Chương 717: Đại ca bảo kê cậu (44)

Nghĩ đến Vương Hâm, nghĩ đến Lý Hạo, rồi nghĩ đến những người anh em khác. Anh Thước bình tĩnh xuống giường, xác định rằng mình thật sự không thích con trai. Sở dĩ cậu không thấy ghê tởm khi học sinh giỏi hôn, là vì học sinh giỏi quá đẹp trai. Anh Thước là người mê cái đẹp! Nhưng thẳng băng!

Dùng nước lạnh rửa mặt. Lăng Thước đang đánh răng thì nghe thấy tiếng âm báo tin nhắn. Trước khi đi thay quần áo, cậu cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn từ Tông Khuyết.

Tông Khuyết: Cô giáo có việc tìm tôi, tôi đến trường trước đây.

Nói dối. Lý do thật tồi.

Lăng Thước hít một hơi thật sâu, nhắn lại: Biết rồi.

Cậu vốn còn đang nghĩ xem phải đối xử thế nào khi đi đón đối phương, giờ thì hay rồi, đối phương đã rất biết điều mà né tránh.

Bàn tay Lăng Thước đang mặc quần áo khựng lại. Không hiểu sao cậu cảm thấy có chút thiếu tinh thần.

...

Tông Khuyết không nói dối, mà cô giáo thực sự có việc tìm hắn.

Sau kỳ thi tháng, khối sẽ có bảng xếp hạng, nhưng vì hắn là học sinh mới chuyển đến, muốn vào lớp chuyên thì cần một loạt các bài kiểm tra. Đề thi tháng tuy có một số nội dung ngoài chương trình, nhưng vẫn khác với đề thi chuyên. Nếu bây giờ mới bắt đầu học đề chuyên thì hơi muộn, nhưng có nền tảng thì không thành vấn đề.

Nguyên thân đã từng tham gia, nhưng thành tích không nổi trội, trường đại học tuyển thẳng bảo đảm sẽ không phải là trường hàng đầu. Còn hắn, ở thế giới này, hắn muốn sống cuộc đời của mình, muốn tất cả đều phải đứng trên đỉnh cao nhất, chỉ có như vậy mới có thể đưa người của hắn thoát khỏi sự ràng buộc của hai gia đình.

Các thầy cô chấm bài, hít một hơi thật sâu và nhìn Tông Khuyết với ánh mắt hài lòng.

"Khả năng thi đua của em rất xuất sắc. Nội dung chương trình cấp ba chắc không quá khó với em?" Cô Dư hỏi.

"Vâng." Tông Khuyết đáp.

"Tiếp theo, em có thể vào lớp chuyên để học. Bắt đầu từ tuần sau, trừ các tiết tự học sáng và tối, các tiết học khác sẽ diễn ra ở đó. Lịch học sẽ khá dày đặc." Cô Dư nói, "Cố gắng lên nhé."

"Vâng." Tông Khuyết đáp.

Mọi chuyện đã được quyết định. Khi Tông Khuyết trở lại lớp học, tiết tự học buổi sáng đã trôi qua được một nửa.

Bóng dáng hắn xuất hiện, có người đã hiểu ra, có người suy nghĩ miên man. Ánh mắt Tông Khuyết dừng lại ở chỗ ngồi cuối lớp. Thanh niên đang ngẩn người nhìn về phía hắn, nhưng lại quay đi như thể đang chột dạ.

Cứ như thể người tỏ tình là cậu chứ không phải mình vậy.

Tông Khuyết ngồi xuống, nhìn người mà trước đây bá đạo chiếm gần nửa bàn, giờ đây lại muốn dán mình vào tường. Ánh mắt hẳn lướt qua dái tai của cậu: "Lỗ xỏ mới xỏ vẫn nên đeo khuyên tai, không thì sẽ liền lại đấy."

"Còn liền lại được à?!" Lăng Thước kinh ngạc quay đầu, nhìn người đang cúi đầu viết. Cậu ho một tiếng, nín thở đến gần hơn: "Cậu..."

"Gì vậy?" Tông Khuyết ngước mắt nhìn cậu.

Lăng Thước đối diện với ánh mắt hắn, lại nghĩ đến cảnh tượng tối qua, lòng nóng lên, suýt nữa quên mất mình muốn nói gì: "Cậu không thể thay đổi được sao?"

Tông Khuyết suy nghĩ về chuyện cậu nói, nhìn sự mong chờ và rối rắm trong mắt cậu, rồi quay mặt đi: "Không thể."

Lăng Thước: "..."

"Làm bài đi." Tông Khuyết đặt quyển bài tập trước mặt cậu.

"Tôi không làm." Lăng Thước khẽ hừ một tiếng. Người này không nghe lời cậu, tại sao cậu phải làm bài tập? Không làm!

Tông Khuyết nhìn ánh mắt cậu khẽ quay đi rồi lại liếc đến. Hắn thật sự không hiểu được suy nghĩ của cậu. Ngón tay hắn khẽ động, nói nhỏ: "Nếu cậu không làm, tôi sẽ hôn cậu ngay trong lớp."

Xoa dịu vô dụng, người trước mặt đang ngứa da. Cậu cứ mãi rối rắm, vậy thì cứ để hắn chủ động.

Giọng hắn bình tĩnh, cứ như đang nói chuyện thường ngày. Lăng Thước nghe xong, chưa kịp phản ứng, khi nhận ra nội dung của lời nói thì quay đầu lại nhìn đối phương. Sự kinh ngạc trong mắt cậu gần như tràn ra ngoài. Cậu nghiến răng, lựa chọn từ ngữ: "Cậu đừng nghĩ tôi không dám đánh cậu..."

Mẹ kiếp, dám uy hiếp cậu. anh Thước chưa bao giờ chịu sự uy hiếp của ai.

"Cậu muốn đánh tôi à?" Tông Khuyết nhìn cậu.

Lăng Thước đối diện với ánh mắt hắn, khẽ khựng lại, nuốt nước bọt. Lòng cậu nóng ran, nhưng toàn thân lại có chút bối rối.

Cậu không thể xuống tay với người trước mặt, hơn nữa, đánh người tỏ tình với mình, chẳng phải là có bệnh sao? Nhưng người kia cũng quá kiêu ngạo rồi.

Lăng Thước quay mặt đi, hít thở đều, cảm thấy hình như mình đã bị nắm thóp.

Mẹ kiếp, cậu không chọc vào được thì trốn đi không được sao?!

"Làm bài đi." Tông Khuyết nhìn dái tai đỏ ửng của thanh niên.

Lăng Thước cầm lấy, đặt trước mặt mình. Bề ngoài thì làm, nhưng thực chất đang suy nghĩ xem phải làm thế nào.

Ít nhất cũng phải lấy lại thể diện. Cậu sợ đối phương hôn... Thôi, nếu thật sự hôn ngay trước mặt cả lớp, bố mẹ cậu có thể sẽ đến trường vào buổi chiều đấy.

"Cậu không sợ người khác nói cậu là cái đó à?" Lăng Thước có chút bối rối, khẽ cúi đầu hỏi.

"Cậu sợ à?" Tông Khuyết hỏi.

"Đương nhiên là không sợ rồi." Lăng Thước hừ một tiếng. anh Thước chưa bao giờ sợ hãi chuyện gì. Không đúng, "Tôi không phải!"

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Trong khoảnh khắc đó, Lăng Thước có cảm giác như đấm vào một tấm thép. Đối phương hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Thôi, làm bài vậy.

Tiết tự đọc buổi sáng kết thúc, Tông Khuyết dọn dẹp đồ đạc. Người bên cạnh đã bồn chồn cả buổi sáng gần như ngay lập tức đứng dậy, đi thẳng ra ngoài lớp học.

"Vãi đạn, anh Thước, anh buồn tiểu à?" Lý Hạo phản ứng lại, vội vàng đuổi theo.

"Ăn uống không tích cực thì tư tưởng có vấn đề." Lăng Thước vừa nói vừa đã ra đến hành lang.

"Anh không đợi học sinh giỏi à!" Lý Hạo quay đầu lại, vẫy tay với Tông Khuyết, rồi vội vàng đuổi theo Lăng Thước. "Anh Thước, đợi đã, học sinh giỏi không theo kịp."

Rồi ngay sau đó, cậu ta thấy anh Thước của họ đang đi như bay bỗng chững lại.

Khi Tông Khuyết ra ngoài, hai bóng người kia đã biến mất.

Hành động của Lăng Thước có không ít người nhìn thấy. Có người nghi ngờ, có người khó hiểu.

Nhưng muốn nghi ngờ họ cãi nhau, Lăng Thước mà thật sự khó chịu, sao có thể không ra tay, lại còn ngoan ngoãn ngồi một tiết học?

Giờ ăn trưa của trường có chia ca, mỗi ca không kéo dài. Khi Tông Khuyết vào căng tin, bên trong đã chật kín.

Nhưng dù rất đông người, khi hắn bước vào, Vương Hâm vẫn nhìn thấy ngay. Cậu ta định giơ tay gọi lớn, nhưng bị người bên cạnh đè tay xuống.

"Anh Thước, anh làm gì vậy?" Vương Hâm khó hiểu.

"Cậu ấy nhìn thấy rồi. Mày mà hét lớn trong căng tin, người khác không cần ăn cơm nữa à." Lăng Thước rụt tay về, ánh mắt lướt qua người vừa bước vào căng tin, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

"Ồ... Vậy cũng khó tìm. Em đi gọi cậu ấy đến, đỡ phải tìm." Vương Hâm đứng dậy đi tới.

"Mày..." Trong lòng Lăng Thước có cả vạn từ đệt mợ mày, và nhận ra kẻ địch đã bắt đầu xâm nhập vào nội bộ phe ta.

Căng tin đông người, nhưng Tông Khuyết vừa vào đã nhìn thấy bóng dáng Lăng Thước. Một phần vì nổi bật, một phần vì họ thường ngồi ở vị trí đó.

Anh Thước nổi tiếng trong trường, thường không ai dám chiếm chỗ của cậu, tất nhiên cũng có lý do là Vương Hâm chạy nhanh.

Tông Khuyết nhìn về phía đó, khi thấy người đang đứng dậy chen về phía mình, hắn đi tới.

"Học sinh giỏi, cậu đi đâu thế? Sao giờ mới đến?" Vương Hâm chạy đến hỏi.

"Có việc bận." Tông Khuyết nói.

"Tôi biết cậu thích gì. Hôm nay có món bánh bao nhỏ và sữa đậu nành mới, tôi mua rồi, cậu cứ đến ăn thôi." Vương Hâm chào hỏi.

"Cảm ơn." Tông Khuyết nói.

Vương Hâm cười: "Ầy, anh em cả mà, khách sáo làm gì."

Tông Khuyết đi tới, ngồi xuống, nhìn thanh niên đang cắm đầu ăn mà không ngẩng lên: "Đừng ăn vội thế, hại dạ dày."

Lăng Thước không ngẩng đầu, nhưng tốc độ ăn chậm lại.

Một số lời có thể không nghe, nhưng những lời liên quan đến sức khỏe thì phải nghe. Anh Thước không có ưu điểm nào khác, chỉ có mỗi cái là quý mạng sống.

Lý Hạo nhìn qua nhìn lại, có chút không hiểu. Cậu ta đưa một ly sữa đậu nành qua: "Học sinh giỏi, của cậu."

"Cảm ơn." Tông Khuyết bắt đầu ăn cơm của mình, nhưng ăn được nửa chừng, thanh niên ngồi đối diện đặt đũa xuống, đứng dậy: "Tao no rồi, đi trước đây."

"Anh Thước, anh không đợi học sinh giỏi..." Lý Hạo chưa hỏi hết câu, thấy Chu Ninh lắc đầu với mình, hỏi nhỏ: "Lại cãi nhau à?"

"Anh Thước, đợi em." Vương Hâm cũng phản ứng, vội vàng đuổi theo, thầm kêu không hay.

Họ vẫn nói chuyện bình thường mà? Học sinh giỏi cũng không giận, sao anh Thước lại trông có vẻ giận thế này?

Lăng Thước ra khỏi căng tin, thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay đầu lại, suy nghĩ xem có nên đổi chỗ ngồi không. Đối phương cứ như vô hình mà tồn tại khắp nơi.

"Anh Thước, anh và học sinh giỏi..." Vương Hâm đối diện với ánh mắt của cậu, im lặng, "Cái đó... anh Thước, anh ăn no chưa?"

"No rồi." Lăng Thước đi về phía lớp học, cảm thấy đổi chỗ ngồi thì quá hèn nhát. Đó vốn là chỗ của cậu, nếu đổi, danh tiếng sẽ bị dẫm nát.

"Học sinh giỏi, cậu tự mình gây ra thì tự mình dỗ đi." Lý Hạo nói nhỏ.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Mấy người anh em khác ngay lập tức thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro