Chương 606: Sư tôn, đừng thiên vị (13)

"Sao lại không cần để ý? Đã là người cùng tông môn, gọi một tiếng sư thúc cũng được mà." Tử Thanh Chân Nhân nói.

"Vừa rồi ngươi còn muốn đào đệ tử của người ta về làm đồ đệ." Thanh Cực Chân Nhân nhắc nhở với chén trà trên tay.

Nhạc U nhìn họ đùa giỡn, khi sư tôn nhìn qua thì cúi người hành lễ, đi ra phía sau hắn đứng yên.

"Danh sách có vấn đề gì không?" Thiên Tắc trưởng lão hỏi.

"Không có." Tông Khuyết đưa ngọc giản lại, "Làm phiền."

"Người cùng tông môn, tương trợ lẫn nhau là chuyện bình thường." Thiên Tắc trưởng lão nói.

"Tiểu Nhạc U, có uống rượu không? Đây là rượu ủ trăm năm, uống ngọt lắm." Tử Thanh Chân Nhân vẫn đang trêu chọc thiếu niên nhỏ đó, nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại khó nhịn được sự tò mò của y, trong lòng ngạc nhiên.

Lúc mới đến, đứa bé còn rất câu nệ, giờ trên người lại có chút sức sống.

"Rượu?" Nhạc U hỏi.

"Ừm, bên trong còn thêm mật của bách hoa, uống một ngụm là lâng lâng như tiên." Tử Thanh Chân Nhân cười nói.

Trong mắt Nhạc U có chút khao khát, nhưng lại nhớ đến lời sư tôn nói nên hành lễ nói: "Đa tạ tiền bối, nhưng vãn bối không thể không công mà hưởng lộc."

"Trưởng bối ban thưởng, không thể từ chối." Tử Thanh Chân Nhân cười nhìn dáng vẻ ngẩn người của thiếu niên, trong lòng ngứa ngáy như mèo cào. Tại sao trong số các đồ đệ cô nuôi lại không có một đứa nào xinh đẹp đoan chính như vậy, khiến người ta muốn trêu chọc một chút.

Nhạc U vô thức nhìn về phía sư tôn, định bước lên nhận lấy thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng đó nói: "Còn chưa cho quà gặp mặt."

Nhạc U sửng sốt, ba vị kia cũng đều sửng sốt. Thiên Tắc trưởng lão vuốt râu nở nụ cười, đặt một chiếc nhẫn lên bàn nói: "Đây là Huyền Kim Giới, chỉ còn cách bảo khí một chút, không gian bên trong vô hạn, có thể chịu được ba đòn của tu sĩ Nguyên Anh, tặng cho đệ tử của ngươi làm quà gặp mặt."

"Thiên Tắc trưởng lão ra tay hào phóng, Thanh Cực phong ta không bằng, vậy ta tặng một vài thượng phẩm đan dược để dùng sau này." Thanh Cực Tôn Giả lấy ra hai bình ngọc và một cái hộp ngọc, cười nói, "Đây là Trúc Cơ Đan, vừa hay dùng được cho nó."

"Tất nhiên là có mang theo quà gặp mặt." Tử Thanh Chân Nhân lấy ra một thanh kiếm dài đặt lên bàn, thanh kiếm đó nhỏ hơn kiếm bình thường, nhưng thân kiếm lại như hồng ngọc, "Thanh kiếm này tên là Viêm Ngọc, pháp khí thượng phẩm. Ta thấy tuổi của nó còn nhỏ, vung kiếm bình thường sẽ rất vất vả, thanh kiếm này tặng cho nó để luyện tập. Chỉ có một điều, quà gặp mặt đã cho rồi, có thể để ta mang nó về chơi hai ngày không? Cho mấy đứa đồ tử đồ tôn của ta xem, lấy đó làm gương ấy mà?"

Nhạc U vốn đã kinh ngạc vì những thứ họ tặng, nghe vậy thì lùi lại phía sau Tông Khuyết một chút.

"U, trưởng bối ban thưởng, không thể từ chối." Tông Khuyết nhận lấy những món quà trên bàn đưa đến trước mặt Nhạc U nói.

"Vâng, đa tạ chư vị tiền bối." Nhạc U đưa tay nhận lấy rồi hành lễ nói.

"Ngươi không phản bác tức là đã đồng ý rồi." Tử Thanh Chân Nhân chống cằm cười nói.

"Nếu nó muốn đi thì được." Tông Khuyết đứng dậy nói, "Chuyện đã xong, xin phép."

Tông Khuyết quay người, Nhạc U cất tất cả mọi thứ đi, lại cung kính hành lễ, quay người tăng tốc bước chân, chạy nhanh mấy bước đuổi theo.

Bóng dáng của họ biến mất khi bước đến cửa Đường. Tử Thanh Chân Nhân lẩm bẩm: "Không đồng ý, đến lúc đó ta sẽ lén lút trộm về Tử Thanh phong của ta."

"Vậy e là Liêu Chất Chân Nhân sẽ một kiếm chém nát đỉnh núi của ngươi." Thanh Cực Tôn Giả cười nói.

"Kết bạn ngang hàng là chuyện rất tốt, Liêu Chất có thể hiểu ý trong đó." Thiên Tắc trưởng lão vuốt râu dặn dò nói, "Chỉ là ngươi không được dạy cho đứa bé đó những thói xấu của ngươi, trong chính đạo, hành sự đứng đắn là tốt nhất..."

"Ta nhớ ra Tử Thanh phong còn có việc, xin cáo từ." Tử Thanh Chân Nhân trực tiếp biến mất.

...

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ cùng đáp xuống Liêu Chất phong. Một năm không về, tuy nơi này có lá rụng chất đống, nhưng vẫn là cảnh tượng cũ. Tông Khuyết vung tay, lá rụng trong sân đều biến mất sạch sẽ.

Nhạc U đứng một bên, nhìn cảnh tượng này vẫn cảm thấy chấn động.

"Gặp ba vị tu sĩ Hóa Thần có cảm nghĩ gì?" Tông Khuyết đi đến trước động phủ, hỏi.

Nhạc U đi theo sau, suy nghĩ nói: "Ba vị tiền bối hành sự đều có phong cách riêng, Thiên Tắc tiền bối uy nghiêm nhưng hiền từ, mấy vị tiền bối kia ngầm lấy ông ấy đứng đầu."

Tông Khuyết bước lên bậc thang vào trong, ngồi xuống trên giường, nhìn thiếu niên mắt sáng trước mặt, nói: "Tiếp tục."

"Chư vị tiền bối không lấy uy nghiêm của đại năng ra để đối đãi, một là vì yêu quý đệ tử, hai là vì sư tôn." Nhạc U đứng trước mặt hắn nói.

Đại năng Hóa Thần, đặc biệt là mấy vị đại năng Hóa Thần hàng đầu của Thượng Khung Tiên Tông, ở bên ngoài được kính ngưỡng rất nhiều. Mỗi khi các tu sĩ bên ngoài nhắc đến đều có ý kính sợ. Lấy Thiên Tắc trưởng lão làm ví dụ, trấn giữ Thượng Khung Tiên Tông hàng ngàn năm, có sức răn đe rất lớn đối với ma tu. Ngay cả khi giờ đây sư tôn đã thay thế, uy nghiêm tích lũy của ông ấy vẫn rất sâu nặng. Tuy sư tôn là người đứng đầu, cũng vô cùng kính trọng ông ấy.

Thanh Cực Tôn Giả là người luyện chế thuốc, thủ pháp luyện thuốc được giới tu chân kính nể, mối quan hệ rất rộng, đan dược vị này luyện ra chắc chắn sẽ được bên ngoài tranh đoạt.

Tử Thanh Chân Nhân tu luyện Tử Hỏa, tuy vẻ ngoài thích đùa giỡn, nhưng thực lực của vị này rất xuất sắc. Từng một mình xông vào địa bàn của ma tu, ngay trước mặt Ma Tôn chém chết người đã hãm hại đệ tử của mình, thậm chí còn đại chiến mấy ngày, toàn thân trở ra.

Sư tôn tất nhiên không hề kém cạnh, nhưng đại năng Hóa Thần không phải là tu sĩ Luyện Khí muốn gặp là gặp. Được họ đùa giỡn và tặng quà gặp mặt, những lời đùa giỡn này không gì khác hơn là không muốn y căng thẳng.

Cho nên sư tôn không ngăn cản, y cũng chỉ có chút ngạc nhiên vì họ không giống như trong lời đồn, có chút được ưu ái mà lo sợ.

"Rất tốt." Tông Khuyết nghe cách nhìn của y, nói.

Thế giới này lấy thực lực vi tôn, dù có hắn bảo vệ, những đạo lý cần phải hiểu thì vẫn phải hiểu, những lễ nghi cần phải giữ thì vẫn phải giữ.

"Sư tôn quá khen." Nhạc U cong mắt.

"Đệ tử Tử Thanh phong rất đông, ngươi có thể kết giao ngang hàng với họ, khi ra ngoài cũng có thể tương trợ lẫn nhau." Tông Khuyết nói.

"Vâng." Nhạc U đáp.

"Đi xem quà gặp mặt của ngươi đi." Tông Khuyết nói.

"Vâng." Nhạc U nghe lời này, biết đã hỏi xong, bước vài bước đến bên giường, bày từng món đồ trong nhẫn trữ vật ra rồi ngẩng đầu nói, "Sư tôn, chiếc Huyền Kim Giới này quá quý giá, nếu mang ra ngoài ngược lại sẽ gây chú ý."

"Vi sư sẽ thi triển thủ thuật che mắt cho ngươi là được." Tông Khuyết nhìn thiếu niên đã bước đầu biết được lòng người trước mặt, nói, "Mang vật này theo, sau này ra ngoài cũng sẽ an toàn hơn một chút."

"Vâng, đa tạ sư tôn." Nhạc U đeo chiếc nhẫn lên ngón tay, bàn tay lớn bên cạnh lướt qua, chiếc nhẫn vốn dĩ đang phát ra ánh sáng màu vàng đã trở nên không khác gì nhẫn trữ vật bình thường.

Đan dược tất nhiên là thượng phẩm, một bình để nhanh chóng hồi phục linh lực, một bình để chữa thương, khi mở ra, chỉ ngửi một chút đã khiến linh khí trong cơ thể người cuồn cuộn sôi trào. Còn Trúc Cơ Đan trong hộp ngọc lại càng là thứ cực kỳ tốt.

"Vật này có thể dùng để Trúc Cơ." Tông Khuyết nhìn phẩm chất của Trúc Cơ Đan nói.

"Không phải sư tôn đã nói không được dựa dẫm vào đan dược ư?" Nhạc U ngẩng đầu hỏi.

"Không thể dựa dẫm, nhưng để gia tăng thì được." Tông Khuyết nói, "Nếu đột phá chưa đủ ba thành, dựa vào thuốc này, chỉ làm suy yếu dấu vết. Nếu khí tức viên mãn, đột phá chín thành, thuốc này là để gia tăng, có thể làm cho căn cơ vững chắc hơn. Sự khác biệt trong đó, ngươi có hiểu không?"

"Vâng, đồ nhi hiểu ạ." Nhạc U nói.

"Có định ngày chưa?" Tông Khuyết hỏi.

"Đồ nhi còn muốn rèn luyện một thời gian nữa, sau đại điển Hóa Thần của sư tôn rồi đột phá." Nhạc U nói.

"Rất tốt." Tông Khuyết xoa đầu y một cái.

...

Linh khí bao quanh, từng tia từng sợi như sương khói, tiên hạc cùng bay, khi tiếng nhạc vang lên, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, một vùng mây trong gió mát.

Các tu sĩ khắp nơi tề tựu, hoặc là đi bộ leo núi, hoặc là ngồi trên pháp khí, hoặc là trực tiếp ngồi giữa không trung. Khí thế giao nhau, tất cả trái cây tươi ngon và rượu quý đều có đệ tử trong tông dâng lên, quả là một sự kiện long trọng.

Đỉnh núi này cực kỳ rộng, chỉ riêng người ngồi trên đỉnh đã có hàng ngàn, tất cả đều được sắp xếp theo tu vi, mỗi khu vực đều có khoảng cách, tu vi khác nhau khó mà nghe thấy những lời nói nhỏ nhẹ.

Năm vị tông chủ đáp xuống hư không, chào hỏi lẫn nhau, lại càng làm cho cảnh tượng thêm long trọng.

"Đại điển Hóa Thần của Liêu Chất Tôn Giả, lại có nhiều người đến chúc mừng như vậy." Có người khẽ nói.

"Không được tùy tiện bàn luận."

"Năm vị tông chủ tề tựu, giới tu chân hiếm khi có được sự kiện lớn như vậy."

"Tu vi của Liêu Chất Tôn Giả thâm sâu khó lường, xứng đáng là người đứng đầu chính đạo."

"Nghe nói không lâu trước đó hắn mới quay về."

"Truyền thuyết nói hắn đã có đồ đệ, không biết thế nào?"

"Chưa từng nghe thấy lai lịch."

Những người vào đây đều lần lượt ngồi xuống, bóng dáng từ trong động phủ nguy nga xuất hiện, mọi người đều im lặng, chỉ nhìn thấy người mặc áo bào đen trắng bước ra từ động phủ, thân hình cao lớn thon dài. Trên người hắn không có quá nhiều trang sức, nhưng khí thế đã toát ra. Tu sĩ Nguyên Anh còn có thể quan sát, tu sĩ bên dưới đều cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Bóng dáng đó đứng yên, một thiếu niên như ngọc đứng bên cạnh hắn, khiến mọi người đều tán dương.

"Đó là đồ đệ của Liêu Chất Chân Nhân ư?"

"Quả nhiên không tệ, có phong thái của Tôn Giả."

Mọi người chưa kịp nhìn kỹ, bóng dáng đó đã dẫn thiếu niên đáp xuống giữa không trung. Khí thế đã định, không thua kém các đại năng xung quanh một chút nào, ngược lại tự thành một vùng khí thế riêng, khiến những người đang ngồi đều nín thở ngưng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro