Chương 498: Bạch ngọc không phải bồ đề (21)

Ba ngày trôi qua, Liễm Nguyệt chỉ nghỉ ngơi một đêm, rồi dẫn theo người hầu và hộ vệ lên ngọn đồi đó. Bình đài được dựng lên, trận pháp được vạch ra, y kiểm tra từng chi tiết, không để lại bất kỳ sai sót nào.

Cho đến rạng sáng ba ngày sau, khi Tông Khuyết cảm nhận được động tĩnh và mở mắt ra, đã thấy người bên cạnh ngồi dậy khỏi giường. Mái tóc dài buông xõa như mực đổ phía sau, y quay đầu nhìn Tông Khuyết cười nói: "Ngươi có thể ngủ thêm một lát nữa."

Tông Khuyết nhìn y, bò đến bên cạnh. Liễm Nguyệt đưa tay ra, để hắn quấn quanh cổ tay mình, cười nói: "Đúng là dính người."

Y đứng dậy để tắm rửa. Dù nước ở đây không nhiều, nhưng vẫn có một ít. Để cầu thần linh giáng mưa, đương nhiên phải thể hiện bằng dáng vẻ chỉnh tề nhất.

Tắm rửa, thay y phục, Liễm Nguyệt mang theo hơi nước, khoác lên mình áo mũ hoa lệ. Tóc khô, đã có nhiều Vu đứng chờ trong bóng tối bên ngoài.

"Khởi hành." Liễm Nguyệt bước lên kiệu. Chiếc kiệu được các Vu khiêng, thẳng tiến lên ngọn đồi phía Đông Nam.

Đến nơi, trăng sáng, sao thưa.

Đuốc lửa thắp sáng xung quanh. Dưới ánh mắt ngưỡng vọng của mọi người, bóng người áo trắng ấy bước lên cầu thang đã được dựng sẵn, thẳng tiến lên đài cao.

Tất cả thần dân đang chờ đợi ở đó đều quỳ lạy.

"Quốc sư, vị trí phía Tây đã chuẩn bị xong." Một Vu kiểm tra trận pháp rồi nói.

"Quốc sư, vị trí phía Tây Bắc đã chuẩn bị xong."

"... Vị trí phía Đông Nam đã chuẩn bị xong."

"... Vị trí phía Đông đã chuẩn bị xong."

"Vị trí phía Bắc đã định, tế phẩm ở đâu?" Liễm Nguyệt đứng trên đài cao hỏi.

"Đã sớm chuẩn bị sẵn, mau đưa lên!" Vị đại thần quỳ bên dưới vẫy tay. Các hộ vệ từ trong lồng xe ngựa phía sau lần lượt mang tế phẩm đặt dưới đài cao.

Liễm Nguyệt nhìn kỹ, ánh mắt hơi trầm xuống. Đó là hai đứa trẻ, một nam một nữ, tuy đã được chỉnh lý gọn gàng nhưng lại gầy yếu bất thường. Chúng ngơ ngác không biết gì về nơi này, đang run rẩy nhìn xung quanh, ngay cả tiếng khóc cũng có vẻ yếu ớt.

Liễm Nguyệt nhìn Càn, Càn cúi đầu hành lễ nói: "Là do thuộc hạ sơ suất."

"Quốc sư, tế phẩm này có gì không ổn ư?" Vương quan sát sự tĩnh lặng ở đây, đánh bạo hỏi.

"Nguyệt đã dặn phải dùng gia súc sống." Liễm Nguyệt nhìn xuống thần dân đang quỳ và hai đứa trẻ đang run rẩy, giọng nói lạnh lẽo: "Tại sao lại tự tiện quyết định?"

"Khô Địa đã khó tìm được gia súc sống, dùng đồng nam đồng nữ chẳng lẽ không được ư?" Vương nhìn bóng người áo trắng trên cao hỏi.

"Đương nhiên không được." Liễm Nguyệt nhếch môi cười: "Trong thời loạn lạc, con người là thứ không có giá trị nhất, làm sao có thể so sánh với gia súc? Cách này là lừa dối thần linh. Nếu Vương không tìm được, việc cầu mưa cứ thế mà bỏ đi."

Y quay người định xuống đài cao. Vương và thần dân dưới đài đều hoảng sợ: "Quốc sư xin đợi, Khô Địa dốc hết sức lực, nhất định sẽ tìm được!"

"Quốc sư đừng từ bỏ nơi này!"

"Quốc sư xin hãy cho chúng ta thêm thời gian!"

"Chỉ còn nửa canh giờ." Liễm Nguyệt dừng bước nói: "Thành hay không là do các người."

"Vâng!"

"Mau đi chuẩn bị, dù có phải phi ngựa nhanh nhất cũng phải kịp."

"Mau đi tìm gia súc sống."

Phía dưới có chút hỗn loạn. Hai đứa trẻ kia sợ hãi đến mức khóc thét. Liễm Nguyệt đứng trên đài cao, nhìn ánh trăng đã nhạt dần trên bầu trời yên lặng chờ đợi.

Gió trên đồi khá lớn, mang theo sự khô cằn đặc trưng của Khô Địa, thổi bay vạt áo trắng thuần kêu phần phật.

Tông Khuyết nhìn vẻ mặt xa xăm của y, nhất thời không thể phân biệt được y đang nghĩ gì. Tuyến thế giới ban đầu và hành trình hiện tại của họ rất giống nhau, nhưng không hoàn toàn giống nhau.

Mọi thứ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo từ thời điểm dâng linh hươu. Mặc dù có ghi chép sơ lược về việc cầu mưa ở Khô Địa, nhưng phần lớn đều xảy ra trong vương thành.

Trời dần hửng sáng, các quan lại phía dưới sốt ruột đi đi lại lại. Cho đến khi tiếng vó ngựa vang lên, mọi người nhìn ra xa, chỉ thấy người trên lưng ngựa mang đến vài vệt trắng như tuyết.

Liễm Nguyệt nhìn sang. Hộ vệ trên ngựa vội vàng nhảy xuống, hóa ra là mang đến hai con dê. Vương gần như lập tức giật lấy ôm vào lòng, chạy đến dưới đài cao nói: "Vật này có dùng được không?"

Liễm Nguyệt cụp mắt nhìn vẻ mặt mong chờ của mọi người, nói: "Được, tế phẩm đặt ở trung tâm, các người lui xuống."

"Vâng."

Hai con dê được cố định bằng cọc gỗ dưới đài cao. Nghi thức lại bắt đầu, phương Bắc đã định, Liễm Nguyệt quỳ ngồi sau bệ tế.

Các Vu ở bốn phương còn lại đều quỳ xuống cầu nguyện. Trời hửng sáng, mặt trời đỏ rực mới mọc, nhuộm đỏ nửa bầu trời, nhưng không có một chút mây nào tụ lại.

Vương quỳ trên đất lo lắng nhìn trời, thỉnh thoảng lại sốt ruột lau mồ hôi. Tụng quỳ bên cạnh linh hươu, nhìn người trên đài cao lặng lẽ cầu nguyện.

Vương tộc có thể có những điều không đúng, nhưng dân chúng vô tội, kho lúa trống rỗng, thiên hạ đều loạn.

"Thiên thần ngũ phương, giáng mưa nổi gió." Liễm Nguyệt mở mắt ra vào khoảnh khắc mặt trời lên cao.

Trên bầu trời có những sợi mây cuồn cuộn, khiến mọi người dưới đài đều kinh ngạc không thôi, hơi thở dồn dập.

"Ban ơn mưa thuận gió hòa, trợ giúp Thiên Lôi."

Có những tia sét nhỏ xẹt qua trong tầng mây sắp dày đặc.

"Ngũ hồ tứ hải, nước tụ về một mối." Giọng nói trong trẻo nhưng đầy mạnh mẽ.

Mây trắng đã chuyển thành mây đen, hơi nước nặng nề ập đến. Dường như khí tức ngột ngạt đó có thể đè nén tất cả mọi người. Tụng ngẩng đầu nhìn trời, tim đập không ngừng, cậu nghĩ, những người khác chắc cũng vậy.

"Thần phù mệnh ngươi, vĩnh viễn nghe theo. Kẻ dám vi phạm, Lôi Phủ không dung!" Liễm Nguyệt đứng dậy trong làn gió mạnh, máu từ ngón tay dính vào lá bùa, bay thẳng lên không trung.

Gió thổi qua gò, những con dê bị buộc rất bồn chồn. Nhưng khi một tia sét xẹt ngang trời, chúng bỗng biến mất khỏi chỗ cũ, khiến mọi người nín thở thành kính cúi lạy.

Sấm sét lóe lên. Trên mặt đất khô cằn trước mặt, từng giọt nước rơi xuống, rồi nhanh chóng nối liền thành một mảng, phủ kín mảnh đất vàng úa.

"Mưa rồi..." Vương ngơ ngẩn đưa tay ra.

"Là mưa, đúng là mưa thật rồi, tạ ơn trời xanh, tạ ơn thần linh!" Có vị quan đã nước mắt giàn giụa.

"Khô Địa có hy vọng rồi."

"Đại ân của Quốc sư, dân chúng Khô Địa nhất định sẽ khắc ghi!"

Gió thổi mưa bay, bầu trời âm u không thấy biên giới. Dưới màn đêm u tối, chỉ có một người đứng độc lập trên đài cao, như thần linh giáng thế.

Mọi người reo hò, không hề bận tâm đến bùn lầy do mưa mang lại. Liễm Nguyệt bước xuống từ đài cao. Càn ở dưới định đỡ nhưng bị y khẽ nhấc tay ngăn lại: "Báo với Vương, sau trận mưa này, cần khôi phục núi rừng, nếu không tai ương sẽ không dứt."

"Vâng." Càn cúi đầu nói: "Thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt, không sai sót một chữ."

Chuyện tế phẩm lần này là do hắn sơ suất. Chủ nhân cầu mưa, thường dùng gia súc chết là chủ yếu, chỉ khi đại hạn mới dùng gia súc sống. Vu Địa vốn dĩ luôn nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, nói là súc vật thì là súc vật, ai ngờ Khô Địa lại tự cho là thông minh, nhưng cũng là do hắn không kiểm tra kịp thời, chuyện này hắn không thể thoái thác trách nhiệm.

"Ừm, về thôi." Liễm Nguyệt bước lên xe ngựa, đóng cửa xe dưới sự quỳ lạy và tiễn đưa của mọi người.

Chiếc xe khởi hành, người vốn đang ngồi yên lặng giờ đã nghiêng ngả, được cậu nhóc hóa hình nhẹ nhàng đỡ lấy, đặt lên chiếc gối mềm mại.

"Ngươi kiệt sức rồi." Tông Khuyết nói.

Hắn quấn trên cổ tay y, đương nhiên biết tình trạng cơ thể của y.

Liễm Nguyệt khẽ mở mắt, nhìn nhóc con bên cạnh cười nói: "Bây giờ ngươi chịu biến thành người rồi à?"

"Chuyện này có ảnh hưởng gì đến ngươi không?" Tông Khuyết hỏi.

Bắt mạch chỉ thấy yếu ớt, nhưng máu và thể chất của y đều khác thường.

Liễm Nguyệt nhìn nhóc con đang nghiêm túc hỏi, đưa tay vẫy vẫy. Tông Khuyết cúi đầu, nhưng ngón tay đó lại véo lên mặt hắn xoa bóp một chút: "Không cần lo lắng, chỉ suy yếu mấy ngày là hồi phục thôi."

Tông Khuyết: "... Ngươi nghỉ ngơi đi."

"Đang nghỉ đây." Liễm Nguyệt vỗ vỗ khuôn mặt mềm mại của hắn nói: "Nếu có thể cắn một miếng, cơ thể sẽ hồi phục nhanh hơn đấy."

Tông Khuyết nhìn vẻ mặt mệt mỏi của y, cúi đầu ghé mặt lại gần.

Dù y có mượn cơ hội đi chăng nữa, nếu có thể làm y vui vẻ hơn, quả thực có lợi cho việc hồi phục sức khỏe.

Liễm Nguyệt nhìn nhóc con đang đến gần, ánh mắt khẽ động, ôm lấy khuôn mặt mềm mại đó.

Cảm giác nhẹ nhàng in lên mặt, chạm một cái rồi rời ra. Tông Khuyết quay đầu, nhưng lại bị người nằm đó dùng hai tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn: "Đáng yêu thật, làm người ta chỉ muốn ốm mãi không dậy thôi."

Tông Khuyết kéo tay y xuống, ngồi thẳng dậy che mắt y nói: "Ngủ đi."

"Không được, phải chống đỡ đến khi về." Liễm Nguyệt cầm bàn tay nhỏ của hắn xuống, đặt vào lòng bàn tay nói: "Thật là nhỏ, có thể biến thành vuốt rồng không?"

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Bàn tay nhỏ xíu hóa thành vuốt rồng, dù trên đó có móng vuốt sắc nhọn, nhưng vẫn vô cùng đáng yêu.

"Vuốt rồng này của ngươi có thể tóm được ai đây?" Liễm Nguyệt dùng ngón tay ngoắc ngoắc chơi đùa.

Tông Khuyết nhìn đôi mắt nửa khép của y nói: "Ngươi ngủ đi, sắp đến nơi ta sẽ gọi ngươi dậy."

"Nếu ta ngủ thiếp đi, ngươi nhất định không gọi dậy được đâu." Liễm Nguyệt ngáp một cái, vẫy tay với hắn nói: "Ngươi ôm ta đi, ta còn có thể chống đỡ một lúc nữa."

Đã lâu y không nhìn thấy dáng vẻ này của nhóc con. Có lẽ là con rắn nhỏ do chính mình nuôi lớn, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro