Chương 639: Sư tôn, đừng thiên vị (46)
Thanh niên được cho phép, ngồi lên giường, nhưng lại dịch cái bàn nhỏ sang một bên, cởi giày ra rồi trực tiếp lên giường.
"U." Tông Khuyết nhìn hành động không có chút quy tắc nào của y.
Nhạc U nhìn hắn, lại quỳ gối tiến lên vài bước đến gần, tay đặt lên vai hắn: "Sư tôn, gần đây đệ tử có học được vài pháp môn để lưu thông kinh mạch, dùng để hiếu kính sư tôn là vừa hay."
Tông Khuyết im lặng một chút: "Vi sư là tu sĩ Hóa Thần."
Kinh mạch thông suốt, không cần bất cứ pháp môn nào.
"Vậy sư tôn cho đệ tử thử một chút có được không?" Nhạc U chống lên vai hắn, hạ giọng hỏi.
Tông Khuyết quay đầu nhìn y rồi đáp: "Được. Có gì chưa hiểu?"
Giọng hắn bình tĩnh, nhưng Nhạc U dựa vào vai hắn, lại nghe ra một chút bất đắc dĩ. Y khẽ nâng người dậy, tay ấn lên vai người đàn ông, dùng lực, suy nghĩ xem mình có chỗ nào chưa hiểu.
Y đương nhiên đã từng đạt đến kỳ Kim Đan, chỉ là không vững chắc như bây giờ. Tu luyện Âm Hỏa, thỉnh thoảng cũng có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Giờ đây tu luyện chính đạo, kiếm đạo đã đạt đến giai đoạn cao nhất mà y có thể lĩnh ngộ, sau đó thì thật sự không hiểu.
"Đệ tử không hiểu về kiếm đạo. Tại sao kiếm đạo không tiến bộ theo tu vi?" Nhạc U hỏi.
Nếu để y chọn, đương nhiên y sẽ không chọn kiếm đạo. Những kiếm tu của Thiên Ý Kiếm Tông, ai nấy đều trông lạnh lùng vô tình, cứ như đã tu luyện thành đầu gỗ. Khi thấy y là ma tu thì hận không thể chém y để kiểm chứng kiếm đạo.
"Kiếm đạo cần mài giũa mỗi ngày, tìm kiếm đạo của chính mình, không liên quan đến tu vi. Nếu thông suốt, kỳ Trúc Cơ cũng có thể tạo ra kiếm ý." Tông Khuyết cảm nhận lực đạo rất nhẹ trên vai. "Không được nóng vội."
"Ưm." Nhạc U nhìn mặt mày bình tĩnh của hắn, động tác trên tay khẽ dừng lại. Y ghé sát vào tai hắn, khẽ hỏi, "Sư tôn, nếu gặp ma tu, người có dùng một kiếm giết chết không?"
"Phải phân biệt thiện ác." Tông Khuyết nói. "Chính ma không đủ để phân biệt thiện ác. Chuyện này phải luận hành vi."
"Sư tôn đúng là người thấu tình đạt lý." Nhạc U nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, đưa tay ôm lấy vai hắn. Cảm nhận ánh mắt đang nhìn sang, y nói, "Sư tôn, ngày đó vì sao con say mà người không say?"
"Lan Quỳnh Phượng Tuyết có tác dụng cực nhỏ đối với tu sĩ Hóa Thần. Tu vi của ngươi chưa đủ, không được uống rượu này khi ở bên ngoài." Tông Khuyết dặn dò.
"Vâng, đệ tử ghi nhớ." Nhạc U đã quyết định sau này khi ở bên ngoài sẽ không dính đến rượu nữa. Sai lầm chỉ một lần này cũng đủ để ghi nhớ suốt đời. Lần này là sư tôn, nếu gặp người khác thì y thật sự đã trở thành con cá tự nhảy lên thớt.
"Như vậy thì tốt." Tông Khuyết nghiêng đầu nhìn người đang nằm trên người mình, nói, "Lưu thông kinh mạch?"
"Mệt rồi." Nhạc U chớp mắt cười nói, "Nghỉ ngơi một lát."
Y cảm thấy mình không muốn làm sư đồ cái quỷ gì nữa. Tranh giành sư tôn với chính mình có ý nghĩa gì chứ.
...
"Ngươi đã đến từ tương lai, còn hối hận ư? Tên tự Đan Hi là sư tôn đặt cho ta. -- Đan Hi."
Khi Nhạc U tỉnh lại đã nhìn thấy lời hối hận của đối phương, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì phát hiện đồ đạc trong tủ sách của mình đã biến mất.
Y tìm trong phòng, lại tìm thấy cái hố nhỏ đã bị đào ra sau tủ sách nhưng không thấy chiếc nhẫn đâu. Trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng phải tìm mấy ngày mới tìm thấy thứ chứa đựng tất cả dấu vết trưởng thành của mình.
Đây là lời cảnh cáo từ đối phương, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc cảnh cáo.
Nếu y xóa dấu vết của đối phương, đối phương cũng có năng lực xóa dấu vết của y. Giờ đây chỉ có thể chung sống hòa bình, mới có thể yên ổn.
"Chuyện tương lai nói ra thì dài dòng. Đôi khi một quyết định sai lầm sẽ ảnh hưởng đến cả đời. Sư tôn là trưởng bối đặt tên tự cho ngươi, ngươi muốn thì cứ dùng. -- Đoạt Hối."
"Ngươi không tranh sư tôn với ta? -- Đan Hi."
Nếu đối phương không tranh với y, vậy đến Tửu Thành là vì tu vi ư? Nếu vì tu vi, dường như cũng không quá khó để chấp nhận.
"Đương nhiên không tranh với ngươi. Ngươi làm đệ tử của hắn, ta muốn làm đạo lữ của hắn. Sau này gọi ta là sư nương là được. -- Đoạt Hối."
Đan Hi tỉnh lại, nhìn nội dung trên giấy, trợn tròn mắt, nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết phải phản ứng như thế nào.
Người đó muốn làm đạo lữ của sư tôn? Đối phương lại dám tơ tưởng đến sư tôn, vô liêm sỉ đến cực điểm!
"Sư đồ làm trái luân thường là điều giới tu chân không thể chấp nhận được. Ngươi muốn đẩy sư tôn vào chỗ bất nghĩa ư? -- Đan Hi."
"Ngươi cũng nói rồi, ta không phải là đệ tử của hắn. -- Đoạt Hối."
"Nhưng chúng ta dùng chung một cơ thể. Làm sao có thể để ngươi làm bừa được? Sư tôn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngươi đừng có mơ mộng hão huyền. -- Đan Hi."
"Làm bừa? Ta làm bừa không ít lần. Ngày đó khi say rượu, chính sư tôn đã bế ta lên giường. Khi ngươi không biết, ta đã ôm sư tôn vô số lần. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi không muốn chia sẻ sư tôn, ta cũng không muốn chia sẻ đạo lữ. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm một cơ thể khác, tách nhau ra, mỗi người một việc. -- Đoạt Hối."
Trên tờ giấy, nét chữ phóng khoáng, rất khác với chữ của y. Khi Đan Hi tỉnh lại, nhìn những từ đó, nghĩ đến ngày đó khi say rượu, tuy ý thức mơ hồ, nhưng sư tôn quả thật đã nắm tay y bên giường.
Lúc đó y đã được bế lên giường. Trong ký ức của y, sư tôn chỉ bế y khi còn nhỏ. Sau này lớn lên thì không thể làm nũng trong lòng sư tôn như trước nữa, cũng tự kiềm chế sự thân mật.
Sau này khi tình cảm sâu đậm cũng có ôm nhau, nhưng sư tôn chưa bao giờ chủ động bế y.
Sư đồ bình thường, nếu sư tôn có đạo lữ, tự nhiên sẽ tôn trọng và chúc phúc. Nhưng y, y lại không hề muốn có bất kỳ ai khác bên cạnh sư tôn.
Dù là người như Ngu Kiều Nhi cầu xin song tu, hay người như Đoạt Hối muốn làm đạo lữ, y đều không thể chấp nhận.
Trong lòng y, sư tôn là thần thánh không thể bị khinh nhờn. Nói đến sư đồ làm trái luân thường, liệu có phải y cũng đã nảy sinh ý nghĩ trái luân thường rồi không?
Nhạc U đột nhiên giật mình, giấu tờ giấy đó đi. Tay ấn lên ngực mình, nơi đó đang đập mạnh.
Trước đây, nơi này đã đập mạnh rất nhiều lần. Cứ nghĩ đến là cảm thấy tim nóng lên. Đây đâu phải là tình cảm đối với sư tôn.
...
[Ký chủ, Nhạc Nhạc lại chạy rồi.] 1314 báo cáo.
Tông Khuyết cầm ngọc giản trên bàn lên, giọng nói từ trong đó truyền ra: "Sư tôn, đồ nhi tu hành không tiến bộ, muốn ra ngoài rèn luyện một chuyến, một thời gian nữa sẽ trở về."
[Đã chào hỏi rồi.] 1314 nói.
Tiếc là không phải chạy trốn ngay. Nhưng tại sao lại chạy? Gần đây có chuyện gì à? Nó là một hệ thống mà thật sự nhìn không hiểu.
Tông Khuyết cẩn thận lắng nghe giọng điệu bên trong. Tuy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn có một chút căng thẳng và hoảng loạn.
Không biết hai mặt đó lại giao tiếp cái gì. Cảm xúc cứ thay đổi liên tục.
Tông Khuyết cất ngọc giản đi, tìm kiếm khí tức của đồ đệ nhỏ, phát hiện y thậm chí còn chưa ra khỏi tông.
[Ký chủ, không bắt về à?] 1314 hỏi.
Thần thức Tông Khuyết lan ra, nhìn thanh niên đang ngự kiếm trong trạng thái mơ hồ: [Vẫn chưa ra khỏi tông.]
Rốt cuộc đã có chuyện gì?
...
Nhạc U bay khá chậm. Thật ra y không muốn rời đi, nhưng tâm thần y rất hỗn loạn. Sư tôn yêu thương y đến vậy, nhưng y lại nảy sinh ý nghĩ trái luân thường này. Nếu bị sư tôn phát hiện, biết đâu sẽ vào Giới Đường, thậm chí bị trục xuất khỏi sư môn.
Y bay qua không trung, nhưng lại có một giọng nói từ xa đến gần gọi y: "Nhạc huynh."
Nhạc U nhìn qua. Khi nhìn thấy bóng dáng đang ngự kiếm đến, lông mày khẽ nhíu lại, hành lễ: "Lăng Giang tiền bối."
Người này cũng có vẻ mặt đoan chính, khí chất ôn hòa, nhưng có một số người dường như trời sinh khí chất không hợp. Y gặp là thấy không thích.
"Nhạc huynh không cần khách khí." Lăng Giang nhìn thanh niên tràn ngập phong thái đó, khi nhận ra tu vi của y, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, "Nhạc huynh đã đến kỳ Kim Đan rồi à?!"
Y mới bao nhiêu tuổi, mới vào kỳ Tích Cốc bao lâu mà đã vào kỳ Kim Đan rồi?!
"Trùng hợp thôi. Không biết Lăng Giang tiền bối có chuyện gì?" Nhạc U không biểu lộ vẻ mặt, nhưng lời nói rất thẳng thắn.
"Tại hạ thấy Nhạc huynh có vẻ vội vàng, không biết là muốn đi đâu?" Lăng Giang hỏi.
"Đến Tử Thanh phong tìm Liễu Quân sư huynh để bàn luận." Nhạc U nói.
"Thì ra là vậy." Lăng Giang cười nói, "Vậy Nhạc huynh đi thong thả."
"Cáo từ." Nhạc U ngự kiếm quay người. Cảm nhận khí tức của người phía sau đã đi xa, y vòng một vòng rồi lại tiếp tục đi ra ngoài.
Khi ra khỏi tông, y lại suy nghĩ. Y có thể ra ngoài một lúc, nhưng không thể ra ngoài cả đời. Y không thể mãi mãi không gặp sư tôn. Nhưng lúc này, y cần phải ở một mình.
Sự chú ý của y không bằng bình thường, đương nhiên cũng không nhận ra bóng dáng đã đi theo y ra khỏi tông môn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro