Chương 701: Đại ca bảo kê cậu (28)
Những người khác vô cùng ngạc nhiên, vô cùng khó hiểu. Lăng Thước lục lọi trong cặp sách tìm bút, phát hiện không mang hộp bút. Cậu nhìn Tông Khuyết: "Cho tôi mượn một cây bút."
Tông Khuyết đặt hộp bút trước mặt cậu. Thanh niên lấy một cây, nhìn vào đề thi, nín thở tập trung. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu hỏi: "Phạm vi bài tập là từ đâu đến đâu vậy?"
"Toán là hai tờ đề này." Tông Khuyết nói.
"Ồ..." Lăng Thước cúi đầu, nhìn đề bài trước mặt. Câu đầu tiên không biết, câu thứ hai... Cũng không biết. Cậu khẽ cắn bút, nhìn xuống một lượt, không có câu nào biết làm.
Những người khác chép bài tập thoăn thoắt. Lăng Thước cố gắng nhìn đề, cảm nhận ánh mắt đang chú ý mình bên cạnh. Cậu ngẩng đầu, đẩy điện thoại qua: "Hay cậu chơi điện thoại một lúc đi, cậu nhìn tôi thế này tôi không viết được."
Nửa ngày không viết được một chữ, mất mặt đến nơi rồi.
Tông Khuyết nhìn người đang sầu muộn nhưng vẫn cứng miệng, lấy tập đề của cậu: "Cái này cậu không cần làm. Muốn học thì phải bắt đầu từ cái cơ bản nhất."
"Ừm..." Lăng Thước ho khan một tiếng, "Cái cơ bản nhất là gì?"
"Tôi cần tìm hiểu nền tảng của cậu trước." Tông Khuyết lấy một quyển vở trắng, vươn tay lấy bút. Cây bút trong tay thanh niên được nhét vào tay hắn.
Tông Khuyết cúi mắt, viết những công thức cơ bản nhất của lớp 10, xếp thành một hàng, rồi đẩy qua: "Cậu hiểu được mấy cái?"
Lăng Thước nhìn qua lần đầu, chỉ thấy chữ hắn đẹp, xem lần thứ hai, bắt đầu thấy lạ hoắc: "Không cái nào quen cả. Đây là công thức ở đâu ra vậy?"
"Lớp 10." Tông Khuyết lấy quyển vở, viết thêm vài thứ cơ bản hơn.
Lăng Thước hít thở sâu, nhìn vào, cảm thấy dường như quen mà cũng dường như không quen: "Không có cái nào đơn giản hơn sao?"
Tông Khuyết im lặng một lát: "Cậu có biết giải phương trình bậc nhất một ẩn không?"
"Phương trình bậc nhất một ẩn là gì?" Lăng Thước cảm thấy dường như đã nghe qua, nhưng lại không quen thuộc lắm.
Tông Khuyết tiện tay viết cho cậu một phép cộng trừ. Lăng Thước nhìn là hiểu ngay: "À, là cái này, ẩn số, cái này cũng cần ẩn số sao?"
Anh Thước hiểu được một câu, vô cùng kiêu ngạo.
Tông Khuyết đặt một ẩn số, thêm vào phép cộng, trừ, nhân, chia và dấu bằng rồi đưa cho cậu.
Lăng Thước nhìn công thức phức tạp có cả số thập phân và phân số, gần như không biết bắt đầu từ đâu.
Tông Khuyết đưa bút cho cậu, rồi lại lấy một cây bút khác. Nhìn thanh niên cúi đầu bắt đầu viết vẽ trên giấy, hắn nhắc nhở: "Nhân chia trước, cộng trừ sau."
"Tôi... tôi biết." Lăng Thước tiện tay xóa phép tính mình vừa viết ra. Không hiểu sao con người lại biến những thứ đơn giản đến vậy thành phức tạp.
Cậu dồn tâm trí suy nghĩ. Khoảng trống trên giấy toàn là các phép tính. Viết một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm ra được đáp án, nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu, đã nghe thấy giọng nói như dội một gáo nước lạnh bên cạnh: "Sai rồi."
Lăng Thước không phục: "Sai ở đâu?"
Cậu đã tính toán rất lâu, chỉ thiếu nước bẻ ngón tay dùng cách ngu đần nhất thôi.
Tông Khuyết lấy quyển vở, viết quá trình giải ở khoảng trống còn lại, rất chi tiết: "Dấu cộng bên này chuyển sang bên kia dấu bằng phải thành dấu trừ. Nhân số thập phân thì phải chú ý vị trí dấu phẩy..."
Lăng Thước nhìn vấn đề hắn chỉ ra, khẽ rít lên: "Thế 0.8 nhân 0.5 không phải bằng 0.04 sao?"
Tông Khuyết nhìn vấn đề cậu chỉ ra, im lặng một chút rồi hỏi: "Có thuộc bảng cửu chương không?"
Lăng Thước nhíu mày: "Tôi không tệ đến mức đó."
Anh Thước vẫn thuộc bảng cửu chương mà!
"Không cần đọc, viết ra đi." Tông Khuyết lật một trang giấy khác.
Lăng Thước hít một hơi, bắt đầu viết. Một nhân một bằng một, một nhân hai bằng hai... Đây là cơ bản nhất, coi thường ai chứ, anh Thước mà không biết cái này thì thà trở về tiểu học còn hơn.
Cậu viết rất nhanh, một mạch từ trên xuống. Tông Khuyết nhìn bên cạnh, ít nhất cái này cậu biết.
Cho đến khi cậu viết đến "bảy nhân chín năm mươi sáu", "tám nhân chín sáu mươi ba", và cuối cùng là "chín nhân chín tám mươi mốt".
"Thế nào?" Lăng Thước đặt bút xuống.
Tông Khuyết im lặng nhìn thanh niên trước mặt, dùng bút khoanh vào hai đáp án giống nhau: "Phải học lại bảng cửu chương."
Nền tảng quá kém, phải bắt đầu dạy từ nội dung tiểu học.
Lăng Thước nhìn vào chỗ hắn khoanh, cứng người lại, lặng lẽ ôm trán quay đi: "Tôi thấy tôi hết cứu rồi."
Ngay cả cái này mà cậu cũng nhớ nhầm!
"Vẫn cứu được, học ngược lại đi." Tông Khuyết nói.
Học xuôi vì quá trôi chảy, không cần suy nghĩ. Nhưng học ngược thì khác.
Lăng Thước ngẩng đầu, nhìn ánh mắt lén lút nhìn qua của những người khác: "Nhìn gì? Tám nhân chín bằng bao nhiêu?"
"Sáu mươi ba."
"Bảy mươi hai! Rốt cuộc là sáu mươi ba hay bảy mươi hai?"
"Sáu mươi ba thì phải."
Lăng Thước: "..."
Xong rồi, ngay cả đi mua rau cũng không biết.
Tông Khuyết đưa bản mà mình đã viết cho cậu: "Bắt đầu học thuộc đi."
"Ừm..." Lăng Thước cầm lấy. Dù sao thì đám anh em cũng như nhau, không cần phải giữ thể diện nữa.
Việc học thuộc cái này cũng không quá khó, chỉ cần sắp xếp lại là dễ thuộc. Điều khiến anh Thước đau đầu là những câu có số lẻ nằm sau dấu phẩy. Chỉ một chút không chú ý, dấu phẩy sẽ ở một vị trí không thích hợp.
Làm sai hết bài tập tiểu học, anh Thước muốn chết. Vì dù có sống lại, cậu cũng không thể làm học sinh giỏi tiểu học, vẫn có khả năng bị đội sổ.
Không bằng học sinh cấp hai thì thôi, mà còn không bằng học sinh tiểu học nữa. Anh Thước không thể vượt qua cửa ải này của chính mình, nên bắt đầu nghiêm túc giải đề, tuyệt đối không sai một câu...
"Ăn cơm thôi." Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Mẹ Lăng đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh mọi người đều đang làm bài tập, cười nói: "Xuống ăn cơm trước đi, chiều rồi làm tiếp."
Cả đám người, trừ Tông Khuyết và Lăng Thước, đều cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Khí thế của anh Thước bị gián đoạn, cậu quệt mặt một cái, nói: "Bọn con xuống ngay."
"Được." Mẹ Lăng quay lưng rời đi.
"Em chưa bao giờ nghe thấy giọng dì dịu dàng đến thế." Vương Hâm nói.
"Em cũng vậy." Lý Hạo đồng tình.
Dù trước đây dì cũng hay cười, nhưng người mà ngay cả anh Thước đều sợ thì họ cũng sợ.
"Sau này tụi mày sẽ được nghe thường xuyên thôi, phải không, học sinh giỏi?" Lăng Thước đặt bút xuống đứng dậy, khoác vai Tông Khuyết, định sau bữa cơm sẽ chiến đấu tiếp.
Cậu không tin, chỉ là một cái dấu phẩy thôi!
Tông Khuyết nhìn tinh thần hăng hái của cậu: "Ừm."
Bữa trưa rất thịnh soạn, từng đĩa thức ăn ngon khiến đám người Vương Hâm cảm thấy được sủng ái mà lo sợ.
Tông Khuyết thì ổn, chỉ ăn no tám phần là không động đũa nữa. Những người khác thì ăn no thật sự, gần như không đi nổi. Sau khi trở lại thư phòng, từng người đều bắt đầu tiêu thực và ngủ gật, không có tâm trí chép bài tập.
Lăng Thước tiếp tục hăng hái chiến đấu với đề của mình. Vương Hâm lại gần, liếc nhìn rồi thăm dò hỏi: "Anh Thước, anh làm gì thế?"
"Học tập." Lăng Thước không ngẩng đầu.
Vương Hâm ồ một tiếng: "Anh Thước, sao đột nhiên anh lại muốn học thế?"
Ngòi bút của Lăng Thước khựng lại. Nghĩ đến sau này họ ra ngoài bị lừa mất cả tiền, trong lòng không yên: "Tụi mày chép xong thì học cùng đi."
"Hả?!" Những người khác đang nhìn lén đều phát ra tiếng kinh ngạc.
"Không cần đâu, mấy bài đó em biết hết rồi." Lý Hạo từ chối học.
Lăng Thước ngẩng đầu, nhìn những người anh em đang lảng tránh hoặc tự tin, khẽ nhướng mày, mỉm cười: "Nhà tao có máy photocopy, đứa nào không được điểm tuyệt đối thì học hết cho tao."
Đại ca như cậu đã nỗ lực thế này rồi, làm anh em, đương nhiên phải chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ!
Những người khác lặng lẽ nhìn Lý Hạo, Lý Hạo lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời.
Máy photocopy hoạt động, mỗi người đều nhận được một tập đề. Có người bình tĩnh viết, có người liên tục kiểm tra lại, có người kiểm tra không biết bao nhiêu lần, nhưng khi chấm lại không ai được điểm tuyệt đối.
Đám người vừa nãy còn tự tin bỗng nhiên nghi ngờ nhân sinh, nhưng không ai có thể chạy thoát.
Hoàng hôn buông xuống, một đám người từ chối bữa tối, ra về trong tình trạng đầu óc quay cuồng, như vừa trải qua một cuộc tàn phá tàn khốc.
Tuy Lăng Thước cũng trải qua một buổi chiều dùng não quá độ, nhưng Tông Khuyết thực sự là một người thầy kiên nhẫn. Dù đối mặt với những lỗi sai rất cơ bản của cậu, hắn cũng chỉ khoanh lại bảo cậu sửa, chứ không vội vã như cậu khi dạy hắn chơi game.
"Hay cậu ở lại ăn tối rồi hẵng về đi. Dù sao cũng chỉ mất mười mấy phút đi xe, đỡ phải về nhà nấu cơm." Lăng Thước nhìn người đang cầm đồ, nói.
Cậu nhớ nhà đối phương hình như luôn không có ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro