Chương 699: Đại ca bảo kê cậu (26)
Hướng dẫn có tham khảo từ nơi khác, cũng có cái là cậu tự tổng hợp. Trong đó giới thiệu hơn một trăm nhân vật này, cũng như các kỹ năng, chế độ chiến đấu và những điều cần chú ý.
Trò chơi này từ nước ngoài du nhập vào, còn rất mới ở trong nước, nhưng ở nước ngoài đã hoạt động lâu rồi. Tổng hợp chi tiết như vậy, hẳn là đã tốn không ít công sức.
Game đang tải, tiếng chuột liên tục vang lên cùng với tiếng thông báo của hệ thống. Bàn tay vốn chỉ đặt bên cạnh vươn ra, đặt lên bàn phím, gõ và thao tác rất thành thạo.
Tông Khuyết hơi lùi lại, nhường chỗ cho cậu, ánh mắt rơi vào thanh niên đang chăm chú nhìn màn hình bên cạnh.
Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đó phản chiếu sự hứng thú. Cậu rất tập trung vào những việc mình quan tâm, và sự tập trung này, dù dùng ở đâu cũng sẽ mang lại hiệu quả tốt.
Lăng Thước tự mình chơi qua phần hướng dẫn cho người mới, xác định game này không khó làm quen. Sau đó, cậu nhìn sang người bên cạnh, thấy hắn đang lật từng trang hướng dẫn mà cậu đã tổng hợp, có vẻ rất nghiêm túc.
Cậu cúi xuống hỏi: "Cậu có hiểu không?"
"Chưa xem xong." Tông Khuyết nói.
"Có gì không hiểu thì sau này xem tiếp." Lăng Thước nói, "Tôi dẫn cậu qua phần hướng dẫn cho người mới trước, nhiều thứ tìm hiểu trong game sẽ nhanh hơn."
Tông Khuyết đặt máy tính bảng xuống, nhìn vào màn hình.
"Chuột đây." Lăng Thước buông chuột ra ra hiệu, nhìn hắn cầm chuột: "Cái này dùng để điều khiển di chuyển, cũng giống với các game khác. Nhấp chuột để đi về phía trước, đúng rồi, đúng đúng đúng."
Tông Khuyết cầm chuột thao tác theo yêu cầu của cậu. Khi đã đến vị trí, vừa thấy thông báo trên màn hình, người bên cạnh đã nói: "Tay trái đặt lên mấy phím này, đây đều là kỹ năng."
Tông Khuyết nhìn vị trí phím, đặt tay lên. Bỗng nhiên, tay hắn bị bàn tay bên cạnh nắm lấy, hắn khẽ khựng lại, bị đối phương cầm ngón tay điều chỉnh: "Phải đặt ở đây, ngón này đặt ở đây, thao tác sẽ rất mượt."
"Ừm." Tông Khuyết đáp, ngón tay ấn vào các phím theo hướng dẫn trên màn hình.
Lăng Thước nhìn học sinh giỏi liên tục nhìn màn hình và bàn phím, rồi nhìn nhân vật đang chạy loạng choạng, khóe môi khẽ mím lại, cố nhịn cười.
Không được cười, học sinh giỏi học giỏi nhưng không giỏi chơi game là chuyện bình thường.
Phần hướng dẫn cho người mới không khó, dù có chút vấp váp, Tông Khuyết vẫn vượt qua một cách thuận lợi.
"Được rồi, chắc cậu đã hiểu các thao tác cơ bản rồi." Lăng Thước nói, "Chúng ta chơi một ván đi."
"Tôi vẫn chưa hiểu hết kỹ năng." Tông Khuyết nói.
Dù hắn đã từng chơi những game tương tự, nhưng dữ liệu và sự khác biệt về kỹ năng vẫn chưa được tìm hiểu, mọi thứ đều là ẩn số.
"Không sao, vào game rồi tìm hiểu." Lăng Thước nắm lấy tay hắn, điều khiển chuột, nhấp vào nút "Bắt đầu".
Mặc dù cậu cũng mới chơi, nhưng game này là chế độ đối kháng, tương tự như những chế độ cậu đã thấy trong các game khác. Chế độ game hiện tại chẳng qua là tách riêng ra thôi, kỹ năng đại khái cũng không khác là bao.
Mặc dù chơi game cần sự phối hợp, nhưng nhìn học sinh giỏi trở thành một con gà mờ cũng khá thú vị.
Lựa chọn nhân vật, game này có chế độ đối kháng 5 đấu 5, mỗi bên năm người, chia thành ba đường để đối đầu. Trước đây Lăng Thước chơi nhiều game đối kháng không chia đường, vô số người đánh nhau vui vẻ trong một sân đấu. Giờ chỉ là chia ra thôi, ba đường năm người, không thể chia đều, cần phải chi viện. Vấn đề là ở chỗ quản lý và chi viện.
"Tụi mình chọn..." Lăng Thước nhìn trang lựa chọn rồi sững lại, "Hình như nhân vật game này phải mua, tụi mình quên mua rồi."
Đầu game chỉ có vài nhân vật miễn phí, bốn người kia gần như đã chọn hết, các vị trí đều lộn xộn. Nhìn qua là biết toàn là người mới.
Tông Khuyết im lặng một lát, chọn nhân vật duy nhất còn lại.
Bản đồ hiện ra, nhưng không có hướng dẫn cho người mới. Tông Khuyết nhấp chuột bước ra khỏi điểm hồi sinh, nghe thấy giọng hướng dẫn bên cạnh: "Trước tiên xem họ đi đường nào."
Nhạc game vang lên, nhân vật của những người khác cũng lần lượt bước ra khỏi điểm hồi sinh, rồi tụ tập lại và đổ về đường giữa.
"Tụi mình đi đường dưới." Lăng Thước nói.
Tông Khuyết điều khiển nhân vật đi theo hướng dẫn của cậu, từng bước từng bước xuống đường dưới, và tiến thẳng đến tháp phòng thủ của đối phương.
"Khoan, đừng đi vào!" Lăng Thước nắm lấy tay hắn, "Tháp có sát thương đấy, chúng ta lùi lại một chút, cẩn thận đối phương nấp trong bụi."
Vừa dứt lời, nhân vật của Tông Khuyết đã bị một nhân vật khác từ trong bụi xông ra đẩy thẳng vào tháp, máu liên tục giảm.
Tông Khuyết điều khiển nhân vật chạy sang bên cạnh, Lăng Thước nhìn nhân vật đang loạng choạng chạy về phía căn cứ của đối phương, không kịp ngăn cản: "Đừng đừng... ơ..."
Nhân vật chết ngay lập tức, màn hình chuyển sang màu xám.
"Sao cậu lại chạy về phía bên kia?!" Lăng Thước kinh ngạc hỏi.
"Chạy bên đó ra ngoài nhanh hơn." Tông Khuyết nói.
"Đó là địa bàn của đối phương, không thể qua đó được." Anh Thước chưa bao giờ thấy cách chết này.
Tông Khuyết nhìn nhân vật hồi sinh, đáp: "Nhớ rồi."
Lăng Thước tiếp tục dồn tâm trí theo dõi, và rồi cậu thấy những cách chết muôn hình vạn trạng của học sinh giỏi. Bị đối phương vây đánh, lộn ngược, một tên máu giấy dũng cảm xông lên tuyến đầu, rồi nằm xuống ở khắp mọi nơi trên bản đồ.
Dù trong ván đấu của người mới, những người khác cũng cùi bắp không kém, kỹ năng tung ra lộn xộn. Nhưng học sinh giỏi thực sự cùi bắp đến mức anh Thước muốn ôm mặt, nếu không sẽ không kìm được sự kinh ngạc, để lộ ra kiến thức nông cạn của bản thân.
"Đừng đi bên đó, đi bên này... Lùi! Lùi, không phải tiến!" Anh Thước nhìn màn hình game mà lo lắng đến nát lòng, chỉ hận không thể tự mình xông trận, "Cậu đừng có solo với boss, cậu dùng chiêu dịch chuyển làm gì?"
"Nhấn nhầm." Tông Khuyết nói.
Một ván đấu mười người mới, hai bên giằng co qua lại, đúng là làm mới lại thế giới quan về game của anh Thước.
"Đuổi kịp, mau đuổi kịp..." Lăng Thước nhìn nhân vật đứng yên tại chỗ hỏi: "Sao không di chuyển nữa? Chuột hỏng à?"
"Đó là địa bàn của đối phương." Tông Khuyết nói.
Anh Thước gục xuống, không còn một giọt máu.
"Hay là cậu chơi đi?" Tông Khuyết nhìn thanh niên đang nằm gục trên bàn, nói.
"Không, tôi không tin không dạy được cậu!" Làm sao anh Thước chịu được lời nói khích này, đường đường một cao thủ game mà không dạy được một học thần đỉnh cao chơi game, đó là chuyện không thể nào!
Lăng Thước hít một hơi thật sâu, đứng dậy, đẩy ghế của mình ra sau, đứng sau Tông Khuyết, cúi người, giữ chặt hai tay hắn: "Tôi sẽ cầm tay chỉ việc cho cậu."
Đôi mắt thanh niên đầy vẻ chiến đấu sục sôi. Tông Khuyết nhìn vào màn hình, tay hắn được kéo theo di chuyển. Nhân vật ban đầu chỉ biết chết ở khắp bản đồ dường như đột nhiên có linh hồn, farm tiền khắp nơi, liên tục né kỹ năng, câu giờ giết đối phương, thu thập mạng, như được thần trợ giúp.
"Vào bụi cỏ đối phương sẽ không thấy cậu... Quái rừng cũng có thể kiếm tiền... Phá tháp, đây sẽ là địa bàn của tụi mình... Đối phương sát thương cao thì tụi mình mua đồ phòng thủ..." Mỗi khi đến một vị trí cụ thể, cậu đều cẩn thận dặn dò.
Ngón tay thanh niên dài và mềm dẻo, gõ lên bàn phím kêu lách tách, rất có tiết tấu. Tay trái của Tông Khuyết định rút ra để thao tác dễ hơn, nhưng lại bị nắm lấy và kéo lại, đặt lên vị trí ban đầu: "Đừng lơ là, học cho tử tế vào!"
Đây là lần đầu tiên anh Thước nghiêm túc dạy người khác như vậy, tuyệt đối không cho phép đối phương lơ là.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Kết thúc một ván, chữ "Chiến thắng" hiện lên. Lăng Thước thở phào nhẹ nhõm: "Thế nào? Biết chơi chưa?"
Người thầy này khá là vội vã.
Tông Khuyết cảm nhận hơi thở bên tai: "Những gì cậu vừa nói thì biết rồi."
"Vậy tụi mình chơi thêm một ván nữa, thử xem thành quả." Lăng Thước rút tay lại, chống vào lưng ghế đối phương: "Cậu tự chơi đi."
"Phải mua nhân vật đã." Tông Khuyết nhắc nhở.
"Đúng rồi, quên mất." Lăng Thước nhìn màn hình: "Để tôi xem mua ở đâu, góc trên bên phải ấy."
Tông Khuyết nhấp chuột. Hai người bàn bạc mua vài nhân vật ban đầu rồi lại vào trận.
Lần này, thao tác của Tông Khuyết đã thành thạo hơn một chút, không còn chạy vào dưới tháp đối phương nữa. Mặc dù kỹ năng vẫn chưa được chính xác, nhưng đã có quy tắc hơn.
Lăng Thước chống tay ở phía sau, vài lần muốn vươn tay ra để dạy, nhưng lại phát hiện hình như học sinh giỏi đang học theo cách thao tác của cậu.
Hơi chậm, nhưng rất giống. Gặp đối phương cũng biết quay đầu chạy chứ không dũng cảm xông lên, thậm chí còn biết nấp vào bụi cỏ.
"Sang trái một chút nữa, cậu bị lộ ra khỏi bụi cỏ rồi kìa." Lăng Thước nhìn màn hình nhắc nhở.
Nhân vật trên màn hình lặng lẽ dịch chuyển, vào trong bụi cỏ. Dù mô hình khá thô, nhưng lại toát ra vẻ ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.
Ánh mắt Lăng Thước khẽ động, rơi vào người học sinh giỏi trước mặt. Quả nhiên người thông minh học gì cũng nhanh. Ván đầu còn là gà mờ chính hiệu, ván thứ hai đã ra dáng rồi.
Đôi tay đó khẽ gõ lên bàn phím, nhấp vào chuột. Không còn là những cú nhấp liên tục như trước nữa, mà đã thành thạo hơn một chút, thỉnh thoảng mới cần cúi đầu xuống nhìn. Ngón tay thon dài tìm kiếm và gõ lên bàn phím, cũng toát ra vẻ nghiêm túc.
Bàn tay Lăng Thước buông thõng bên cạnh ghế, khẽ động đậy. Dường như người trước mặt làm gì cũng đều rất nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro