Chương 700: Đại ca bảo kê cậu (27)

Trong lòng cậu có chút nóng lên, ánh mắt không biết đặt vào đâu. Dường như nghe thấy vài câu hỏi bên tai, chỉ khi đối diện với ánh mắt quay lại của đối phương, cậu mới chợt bừng tỉnh: "Gì... gì thế?"

Mặt thanh niên hơi hồng, ánh mắt né tránh một cách khó hiểu. Tông Khuyết cụp mắt nói: "Có một người bên đối phương rất mạnh."

"Ồ... Để tôi xem thành tích của tên đó." Lăng Thước cúi người nắm lấy bàn phím. Khi chạm vào mu bàn tay đối phương, trái tim cậu bỗng đập mạnh, sau lưng cũng toát mồ hôi. Cậu buộc mình phải thu hồi tâm trí lại để nhìn vào số liệu vừa được mở ra trên màn hình.

Số mạng kết liễu: 15-2, giết được 15 người, chết 2 lần.

"Kiểu này chắc là lão làng đi rán cá đây mà." Lăng Thước nói.

"Rán cá?" Tông Khuyết có thể cảm nhận được hơi ấm và hơi ẩm trên mu bàn tay mình.

"Tức là những người thấy mình mạnh, đến để hành hạ người mới, đi thu thập mạng khắp nơi ấy." Lăng Thước nhìn thao tác của đối phương trên màn hình: "Cũng không mạnh lắm, để tôi diệt tên đó..."

Bàn tay kia của cậu vươn tới, nhưng khi chạm vào bàn phím lại do dự một cách khó hiểu.

"Tôi đứng dậy, cậu ngồi đây đánh đi." Tông Khuyết nói.

"Ồ..." Lăng Thước buông tay ra. Nhìn hắn đứng dậy, cậu có chút không hiểu được những cảm xúc thay đổi gần đây của mình. Cậu ngồi vào chiếc ghế dường như vẫn còn hơi ấm của đối phương, hít một hơi thật sâu rồi gõ lên bàn phím.

Tay đang chơi game, đủ sức rán lại đối phương. Nhưng dường như cậu vẫn còn một phần tâm trí ở nơi khác. Có thể nghe thấy tiếng Tông Khuyết kéo ghế đến bên bàn của mình, và thấy bóng người ngồi xuống bên cạnh.

Ánh mắt cậu không tự chủ quay sang. Chỉ thấy ánh mắt của đối phương đang nhìn màn hình. Trong lòng chưa kịp nghĩ gì, khi bất ngờ đối diện với ánh mắt quay lại của đối phương, tim cậu chợt đập mạnh. Cậu nhìn thấy môi đối phương mấp máy.

"Hả?" Lăng Thước có chút bừng tỉnh.

"Nhân vật chết rồi." Ngón tay Tông Khuyết trên bàn khẽ khựng lại, rồi lặp lại câu đó một lần nữa.

Lăng Thước nhìn màn hình, nhân vật của cậu quả nhiên đã chết thảm. Kẻ "rán cá" kia còn gửi cho cậu một tin nhắn: [Chơi gà thế này mà cũng đòi đi rán cá.]

Anh Thước vốn đã có một ngọn lửa khó hiểu trong lòng, giờ thì nó biến thành cơn giận thật sự.

Cậu cười, bóp khớp ngón tay trả lời: [Thử xem ai gà hơn ai!]

Nhân vật hồi sinh, tay cậu lại đặt lên bàn phím. Tiếng chuột gần như không ngừng, tiếng bàn phím gõ liên tục. Khi đối đầu, tay cậu gần như tạo ra tàn ảnh, bàn phím như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

Đây là lần đầu tiên anh Thước làm thầy, nếu bị một con gà mờ như thế này nghiền ép thì làm sao còn mặt mũi dạy học sinh giỏi nữa.

Nhưng học sinh giỏi đúng là khắc tinh của nhân vật game của cậu mà.

Thanh niên chơi rất hăng say. Tông Khuyết ngồi bên cạnh lặng lẽ xem họ đối chiến. Ban đầu đội của họ còn ở thế bất lợi, nhưng dần dần, lợi thế đã nằm trong tay họ.

Kẻ kia đánh không lại thì bắt đầu chửi rủa. Lăng Thước nhíu mày, định 'giao lưu thân thiện' với thằng ranh con đó, thì thấy hộp thoại bị chiếc máy tính bảng từ bên cạnh che lại.

Cậu nhìn sang người ngồi bên cạnh, đối phương quay đầu lại nói: "Đừng để những lời đó ảnh hưởng đến tâm trạng."

"Ừm..." Lăng Thước nhìn màn hình, điều khiển nhân vật. Nhưng cậu không nhịn được liếc nhìn người bên cạnh. Khóe môi không thể kìm được mà cong lên, nghiền nát kẻ vô dụng chỉ biết tức giận kia, giành chiến thắng trong ván đấu, "Thế nào?"

Thanh niên rạng rỡ, khóe mắt và lông mày đều toát lên vẻ 'mau khen tôi đi'.

Tông Khuyết mở lời: "Rất lợi hại... Đại thần."

"Khiêm tốn, khiêm tốn thôi." Lăng Thước nở nụ cười, nhìn đối phương cất máy tính bảng đi: "Thật ra có thể tắt hộp thoại được."

Tông Khuyết nhìn hướng dẫn trên máy tính bảng: "Tôi chưa xem đến."

"Trên đó phức tạp lắm, tôi chỉ cho cậu chỗ nào." Lăng Thước nhấp vào màn hình: "Đây này, sau này cậu đăng ký tài khoản thì tốt nhất nên tắt đi."

Những lời lung tung trên mạng đó chỉ làm ô nhiễm thế giới tinh thần của học sinh giỏi thôi.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

"Tôi xem còn có những điều chỉnh dữ liệu nào không, tụi mình lại..." Lăng Thước nhìn trang chuẩn bị trước trận đấu, định chơi thêm một ván, thì nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc và một giọng nói rất ngoan ngoãn.

"Anh Thước, mở cửa, bọn em đến làm bài tập." Đây là giọng của Vương Hâm.

Mẹ cậu đang ở nhà, nên đám anh em này ngay cả gõ cửa cũng rất có nhịp điệu. Nếu là bình thường, chắc họ đã gõ sập cửa rồi.

Tông Khuyết đứng dậy đi đến cửa, mở cửa ra, đám người định xông vào đều dừng lại ở cửa.

"Ối, học sinh giỏi đến sớm thế." Vương Hâm chào.

"Học sinh giỏi, bọn tôi đến làm bài tập." Một đám anh em rất ngoan, dùng từ rất chuẩn.

Một là vì mẹ của anh Thước đang ở nhà, hai là vì học sinh giỏi chính là ánh sáng học tập của họ, là bình chữa cháy của anh Thước, phải cung phụng.

"Bọn mày đến sớm thật đấy." Lăng Thước đi theo sau Tông Khuyết, luồn qua khe hở của đám người, liếc nhìn mẫu hậu đại nhân ở phòng khách đang nhìn về phía này: "Lên thư phòng làm bài đi."

Hai người cậu và học sinh giỏi ở trong phòng, mẹ cậu có thể nghĩ là đang làm bài tập. Nhưng một đám đông như thế này, một học sinh giỏi không thể chống đỡ nổi, chắc chắn là đang chơi điên cuồng.

"Được." Cả đám người đồng thanh đáp.

Lăng Thước quay lại lấy cặp của mình, tiện thể lấy luôn của Tông Khuyết. Cả đám quay đầu vào thư phòng lớn. Suốt từ đầu đến cuối, mẹ Lăng không nói gì, chỉ sau khi họ vào rồi mới tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.

Và khi cánh cửa thư phòng đóng lại, đám người vừa nãy còn "thanh lịch, đoan trang, yên lặng như gà" ngay lập tức tan rã, tản ra khắp nơi.

"Học sinh giỏi làm bài tập được bao nhiêu rồi?"

"Bài tập lần này nhiều thật, thầy cô ác quá!"

"Nghỉ hè kiểu này còn tệ hơn không nghỉ."

Nhà anh Thước không quản, điểm cao điểm thấp không quan trọng. Nhưng đám người họ ít nhất cũng phải thể hiện một thái độ, không thể quá buông thả. Nếu ngay cả bài tập cũng không nộp, thì chắc chắn là phải mời phụ huynh rồi.

"Làm xong rồi." Tông Khuyết mở cặp sách ra.

Cả thư phòng im lặng trong nháy mắt, những người khác đều há hốc miệng.

"Vãi nồi!" Vương Hâm thốt lên, phá vỡ sự tĩnh lặng, "Học sinh giỏi cậu làm nhanh thế, làm từ lúc nào vậy?"

"Hôm qua." Tông Khuyết đặt từng quyển bài tập lên bàn.

"Hôm qua không phải học sinh giỏi giận dỗi sao?" Lý Hạo hỏi.

Giận dỗi rồi mà còn có thể bình tĩnh làm bài tập?!

Những người khác trừng mắt nhìn cậu ta, sao lại nhắc đúng chuyện không nên nhắc thế này.

"Không có." Tông Khuyết ngẩng đầu nói.

Vẻ mặt hắn bình tĩnh, nhưng Lăng Thước đã biết tính cứng miệng của hắn rồi. Ngay cả khi có, nếu không muốn bộc lộ thì cũng sẽ không nói thật. Cậu tiến lên một bước, khoác vai Tông Khuyết: "Được rồi, bọn mày làm bài tập của mình đi, bày ra đây hết rồi."

"Cảm ơn học sinh giỏi, bọn tôi cảm động đến rơi nước mắt." Vương Hâm tiến lên, nhìn những môn học giống của mình.

"Học sinh giỏi không giận là tốt rồi, cậu không biết hôm qua... Ưm..." Lý Hạo chưa nói hết câu đã bị Chu Ninh bịt miệng lại, ú ớ vài tiếng, chỉ có thể quay đầu lại dùng mắt ra hiệu.

"Hôm qua cái gì?" Tông Khuyết cảm thấy cánh tay trên vai mình cứng đờ, mở lời hỏi.

"Không có gì, hôm qua bọn tôi cùng nhau ăn mì, tiếc là không dẫn học sinh giỏi đi." Chu Ninh cười, bịt miệng Lý Hạo đi sang một bên.

"Đúng đúng đúng, tiếc quá." Vương Hâm cười gượng.

Anh Thước của họ đã làm lành với học sinh giỏi rồi, nếu để học sinh giỏi biết hôm qua anh Thước cũng tức giận, không biết lại gây ra chuyện gì.

"Được rồi, làm bài tập nhanh lên." Lăng Thước cũng không còn màng đến game nữa, kéo Tông Khuyết ngồi xuống.

"Anh Thước cũng làm à?!" Vương Hâm ngạc nhiên hỏi, "Bọn em giúp anh chép cho, không phải anh nói là dẫn học sinh giỏi đi chơi game à?"

Lăng Thước quay đầu lại nhìn đám anh em đang tản ra chép bài tập, đột nhiên cảm thấy họ thực sự có chút hỗn loạn.

Còn nói làm ăn buôn bán nữa, sau này một đám người không biết gì đi làm ăn, không chỉ bị lừa đến sạch túi, mà bị bán đi rồi còn phải giúp người ta đếm tiền.

"Tự tao làm." Lăng Thước ngồi xuống bên cạnh Tông Khuyết, mở cặp sách của mình ra.

Muốn phấn đấu vươn lên, thì phải bắt đầu từ việc chép... không phải, làm bài tập.

"Anh Thước oai thật!" Vương Hâm giơ ngón cái lên: "Anh Thước chép bài nào trước?"

Lăng Thước hít một hơi thật sâu, tiện tay lấy ra tập đề vừa được phát: "Đã bảo là tự tao làm mà."

Những người khác đều nhìn sang. Lý Hạo đã bị dặn đi dặn lại là không được nhắc chuyện hôm qua. Khi được bỏ tay ra, cậu ta nói: "Anh Thước biết làm à?"

Lăng Thước siết chặt nắm đấm, cười: "Thế nào cũng có cái tao biết chứ?"

Nhiều đề như vậy, ít nhất cũng phải có một hai câu hiểu được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro