Chương 494: Bạch ngọc không phải bồ đề (17)
Tông Khuyết trốn trong chăn, nghe thấy người trên đầu bật cười mấy tiếng: "Ngươi trốn cũng vô ích, nếu ta thực sự muốn, sau này luôn sẽ có cơ hội."
Tông Khuyết: "... "
"Nhưng nếu giờ ngươi chịu ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không làm vậy." Giọng nói đó lại vang lên.
"Lời này là thật ư?" Khi giọng nói non nớt từ trong chăn mỏng vang lên, Liễm Nguyệt theo tiếng động, trực tiếp ấn vào chỗ đó.
Nhưng có lẽ vì cách một lớp chăn, con rồng nhỏ thoắt cái đã biến mất.
"Thật." Liễm Nguyệt nhìn con rồng nhỏ từ trong chăn thò đầu ra nói, "Ta đã bao giờ lừa ngươi chưa?"
Tông Khuyết nhìn y, lặng lẽ bò lên gối y nói: "Ngươi nên ngủ rồi."
Số lần lừa rất nhiều, nhưng không thể nói ra, nếu không y không những không nhận lỗi, mà còn làm tới bến hơn.
"Được, đừng để người khác nhìn thấy ngươi." Tay Liễm Nguyệt đặt lên gối, không ngừng vuốt ve cái đuôi của hắn, "Loại rồng nhỏ như ngươi là đáng yêu nhất, một khi bắt được là chắc chắn."
Tông Khuyết đáp: "Ừm."
Đêm đã khuya, những ngón tay vuốt ve chậm rãi dừng lại, hơi thở chuyển thành nông và dài. Tông Khuyết nhẹ nhàng di chuyển, khi biến lại thành rắn nhỏ thì quấn quanh cổ tay y.
...
Sáng sớm đến trong tiếng bận rộn của người hầu. Tất cả lều trại đều phải được thu dọn, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Liễm Nguyệt lên xe ngựa, khi Càn mang chiếc rương vào xe ngựa thì vẻ mặt có chút chần chừ.
"Chủ nhân, hình như Huyền biến mất rồi." Càn khẽ nói.
Hắn biết chủ nhân rất hứng thú với con trăn đó, đã ban tên cho, tự nhiên đại diện cho sự tán thành.
Nhưng giữa bọn họ chưa ký huyết khế, nếu mất đi, chỉ sợ rất khó tìm lại, cũng không biết lành dữ.
"Ở đây." Liễm Nguyệt ngước mắt đưa tay ra, để lộ con rắn nhỏ đang cuộn trên cổ tay.
Mắt Càn hơi mở to, ban đầu tưởng là con rắn nhỏ tương tự Huyền, nhưng sau khi phân biệt kỹ mới thấy y hệt Huyền lúc nhỏ.
Trăn đương nhiên không có khả năng biến hóa này, nhưng chủ nhân đã cho rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể tiến hóa cũng không phải chuyện lạ.
"Chúc mừng chủ nhân." Càn nói.
"Đừng nói chuyện này ra ngoài." Liễm Nguyệt nói.
"Vâng." Càn hành lễ lui xuống.
Đoàn xe khởi hành, cảnh xuân như tranh, nhưng nhìn lâu cũng sẽ thấy nhàm chán. Muốn đến Khô Địa cần một thời gian không ngắn, người khác không biết thế nào, nhưng Liễm Nguyệt lại có thú vui mới.
"Bây giờ ngươi tương đương với mấy tuổi của con người rồi?" Liễm Nguyệt xoa nắn con rắn nhỏ trong tay áo hỏi.
"Năm tuổi." Rất vắn tắt và lạnh nhạt.
"Có thể hóa người không?" Liễm Nguyệt bị cái đuôi đẩy ngón tay ra.
Tông Khuyết trả lời: "Không thể."
"Chúng ta lừa người đều là từ cùng một lò mà ra." Liễm Nguyệt cười nói.
Tông Khuyết: "... "
"Ngươi lớn nhất có thể biến lớn đến mức nào?" Liễm Nguyệt hỏi, "Có thể nuốt chửng con linh hươu đó không?"
"Có thể nuốt chửng ngươi." Tông Khuyết bị y vuốt ve cái đuôi không ngừng, cảm thấy quả thực không thể để y quá nhàn rỗi.
"Ồ? Ta thật sự muốn vào bụng ngươi xem một chuyến." Liễm Nguyệt cười nói, "Nếu sau này ta mất mạng, ngươi cứ nuốt ta đi, cũng coi như là tạo phúc cho ngươi."
Tông Khuyết nhìn y một lúc lâu, lặng lẽ rụt vào tay áo y.
"Ra đây." Liễm Nguyệt thọc tay vào tay áo, hắn lại bò lên trên một chút, quấn trên cánh tay tuy không chặt, nhưng không thể kéo ra. "Không nghe lời như vậy, không sợ ta treo ngươi ra ngoài cửa sổ xe cho chim ăn ư?"
"Ừm." Giọng nói trong trẻo non nớt kia đáp một tiếng.
Liễm Nguyệt khẽ nhướng mày, nhận ra mình lại không hề tức giận đối với sự không sợ hãi của hắn, ngược lại còn có thời gian và kiên nhẫn đối phó với hắn.
...
Con đường đến Khô Địa khá xa, khi đoàn xe còn ở giữa Vu Địa thì cây cối vẫn xanh tốt, nhưng càng đi về phía Tây, cây cỏ càng thưa thớt, ngay cả cây cối trong rừng núi cũng đều khô héo, hoặc bị lột hết vỏ cây. Khi tiến vào Khô Địa, ven đường đã có thể nhìn thấy những xác chết đói, những người sống sót đều có vẻ yếu ớt, thậm chí ngơ ngơ ngác ngác.
Khi nhìn thấy xe ngựa, mắt họ sáng lên, nhưng khi nhìn thấy các hộ vệ xung quanh, mắt họ lại đầy sự kiêng dè, nhưng khó che giấu sự nóng lòng muốn thử.
Đất đai khô cằn và nứt nẻ, dù có một hai cây lúa non thì cũng trong tình trạng khô héo.
Vì cảnh tượng này, họ không tiện đi đường vào ban đêm và khi cắm trại, các hộ vệ đều trong trạng thái cảnh giác.
"Không phải nói các nơi đều có tương trợ một hai ư?" Liễm Nguyệt gọi Vu Quyết vào trướng hỏi.
"Vật phẩm tương trợ chắc đã đến Vương thành, nhưng cũng chỉ có thể giải quyết tình hình khẩn cấp." Vu Quyết nói.
Cảnh tượng ở đây thực sự khiến người ta nhíu mày, nhưng trước mặt thiên tai ắt có lấy hay bỏ. Nếu không có một trận mưa lớn, tình hình ở Khô Địa sẽ chỉ tồi tệ hơn.
Liễm Nguyệt nhìn ánh trăng ngoài trướng trầm ngâm: "Chuyến này cần phải đẩy nhanh hành trình, sau này không cần cắm trại nữa, ban đêm hoặc đốt lửa trại, hoặc ở trong xe, dọc đường không được lộ giàu sang, thức ăn càng phải như vậy."
Vu Quyết hành lễ nói: "Vâng, Quốc sư nhân từ."
Liễm Nguyệt nghe vậy, khóe môi khẽ cong nhìn hắn, sâu xa nói: "Nhân từ... Mà thôi, ngươi đi xử lý trước..."
"Ai?!"
"Địch tấn công!!!"
Ngoài trướng truyền đến tiếng binh khí giao nhau, ánh lửa đột nhiên bùng lên.
Liễm Nguyệt nhìn ra ngoài trướng khẽ nhíu mày, Vu Quyết vén rèm trướng lên, vừa nhìn thấy những chiếc lều bị lửa đốt cháy.
Nơi đây khô hạn, lều trại lại dễ cháy, tự nhiên là một phát cháy ngay, lửa bốc cao ngút trời, binh khí giao nhau trong đó, thoang thoảng có thể ngửi thấy mùi máu tanh và mùi cháy khét, ngựa đều hoảng sợ, hí vang không ngừng.
"Ai?!" Vu Quyết nghiêm giọng hỏi.
"Đại vương tử, là thổ phỉ!" Hộ vệ vội vàng nói.
Những kẻ tấn công mặc đồ vải thô hoặc một vài bộ giáp rời rạc, nhưng tấn công rất nhanh chóng, liều mạng chém giết không hề khách khí.
"Quốc sư ở đây, các ngươi dám mạo phạm!" Vu Quyết lớn tiếng nói.
"Mạng của ông đây còn chẳng coi ra gì, còn sợ cái gì Quốc sư?!" Một giọng nói khàn khàn thô lỗ vang lên, "Nếu băm vằm Quốc sư nấu canh uống, không biết có thể thành tiên không?!"
Gã nói xong liền cười lớn một cách cuồng dại, những tên thổ phỉ khác bao vây tấn công đều cười ha ha trong biển lửa.
"Bảo vệ nơi này!" Vu Quyết rút kiếm nói, "Bảo vệ Quốc sư!"
Con hươu rõ ràng hơi kinh hãi, Vu Quyết nhìn về phía người đang được linh hươu bảo vệ ở rìa chiến trường, cầm kiếm tấn công.
Linh hươu trong mắt người Vu Địa là linh thú, nhưng trong mắt những người sắp chết đói lại là một miếng thịt béo bở. Khi người ta không sống nổi nữa, sẽ mất lý trí, thậm chí có người đã không thể gọi là người nữa.
"Nhanh, bắt con hươu đó!!!" Vì sự tồn tại của linh hươu, đợt tấn công ở đó cực kỳ mạnh mẽ, mắt những người đó phản chiếu ánh lửa, nhưng lại đầy tham lam và thèm ăn.
Đoàn của họ có khá nhiều hộ vệ, nhưng nơi đây là Khô Địa, đám thổ phỉ này lại như tràn ngập khắp núi non, vây công từ bốn phía, và còn có kế hoạch rõ ràng.
Lửa bắn tung tóe, dù linh hươu có bảo vệ Tụng, cũng khó tránh khỏi sợ hãi ánh lửa, khiến Tụng gần như không giữ được nó.
Ánh lửa bóp méo không gian, nhất thời khiến bốn phía mơ hồ, lưỡi dao chĩa tới, Tụng cứng đờ toàn thân, trong đầu nghĩ muốn tránh ra, nhưng lại không thể nhấc chân, trong đầu chỉ còn một khoảng trống.
Mùi máu tanh tràn ngập, Tụng đột nhiên nhìn qua, khi nhìn thấy con dao đâm vào cơ thể linh hươu, mắt cậu trợn tròn, gần như thất thanh: "Tuyết!"
"Hư..." Linh hươu cúi đầu cọ cọ cậu.
"Mày làm nó bị thương thì làm sao mang về?!" Người bên cạnh khiển trách.
"Tao có chừng mực, lại không làm bị thương xương cốt!"
Lưỡi dao sắc bén rút ra, dính máu bổ về phía Tụng. Cậu gần như theo bản năng kéo linh hươu, tay siết chặt đến đau điếng, trực diện với ánh máu. Nhất thời không biết mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy lửa nóng thiêu đốt khiến cả người có chút choáng váng.
Nhưng lưỡi dao vừa hạ xuống đã bị một tia kiếm quang gạt ra. Cánh tay Tụng bị túm lấy, cậu nhìn người trước mặt, bị hắn lay mạnh một cái thì hoàn hồn: "Quyết?!"
"Ngẩn ngơ cái gì? Đến chỗ Quốc sư!" Một tay Vu Quyết đỡ đòn tấn công của binh khí.
"Vâng." Tụng gần như theo bản năng đáp lời, kéo con hươu bên cạnh.
"Tự mình đi, không ai làm hại nó đâu." Vu Quyết nói.
"Nhưng nó..." Lời nói của Tụng vừa ra khỏi miệng, đã thấy hai luồng đao quang chém về phía Vu Quyết, cậu gần như theo bản năng lao về phía trước, "Cẩn thận!"
Vu Quyết quay người, đỡ một đòn, đá bay người đó ra. Khi luồng đao quang khác hạ xuống, ánh mắt hắn nhìn vào vết thương rỉ máu của linh hươu, kiếm trong tay trái dịch xuống một tấc, cánh tay bị đao quang cứa vào, máu trực tiếp rỉ ra.
"Quyết!" Tụng nghe thấy tiếng rên khẽ đó, theo bản năng muốn há miệng, nhưng cơ thể lại bị hất sang một bên, chỉ thấy người đàn ông đổi kiếm sang tay phải, xông vào giữa kẻ địch, "Đi!"
Kẻ địch nhất thời không thể tiếp cận, Tụng buông dây cương, nhìn linh hươu trước mặt nói: "Tuyết, đi theo ta."
Quyết là người đã trải qua chiến đấu, hắn quen thuộc với sát phạt, còn cậu không thể gây rối ở đây.
Trong ánh lửa, cậu tìm kiếm doanh trại trung tâm, chạy về phía đó, linh hươu theo sát bên cạnh, máu nhỏ xuống dần dần nhuộm đỏ bộ lông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro