Chương 605: Sư tôn, đừng thiên vị (12)

Nhạc U ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu tại sao lại hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Đi bộ ạ."

"Đi bộ bao lâu?" Tông Khuyết hỏi.

"Không biết." Nhạc U nhíu mày, nhưng không nhớ rõ.

Tông Khuyết trầm ngâm lại hỏi: "Xuất phát lúc mấy tuổi?"

Cơ thể đứa trẻ trước mặt khẽ run lên, Tông Khuyết nghĩ đến ngôi nhà và biển lửa mà nó từng thấy trong huyễn cảnh. Huyễn cảnh không tự nhiên mà có, mà dựa vào hiện thực mà sinh ra. Nó đến Thượng Khung Tiên Tông có lẽ cũng liên quan đến chuyện đó.

Nhạc U cúi mắt, bàn tay nhỏ bị nắm chặt, nó hít sâu một hơi rồi nói: "Năm tuổi."

Ba năm.

Tông Khuyết khẽ nhíu mày, bế đứa trẻ trước mặt vào lòng.

Nhạc U bất ngờ ngẩng đầu lên, khi được xoa đầu thì hốc mắt hơi đỏ: "Sư tôn, có phải con đã làm người mất mặt rồi không?"

Trong mắt nó đầy sự lo lắng, Tông Khuyết mở lời nói: "Không có, thức ăn của mình không muốn bị người khác cướp đi là chuyện bình thường. Chỉ là sau này nếu ngươi muốn bảo vệ, thì dùng cách mà vi sư đã dạy ngươi sẽ hiệu quả hơn."

"Ừm..." Đứa trẻ nhỏ sụt sịt, hốc mắt đã đẫm lệ, "Sư tôn có... không cần con nữa không?"

"Không đâu." Tông Khuyết xoa đầu nó nói, "Lúc đó ngươi đi một mình ư?"

"Không, có rất nhiều người, họ nói khi trở tiên thành nhân thì sẽ không chết nữa." Nhạc U sụt sịt, đã không thể kiểm soát được giọng nói, "Cha mẹ đều chết rồi, mọi người cũng không còn nữa, hu hu..."

Nước mắt nó tuôn rơi, rõ ràng là vô cùng đau khổ, chỉ là nhiều năm qua không có ai lắng nghe nó tố khổ, những gì nó phải chịu đều là sự xua đuổi, ác ý và khinh bỉ, cho nên khi nhận được sự quan tâm thì nó ngoan ngoãn nghe lời.

Tông Khuyết ôm nó vào lòng vỗ nhẹ: "Cứ khóc đi, sư tôn ở đây."

Trút hết mọi tủi thân và đau khổ ra, tương lai sẽ rất tốt, sẽ không bao giờ bị bỏ rơi nữa.

Tiếng khóc trong lòng ban đầu chỉ là tiếng nức nở, sau đó không kìm được nữa, chuyển thành gào khóc, thậm chí còn có chút xé lòng, toàn thân run rẩy.

Tông Khuyết nhẹ nhàng vỗ về nó, không ngăn cản, chỉ nhìn nó khóc đến kiệt sức, giọng nói dần dần nhỏ lại, ngón tay đang nắm chặt vạt áo cũng buông lỏng.

Tông Khuyết nhẹ nhàng đỡ nó ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, dù đã khóc đến ngủ thiếp đi, cơ thể vẫn run rẩy nhẹ.

Tông Khuyết dùng Thanh Tịnh Quyết, tẩy sạch mọi vết bẩn trên người nó, nhẹ nhàng vỗ về, đợi đến khi tiếng nức nở dừng lại, toàn thân thả lỏng thì bế nó đặt lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận.

[Nhạc Nhạc đáng thương quá...] 1314 cũng đang nức nở, khả năng đồng cảm rất mạnh.

Tông Khuyết ngồi bên giường nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của đứa bé. Ba năm bôn ba, ở tuổi nhỏ như vậy, những khổ cực trong đó không cần phải nói. Vì đã biết quá khứ, cũng không thể thay đổi, nên chỉ có thể khiến tương lai của nó tốt hơn.

Nhưng nó đã chịu biến cố và đau khổ lớn như vậy mà tâm chí không thay đổi, rốt cuộc trong tuyến thế giới ban đầu đã trải qua chuyện gì, mới khiến nó dấn thân vào ma đạo?

...

Tòa thành này gợi lại quá khứ đau buồn, Tông Khuyết không ở lại đây lâu. Khi Nhạc U tỉnh lại nhìn xung quanh thì đã ở trên giường của thuyền bay. Nó dụi dụi mắt, lật chăn xuống giường, khi tìm thấy bóng dáng trên boong thuyền thì chạy tới: "Sư tôn!"

Tông Khuyết quay đầu lại, nhìn vẻ nhẹ nhõm và dựa dẫm trong mắt đứa bé, đưa tay xoa đầu nó một cái: "Buổi sáng muốn dùng gì?"

Nhạc U chớp chớp mắt, có chút mong đợi nói: "Bánh bao nhân thịt."

Tông Khuyết đưa tay ra, trong tay xuất hiện một chiếc bánh bao đang bốc khói nghi ngút, đôi mắt của đứa trẻ trước mặt tràn ngập niềm vui, rất vui vẻ nhận lấy: "Sư tôn lợi hại quá!"

1314 thì thầm: Sư tôn không lợi hại, chỉ là sáng sớm trước khi xuất phát, sư tôn đã mua hết bánh bao nhân thịt của tiệm bánh bao thôi.

"Không vội, ăn xong vẫn còn." Tông Khuyết nói.

"Vâng!" Nhạc U ôm bánh bao nhân thịt ngồi một bên, cắn từng miếng nhỏ.

"Thích ăn thịt ư?" Tông Khuyết hỏi.

Đứa bé ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Vâng!"

"Rất tốt." Tông Khuyết nhìn đôi mắt híp lại của nó, xoa đầu nó một cái.

Lúc này Nhạc U còn chưa biết lời này có ý nghĩa gì, nhưng sau đó đồ ăn của nó không còn chủ yếu là rau nữa, mà bữa nào cũng có thịt. Giấc mơ được bao quanh bởi vàng trước đây cũng đã thành hiện thực, và sau khi thực hiện, tất cả số vàng đó đều được cất vào túi trữ vật ở thắt lưng của nó. Trong đó ngoài vàng ra, còn có kẹo, đồ chơi làm bằng đường, bánh bao nhân thịt, lồng đèn, quả bóng... rất nhiều thứ trước đây không thể với tới, đều từ từ được cất vào trong đó.

...

Việc tìm kiếm bảo vật gần như kéo dài một năm, cơ thể đứa trẻ cũng không ngừng lớn lên, từ cơ thể nhỏ bé không ngừng lớn lên theo đúng chiều cao của lứa tuổi. Lớn lên quá nhanh, khiến thiếu niên đêm đến ngủ không yên giấc, tuy không đến mức đau đớn, chỉ là chiều cao tăng lên rất nhanh, mặt mày cũng hơi nảy nở.

Đại điển Hóa Thần của Thượng Khung Tiên Tông sắp mở, vô số pháp khí phi hành đều tụ tập về đó, các tiên tông lớn đều có nơi ở riêng, ngay cả khi không có, Thượng Khung Tiên Tông cũng có nơi để tiếp khách. Mọi thứ đều có người chiêu đãi, các đại năng tề tựu, trong thời gian ngắn, tiên thành gần đó xuất hiện cảnh tượng Nguyên Anh đi đầy đường.

"Liêu Chất Tôn Giả đã về chưa?" Thiên Tắc trưởng lão hỏi.

"Không rõ, nhưng hắn đã đáp ứng chuyện này, nhất định sẽ không bỏ lỡ." Tử Thanh Chân Nhân nói, "Không ngờ hắn lại dẫn tiểu đồ đệ ra ngoài, đột nhiên cảm thấy chỉ có một độc đinh cũng không tệ."

"Ngươi không có cơ hội đó đâu." Thanh Cực trưởng lão xếp thứ năm nói.

"Ta chỉ nghĩ thôi." Tử Thanh Chân Nhân vừa uống rượu vừa nói, "Làm đại trưởng lão thật tốt, người ta chỉ cần mở miệng, chúng ta phải chạy gãy chân."

"Trong Trưởng Lão Đường, chỉ có ngươi là lười biếng nhất." Thanh Cực trưởng lão nói.

"Ai bảo ta có nhiều đồ đệ." Tử Thanh Chân Nhân không lấy đó làm xấu hổ.

Họ đang nói chuyện, trên bầu trời có chút chấn động, kéo theo gió mây biến đổi, trực tiếp đi vào Trưởng Lão Đường.

"Về rồi." Thiên Tắc trưởng lão nói.

"Chắc hắn đã nghe thấy lời ngươi vừa nói rồi." Thanh Cực trưởng lão cười nói.

"Nghe thấy thì nghe thấy, ngươi nghĩ ta sẽ sợ hắn ư?" Tử Thanh Chân Nhân ung dung nhìn về phía cửa, nhưng khi thấy người bước vào thì ho khẽ hai tiếng rồi cười nói, "Liêu Chất Tôn Giả, đã lâu không gặp."

"Có việc phải ra ngoài, chuyện đại điển đa tạ chư vị." Tông Khuyết nói.

"Khách khí." Tử Thanh Chân Nhân cười xua tay, ánh mắt rơi xuống thiếu niên bên cạnh người đàn ông thì trợn tròn mắt, "Đây là ai?! Ngươi lại thu thêm một đồ đệ?!"

"Đây là Thiên Tắc trưởng lão và Thanh Cực trưởng lão." Tông Khuyết nói với thiếu niên bên cạnh.

"Tham kiến Thiên Tắc tiền bối, Thanh Cực tiền bối, Tử Thanh tiền bối." Giọng nói của thiếu niên trong trẻo, cung kính hành lễ.

"Không cần đa lễ." Thiên Tắc trưởng lão nhìn thiếu niên, hít một hơi, "Đây là đứa trẻ ngày đó."

"Đây là tiểu đồ đệ ngày đó của ngươi ư?!" Tử Thanh Chân Nhân vô cùng kinh ngạc, đánh giá thiếu niên đang đứng bên cạnh Tông Khuyết đã cao đến khuỷu tay của hắn, nói.

Ngày đó đứa bé nhỏ xíu kia đứng bên cạnh Tông Khuyết còn chưa cao bằng chân của hắn, vậy mà chỉ một năm, đã lớn thành dáng vẻ của một thiếu niên.

Tuổi xương vẫn là chín tuổi, nhưng cơ thể đã trưởng thành, mặt mày nảy nở, lại còn đẹp hơn trước rất nhiều. Dù còn nhỏ, nhưng đã có thể thấy được phong thái người trời khi trưởng thành.

"Ừm." Tông Khuyết đáp, ngồi xuống bên cạnh bàn trò chuyện của mấy người rồi nói, "Danh sách khách mời của đại điển đã có chưa?"

"Có rồi." Thiên Tắc trưởng lão đưa ngọc giản ra.

"Đa tạ." Tông Khuyết nhận lấy đọc, Nhạc U đi theo, vốn định đứng bên cạnh hắn, nhưng lại bị bóng dáng thướt tha ngồi một bên vẫy vẫy tay.

Một năm qua, Nhạc U đã biết phân chia tu vi trong giới tu chân, tự nhiên cũng biết tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ đã đạt đến đỉnh phong. Dù không bằng sư tôn, nhưng cũng là một đại năng, không thể không kính trọng.

Y hơi do dự, đi qua hành lễ nói: "Tiền bối."

"Thật là một khuôn mặt đẹp, Liêu Chất Tôn Giả thật là có mắt nhìn người." Tử Thanh Chân Nhân nhìn gần hơn, tấm tắc cảm thán nói, "Giờ đã là Luyện Khí viên mãn rồi ư?"

"Vâng." Nhạc U đáp.

Người có tu vi cao có thể nhìn thấu cảnh giới của người có tu vi thấp hơn, đối phương có thể nhìn thấu không có gì là lạ.

"Thật là không tệ, nhưng tiếc là bị nuôi thành một hũ nút nhỏ." Tử Thanh Chân Nhân kéo tay y, cười hạ giọng nói, "Tiểu Nhạc U, không bằng ngươi về với ta đi, ta cũng thu ngươi làm đệ tử chân truyền, lập tức có thể làm sư thúc, ở Thượng Khung Tiên Tông cũng có thể đi ngang.

Mắt Nhạc U thoáng mở to, má hơi đỏ nói: "Vãn bối không có ý đó."

"Đồ đệ của ngươi thật thú vị..." Tử Thanh Chân Nhân chưa nói hết câu, đối diện với ánh mắt của Tông Khuyết nhìn qua, lập tức sởn gai ốc buông tay ra nói, "Ta nói đùa thôi."

"Ngay trước mặt người ta mà đào đồ đệ, ngươi thật có bản lĩnh." Thanh Cực trưởng lão nói.

"Ta trông mà thèm, đồ đệ xinh đẹp và ngoan ngoãn như vậy, ngươi không muốn ư?" Tử Thanh Chân Nhân hỏi ngược lại.

"Không cần để ý đến họ." Tông Khuyết nói với tiểu đồ đệ đang không biết phải phản ứng thế nào với những đại năng này.

*

Sên: Ey, thật sự không biết nên để Tử Thanh Chân Nhân là 'cô' hay là 'bà' nữa, 'cô' thì bả cứ hay xưng 'lão thân', nó kỳ kỳ, mà 'bà' thì tác giả cứ gọi bả là 'nữ tử', rồi tả bả xinh đẹp lả lướt trẻ trung các thứ, quá mệt...

Mà mấy bạn thông cảm nếu đôi khi cách dịch không thống nhất nhen, tui làm nhiều quá nên nhiều khi tui bị loạn, không nhớ trước đó đã dịch là gì, mà quên note lại là tìm không ra luôn :(((

P.s: Thế giới này siêu siêu dài, tách ra làm một bộ riêng cũng được luôn ấy. Sao truyện tui làm thế giới nào cũng dài kinh khủng khiếp vậy ahuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro