Chương 499: Bạch ngọc không phải bồ đề (22)

Tông Khuyết nhìn vẻ mặt mong chờ của y, cúi người lại gần. Liễm Nguyệt tràn đầy mong đợi, nhưng lại thấy bàn tay nhỏ của nhóc con vươn ra sau gáy khẽ ấn xuống. Một cảm giác tê dại lan thẳng lên não, lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Thần trí trời sinh mà còn biết cả những thứ này à?" Liễm Nguyệt hỏi.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

"Trẻ con dễ lừa một chút sẽ thú vị hơn." Liễm Nguyệt chống người ngồi cao hơn một chút, cười nói.

"Không dễ lừa." Tông Khuyết nói.

"Vậy thì càng thú vị." Liễm Nguyệt cười một tiếng, khẽ nhắm mắt lại nói: "Còn có huyệt vị nào giúp tỉnh táo nữa không?"

Tông Khuyết đứng dậy ấn vào huyệt Bách Hội của y. Người đang tựa vào hắn miễn cưỡng tỉnh táo lại, nhưng cứ cách một lúc lại cụp mắt xuống, hơi thở dần chậm lại. Kích thích liên tục, hiệu quả cũng ngày càng yếu đi.

Cơ thể mệt mỏi đến cực điểm thì nên nghỉ ngơi, nhưng y chưa bao giờ là người dễ dàng thể hiện sự yếu đuối ra ngoài. Hơn nữa, trong thời loạn lạc như thế này, một khi để người khác biết được điểm yếu của mình, không nghi ngờ gì là rất nguy hiểm.

Xe đã vào thành. Tông Khuyết nhìn đôi mắt gần như khép lại của y, trầm ngâm một lát rồi gọi: "Chủ nhân."

Đôi mắt đó đột nhiên mở ra, không hề có chút buồn ngủ nào, chỉ toàn là ý cười: "Vừa nãy ta không nghe rõ, gọi lại lần nữa."

"Vừa nãy ngươi thật sự sắp ngủ thiếp đi rồi ư?" Tông Khuyết hỏi.

"Đương nhiên, nhờ có Huyền, lập tức khiến ta sảng khoái tinh thần." Liễm Nguyệt véo khuôn mặt nhỏ của hắn nói: "Mau gọi đi, nếu không có thể không chống đỡ được đến khi về."

Tông Khuyết nhìn y một lúc lâu, rồi nói: "Chủ nhân."

Đứa trẻ nhỏ nhắn với khuôn mặt nghiêm nghị, trông như một người lớn tí hon, nhưng tiếng gọi lại non nớt và trong trẻo.

"Gọi thêm một tiếng nữa." Liễm Nguyệt cười nói.

"Chủ nhân." Tiếng gọi này lại phát ra từ bên ngoài xe, dứt khoát và mạnh mẽ: "Đã đến nơi nghỉ ngơi rồi."

Tông Khuyết nhìn y, Liễm Nguyệt đưa tay vỗ đầu hắn nói: "Thôi được rồi, hôm nay tha cho ngươi, đi thôi."

Tông Khuyết hóa hình, quấn trên cổ tay y được đưa ra ngoài. Dưới tay áo, bước chân vội vã, nhưng khi đã vẫy tay cho mọi người lui xuống, người được cho là tinh thần sảng khoái đó thậm chí còn chưa tháo mũ, chỉ cởi giày lên giường, vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.

Tông Khuyết bò đến bên cạnh y, nhìn vẻ mệt mỏi dưới mắt y rất lâu, hóa thành hình người nhẹ nhàng tháo mũ của y ra, để mái tóc đen như mực xõa trên gối, kéo chăn gấm bên cạnh đắp đến ngực. Khi đặt tay vào đúng vị trí, hắn nhìn thấy vết hằn sâu trong lòng bàn tay đang khép lại, gần như có thể thấy máu.

Tông Khuyết xuống giường, lấy hộp thuốc bên cạnh, dùng khăn lau lòng bàn tay y, bôi thuốc vào chỗ đó, rồi cẩn thận băng bó lại.

Hắn không biết quá khứ của y, đương nhiên không thể phán đoán tại sao y lại hiếu thắng như vậy, nhưng y làm vậy, chắc chắn có lý do bất đắc dĩ, bây giờ hắn chỉ có thể trông chừng y.

...

Người trên giường ngủ gần như một ngày một đêm. Mưa bên ngoài cũng rả rích suốt một ngày một đêm.

Sau đó, mưa nhỏ dần, nhưng cuối cùng vẫn chưa tạnh. Tông Khuyết canh chừng rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trong giường để ngủ.

Liễm Nguyệt từ từ tỉnh dậy, có chút không phân biệt được thời gian bên ngoài. Y khẽ ngồi dậy, nhìn mái tóc xõa và chiếc chăn đang đắp trên người, ánh mắt dừng lại trên đứa trẻ nhỏ nhắn đang nằm trong giường.

Nhóc con khi là rắn thì cuộn mình rất quy củ, khi là người cũng ngủ rất quy củ, cứ thế nằm đó, ngay cả bàn tay nhỏ cũng không mở rộng ra.

Liễm Nguyệt chia sẻ một phần chăn trên người cho hắn, rồi gọi ra ngoài: "Càn."

Bên ngoài lập tức có tiếng đáp: "Chủ nhân có gì sai bảo?"

"Ta muốn rửa mặt, rồi mang đồ ăn đến." Liễm Nguyệt nói: "Ngươi đích thân đưa, không cần qua tay người khác."

"Vâng." Càn vội vàng rời đi, chỉ một lát sau đã gõ cửa: "Chủ nhân."

"Vào đi." Liễm Nguyệt nhìn nhóc con khẽ động trên giường, lông mi rung nhẹ, cười nói.

"Vâng." Càn đẩy cửa bước vào, mang theo chậu nước và khăn mặt. Hắn vô thức nhìn về phía giường, khi nhìn thấy đứa trẻ thì sững sờ: "Thuộc hạ thất trách."

Căn phòng chủ nhân ở đã được hắn kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, nay ngay cả trẻ con cũng có thể chạy vào, đã không còn là lỗi thất trách có thể biện minh được nữa.

"Không phải ngươi thất trách." Liễm Nguyệt nhìn nhóc con đang mở mắt trên giường, bế hắn ra khỏi chăn cười nói: "Đây là ta sinh ra, đáng yêu không?"

Khuôn mặt Càn có một khoảnh khắc bị nứt ra.

Tông Khuyết phản ứng với cảnh tượng trước mặt, nhìn người đang túm nách nhấc hắn lên, im lặng một lúc.

"Ngài, ngài sinh ra ạ?!" Càn miễn cưỡng lấy lại tinh thần, rõ ràng rất khó hiểu về chuyện này.

Tuy chủ nhân là nam tử, nhưng trong truyền thuyết dường như nam tử cũng có thể mang thai, chẳng lẽ đây là hậu quả của việc cầu mưa?

"Ừm, đáng yêu chứ?" Liễm Nguyệt ôm nhóc con im lặng đến trước mặt, véo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn cười nói.

"Ừm." Càn đáp một tiếng với vẻ mặt phức tạp.

"Ngươi không sao rồi." Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn vẻ mặt y, câu nói này không phải là một câu hỏi.

"Toàn thân vẫn còn rất yếu." Người vừa nãy còn bế hắn lên một cách dễ dàng bỗng chốc trở nên yếu ớt đến không thể tự gánh vác.

"Nó biết nói ư?!" Càn càng kinh ngạc hơn, nhất thời tam quan bị chấn động đến mức lung lay sắp đổ.

"Thế mà ngươi cũng tin." Liễm Nguyệt nhìn hắn có chút bất đắc dĩ: "Sau này đừng lúc nào cũng chơi với Khôn nữa."

Càn im lặng một lát, nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn, đối mặt với đôi mắt đen láy bình tĩnh đó. Trong lúc cảm thấy nguy hiểm, hắn luôn cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó: "Vậy nó là?"

"Huyền." Liễm Nguyệt nói.

Đôi mắt Càn hơi mở to, nhìn đứa trẻ đó, cuối cùng cũng tìm được cảm giác quen thuộc của mình. Linh thú hóa hình thành người cực kỳ hiếm gặp, không ngờ con trăn kia lại biến hóa nhanh đến vậy.

"Chúc mừng chủ nhân." Càn đặt chậu nước xuống hành lễ nói.

"Chuyện này ngươi đã biết, nhưng khi nói ra ngoài thì cứ nói là ta nhặt được." Liễm Nguyệt nói.

"Vâng." Càn đặt mọi thứ vào đúng vị trí, quay người rời đi.

Tông Khuyết nhìn bóng lưng hắn, khi người trên giường đứng dậy thì bị xách nách đặt lên giường. Liễm Nguyệt sờ đầu hắn nói: "Yên tâm đi, Càn là người đáng tin cậy, sau này ngươi muốn gì, cứ trực tiếp hỏi hắn là được."

Tông Khuyết thu lại ánh mắt gật đầu, nhưng lại thấy người bên cạnh lùi ra khỏi giường cười nói: "Nào, xuống đi."

Tông Khuyết nhìn về phía giường. Tuy giường không cao, nhưng chân hắn cũng không dài.

"Đừng nói là ngươi chỉ có thể bò xuống dưới dạng rắn nhỏ nhé?" Liễm Nguyệt đứng bên cạnh than lên một tiếng, giọng điệu thì dịu dàng, nhưng lại có chút ý châm chọc.

1314 thuần thục ghi nợ, ký chủ của nó là loại người dễ bị kích tướng như vậy ư?!

Tông Khuyết liếc nhìn y, ngồi xuống mép giường, bàn tay nhỏ chống xuống trượt xuống.

Người nhỏ nhắn vững vàng đáp xuống đất, còn chỉnh lại vạt áo, khuôn mặt mềm mại nghiêm nghị, trông vô cùng đáng yêu.

Liễm Nguyệt đương nhiên cũng không khách khí, trực tiếp bế hắn lên, giơ lên trước mặt nhìn, rồi hôn một cái lên khuôn mặt mềm mại đó.

Cho dù y có sinh con trai thật, e rằng cũng không đáng yêu đến vậy.

Liễm Nguyệt rửa mặt xong, đồ ăn cũng được dâng lên. Tông Khuyết đã được lộ ra ánh sáng, tuy đồ ăn không phải hai phần, nhưng lượng lại nhiều gấp đôi trước đây.

"Đây là thịt bò à?" Liễm Nguyệt gắp miếng thịt hỏi.

"Vâng, Khô Địa đã có dấu hiệu sinh sôi. Đây là do vương tộc tặng ngài." Càn nói.

Một trận mưa, tuy chỉ hơn một ngày, nhưng mặt đất nơi đây đã tràn đầy sức sống. Không bao lâu nữa, rau dại trên núi sẽ mọc um tùm, có thể giải quyết được tình thế cấp bách của Khô Địa.

"Họ cũng chịu bỏ ra đấy." Liễm Nguyệt nói một câu, cắt một miếng thịt từ đĩa, nhìn vào tay áo nói: "Được rồi, đừng giận nữa, ra ngoài ăn một chút đi."

Càn nhìn sang, chỉ thấy con rắn nhỏ từ tay áo y bò ra, uốn lượn lên bàn, cố gắng cắn miếng thịt, nhưng đôi đũa lại khẽ di chuyển, khiến hắn vồ hụt.

"Không bằng ngươi tự ăn đi." Liễm Nguyệt chia một phần vào đĩa đặt sang bên cạnh nói: "Ngươi cũng là một đứa trẻ lớn rồi, không thể lúc nào cũng để người khác đút cho."

Càn nhìn đối phương hóa thành hình người, quỳ ngồi bên cạnh, cầm đũa bắt đầu ăn.

Khi hóa thành hình người ăn, hắn không nuốt trực tiếp như loài rắn, mà sẽ nhai. Càn cũng lần đầu tiên nhìn thấy linh thú hóa người như vậy, khó tránh khỏi nhìn kỹ hơn một chút, nhưng khi đối mặt với ánh mắt đối phương nhìn lại thì hiểu ra rằng mình đã nhìn quá lâu.

"Ngươi đừng nhìn nó, nhóc con rất giữ thức ăn." Liễm Nguyệt nhìn khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh đó, đổi tay cầm đũa, ngón tay đưa tới chọc một cái.

Đứa trẻ nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn y, dường như thở dài: "Ăn ngoan đi."

Bản thân vẫn còn nhỏ xíu, vậy mà còn dám dạy dỗ người khác.

"Vâng..." Liễm Nguyệt cười một tiếng, từ từ ăn đồ ăn của mình.

Chỉ là nhóc con ăn nhanh, Liễm Nguyệt thì ăn chậm hơn một chút. Đĩa bên kia đã trống rỗng, bên này của y vẫn còn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro