Chương 714: Đại ca bảo kê cậu (41)
Sau một hồi rượt đuổi, Vương Hâm cuối cùng cũng rời đi với mái tóc rối bù như ổ gà, trông vô cùng thảm hại.
"Cậu ấy đã chọc giận cậu à?" Tông Khuyết đến bên cạnh Lăng Thước, đưa cặp sách cho cậu.
"Ặc..." Lăng Thước vừa trút hết cơn giận, thấy Tông Khuyết thì khựng lại. Cậu đón lấy cặp sách, khẽ quay mặt đi: "Thì tối qua chơi game, nó cứ feed mãi."
Nói dối.
Tông Khuyết dời mắt khỏi thanh niên, liếc nhìn đồng hồ: "Sắp vào học rồi."
"Đi nhanh đi nhanh." Lăng Thước khoác ba lô lên, sải bước đi.
Tông Khuyết đi theo sau.
Ánh đèn sáng trong lớp học và tiếng đọc bài rộn rã khiến lòng Lăng Thước bình tĩnh lại đôi chút, nhưng khi người bên cạnh ngồi xuống, cảm giác tội lỗi và ngượng ngùng khiến cậu đứng ngồi không yên.
Cậu thật sự không phải là người tốt gì, nghĩ bậy về ai không nghĩ, lại đi nghĩ về anh em của mình.
"Sáng nay nhớ học thuộc 20 từ này." Tông Khuyết nhìn người đang hận không thể dán mình vào tường kia, đưa quyển sổ từ vựng qua.
"Ồ..." Lăng Thước đưa tay đón lấy, ngước mắt nhìn hắn một cái. Khi bắt gặp ánh mắt có vẻ khó hiểu của hắn, cậu vội vàng quay đi, lòng rối như tơ vò.
Cả buổi sáng hôm đó, Lăng Thước không nhớ nổi một từ nào trong số những từ được giao, đừng nói là tự viết, ngay cả khi nghe viết cũng không thể viết ra được.
"Hôm nay tâm trạng không tốt à?" Tông Khuyết hỏi.
"Ừm..." Lăng Thước im lặng. Cậu quả thực có chút bồn chồn lo lắng.
Nói cho cùng, cậu cũng chỉ nghĩ thoáng qua, Tông Khuyết đâu có biết. Kể cả đêm qua có hơi bồn chồn một chút thì đó cũng là phản ứng sinh lý bình thường, thật ra không cần phải bận tâm, nhưng cậu cứ mãi lo lắng, đặc biệt là khi Tông Khuyết ở ngay bên cạnh.
"Chắc mấy ngày nay cậu mệt quá rồi, nghỉ ngơi một chút đi." Tông Khuyết đặt quyển sổ từ vựng xuống: "Thả lỏng đầu óc."
Cưỡng ép học khi không thể tiếp thu sẽ chỉ lãng phí thời gian.
"Cũng được. Vừa hay, hôm nay Điền Viễn tỏ tình, tôi sẽ giúp nó bày mưu tính kế." Lăng Thước cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Giờ đây cậu thực sự không thể học vào, càng cố gắng càng thêm bứt rứt.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Hắn lo lắng những chuyện như thế này sẽ làm xao lãng cậu, nhưng xem ra nó đã thực sự gây xao lãng rồi.
Hai người ăn sáng cùng nhau. Sau đó, trong các tiết học, Lăng Thước hoặc là chơi game, hoặc là đọc tiểu thuyết, cố gắng để đầu óc chìm đắm vào đó, xem chuyện tình nam chính gặp gỡ em gái đẹp đến mức nào trong truyện.
Thế rồi cậu phát hiện, một cô không đủ, còn dây dưa với ba bốn cô nữa. Mẹ kiếp, đồ tra nam!
Lăng Thước chìm đắm trong thế giới riêng của mình, còn thầy cô nhìn về phía cuối lớp cũng chỉ khe khẽ thở dài.
Lúc tan tiết để tập thể dục giữa giờ, cô giáo đang dọn đồ, bèn gọi Tông Khuyết lại.
"Cô giáo gọi học sinh giỏi làm gì vậy?" Lý Hạo ngồi vào chỗ của Tông Khuyết khi hắn vừa ra ngoài.
"Ai biết được, dù sao thì cũng không phải để mắng." Lăng Thước đặt cuốn tiểu thuyết xuống. Tông Khuyết ra ngoài khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút, rồi lại thấy mình thật sự làm quá. "Bên Điền Viễn chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Hình như vẫn còn thiếu đồ, con gấu bông nó mua có vẻ hơi to, nhà trường không cho mang vào." Lý Hạo nói.
"Đi đi đi." Lăng Thước đứng dậy, "Cùng nhau mang nó vào từ phía sau trường."
"Anh Thước, anh không học nữa à?" Lý Hạo hỏi.
"Học sinh giỏi đã nói rồi, hôm nay là ngày vui của anh em, nghỉ ngơi thôi." Lăng Thước nhanh chóng bước ra ngoài.
Chuyện tình yêu của anh em vẫn thú vị hơn. Đã là đại ca, kiểu gì cũng phải ra tay giúp đỡ.
Lăng Thước tập hợp anh em, vất vả lắm mới đưa được con gấu bông to hơn cả người qua bức tường quen thuộc. Nhưng rồi, cả nhóm lại băn khoăn không biết nên giấu nó ở đâu.
"Giấu trong ký túc xá thì quản lý sẽ nhìn thấy mất." Vương Hâm nói.
"Hay là để ở vườn hoa nhỏ?" Lý Hạo đề xuất.
"Thế thì buổi tối là biến mất luôn." Vương Hâm gõ đầu cậu ta.
"Cứ mang vào siêu thị gửi là được rồi." Lăng Thước nhìn con gấu cao hơn người, đánh giá xung quanh rồi vỗ vào bao bì: "Không phải bảo mua hoa sao? Sao lại mua con gấu to thế này?"
Cậu tưởng cùng lắm là to bằng nửa người cậu thôi, nhưng con gấu này mà nặng thêm chút nữa, đè xuống chắc không gượng dậy nổi, chiếm chỗ quá.
"Anh Thước, anh không hiểu rồi. Con gấu này là để trên giường, buổi tối ôm ngủ an toàn biết bao. Cứ nhìn thấy là lại nghĩ đến người yêu." Lý Hạo nói, "Đúng không, Điền Viễn?"
Điền Viễn ngại ngùng cười: "Tao chỉ thấy cái này thực tế hơn hoa thôi."
"Chậc chậc chậc..."
Cả nhóm nghe vậy, xúm lại trêu chọc cậu ta.
Lăng Thước liếc nhìn con gấu bông, trong đầu thoáng qua một điều gì đó nhưng không thể nắm bắt được. "Đi nhanh đi, sắp vào học rồi."
"Đi thôi, đi thôi."
Siêu thị đồng ý cho gửi đồ. Cả nhóm lén lút hoàn thành một việc lớn, trở về lớp học đúng lúc chuông báo vào học.
Trong lớp, mọi người đã ngồi vào chỗ, bóng dáng vội vã của Lăng Thước đặc biệt thu hút sự chú ý.
Tông Khuyết nhìn người ngồi bên cạnh đang khẽ thở dốc, má ửng đỏ vì mồ hôi, bèn hỏi: "Đi làm gì vậy?"
"Điền Viễn mua một con gấu to hơn cả tôi." Lăng Thước hít thở đều lại, nói nhỏ, "Bọn tôi giúp nó mang vào."
Chạy một vòng, tâm trạng cậu đã tốt hơn rất nhiều. Dù sao thì cũng chỉ là nghĩ một chút, học sinh giỏi cũng đâu có biết.
"Từ phía sau tường à?" Tông Khuyết hỏi.
"Sao cậu biết?!" Lăng Thước kinh ngạc.
Cậu chưa từng đưa học sinh giỏi đến căn cứ bí mật mà họ dùng để trốn ra ngoài.
"Tôi từng thấy có người trèo tường ở đó." Tông Khuyết nói.
"Ồ... Cô giáo vừa gọi cậu ra ngoài làm gì thế?" Lăng Thước nhìn lên bục giảng, hỏi nhỏ.
"Thảo luận một số chuyện, cô hỏi về tình hình của cậu." Tông Khuyết đẩy quyển bài tập sang, "Làm bài đi."
"Không phải cậu nói hôm nay tôi được nghỉ sao?!" Lăng Thước kinh ngạc.
Tông Khuyết nhìn đôi má ửng hồng vì chạy của cậu: "Tôi đâu có nói cả ngày."
Lăng Thước: "..."
Niềm vui của cậu tan biến rồi.
Niềm vui buổi sáng đã biến mất không còn dấu vết, Lăng Thước chìm đắm trong biển bài tập, liên tục vật lộn. Nhưng thời gian trôi đi còn nhanh hơn cả khi cậu đọc tiểu thuyết.
Ăn trưa xong, rồi đến bữa tối, ba tiết tự học buổi tối trôi qua, màn đêm đã hoàn toàn bao trùm ngôi trường.
"Tụi mình chưa về vội, tôi dẫn cậu ra sân xem náo nhiệt." Lăng Thước mang cặp, kéo tay Tông Khuyết.
"Được." Tông Khuyết không nhìn bàn tay đang đặt trên tay mình, bước theo sau cậu.
Hơn chín giờ, dù trường học vẫn có đèn sáng ở nhiều nơi, nhưng không đủ để xua tan màn đêm dày đặc.
Tuy nhà trường thỉnh thoảng sẽ bắt các cặp đôi yêu sớm, nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách. Trong vườn hoa nhỏ hay dưới các tòa nhà vẫn thấp thoáng bóng dáng các cặp đôi. Ngay cả những người không có người yêu cũng tò mò đứng từ trên lầu ngó xuống.
Phần lớn mọi người đều đi về phía cổng trường hoặc ký túc xá, nhưng khi Tông Khuyết đến sân, nơi đó đã tụ tập khá đông người. Từ xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng con gấu bông khổng lồ.
"Mấy người Vương Hâm đến trước rồi à?" Tông Khuyết hỏi.
"Tụi nó trốn tiết cuối. Sau khi tỏ tình xong tụi mình phải đi ngay." Lăng Thước kéo hắn đứng lên bậc thềm, "Không thì sẽ không ra khỏi cổng trường được đâu."
"Không đến gần hơn một chút à?" Tông Khuyết hỏi. Chỗ này vẫn còn khá xa trung tâm sân.
"Tụi mình đẹp trai thế này, đến gần sẽ làm giảm tỷ lệ thành công của Điền Viễn đấy." Lăng Thước cười.
Cậu chỉ không muốn đến gần chỗ đông người, đã là náo nhiệt thì ở đâu cũng xem được.
"Vậy thì xem ở đây." Tông Khuyết liếc nhìn cậu, rồi nhìn về phía nơi có ánh đèn sáng.
Những cánh hoa xếp thành hình trái tim, nến điện tử lần lượt sáng lên. Tiếng huyên náo từ cổng sân trường truyền đến, cả nhóm người đi cùng một cô gái, tiếng cười nói khiến sân trường vắng lặng trong đêm cũng trở nên náo nhiệt.
Cô gái được cả nhóm đưa vào giữa trái tim bằng hoa, mọi người vây quanh. Ánh nến đỏ mờ ảo bao trùm, cả hai dường như đều mang theo sự e ấp, thổ lộ tình cảm.
Màn tỏ tình của những người trẻ tuổi, nồng nhiệt và thẳng thắn. Dù có vẻ hơi sáo rỗng, nhưng cả hai đều có tình ý, khiến người xem cũng cảm thấy niềm vui lan tỏa.
"Có vẻ khá thuận lợi." Lăng Thước nhìn về phía đó, rất tự nhiên khoác vai người bên cạnh, cười nói.
Ánh mắt Tông Khuyết khẽ lay động, liếc nhìn bàn tay trên vai mình. Lăng Thước cũng chỉ là theo phản xạ, khi nhìn sang gương mặt Tông Khuyết và bắt gặp ánh mắt hắn, cậu nhẹ nhàng rụt tay lại, cười nói: "Không ngờ tụi nó thật sự có ý với nhau."
"Ừm." Tông Khuyết lợi dụng bóng tối, nhìn đôi mắt hơi tránh đi của cậu, rồi ánh mắt dừng lại ở dái tai cậu, "Vẫn chưa thay khuyên tai."
"Hả?" Lăng Thước hơi khó hiểu, đưa tay sờ lên dái tai mình, "Quên mất. Mấy ngày nay học mệt quá."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro