Chương 702: Đại ca bảo kê cậu (29)
"Như thế làm phiền lắm." Tông Khuyết nói.
Những người khác đều đi rồi, chỉ có hắn ở lại, e rằng sẽ để lại ấn tượng không tốt cho phụ huynh.
"Làm phiền gì chứ, trước đây bọn nó cũng hay ở nhà tôi mà." Lăng Thước lấy cái máy học tập trên tay hắn, xì một tiếng nói: "Dù sao sáng mai cậu cũng phải qua, hay ở lại nhà tôi luôn đi. Tôi nói với mẹ một tiếng."
"Tôi không mang quần áo." Tông Khuyết nhìn hành động dứt khoát định đi ra ngoài của cậu.
"Mặc của tôi." Lăng Thước đặt máy học tập sang một bên, trực tiếp mở cửa đi xuống lầu: "Mẹ!"
Tông Khuyết bất đắc dĩ đi theo.
"Ôi, Tiểu Tông cũng phải về rồi sao? Cơm tối làm xong rồi, ăn xong rồi hẵng về." Mẹ Lăng vừa tiễn một đám người đi, quay đầu thấy hai người đi xuống, nụ cười càng tươi hơn: "Cháu về bây giờ cũng muộn rồi."
"Cậu ấy ở nhà mình vài ngày." Lăng Thước nói.
"Được, thế thì hay quá." Mẹ Lăng cười, "Dì bảo Tiểu Ngô dọn một phòng khách ra, ở thêm vài ngày, cứ coi đây là nhà mình, đừng ngại."
"Dọn phòng khách gì chứ, ở chung với con là được rồi." Lăng Thước nói chen vào.
"Phòng con lộn xộn như..." Mẹ Lăng khựng lại, "Con không quen ngủ với người khác mà, cứ sắp xếp phòng khách sẽ tiện hơn. Tiểu Ngô, dọn dẹp phòng khách đi."
"Vâng." Người giúp việc trẻ tuổi đi lên lầu.
Một người thì dứt khoát, một người thì nhiệt tình, không để lại cho Tông Khuyết chút cơ hội để nói chuyện. Hắn bước xuống cầu thang: "Vậy làm phiền dì rồi."
"Không phiền, dì còn thấy nhà quá yên tĩnh ấy chứ." Mẹ Lăng cười, "Đừng khách sáo, cứ thoải mái đi."
"Vâng." Tông Khuyết nhìn thanh niên quay đầu lại nháy mắt với mình.
Trên bàn ăn tối, mẹ Lăng vẫn nhiệt tình như mọi khi. Không còn những người khác, hắn từ chối không biết bao nhiêu lần mới đỡ được sự nhiệt tình này.
"Mẹ, mẹ cứ thế này sau này học sinh giỏi không dám đến nữa đâu." Lăng Thước ngồi bên cạnh bưng bát canh của mình, một lần nữa cảm nhận được cảm giác "mẹ không yêu mình".
"Cái thằng bé này..." Mẹ Lăng tuy trừng mắt nhìn cậu, nhưng đã kiềm chế hơn trước rất nhiều, "Tiểu Tông muốn ăn gì thì tự gắp nhé."
"Vâng, cảm ơn dì." Tông Khuyết nói.
Sau bữa tối, có người dọn dẹp mọi thứ. Tiểu Ngô đi xuống nói: "Chị Miêu, em đã thay chăn đệm của phòng khách bên trái rồi, cũng gần phòng Tiểu Thước."
"Vậy bọn con lên đây." Lăng Thước chào.
"Con lo cho cậu ấy cẩn thận đấy." Mẹ Lăng dặn dò.
"Biết rồi." Lăng Thước đáp, ra hiệu cho Tông Khuyết: "Đi."
Lăng Thước dẫn hắn lên lầu, nhưng không vội vào phòng khách, mà vào thẳng phòng của mình: "Sáng game chơi còn dang dở, tôi tiếp tục dạy cậu chơi."
Mặc dù anh Thước không bị việc học đánh gục, nhưng học mấy tiếng cũng đã là giới hạn rồi, cần phải để học sinh giỏi trải nghiệm sự hiểm ác của thế giới game thì mới cân bằng lại được.
Tông Khuyết nhìn sự rạng rỡ trong mắt cậu: "Được."
Lao động và nghỉ ngơi hợp lý mới không cảm thấy quá mệt mỏi với một việc gì đó.
Một máy tính, hai người vẫn ngồi cùng một chỗ. Chỉ khác là buổi sáng chỉ có hai người họ chơi, những người khác về nhà cũng đã online. Lăng Thước gửi tin nhắn, thêm bạn bè, tiếng nói trong đội vang lên từ loa.
"Hôm nay học cả ngày, mệt chết em rồi..." Vương Hâm thở dài: "Anh Thước, anh đã chơi game này chưa? Thế nào?"
"Cũng hay đấy." Lăng Thước nói, "Hơi giống đấu trường trước đây, nhưng kỹ năng không nhiều bằng."
"Anh Thước nói hay thì chắc chắn là hay, mở game đi." Lý Hạo nói.
Vừa dứt lời, trận đấu đã bắt đầu.
Game mới ra, người chơi rất nhiều, nhanh chóng ghép trận. Và rồi...
"Chết rồi, tao quên mua nhân vật!"
"Tao cũng thế..."
"Sao cái này lại khác trước đây? Game này chơi thế nào?"
"Bọn mày bỏ qua phần hướng dẫn cho người mới à?" Lăng Thước hỏi.
"Thời buổi này ai thèm xem hướng dẫn cho người mới chứ." Lý Hạo nói.
"Thôi, chọn đại đi."
"Chúng ta chọn xạ thủ." Lăng Thước nói.
"Anh Thước anh nói chuyện với ai thế?" Vương Hâm đã chọn vị trí pháp sư.
"Học sinh giỏi, cậu ấy ở lại nhà tao." Lăng Thước nói, "Ván này cậu ấy chơi với tụi mày."
"Vãi nồi, ở nhà anh à?" Vương Hâm ngạc nhiên.
Học một ngày, họ đã như những bông hoa yếu ớt bị tàn phá không thương tiếc, mãi mới hồi phục được chút tinh thần, giờ thì nghe tên học sinh giỏi là biến sắc.
"Ở nhà tao thì sao?" Lăng Thước hỏi với vẻ không vui.
"Không..." Vương Hâm nói một câu. Anh Thước của họ không sợ bị tàn phá, đúng là dũng sĩ. Cậu ta đổi chủ đề: "Học sinh giỏi biết chơi game này không?"
"Biết, sáng chơi hai ván rồi. Bọ mày gánh cậu ấy đi." Lăng Thước nói.
Dù cũng mới chơi game này, nhưng mấy người này chơi một trận đấu của người mới thì chắc không có vấn đề gì.
Cậu vừa dứt lời, mấy người vừa nãy còn ủ rũ bỗng nhiên hưng phấn.
"Dễ thôi, bọn em chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho học sinh giỏi. Học sinh giỏi cứ thoải mái nằm đi."
"Cứ giao cho bọn em, chỉ cái game này thôi mà, trực tiếp nghiền ép."
"Học sinh giỏi, bọn tôi sẽ gánh cậu."
"Học sinh giỏi còn biết chơi xạ thủ à?"
1314 thầm nhấn like cho sự dũng cảm của họ.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Đầu trận đấu, không có đội hình phù hợp. Lăng Thước đứng bên cạnh nhìn, Tông Khuyết điều khiển nhân vật của mình đi ra. Vừa đến đường dưới, đường giữa đã bị bao vây, mạng đầu tiên đã bị cướp đi.
"Vãi nồi, âm hiểm thế?!" Vương Hâm rít lên: "Đợi tôi làm quen game này đã."
"Được." Tông Khuyết điều khiển nhân vật dọn lính, và ép lui xạ thủ đối phương. Mặc dù cũng mất không ít máu, nhưng so với buổi sáng thì cũng ra dáng rồi.
Còn bốn người kia.
"Đệt mợ, cái quái gì thế?!"
"Sao nó đột nhiên xông ra vậy?!"
"Giúp một tay, giúp một tay!"
"Đợi tao trả thù cho tụi mày... Lỗi rồi, đợi đợt sau."
Từng người chết rất thảm, vài phút đã dâng cho đối phương gần mười mạng.
Chỉ có Tông Khuyết ở đó, tháp vẫn được bảo vệ tốt. Các đường khác đã gần như bị đẩy sạch.
"Học sinh giỏi, đừng thủ tháp nữa, mau đến chi viện đi." Vương Hâm hét lên.
"Đợi một chút, dọn lính xong đã." Tông Khuyết nói.
Hắn dọn xong thì cũng đi, nhưng tiếng gào thét và số mạng dâng cho đối thủ vẫn không dừng lại.
"Đừng ăn lính của tôi!"
"Học sinh giỏi, lên lên lên, cậu chạy làm gì?!"
"Có người đến." Tông Khuyết nói.
"Người nào?!" Lý Hạo hét lên, ngay sau đó chết thảm ngay tại chỗ, chết không nhắm mắt.
Kết thúc một trận đấu, ngoài Tông Khuyết, thành tích của những người khác khá "đẹp". Sát thương của một mình Tông Khuyết đã chiếm 50%.
"Bọn mày đúng là gánh giỏi đấy." Lăng Thước kéo dài giọng nói.
Số liệu nói lên tất cả. Vương Hâm cười gượng: "Học sinh giỏi lợi hại thật đấy."
"Đương nhiên, phải xem là ai dạy chứ." Lăng Thước nhướng mày.
"Anh Thước trước đây cũng dạy bọn em mà." Lý Hạo nói.
Lăng Thước im lặng, nghiến răng: "Bọn mày tự chơi đi."
"Ê, đừng mà, ván đầu bọn em chưa quen thôi." Vương Hâm nói, "Ván thứ hai chắc chắn sẽ ổn."
"Học sinh giỏi, cho bọn tôi thêm một cơ hội, chắc chắn sẽ thắng!" Chu Ninh thề thốt.
Mấy cao thủ game như họ mà lại bị một gà mờ như học sinh giỏi gánh, bấy nhiêu năm chơi game coi như là vô ích! Nhất định phải lấy lại danh dự.
"Đúng đúng đúng!" Lý Hạo nói, "Ván sau chắc chắn sẽ gánh cậu."
"Học sinh giỏi còn muốn chơi với tụi nó không?" Lăng Thước hỏi, "Nếu cậu chê tụi nó gà, tụi mình chơi riêng."
"Không sao, mới chơi game thì bình thường thôi." Tông Khuyết nói.
Mấy người này chơi game đã lâu rồi, đáng lẽ không nên thảm bại như vậy. Nhưng họ chơi theo đội, đối phương cũng thế.
Chỉ là game thôi, kết quả không quan trọng.
"Chỉ vì câu nói đó của học sinh giỏi, tôi có quỳ xuống cũng sẽ gánh cậu." Vương Hâm thề thốt.
Ván thứ hai bắt đầu, tình hình tốt hơn ván đầu, nhưng vẫn rất thảm khốc.
Lăng Thước lại chứng kiến đủ các cách chết của đám anh em: bị lính đánh chết, bị boss đánh chết, bị quái rừng đánh chết. Cậu nhận ra ván đầu tiên của học sinh giỏi, khi còn là người mới, chết vẫn khá hợp lý.
Gánh là không thể rồi. Ba mạng hạ gục được trên toàn bản đồ đều là của Tông Khuyết.
Kết thúc ván đấu, mấy người đều im lặng một lúc. Vương Hâm nói: "Lỗi rồi!"
"Đúng vậy, ván sau..." Lý Hạo tiếp lời.
"Tất cả đi xem hướng dẫn cho người mới đi." Lăng Thước nói một câu rồi trực tiếp thoát tài khoản ra khỏi trang đội ngũ.
Mất mặt quá, học không bằng, chơi game cũng không bằng.
"Thật ra không sao." Tông Khuyết nói.
"Bình thường tụi nó không gà thế đâu. Đợi tụi nó quen rồi sẽ để tụi nó gánh cậu." Lăng Thước cố gắng giữ thể diện cho đám anh em: "Tôi dẫn cậu chơi trước."
"Cậu chơi đi." Tông Khuyết nói.
"Không cần." Lăng Thước nói, "Lúc nào tôi cũng chơi được."
Học sinh giỏi chỉ chơi được một lát thôi mà.
"Tôi xem cậu chơi thì học sẽ nhanh hơn." Tông Khuyết nhường chỗ sang bên cạnh.
"Được rồi, vậy tôi vừa chơi vừa giảng cho cậu." Lăng Thước dịch ghế ngồi vào giữa, tay cầm chuột, đặt lên bàn phím. Khi nhìn màn hình, thần thái cậu rất rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro