Chương 725: Đại ca bảo kê cậu (52)

"Chú Tiền đi rồi à?" Lăng Thước nghe tiếng thở và tiếng bước chân từ phía bên kia, không thể không thừa nhận rằng mình rất vui.

Không chỉ cậu mà học sinh giỏi cũng đang rất vội.

"Ừm." Tông Khuyết nhìn tòa nhà của mình ở đằng xa hỏi, "Cậu đang làm gì?"

"Chẳng làm gì cả, đang tải game." Lăng Thước khẽ di chuyển chuột trên bàn, "Nếu biết cậu sống một mình thì nên bảo người ta mang máy tính đến nhà cậu."

"Không sao đâu. Cậu cứ ra ngoài mãi, bố mẹ sẽ lo lắng." Tông Khuyết bước lên bậc thang trước cửa nhà, mở cửa.

"Họ sẽ không lo đâu. Tôi quen đi chơi rồi." Lăng Thước nói.

Trước đây cậu dành khá nhiều thời gian ở quán net, đêm muộn không về nhà là chuyện bình thường. Chưa kể cậu sắp trưởng thành rồi, dù không có đám bạn đi cùng, một mình anh Thước cũng không sợ ai. Huống chi là đi cùng học sinh giỏi.

"Sau này nếu đi đâu một mình vào đêm khuya thì nói cho tôi biết một tiếng." Tông Khuyết bấm thang máy đi lên.

"Cậu định quản tôi à?" Lăng Thước nghe tiếng thang máy bên kia, "Cậu vào thang máy rồi à?"

"Ừm, lát nữa tín hiệu sẽ không tốt." Tông Khuyết bước vào thang máy.

"Không sao, chỉ vài phút thôi mà." Lăng Thước nói, nhưng đầu dây bên kia đã im lặng.

Cậu đặt điện thoại xuống, úp mặt lên bàn máy tính, cảm thấy vài phút cũng dài ghê.

Yêu đương đúng là một chuyện hành hạ người ta. Không biết người khác yêu đương thế nào nhỉ?

Cậu đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng đóng cửa bên kia và một câu hỏi: "Alo, nghe rõ không?"

Giọng nói của Tông Khuyết luôn rất điềm tĩnh, có lẽ do thường xuyên tập thể dục, dù đi bộ và nói chuyện cũng không có vẻ gì là thở dốc, nhưng chính giọng nói như vậy lại khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh.

Trước kia cậu đã thấy giọng học sinh giỏi rất hay, giờ thành người yêu thì càng hay hơn nữa.

"Alo?" Bên kia lại hỏi thêm một lần.

"Không nghe thấy." Lăng Thước nói khi cảm thấy hơi thở của Tông Khuyết đã xa.

Tông Khuyết đang nhìn điện thoại định cúp máy gọi lại, nghe thấy giọng cậu thì quay người khóa cửa, treo cặp lên: "Thử đeo tai nghe xem sao."

"Ý kiến hay." Lăng Thước đứng dậy, lấy tai nghe đeo vào, "Cậu về đến nhà rồi à?"

"Ừm." Tông Khuyết mở máy đun nước, ngồi xuống ghế sofa.

"Này... Tôi hỏi cậu chuyện này nhé." Lăng Thước do dự một chút.

"Cậu nói đi." Tông Khuyết nói.

Lăng Thước dùng ngón trỏ xoay con lăn chuột: "Tại sao cậu sống một mình?"

Cậu nín thở, Tông Khuyết trả lời: "Ở đây gần trường, tôi chỉ thuê ở đây thôi."

"Thế... bố mẹ cậu không đi cùng à?" Lăng Thước hỏi.

"Họ bận lắm." Tông Khuyết nhận ra cậu đang thăm dò nên trả lời.

"Ồ..." Lăng Thước nhẹ nhõm trong lòng. Ít ra cũng không phải trường hợp tệ nhất. Nhưng vì bận mà để học sinh giỏi một mình ở cái nơi đó, cảm giác cũng không được chu đáo cho lắm.

Biết đâu học sinh giỏi không chỉ bị cô lập ở trường, mà còn bị cô lập ở nhà.

Môi trường tệ thế mà vẫn học giỏi được như vậy, họ không cần thì cậu cần.

"Đừng nghĩ nhiều." Tông Khuyết nghe giọng điệu của cậu.

Bên kia chỉ "ừm" một tiếng, rồi im lặng một lúc lâu. Điện thoại của hắn nhảy ra một tin nhắn.

[Nạp thẻ thành công: 500 tệ.]

"Cậu nạp tiền điện thoại cho tôi à?" Tông Khuyết biết cậu vẫn nghĩ nhiều rồi.

"Ừm. Cậu là người yêu của tôi, sau này tôi quản cậu." Lăng Thước nói.

Tông Khuyết khẽ cụp mắt: "Được. Tối nay ăn cơm chưa?"

Lăng Thước ngớ người, bụng đúng là hơi đói rồi: "Chưa. Giờ cũng muộn rồi, lát nữa đi ngủ thôi."

"Tối ngủ sớm chút." Tông Khuyết nói.

Không nên ăn trong vòng hai tiếng trước khi ngủ. Cậu đã làm lỡ thời gian rồi.

"Được rồi." Lăng Thước đã bắt đầu mong đợi ngày mai được gặp đối phương.

"Bây giờ nên đi tắm rửa." Tông Khuyết đứng dậy.

"Hả? Cậu định cúp máy à?" Lăng Thước có chút luyến tiếc.

Anh Thước không muốn cúp.

"Hôm nay ra ngoài, cần phải đi tắm." Tông Khuyết nói.

"Thì cũng không cần cúp. Cứ để đấy đi." Lăng Thước ho một tiếng, "Vài phút cũng có tốn lắm đâu."

"Được." Tông Khuyết đáp, đặt điện thoại trên bàn trà, quay người vào phòng tắm.

Lăng Thước nghe tiếng bước chân xa dần, tháo tai nghe ra, rồi cũng vào phòng tắm.

Ngày mai sẽ gặp nhau, vẫn nên tắm táp cho sạch sẽ một chút.

Thời gian tắm không lâu, nhưng sống một mình, có nhiều thứ phải làm. Tông Khuyết tắm rửa xong, cất hết quần áo đang phơi ngoài ban công, rồi sau khi cho vào tủ quần áo thì cầm điện thoại lên và đi vào phòng ngủ.

Bên kia mơ hồ truyền đến tiếng máy tính tắt, Tông Khuyết hỏi: "Tắm xong chưa?"

"Xong lâu rồi. Vừa nãy cậu làm gì đấy?" Lăng Thước cầm điện thoại lên giường hỏi.

"Lấy quần áo." Tông Khuyết ngồi bên giường, nhìn đồng hồ, "Ngủ sớm đi."

"Ừm, cậu cũng ngủ sớm nhé." Lăng Thước nhìn đồng hồ, thực ra có chút luyến tiếc, nhưng ngủ sớm thì dậy sớm, gặp nhau cũng sớm hơn.

Gọi điện thoại sao thú vị bằng gặp mặt.

"Ngủ ngon." Tông Khuyết nói.

Lòng Lăng Thước khẽ xao động, đáp lại: "Ngủ ngon."

Trước đây anh Thước chưa bao giờ chúc ngủ ngon với ai như thế này. Chỉ có thể là người yêu thôi.

Điện thoại bị cúp. Lăng Thước nhìn lịch sử cuộc gọi hai lần, đặt điện thoại sang một bên, nằm xuống giường với tâm trạng vui vẻ. Cậu lật người vài cái rồi tắt đèn, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Màn đêm đen kịt, yên tĩnh, nhưng càng yên tĩnh, lại càng dễ hồi tưởng.

Ví dụ như nghĩ lại tại sao ban ngày cậu phải chạy trốn, rồi nghĩ đến cảm giác hôn. Giờ hồi tưởng lại, dường như cảm giác đó vẫn còn.

Người trên giường lại lật mình vài cái, một lúc sau thì đá chăn ra, thấy hơi nóng nảy.

Ngày mai sẽ gặp nhau, lại còn gặp riêng. Không có một đống bóng đèn, vậy chẳng phải muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn sao.

Ý nghĩ quá đẹp, con người dễ phấn khích. Anh Thước nằm trên giường trằn trọc, không tài nào ngủ được. Dù có đếm cừu cũng vẫn rất tỉnh táo. Bật đèn lên xem, đã mười hai giờ rồi!

Nhìn kiểu gì cũng là giờ sẽ bị học sinh giỏi phê bình.

Lăng Thước đặt điện thoại xuống, lần này nằm trên giường cố gắng không nghĩ gì nữa. Cơn buồn ngủ cũng ập đến, cậu chìm vào giấc ngủ, cảm thấy trời đã sáng rồi. Dậy nhìn đồng hồ, mới hai giờ sáng.

Tiếp tục ngủ, tiếp tục dậy, ba giờ, bốn giờ rưỡi... Chuông báo thức sáu giờ vang lên, người trên giường kéo chăn trùm kín người.

...

Buổi sáng của Tông Khuyết không có nhiều khác biệt so với thường ngày. Hắn bật chuông điện thoại, khi đang chuẩn bị bữa sáng thì nghe thấy tiếng chuông, liền bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói có chút ngái ngủ của thanh niên: "Tôi đến rồi, nhà cậu ở đâu?"

"Đợi một chút, tôi xuống tìm cậu." Tông Khuyết nghe tiếng còi xe, thay giày rồi ra khỏi nhà. Khi đến gần cổng khu chung cư, hắn nhìn thấy một bóng người đang đứng một mình ở đó.

Đối phương cũng đang nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy hắn, đôi mắt ngái ngủ cong lên, đã mang ý cười. Cậu cầm điện thoại, chạy vài bước đến, thở hổn hển: "Ra nhanh thế."

"Tối qua ngủ không ngon à." Tông Khuyết nhìn sắc mặt cậu.

"Ngủ sớm lắm." Lăng Thước cất điện thoại đi, "Chỉ là hơi mất ngủ thôi."

Anh Thước cũng không muốn thế. Giờ có thể dậy được đã là giỏi lắm rồi.

"Đi theo tôi." Tông Khuyết nhìn cậu ngáp liên tục, kéo cánh tay cậu lại.

"Ồ..." Lăng Thước đi theo, mắt dán chặt vào Tông Khuyết. Dù rất buồn ngủ, nhưng tâm trạng đặc biệt tốt.

Khu chung cư lúc hơn sáu giờ sáng không có nhiều người. Lăng Thước đi theo lên lầu. Khi đối phương mở cửa nhà, cậu hơi do dự một chút rồi bước vào.

Trước mắt không quá rộng rãi. Cả căn nhà trông có vẻ bằng với phòng của cậu, nhưng vừa vào cửa đã là một giá sách đầy ắp. Ánh nắng chiếu vào, mọi thứ đều rất gọn gàng, còn ngửi thấy mùi đồ ăn.

Tông Khuyết đóng cửa phòng lại, nghe tiếng bụng cậu réo vang: "Đói à?"

"Hơi hơi." Từ trưa hôm qua đến giờ Lăng Thước chưa ăn gì, nhưng cậu quay sang nhìn người đang đóng cửa, những suy nghĩ đã giày vò cả đêm lại dấy lên: "Ở đây chỉ có hai đứa mình thôi à?"

Tông Khuyết nhìn đôi mắt sáng lên của cậu, đáp: "Ừm."

"Thế thì..." Lăng Thước đã nghĩ cả đêm, giờ người ở ngay trước mặt, lại có chút do dự.

Sự ngại ngùng đáng lẽ không nên xuất hiện trên người cậu, nhưng càng nghĩ, cậu lại càng không dám tùy tiện tiến lên.

Tông Khuyết nhìn vẻ mong đợi trong mắt cậu, bước lên một bước, ôm eo cậu, kéo người vào lòng.

Lăng Thước đột nhiên áp sát vào hơi ấm đó. Cái lạnh của buổi sáng dường như tan biến ngay lập tức, khiến cậu vui sướng không biết phải làm sao.

Cậu vươn tay ôm chặt, cảm thấy một đêm mất ngủ cũng đáng.

"Tôi đang làm bữa sáng. Lát cậu ăn xong thì ngủ một lát." Tông Khuyết buông cậu ra, ôm gáy cậu nói.

"Tôi còn chưa thử đồ ăn cậu nấu bao giờ." Lăng Thước rời khỏi vòng tay hắn, hơi thở của cả hai vẫn rất gần. Trong không gian yên tĩnh và ấm áp, cậu có chút vội vàng, ghé lại hôn lên môi Tông Khuyết, tim đập như trống: "Học sinh giỏi thật đảm đang."

Tông Khuyết nghe thấy từ này thì mắt khẽ động, siết nhẹ tay sau gáy cậu. Lăng Thước ngay lập tức rùng mình, run rẩy toàn thân, cảm giác tê dại chạy thẳng lên đỉnh đầu: "Cậu đừng nắm vào chỗ này!"

Sao chỗ này của cậu lại là điểm yếu chứ?!

"Đi ăn cơm." Tông Khuyết buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro