Chương 683: Đại ca bảo kê cậu (10)
Lăng Thước ngập ngừng một lát rồi phản ứng lại, nhớ đến chuyện mình phải nghỉ ngơi thật tốt để tránh đột tử. Cậu gục xuống bàn, mặt úp vào trong, có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, cũng có chút buồn ngủ. Nhưng nhắm mắt một lúc lâu, cậu vẫn không nhịn được, nghiêng đầu ra khỏi cánh tay, nhìn sang người đang ngồi bên cạnh.
Đối phương đang chăm chú đọc cuốn sách mà cậu thậm chí còn không nhận ra từ nào, xem rất say sưa, thỉnh thoảng lại lật trang. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng dường như toàn thân người này đều toát ra ánh sáng của trí tuệ, trong đầu chứa đầy kiến thức.
Trước đây Lăng Thước cũng từng nghi ngờ có phải đối phương đang giả vờ hay không. Nhưng cậu đã xem bản dịch và cốt truyện khớp với nhau, nên biết đối phương thực sự có thể đọc hiểu. Nhưng cậu thật sự không ngờ rằng chuyện chỉ nhìn một cái là biết tối qua cậu đã ăn gì lại có thể xảy ra ngay bên cạnh mình.
Cứ như trong truyện huyền ảo vậy.
Người bên cạnh lúc này không còn là một học sinh giỏi, mà là một vị thần y tiên phong đạo cốt, có thể bấm ngón tay tính toán.
"Cậu có thể nhìn ra Lý Hạo tối qua đã ăn gì không?" Lăng Thước gối đầu trên cánh tay hỏi.
Tông Khuyết cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, nhưng không quay đi: "Mì gói."
"Chết tiệt! Cậu còn chưa thèm nhìn nó lấy một cái!" Lăng Thước kinh ngạc ngồi dậy, lại một lần nữa bị sốc.
Động tác của cậu hơi lớn, bị giáo viên trên bục giảng liếc mắt một cái: "Lăng Thước."
Lăng Thước nhìn lên bục giảng, biết giáo viên đang nhắc nhở cậu đừng làm ảnh hưởng đến học trò giỏi của cô. Cậu trấn tĩnh lại tinh thần rồi gục xuống, nghiêng đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh, đưa chân dưới gầm bàn chạm vào chân đối phương, hỏi: "Sao cậu nhìn ra được vậy?"
Tông Khuyết cảm nhận được cái chân không yên phận đó, ngước mắt nhìn cậu nói: "Cậu ta có mùi mì gói."
Lăng Thước im lặng một lúc, lại gần hơn, khụt khịt mũi, quả nhiên ngửi thấy một chút mùi mì gói bay đến từ phía bên kia.
Một số mùi khi không để ý thì không sao, nhưng một khi đã để ý thì lại rất khó chịu. Lăng Thước bóp mũi, nhìn người bên cạnh vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì: "Cậu không thấy khó ngửi à?"
"Quen rồi." Tông Khuyết nói.
Một câu nói gần như đã kể hết những ấm ức và chua xót. Anh Thước có thể để đàn em thần y mới của mình phải chịu đựng những ấm ức như vậy sao? Chắc chắn là không thể.
Vì vậy, khi tan buổi đọc sách sáng, Lý Hạo còn chưa kịp đến mời anh Thước đi ăn sáng, đã được phân công nhiệm vụ đi tắm.
"Trên người em có mùi gì đâu." Lý Hạo ngửi ngửi cánh tay mình nói.
Lăng Thước hít một hơi thật sâu rồi cười nói: "Trên người mày tỏa hương ngàn dặm thế này mà nói không có mùi, cả buổi sáng tao không ngủ ngon được."
"Mùi mì gói mà, đâu có khó ngửi..." Lý Hạo đối diện với ánh mắt của cậu, cười hềnh hệch nói, "Em đi ngay đây."
"Ừm, tiện thể thay luôn quần áo đi, để tao trả tiền." Lăng Thước nói.
"Được rồi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Lý Hạo vừa hát vừa quay lưng đi.
Cậu ta vừa đi, Lăng Thước nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tông Khuyết dọn dẹp đồ đạc rồi đứng dậy nói: "Anh Thước muốn ăn gì không?"
Lời xưng hô của hắn khiến các học sinh vốn đang chú ý đến đây đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một số ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, một số khác thì khẽ nhíu mày.
"Cậu mang cho tôi à?" Lăng Thước dựa vào ghế, hơi lười biếng ngẩng đầu. Ánh mắt cậu lướt qua vẻ mặt kinh ngạc của nhiều bạn học, nhưng lại không thấy Tông Khuyết có biểu cảm gì khác thường.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Không cần đâu, cứ để Vương Hâm mang đến là được rồi, dù sao nó cũng phải chạy một chuyến, mang luôn phần của cậu đến." Lăng Thước đưa tay ra kéo cánh tay hắn, "Như vậy cậu cũng tiết kiệm được chút thời gian để học."
Các học sinh còn chưa ra ngoài lộ ra biểu cảm có chút vi diệu. Những người đã ra ngoài cũng không nhịn được nhìn qua cửa sổ một hai lần, rồi cùng các bạn học khác rời đi.
"Không cần, ăn trong lớp sẽ để lại mùi." Tông Khuyết nói.
"Tôi đã nói với nó rồi." Lăng Thước hơi ngẩng đầu nói, "Chỉ lần này thôi, lần sau cậu cứ ra căng tin mà ăn."
Tông Khuyết trầm ngâm một lát rồi đáp: "Ừm."
Lăng Thước buông hắn ra, chống tay lên bàn nhìn hắn, định hỏi thêm vài câu nữa thì thấy hắn quay lưng rời khỏi bàn, đi đến cửa sổ và mở nó ra.
Nghe nói bác sĩ thường có thói sạch sẽ, đàn em mới này của cậu cũng không ngoại lệ. Số lần cậu ăn trong lớp không hề ít.
Tông Khuyết kéo màn cửa lại, quay về ngồi vào chỗ của mình. Thanh niên bên cạnh đang chống tay lên bàn, mắt hơi híp lại có chút buồn ngủ, nhưng lại cố gắng giữ tỉnh táo.
"Cậu nói quen rồi không phải là quen với mùi ở đây đấy chứ?" Lăng Thước hỏi.
"Không phải." Tông Khuyết nói.
Mặc dù đối phương ăn trong lớp, nhưng lần nào Vương Hâm cũng đợi cậu ăn xong rồi mang hộp cơm còn lại đi. Chỉ một chút mùi còn sót lại đó, còn không bằng mùi dính phải ở căng tin.
"Vậy thì tốt rồi." Lăng Thước lại ngáp một cái, "Y thuật của cậu học từ ai vậy? Ngoài việc có thể nhìn ra đã ăn gì, có thể đả thông kinh mạch không?"
"Học được một chút căn bản về vọng văn vấn thiết với một vị lão trung y, không thể đả thông kinh mạch." Tông Khuyết nói.
* bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y; nhìn, nghe, hỏi, sờ, gọi là tứ chẩn
Linh khí ở thế giới này rất mỏng, nhiều lắm thì chỉ có thể tăng cường thể chất. Muốn đả thông kinh mạch bằng nội công, người bình thường cần hai ba chục năm công phu.
"Học một chút mà đã lợi hại thế rồi sao?" Lăng Thước tặc lưỡi kinh ngạc.
"Anh Thước, đồ ăn sáng đến rồi." Tiếng Vương Hâm từ bên ngoài vọng vào. Tiếng bước chân rất nhanh, cậu ta đặt ngay lên bàn của họ, "Sữa đậu nành, bánh bao, còn có một món rau trộn, em bảo họ múc nhiều đậu phộng lắm đấy."
Cậu ta mang hai phần giống nhau, đặt xuống rồi bày từng món ra: "Đây là của Tông Khuyết."
"Cảm ơn." Tông Khuyết nhận lấy nói, "Tổng cộng bao nhiêu, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu."
Vương Hâm sửng sốt: "Hả? Chuyển khoản sao? Cái này là thẻ ăn của anh Thước, cậu chuyển cho anh Thước là được rồi."
"Chuyển gì chứ? Anh em với nhau không cần tính toán rõ ràng như vậy." Lăng Thước cắm ống hút vào ly sữa đậu nành, lười biếng nói.
"Đúng thế, anh Thước của chúng ta rất hào phóng với đàn em." Vương Hâm đưa tay ra, đối diện với ánh mắt của Tông Khuyết, lại không dám vỗ vai hắn, "Cứ yên tâm đi theo đi, tuyệt đối không để cậu thiệt thòi đâu."
Tông Khuyết cúi đầu đáp: "Ừm."
Ăn sáng xong, Vương Hâm mang rác đi. Các học sinh trong lớp có biểu cảm khác nhau, Lăng Thước cầm lấy chai nước ngọt trên bàn, nhưng bị một bàn tay bên cạnh lấy đi. Cậu có chút ngạc nhiên: "Cậu muốn vặn nắp cho tôi à?"
Mặc dù cậu đã quen với việc đàn em phục vụ tận tình, nhưng để học sinh giỏi vặn nắp cho thì vừa có chút được cưng mà sợ, lại vừa có cảm giác phung phí của trời.
"Dạo này đừng uống nước ngọt." Tông Khuyết đặt chai nước ngọt sang một bên, đặt bình giữ nhiệt bên cạnh cậu.
Lăng Thước nhíu mày, cảm giác được cưng mà sợ biến mất, bóng ma sắp đột tử lại hiện lên trong lòng: "Dạo này là bao lâu?"
"Một tuần." Tông Khuyết nói.
"Được thôi." Lăng Thước cầm lấy bình giữ nhiệt bên cạnh, vặn nắp uống hai ngụm, rồi gục xuống bàn bắt đầu ngủ.
Trước sinh tử, anh Thước vẫn khá nghe lời. Một tuần cũng không dài, chẳng phải chỉ là ngủ sớm dậy sớm, ăn uống điều độ thôi sao? Có gì khó đâu?
Rất khó.
Buổi tối về nhà, còn chưa kịp ngồi trước máy tính, tin nhắn trên điện thoại đã hiện lên.
Tông Khuyết: Mười giờ lên giường ngủ đúng giờ.
Lăng Thước vào phòng ngủ đã là chín giờ bốn mươi phút, mười giờ lên giường có nghĩa là cậu phải đi tắm rửa.
Một bên là game và những người đồng đội đầy nhiệt huyết, một bên là sinh tử. Anh Thước tất nhiên sẽ không tự chuốc lấy diệt vong, còn núi xanh thì không sợ không có củi đốt.
Vương Hâm: Anh Thước, về nhà chưa, anh em đến đủ rồi.
Lăng Thước khẽ nhíu mày, cảm thấy bọn họ đúng là không sợ chết: Không chơi, tất cả về nhà ngủ đi.
Vương Hâm gọi điện thoại thoại đến, giọng nói có chút do dự: "Anh Thước, anh bị hack nick rồi à?"
"Bảo bọn mày về ngủ." Lăng Thước nói.
"Anh Thước, máy đã bật rồi." Vương Hâm có chút lưỡng lự nói, "Buổi tối đang chuẩn bị chào đón cuộc sống về đêm tươi đẹp, ngủ gì chứ."
"Về đi, không về tao tố cáo tụi mày đấy." Lăng Thước nhếch môi, cảm thấy chiêu này rất hiệu quả.
"Anh Thước, anh không thể đại nghĩa diệt thân như vậy được!" Vương Hâm kinh ngạc tột độ, muốn khóc không ra nước mắt, cảm thấy anh Thước của bọn họ như bị thay đổi linh hồn vậy, "Bọn, bọn em đi ngay đây."
Cuộc gọi kết thúc, Lăng Thước vào nhà vệ sinh. Vương Hâm truyền đạt mệnh lệnh và lời đe dọa của anh Thước, và nhận được sự kinh ngạc của cả đám đàn em.
"Đại ca bị uống nhầm thuốc rồi à?"
"Anh Thước bị làm sao vậy?"
"Dù bị làm sao thì hôm nay cũng phải về." Vương Hâm nói, "Nhanh đi nhanh đi."
Cả nhóm miễn cưỡng, nhưng vẫn tắt máy và rời khỏi tiệm net, rồi về nhà đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro