Chương 474: Đội trưởng dũng cảm bay (64)

Chị ơi, có muốn chơi game cùng không?

Anh ơi...

Đại thần gánh em với...

Những ký ức đã sớm không biết vứt ở xó xỉnh nào bỗng ùa về. Nhạc Huy gối đầu lên vai thanh niên, cố gắng dùng trí thông minh vừa tỉnh táo của mình để sắp xếp logic.

Hình như ban đầu, để tiếp cận khúc gỗ nhỏ đó, anh đã dùng nick phụ kết bạn với em ấy, thậm chí còn giả gái nữa.

Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ nhất thời không thể kìm nén được sự xấu hổ yếu ớt của Nhạc thần, để nó xộc lên.

Chuyện này trời biết đất biết chỉ có anh tự biết, lẽ ra phải chôn vùi trong ký ức đã qua, tốt nhất là mang theo xuống mồ, vậy mà bây giờ lại bị lật ra.

Hơn nữa, anh đã giả gái rồi, vậy mà vẫn bị từ chối, ba lần!

Nhạc Huy đột nhiên ngẩng đầu lên, cơn giận khi vừa ngủ bị gọi dậy và cảm giác từng khao khát mà không đạt được xen lẫn vào nhau, lập tức thay thế sự xấu hổ: "Em muốn làm gì?"

Chỉ cần anh không ngượng thì người ngượng là người khác.

"Súc miệng." Tông Khuyết đưa nước súc miệng qua.

Nhạc thần định lật lại chuyện cũ, thậm chí là làm tới bến để cho bạn nhỏ thấy giới hạn của mình, vẻ mặt lập tức trở nên mờ mịt: "... Súc miệng?!"

Nhịp điệu này hình như hơi không đúng.

"Ừm, tối anh ăn kẹo, súc miệng rồi ngủ tiếp." Tông Khuyết đưa chiếc cốc chia nhỏ đến môi anh.

Nhạc Huy nhất thời không nghĩ ra, khẽ ngậm lấy miệng cốc, uống nước súc miệng vào.

"Đừng nuốt." Tông Khuyết nhìn trạng thái hơi mơ màng của anh thì nhắc nhở, "Súc miệng đi."

"Ưm." Nhạc Huy từ bỏ ý định nuốt xuống, súc miệng qua lại vài cái, khi chiếc cốc khác được đưa tới thì nhổ vào, rồi uống thêm một lần nước lọc, lại nhổ ra.

Chiếc cốc được đặt ở đầu giường. Tông Khuyết nhìn người đang nhìn thẳng vào mình: "Có thể ngủ rồi."

"Hả?" Nhạc Huy cảm thấy quy trình này không đúng, nhưng vừa động não là lại thấy đau đầu, dứt khoát nằm xuống. Nhưng rồi lại thấy Tông Khuyết đứng dậy khỏi giường, theo bản năng đưa tay kéo lại: "Em đi đâu?"

"Rửa cốc một chút, sẽ quay lại ngay." Tông Khuyết cất đồ đạc, bưng cốc vào nhà vệ sinh.

"Ưm..." Nhạc Huy nằm trên giường nghe tiếng nước chảy, ý thức mơ màng. Hình như anh muốn làm gì đó, không nhớ nữa, mặc kệ đi, ngủ là nhất.

...

Khi Tông Khuyết lại từ nhà vệ sinh bước ra, người trên giường đã lại ngủ say tít mù. Hắn đưa tay ôm người vào lòng, hương cam thoang thoảng xen lẫn trong hơi thở của cả hai. Tông Khuyết cũng nhắm mắt lại.

...

Ánh nắng buổi sớm lén lút xuyên qua rèm cửa, rải một tia lên người hai người đang ôm nhau trên giường. Người được ôm trong ngực có chút khó chịu, khẽ động cơ thể, vùi đầu sâu hơn.

Động tĩnh lúc lên lúc xuống, rồi dần dần biến mất. Cho đến khi tia nắng thay đổi hướng, từ đầu giường từ từ trượt xuống giữa giường, trên giường lại có động tĩnh.

Nick phụ, anh trai, nước súc miệng...

Những từ lộn xộn lướt qua trong đầu. Nhạc Huy đột nhiên mở mắt. Khi nhìn thấy người đang nằm bên cạnh, ký ức đêm qua đột nhiên lướt qua trong đầu.

Nhạc Huy nheo mắt lại, đưa tay véo mũi hắn. Người đang ngủ say hơi nhíu mày, lông mi khẽ động. Ngay khi Nhạc Huy muốn rụt tay lại nhắm mắt, tay anh đã bị nắm chặt, rồi trực tiếp đối mặt với đôi mắt đang mở của thanh niên.

Cái gì gọi là bắt tại trận, đây chính là nó.

"Bạn nhỏ còn học được..." tính sổ sau.

Lời nói của Nhạc Huy chưa kịp nói xong, đã bị thanh niên ghé sát hôn lên môi. Khoảnh khắc đó, lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng, tim đập đột ngột tăng tốc.

Nụ hôn nhẹ nhàng, nồng nàn. Khi nụ hôn dứt, Nhạc Huy thậm chí cảm thấy mặt mình nóng bừng, cổ họng khẽ nuốt xuống. Nhất thời, ngay cả lời nói cũng mang theo cảm giác mà chính anh cũng không nghe nổi: "Cái hành động vừa ngủ dậy đã hôn người này em học từ đâu vậy?"

Không hề giống trách hỏi chút nào, thậm chí như muốn thêm một lần nữa.

"Tự học." Tông Khuyết buông tay anh ra, đứng dậy: "Anh dậy từ lúc nào?"

"Vừa dậy." Nhạc Huy không thể không thừa nhận mình bị cậu nhóc trêu chọc: "Em đi đâu?"

"Rời giường." Tông Khuyết vén chăn định xuống giường, nhưng bị người phía sau kéo vạt áo. Hắn quay đầu nhìn lại, thì bị người nằm trên giường trực tiếp kéo cổ áo lôi lại.

Tông Khuyết thuận theo lực kéo của anh chống tay, nhìn người đang khẽ động mắt, hỏi: "Sao vậy?"

"Trêu chọc rồi muốn chạy ư? Hửm?" Nhạc Huy buông cổ áo hắn ra, vòng tay ôm cổ hắn.

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua rèm cửa không còn gay gắt nữa, nhưng lại phủ lên người thanh niên một lớp ánh sáng cực kỳ ấm áp, khiến toàn bộ cơ thể anh ngập trong ánh sáng. Sự lạnh lùng và ấm áp xen lẫn, đặc biệt khiến người ta rung động.

Nhạc Huy khẽ ghé sát, Tông Khuyết cúi đầu xuống, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào đã bị bịt môi lại.

Ánh mắt hắn hướng lên trên, đối diện với đôi mắt cười của người dưới mình. Đôi môi hơi ẩm ướt vì nước khẽ cười: "Bạn nhỏ còn học được cách tính sổ sau à?"

Dù Nhạc thần mê mẩn sắc đẹp đến mấy, trí nhớ vẫn tốt lắm. Mặc dù chuyện tối qua mơ mơ màng màng có chút không nhớ rõ, nhưng anh đã mơ về chuyện đang để tâm gần cả đêm rồi.

Tông Khuyết nhìn anh, nắm lấy tay anh gỡ ra: "Anh đã gọi bao nhiêu người là anh trai rồi?"

Nhạc Huy ngẩn người, mắt chớp chớp: "Cái gì?"

"Để kéo người vào đội, anh có gọi ai khác không?" Tông Khuyết hỏi.

Khi đó họ vẫn là người lạ, anh dùng nick phụ khá là tùy tiện.

Nhạc Huy đối diện với ánh mắt của hắn, khóe môi khẽ mím: "Nếu anh có gọi thì sao?"

Tông Khuyết quay mặt đi, đứng dậy khỏi người anh. Nhạc Huy gần như theo bản năng ôm lấy cổ hắn: "Không gọi, trong lòng em anh là người tùy tiện lẳng lơ như vậy ư?"

Tông Khuyết im lặng nhìn anh.

Nhạc Huy cũng cảm thấy mình có chút lý đuối, dù sao lúc đó anh thực sự không quá để tâm, không trách bạn nhỏ ghen.

"Chuyện này anh có thể giải thích." Nhạc Huy nhẹ nhàng xoa tóc hắn, thấy bạn nhỏ không từ chối bèn mở miệng nói, "Chủ yếu là lúc đó em từ chối anh ghê quá. Bình thường những cao thủ như đội trưởng anh mời người khác chơi game, mười người thì chín người đều đồng ý chơi với anh, còn một người có thể thêm bạn sau này cùng chơi. Nhưng ban đầu em cứ lạnh lùng, còn trực tiếp xóa bạn nữa. Cao thủ được nuông chiều như đội trưởng đương nhiên không nuốt trôi cục tức này, muốn xem khúc gỗ nhỏ như em làm thế nào mới chịu cho anh làm quen. Hơn nữa chỉ là đùa thôi, không phải thật sự tán tỉnh, mục đích rất đơn thuần."

Nếu trước đây phải giải bày tâm trạng của mình như vậy với người yêu, Nhạc thần cũng sẽ ngượng, nhưng bây giờ nói ra, lại có cảm giác như duyên phận đã định.

"Cho nên chỉ có em từ chối anh, anh chỉ gọi mỗi mình em, kết quả em 'chị ơi anh ơi' đều không lay chuyển được." Nhạc Huy khẽ hừ một tiếng.

Mặc dù bạn nhỏ đã giải thích với anh rằng từ chối là vì không biết đó là anh, nhưng chuyện bị từ chối này Nhạc thần có thể lật lại nợ cũ cả đời.

"Lúc đó em thích anh, không muốn kết bạn với người khác." Tông Khuyết nói.

Tim Nhạc Huy đập thịch một cái, đối diện với ánh mắt thẳng thắn của hắn, một cảm giác được trân trọng vô cùng dâng lên trong lòng.

Thiếu niên tương tư, luôn làm những chuyện mà người lớn nhìn vào thấy hơi ngốc nghếch. Có thể không muốn ai biết, có thể bị người khác chế giễu, nhưng khi họ chưa từng gặp mặt, tấm lòng này lại quý giá vô cùng.

Em ấy thích anh, nên cố gắng đến bên cạnh anh, nên từ chối mọi sự mập mờ xung quanh, bao gồm cả trên mạng.

"Nếu lúc đó anh nghiêm túc muốn mời em chơi game, có phải em sẽ không xóa anh không?" Nhạc Huy khẽ hỏi, nhưng đã xác định được câu trả lời.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Mập mờ là mập mờ, còn bạn bè là bạn bè, hai điều này có sự khác biệt về bản chất.

Nhạc Huy thở hắt ra, khóe môi cong lên: "Vậy bây giờ nghĩ lại, em có hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội anh gọi em là anh trai không?"

"Không." Tông Khuyết nhìn anh nói, "Sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa."

"Được, biết lỗi rồi." Nhạc Huy cố gắng vuốt lông, "Bây giờ anh là người có gia đình rồi... Anh không có gia đình cũng không, không đúng, anh có gia đình là chuyện cả đời."

Bạn nhỏ không ghen thì thôi, ghen một cái là kinh người, làm anh choáng váng cả đầu.

"Không giận nữa." Nhạc Huy cười nói.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

"Vậy em có thích anh gọi em là anh trai không?" Nhạc Huy khẽ nhướng mày, nhìn vẻ mặt khẽ động của thanh niên, lập tức hiểu ra, "Anh trai nhỏ, biết anh thích hôn, sao không hôn thêm chút nữa?"

Sự yêu thích của anh đã đạt được như ý muốn, nụ hôn này rất sâu, gần như say mềm trong giấc mơ màu vàng cam.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro