Chương 516: Bạch ngọc không phải bồ đề (39)
Tông Khuyết nhẹ nhàng trôi nổi, nhưng người đang tắm lại vẫn không yên phận, ngón tay khẽ khuấy động: "Ta nhớ lần đầu tiên ngươi vào đây, hình như suýt nữa ngất đi ở đây thì phải."
Y vừa nói, vừa làm động tác trên cổ tay, nước trong bể cuộn trào, tạo thành một xoáy nước, không chút thương tiếc cuốn con rắn nhỏ đang bơi vào trong.
Nhưng nụ cười của y vừa nở, nước trong bể ban đầu chỉ vừa đến ngực lại đột nhiên dâng lên, trực tiếp đến tận cổ họng, chưa kể, đáy bể có một mảng tối lan rộng, một cái đầu khổng lồ từ đó nhô ra, nước bắn lên trực tiếp lan đến bờ, vương vãi trên mặt và tóc của người trong bể.
Đôi mắt rắn khổng lồ chăm chú nhìn người đang đưa tay ra, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong veo của mình trong đó.
Liễm Nguyệt trợn tròn mắt nhìn con rắn trước mặt, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc rồi vẫy tay với nó.
Tông Khuyết tiến lại gần, nhưng mặt lại bị bàn tay đột nhiên nhấc lên tạt nước, người trước mặt cười rất vô tư: "Muốn đánh trận nước à? Ta chơi với ngươi."
"Tắm đừng chơi, dễ bị bệnh." Con rắn khổng lồ trong bể nói.
Theo sự đứng dậy của hắn, mực nước trong bể dần dần hạ xuống, Liễm Nguyệt nhìn con rắn khổng lồ trước mặt khen ngợi: "Huyền thật là đẹp, không kém gì Vương đang nằm trên giường."
...
Gió đêm thổi, bóng dáng thánh khiết mang hơi nước từ từ đi lên đỉnh tháp, y đặt giá cắm nến sang một bên, chọc chọc con rắn nhỏ trong tay áo nói: "Được rồi, đừng dỗi nữa, ngươi đẹp hơn Vương."
Con rắn nhỏ trong tay áo không hề động đậy, từ khi y nói câu khen đó, bất kể y trêu chọc thế nào hắn cũng không thèm để ý đến y nữa.
1314 biết tại sao ký chủ không để ý đến người ta, bởi vì hình như thẩm mỹ của bà xã có chút vấn đề, ít nhất ký chủ có thân hình thon dài, vảy mịn, uy vũ khí phách nên mới đẹp, nhưng Vương có gì? Kia gần như là một xác ướp nằm đó, còn là loại chưa được quấn vải, trong mắt của Nhạc Nhạc lại gần giống ký chủ.
Điều này không còn là vấn đề nữa, đây gần như là một dị đoan, nhưng không dám nói.
Liễm Nguyệt tựa vào ghế, vén tay áo lộ ra con rắn nhỏ đang quấn, thấy hắn định chạy, liền trực tiếp nắm chóp đuôi nói: "Ta đã nói ngươi là đẹp nhất rồi, sao còn nhỏ mọn như vậy?"
Chóp đuôi bị véo hơi giật giật, đầu rắn nhỏ ngẩng lên, rất nghiêm túc hỏi: "Ngươi thật sự thấy Vương đẹp à?"
"Chẳng lẽ ngươi không thấy ư? Lão đẹp như món quà của thần Nguyền Rủa." Liễm Nguyệt xoa nắn đuôi hắn cười híp mắt nói, "Rõ ràng mọi thứ đều chảy ra từ cơ thể, ai cũng có, nhưng bao phủ chồng chất, sẽ khiến người ta rợn tóc gáy, sợ hãi kinh hoàng."
Khi y nói chuyện, toàn thân đều hưng phấn: "Ngươi xem lão chết rồi, nhưng cố tình lão vẫn sống... Không đẹp à?"
Tông Khuyết nhìn đôi mắt y ánh lên vẻ vui vẻ, thân hình từ từ lớn hơn một chút, khẽ cọ cọ cổ y hỏi: "Tâm nguyện đạt thành, sẽ cảm thấy vui ư?"
"Tất nhiên, rất vui." Liễm Nguyệt khẽ quấn đuôi hắn cười nói.
Nhìn thấy những người đó đau khổ, y vui đến toàn thân run rẩy, nếu không phải thói quen đã hình thành sau nhiều năm đè nén, y có thể không nhịn được mà lộ tẩy.
"Vui là được rồi." Tông Khuyết nói.
"Vậy rốt cuộc trước đó ngươi đang giận gì vậy?" Liễm Nguyệt nhẹ nhàng nâng đầu hắn hỏi.
Tông Khuyết nhìn y: "..."
"Hỏi ngươi đấy." Lời Liễm Nguyệt vừa dứt, trên cổ tay lại có thêm một chiếc vòng tay.
Liễm Nguyệt nhướng mày, hơi đứng dậy, dùng ngón tay chấm một chút sáp từ đèn cầy, véo vào chóp đuôi con rắn nhỏ, khi buông ra, ở đó có thêm một bông hoa trắng nhỏ do sáp nến tạo thành: "Thật đẹp."
Lần này con rắn trên cổ tay cũng biến mất.
Con rắn khó chiều, Quốc sư chăn đơn gối chiếc nghĩ thầm.
...
Liễm Nguyệt vừa mới trở về đã bị triệu đến tẩm điện của Vương, đêm khuya mới về, mà sáng sớm ngày hôm sau, khi y vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng truyền tin từ dưới lầu: "Chủ nhân, vương tử Di đến bái phỏng."
"Nói là chuyện gì?" Liễm Nguyệt lười biếng dựa trên giường hỏi.
"Muốn mới Quốc sư chữa trị cánh tay." Càn nói.
"Mời ngài ấy chờ một lát." Liễm Nguyệt lật người, chọc chọc con rắn đang cuộn tròn ở đầu giường đánh thức hắn, khi đầu hắn ngẩng lên thì cười đứng dậy thay quần áo.
1314 cần mẫn, rất nghiêm túc ghi sổ.
Tông Khuyết thấy là y, đầu đặt trên cơ thể nhìn y.
"Không phải đêm qua giận dỗi ta không chịu về à? Khi nào thì bò lên giường vậy?" Liễm Nguyệt chỉnh sửa y phục, đưa tay cho con rắn nhỏ quấn trên cổ tay nói, "Nếu lần sau còn chạy, ta sẽ cho ngươi nở đầy hoa toàn thân."
"Nếu ngươi không chơi bậy..."
"Không thể." Liễm Nguyệt véo đầu rắn nhỏ xoa nắn rồi từ chối.
Không chơi bậy là không thể, đã quyết định rồng nhỏ có chủ nhân là đủ rồi, đương nhiên phải khiến hắn không còn sức lực để nghĩ đến chuyện tìm bạn đời.
Tông Khuyết: "..."
Liễm Nguyệt xuống lầu, chờ đợi ở dưới không chỉ có Càn, mà còn có Khôn.
Khi trước Càn đi cùng y, còn Khôn thì ở lại Thánh địa làm việc, nay đã lâu không gặp.
Cả hai đều hành lễ, Liễm Nguyệt thuận theo ánh mắt của Khôn mà di chuyển ra sau, lúc lướt qua vai mình nhìn ra phía sau thì cười nói: "Nhìn gì đấy?"
Khôn đột nhiên tỉnh hồn nói: "Nghe nói con trăn của chủ nhân đã hóa thành Giao rồi."
Còn nghe nói không chỉ biến thành một đứa bé, mà còn vì nuốt rất nhiều thiên tài địa bảo mà "vèo" một cái lớn lên luôn rồi.
"Ngươi nghe ai nói?" Liễm Nguyệt duỗi tay ra, để lộ con rắn nhỏ trên đó, thở dài nói, "Nó không những không lớn lên, mà còn bé đi rồi."
Khôn nhìn con rắn nhỏ trợn tròn mắt: "Lại bé đi rồi ư? Không phải là chủ nhân đổi một con khác đấy chứ?"
"Sao có thể, ta gọi tên nó nó có phản ứng mà." Liễm Nguyệt cười nói, "Phải không, Huyền?"
"Ừm." Con rắn nhỏ theo chủ nhân xoay người xuống lầu đáp một tiếng.
"Vậy thì quá... Nó nói chuyện kìa?!" Khôn nhìn Càn bên cạnh nói, "Vừa nãy nó nói chuyện đúng không?"
"Ngươi nghe nhầm rồi." Càn đi theo bóng lưng Liễm Nguyệt, có một người lót đáy thực sự rất tốt.
"Không thể nào, nó thật sự nói chuyện mà." Khôn đi theo, khi bị Càn ra hiệu im lặng thì liền ngậm miệng lại.
Khi Liễm Nguyệt xuống lầu, Vu Di đã đợi sẵn trong điện, gã không đứng, mà ngay cả khi ngồi cũng không yên, giữa đôi lông mày tuấn tú đầy vẻ bực bội, và khi nhìn thấy y liền muốn đứng dậy: "Quốc sư, cứu ta."
"Tay của ngươi sao vậy?" Liễm Nguyệt nhìn cánh tay của gã bị quấn nhiều lớp lụa, trông to hơn cánh tay kia không chỉ một vòng, hỏi.
"Đi ra ngoài bị kẹp bẫy thú kẹp phải, vốn chỉ hai ngày là lành, ai ngờ những Vu đó thật vô dụng, ngay cả vết thương nhỏ này cũng không chữa khỏi được." Trong ánh mắt của Vu Di có chút vẻ bạo ngược và không kiên nhẫn, "Quốc sư ngài mau giúp ta xem đi, ta đau sắp chết mất rồi."
"Che kín bốn phía, đừng để gió lùa vào." Liễm Nguyệt an ủi gã ngồi xuống, ngồi xổm xuống trước mặt gã, nhẹ nhàng gỡ những dải lụa ra nói, "Đừng động đậy, sao lại bọc nhiều lớp như vậy?"
"Thật sự có mùi." Vu Di thấy y đến gần, giọng nói cũng mềm đi vài phần, ánh mắt không ngừng rơi trên người y, lại khó nén vẻ khó chịu, "Để cung nhân đến dọn dẹp, lúc nào bọn chúng cũng vụng về làm ta rất đau, vẫn phải nhờ cậy Quốc sư."
"Di vẫn là tính trẻ con." Liễm Nguyệt rũ mắt cười nhẹ, cẩn thận gỡ lớp vải bọc, khi mùi hôi thoát ra thì thần sắc y không đổi, Vu Di lại động đậy cánh tay nói, "Ngài có thấy khó chịu không?"
"Đương nhiên là không, đây là bổn phận của Vu, Nguyệt chỉ nhìn vết thương thôi." Liễm Nguyệt trấn an nói, "Ngươi không cần kiêng kỵ gì cả."
"Ưm..." Vu Di yên lặng, hợp tác với y tháo những dải lụa bọc, nhìn người lạnh lùng thánh khiết bên cạnh có chút xuất thần.
Mùi này ngay cả bản thân gã cũng thấy khó chịu, đối phương lại không hề có chút ghét bỏ nào.
Người như vậy, nếu không phải Vu thì tốt biết bao.
Lớp lụa cuối cùng được gỡ ra, các cung nhân đi theo đều cúi đầu nín thở, hai người Càn Khôn đều rất bình tĩnh chuyển hơi thở bên ngoài thành hơi thở bên trong.
Vu Di bịt mũi, Liễm Nguyệt nhìn cánh tay gần như bị hoại tử của gã mà cau mày.
"Sao vậy? Có chữa được không?" Vu Di nhìn sắc mặt y, bèn hỏi.
"Những Vu khác có nói cách chữa vết thương cho ngươi không?" Liễm Nguyệt hỏi.
"Có nói, bọn họ nói phải chặt cánh tay, nhưng nếu ta mất tay, chẳng phải không khác gì phế nhân ư?" Giữa lông mày Vu Di xẹt qua vẻ hung ác, "Đều là một lũ vô dụng, căn bản không biết chữa bệnh cho người ta!"
"Di, vết thương của ngươi quả thật chỉ có chặt tay mới giữ được mạng." Liễm Nguyệt thở dài một hơi nói.
"Cái gì?!" Vu Di kinh hoàng nhìn y nói, "Tại sao? Không phải ngay cả Vương mà ngài cũng chữa khỏi sao, đây chỉ là một cánh tay thôi."
"Di, nếu không chặt tay, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, toàn thân lở loét mà chết." Liễm Nguyệt nhìn gã nói, "Nếu không còn mạng, giữ cánh tay lại có ích gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro