rất khắc chế Tuế Hoa."

"Nhưng Tống Viên cũng không khắc chế được mà." Phùng Hạo ngây ngô nói.

"Cái đó còn phải xem trong tay ai nữa." Nhạc Huy chống cằm cười nói, "Đúng không, bạn nhỏ?"

Kỹ năng úp sọt đã được rèn luyện đến cực hạn. Đối phương muốn khoe tài trước mặt hắn, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Hắn vừa đáp lời, lòng Diêu Tống liền nhẹ nhõm. Nhưng vừa mới bình tĩnh lại, cậu ta lại thấy toàn cảnh trận hỏa lực bao phủ trong ván thứ hai.

Một ván đấu mà chỉ cần dính một kỹ năng là cậu ta chắc chắn chết, nhưng cậu ta lại chỉ dính đúng một kỹ năng.

"Đổi người khác ở đó chắc cũng phải nằm xuống rồi." Phùng Hạo há hốc mồm.

Diêu Tống gật đầu lia lịa, rất mừng vì lúc đó đã đổi đường.

Phân tích trận đấu kết thúc, phòng tập cũng tan đi. Các thành viên ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng mình. Nhạc Huy thì quang minh chính đại đi theo Tông Khuyết vào phòng gym bắt đầu chạy bộ.

Mỗi người một máy, tốc độ của Nhạc Huy hơi chậm hơn một chút, ban đầu vẫn rất nhàn nhã.

"Hôm nay đánh rất tuyệt." Nhạc Huy nhìn thanh niên với vẻ mặt bình tĩnh, nói.

"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng, nhìn anh điều chỉnh hơi thở rồi nói, "Lần sau có thể đưa em lên nhận phỏng vấn cùng."

"Không được đâu, đưa em lên đó, em lại cướp hết hào quang của đội trưởng mất." Nhạc Huy cười nói.

Tông Khuyết nhìn nụ cười của anh nói: "Em không quá kháng cự việc xuất hiện trước công chúng đâu."

Hắn chỉ không hứng thú với việc xuất hiện trước mắt công chúng, nhưng đã làm nghề này rồi thì nhiều chuyện là không thể tránh khỏi.

"Được rồi, biết rồi." Nhạc Huy đưa tay vỗ nhẹ đầu hắn cười nói.

Thanh niên không muốn ép buộc anh làm điều anh không thích, anh cũng không muốn ép buộc đối phương, chỉ là đôi khi bạn nhỏ quá ngoan.

"À, đúng rồi, em có nghe câu hỏi anh hỏi trên đài hôm nay không?" Nhạc Huy hỏi.

"Ừm, không thể." Tông Khuyết nói.

Nhạc Huy: "..."

Anh rút lại lời mình vừa nói.

Sau trận đấu giữa PL và XD, tiếp theo là giữa DK và WG.

Hai đội đã gặp nhau ở vòng bảng, nhưng ở vòng playoff lại thể hiện thực lực hoàn toàn khác.

Sự phối hợp giữa đường giữa và rừng của DK đối đầu với sự phối hợp giữa rừng và xạ thủ của WG. Theo lý mà nói, hai bên nên ngang tài ngang sức. Nhưng ngay từ đầu WG đã xâm nhập rừng của Thời Khôi, trực tiếp cướp được một bãi quái của cậu nhóc, làm rối loạn nhịp độ của cậu ta.

Còn Nhậm Duật thì solo kill xạ thủ của DK ở đường dưới, có được mạng hạ gục đầu tiên.

Mà sau đó, lượng tiền của Nhậm Duật cứ như quả cầu tuyết lăn điên cuồng.

Nhậm Duật rất mạnh, kỹ năng di chuyển rất mạnh, ý thức thao tác cũng rất mạnh. Dù Thời Khôi có thể đột kích, nhưng thường chỉ bắt được hỗ trợ. Dù có thể khống chế anh ta, Nhậm Duật cũng có thể lợi dụng khoảng giữa các kỹ năng của cậu nhóc để di chuyển ra, gây đủ sát thương của mình.

Ván đầu tiên của DK nát bét. Ván thứ hai Nhậm Duật trực tiếp lấy Nỗ, Văn Trác thì lấy Hồng Vũ.

Nỗ của Nhậm Duật rất chuẩn, một lần nữa solo kill xạ thủ đối phương ngay từ đầu. Dù có hỗ trợ bên cạnh giúp chắn kỹ năng, anh ta cũng có thể phớt lờ hỗ trợ đối phương, di chuyển qua đánh thường kết liễu đối phương, rồi lại kết liễu hỗ trợ không có khả năng gây sát thương.

Kỹ năng của anh ta rất mượt mà, và kết hợp với kỹ năng tàng hình của Uyên, lại càng có thể gây bất ngờ.

"Đây là đội hình ba tướng tàng hình." Nhạc Huy nhìn màn hình nói.

"Đúng vậy, DK rất khó bắt được tầm nhìn." Trâu Miễn nói.

Từ góc nhìn thượng đế thì không rõ ràng, nhưng chỉ từ phía DK mà nói, họ gần như sẽ đồng thời mất tầm nhìn của ba người đối phương. Hồng Vũ tàng hình vào trận, sát thương từ phía sau rất cao. Mà ngay cả khi Văn Trác không thể kết liễu, mũi tên xuyên bản đồ của Nhậm Duật cũng có thể trực tiếp kết liễu, lại còn khiến đối phương khó tìm thấy bóng dáng của anh ta.

DK thua ván thứ hai. Ván thứ ba thì cấm Nỗ của Nhậm Duật, xạ thủ chọn Lãm Nguyệt tay dài và Trúc Túy cũng tay dài, có khống chế làm hỗ trợ. Phối hợp với đường giữa, một lần nữa tái diễn kiểu mưa tên bão đạn và bao phủ thảm đỏ của XD đối với PL, ưu tiên khắc chế Nhậm Duật.

Lúc đó Tông Khuyết không ngã xuống, nhưng Nhậm Duật đã né được vô số kỹ năng, bị một kỹ năng kéo lại, vẫn bất đắc dĩ ngã xuống đó.

Mặc dù kết cục của pha này Văn Trác đã lấy được hai mạng, nhưng cuối cùng cũng đã áp chế được Nhậm Duật.

Còn cuộc đối đầu giữa Thời Khôi và Văn Trác gần như là thay phiên nhau dọn rừng. Hai cậu nhóc không ai nhường ai, đánh nhau khiến cả bản đồ gần như gà bay chó chạy.

Ván thứ ba DK thắng. Chỉ là ván thứ tư, Trúc Túy bị cấm, và chiến thuật của họ cũng bị kết thúc ở đường giữa. Môi trường gây sát thương của Nhậm Duật vượt trội, một lần nữa hoàn hảo áp đảo.

Tỷ số cuối cùng: 3:1, DK vào nhóm thua.

Đội đứng nhất vòng bảng bị đội thứ tám nghiền nát, tóc đỏ trên đầu cậu nhóc biến thành màu vàng có vẻ hơi ủ rũ.

"WG mùa giải này không dễ đánh." Triển Duệ nói.

"Chúng ta cũng không dễ đánh." Nhạc Huy nhìn màn hình cười nói.

Các thành viên khác còn chưa kịp ngưng trọng: "..."

Tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro