Chương 748: Đại ca bảo kê cậu (75)
"Muốn hỏi gì?" Tông Khuyết nhìn đôi mắt dần bình tĩnh của cậu, hỏi.
Lăng Thước khẽ hít một hơi, nói: "Đêm qua, đó là chuyện giữa hai người đàn ông ư?"
"Đúng vậy." Tông Khuyết hỏi, "Có khó chịu không?"
Lăng Thước theo bản năng căng cứng người: "Không, nhưng chỗ đó..."
"Khó chịu?" Tông Khuyết hỏi.
Lăng Thước nhìn hắn, chớp chớp mắt. Cùng là 'khó chịu' nhưng lại có ý nghĩa khác nhau. Cậu khẽ tránh ánh mắt đối phương rồi nói: "Cũng không có..."
Thật ra là rất thoải mái, chỉ là rất hoang đường, cậu chưa bao giờ nghĩ tới, và cũng là một cảm giác trước nay chưa từng cảm nhận qua. Muốn chạy cũng không chạy được, hình như cũng không muốn chạy nữa.
"Đây là chuyện rất bình thường giữa các cặp đôi." Tông Khuyết vươn tay ôm lấy cậu, nói.
Trước đây hắn luôn nhịn, thông cảm cho sự trong sáng của cậu, thông cảm cho sự vất vả của cậu, và luôn chờ đợi một thời điểm thích hợp.
"Ưm..." Lăng Thước rất quen thuộc với vòng tay của hắn. Sự ấm áp này luôn khiến cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.
Thật ra cậu cũng từng nghĩ đến việc tiến xa hơn, chỉ là không biết phải làm thế nào. Cậu cũng từng hỏi Vương Hâm và những người khác về những bộ phim nóng, nhưng toàn là của nam nữ.
Anh Thước 'cong' đến tận cùng rồi. Không chỉ không hứng thú với người khác giới, mà nhìn người cùng giới cũng cảm thấy như đang phản bội học sinh giỏi nhà mình, hơn nữa những người đó cũng không đẹp.
Thế nên, kinh nghiệm chưa học được, lại còn thấy chán nản.
Tuy không có kinh nghiệm, nhưng ở cạnh học sinh giỏi thì lại cảm thấy vô cùng gần gũi. Học sinh giỏi nhà cậu chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng hợp ý.
Lăng Thước ôm eo hắn, nhìn vành tai và chiếc cổ sạch sẽ, yết hầu cậu khẽ nuốt xuống. Sự nóng bỏng lần này cũng đến từ đêm qua, nhưng không phải từ chính cậu, mà là từ một tia sáng cậu nhìn thấy trong tầm mắt mông lung, cứ đọng lại trong ký ức, không tan đi được.
"Vậy lần sau đến lượt tôi làm nhé." Lăng Thước nói khi họ tách ra.
Ánh mắt Tông Khuyết khẽ động: "Cậu biết làm à?"
"Tuy tôi học không giỏi, nhưng chuyện thực hành như thế này thì làm một lần là biết thôi." Anh Thước không phục, tốc độ tiếp thu của cậu rất nhanh mà.
"Làm không tốt sẽ rất đau." Tông Khuyết nói.
Lăng Thước sững sờ một chút. Thật ra cậu cũng thấy rất khó tin, nhưng quả thật bây giờ cậu chẳng có gì khó chịu cả, chỉ là có chút ngượng thôi: "Sẽ rất đau sao?"
"Ừm, máu chảy thành sông, bị thương quá nặng còn phải khâu." Tông Khuyết nói.
Nếu trước đây Lăng Thước còn không biết cái đau đó là như thế nào, thì giờ cậu đã hiểu rồi. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.
"Vậy, vậy sao cậu biết làm?" Lăng Thước hỏi.
"Tôi tìm hiểu cấu tạo cơ thể người." Tông Khuyết nói.
Lăng Thước biết học sinh giỏi từng học y thuật, được coi là thần y, thế nên dù là hôn hay mát-xa đều rất thoải mái, không ngờ trong chuyện này cũng có tác dụng: "Vậy cậu dạy tôi không được sao? Nha?"
Khi cậu có yêu cầu, cậu sẽ hạ thấp giọng, nghe như đang cầu xin nũng nịu.
Tông Khuyết khẽ động chân mày, nhìn người đang ôm trong lòng, nói: "Được, đi rửa mặt trước đã."
"Ừm..." Lăng Thước rời khỏi hắn, định bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng khi cất bước, cuối cùng vẫn phải đi lại một cách đoan trang hơn.
...
Một cuộc thân mật, dường như mối quan hệ của hai người lại gần gũi hơn. Chỉ là kế hoạch học tập của anh Thước không mấy suôn sẻ, vì người dạy quá chuyên nghiệp, còn anh Thước thì quá chìm đắm vào việc hưởng thụ. Mở mắt ra là trời đã sáng, việc học hành tính là cái thá gì.
"Hay là cậu dạy tôi bắt đầu từ nụ hôn trước nhé?" Lăng Thước đấu tranh tư tưởng một hồi rồi đề nghị.
Tông Khuyết nhìn người có khuôn mặt ửng hồng, đầy vẻ háo hức, đóng sách lại đáp: "Được."
Số lần họ hôn nhau nhiều đến mức không đếm xuể, lần nào Tông Khuyết cũng kiên nhẫn dạy, nhưng anh Thước lại không thể học được.
Thế nhưng, tính cách được rèn giũa từ thời cấp ba của cậu đã định sẵn cậu sẽ thắng không kiêu, bại không nản, càng thất bại lại càng dũng cảm.
Cho đến khi khai giảng, Vương Hâm nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu. Mãi đến khi anh Thước gần như muốn đánh người, cậu ta mới nói: "Anh Thước, anh bị nóng trong người à?"
Lăng Thước im lặng một chút rồi cười nói: "Đúng thế."
"Ây, thế cái đàn chị lần trước em nói, anh có thêm bạn không? Xinh lắm đấy. Tuy lớn tuổi hơn một chút, nhưng không cần phải quá cứng nhắc mà." Vương Hâm nhiệt tình giới thiệu.
"Mày thích thì tự theo đuổi đi." Lăng Thước chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu lưỡi khẽ liếm môi trên. Cậu nghĩ, nếu cứ học như thế này, có lẽ cả đời cũng không học được.
"Ầy, người ta cũng đâu thèm để ý đến em." Vương Hâm nói nhỏ, "Với lại người ta thích anh mà, em không thể cướp người yêu của anh được."
"Biến đi. Mày cứ nói với chị gái đó là tao có người yêu rồi." Lăng Thước khẽ mím môi nói.
"Hả? Anh Thước có người yêu rồi á?!" Vương Hâm kinh ngạc.
"Mày nhỏ tiếng thôi..." Lăng Thước đột ngột nhìn cậu ta, giọng nói đe dọa thốt ra từng chữ qua kẽ răng.
"Ồ ồ ồ." Vương Hâm lập tức hạ giọng đáp lại, "Anh Thước, anh thật sự có người yêu rồi à?"
"Ừm." Lăng Thước thờ ơ đáp lại, "Im miệng đi, đang trong giờ học. Đừng hỏi nữa."
Đại học có cái hay là vậy. Mấy lớp cùng học một tiết lớn, phòng học bậc thang gần như chật kín người. Dù có nói chuyện nhỏ hay chơi điện thoại ở phía sau cũng không ai để ý.
Thói quen xấu hồi cấp ba của anh Thước giờ lại trở thành chuyện bình thường.
Đại học chỗ nào cũng tốt hơn cấp ba, chỉ có hai điểm không tốt. Một là không thể tiết nào cũng ở bên cạnh học sinh giỏi, hai là anh Thước nghe không hiểu.
Vừa vào đại học, Lăng Thước cứ nghĩ với 611 điểm của mình, ít nhất cũng có thể theo kịp các môn học ở đại học, tự học thành tài, sau này tung hoành trên thương trường, mưu trí hơn người. Nhưng sự thật là cậu thậm chí còn không hiểu công thức trên lớp Toán cao cấp, và cũng không nhận ra được nhiều từ tiếng Anh trên lớp.
Một kỳ nghỉ dài, những gì đã học hình như đều trả lại hết cho học sinh giỏi rồi.
Nhưng chuyện này cũng không thể trách học sinh giỏi. Học sinh giỏi đã dặn cậu phải tiếp tục học từ vựng tiếng Anh, và thỉnh thoảng xem lại sách công thức cũ.
Thế nhưng, sau kỳ thi đại học, mọi thứ dường như đã an bài. Thi xong rồi, lại còn được điểm cao như vậy thì không thể nào mà đọc sách nổi nữa. Dù tự nhủ phải đọc, nhưng cứ 'để mai rồi tính', cuối cùng thì 'mai' là ngày khai giảng luôn.
"Giảng viên cũng đâu có quan tâm." Vương Hâm nói, "Chỉ cần không nghỉ học là được rồi, anh Thước sợ gì?"
"Mày không sợ giảng viên, thế có sợ tao không?" Lăng Thước nhìn cậu ta, bóp ngón tay.
Vương Hâm lập tức ngồi thẳng người: "Nghe giảng, nghe giảng."
Cậu ta thật sự rất tò mò người yêu của anh Thước là ai.
...
Các tiết học ở đại học tiếp tục diễn ra, rất nhàn rỗi, còn có nhiều câu lạc bộ khác nhau mở ra. Lăng Thước đã sàng lọc một vòng, để không làm ảnh hưởng đến thời gian hẹn hò với học sinh giỏi, cậu chỉ tham gia một câu lạc bộ bóng rổ. Nhưng thời gian rảnh ở đại học quá nhiều, lại không có ai quản, ngay cả khi trốn học sang trường học sinh giỏi để nghe giảng cùng, cũng chỉ là đi cùng mà không cần phải học, có thể vô tư chơi điện thoại.
"Cậu tham gia câu lạc bộ nào vậy?" Lăng Thước đeo tai nghe một bên, khẽ hỏi người đang ngồi thẳng lưng bên cạnh.
Họ không ngồi ở hàng đầu, nên ở đây nói chuyện cũng không ai để ý.
Tông Khuyết nghe thấy câu hỏi của người bên cạnh, thu lại ánh mắt, hạ giọng nói: "Chưa chọn."
Những hoạt động giải trí ngoài giờ học, hắn có thể tự mình làm, tham gia câu lạc bộ nào cũng là bắt nạt người khác.
"Ồ..." Lăng Thước chống má, nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh và nghiêm túc của người bên cạnh, rồi nhìn theo ánh mắt của hắn về phía bảng đen.
Cậu không chỉ không hiểu PPT, mà những gì giảng viên viết còn khó hiểu hơn. Nhưng cậu không hiểu, còn người bên cạnh thỉnh thoảng lại viết ra những thứ mà cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi vào vở.
"Cậu đều hiểu hết sao?" Lăng Thước hỏi nhỏ.
"Ừm." Tông Khuyết đáp, nhìn cậu, "Thấy chán thì cậu có thể ra ngoài chơi, không cần ở đây đợi tôi."
Đội ngũ giáo viên của đại học B rất hùng hậu, nhiều nội dung hắn có thể học được từ sách vở và chỉnh lý lại, nhưng cũng có nhiều thông tin không thể tìm thấy trong sách, ghi lại những điều khác biệt của thế giới này.
Tuy những điều đó vụn vặt và không có nhiều tác dụng lớn đối với hắn, nhưng việc tìm hiểu mọi thứ chưa biết là thói quen của hắn. Tuy nhiên, những tiết học như vậy lại quá xa lạ và nhàm chán đối với người bên cạnh.
"Tôi không chán." Tuy Lăng Thước nói vậy, nhưng cậu thật sự có chút chán.
Tuy học sinh giỏi luôn ở bên cạnh trông rất đẹp mắt, nhưng học sinh giỏi đang nghe giảng, những người khác xung quanh cũng đang nghe giảng. Giảng viên không để ý đến chỗ này, nhưng Lăng Thước ngồi đây thật sự có chút lạc lõng.
Giống như lại quay về thời điểm ban đầu, khi cậu không biết gì cả, trong lòng có chút bồn chồn, bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro