Chương 749: Đại ca bảo kê cậu (76)

Khi tiết học lớn kết thúc, sinh viên lũ lượt ra khỏi phòng học. Tông Khuyết dọn dẹp đồ đạc, đeo túi của mình lên, nhìn người bên cạnh rồi nói: "Cậu đăng ký câu lạc bộ nào rồi?"

"Bóng rổ. Chiều nay đi đánh bóng không?" Lăng Thước đưa ra lời mời.

"Chiều nay có một tiết lớn." Tông Khuyết đợi mọi người tản bớt rồi cùng cậu rời đi, "Không tiện về nhà tắm rửa. Chiều mai tôi đi cùng cậu."

Chiều mai họ đều không có tiết.

"Cũng được." Lăng Thước khoác vai hắn, dưới ánh mắt tò mò của nhiều người, họ cùng nhau ra ngoài, "Vậy tụi mình ăn cơm xong thì về nhà nhé."

"Trước khi về, đi cùng tôi đến thư viện một chuyến." Tông Khuyết nói.

Lăng Thước khẽ sững lại một chút rồi đáp: "Được."

Đồ ăn ở căng tin đại học B rất ngon, nhưng Lăng Thước lại ăn có chút lơ đễnh.

Sau bữa ăn, họ đi dạo trong khuôn viên trường. Mỗi bóng người đi qua dường như đều ôm một cuốn sách, và khi vào thư viện thì còn nhiều hơn nữa.

Tông Khuyết trả lại vài cuốn và mượn vài cuốn. Khi ra ngoài, hắn nhìn thấy thanh niên đang có vẻ chán nản, bèn hỏi: "Sao thế?"

"Các môn học ở đại học không liên quan nhiều đến cấp ba." Anh Thước nói ra câu này, cảm thấy rất mất mặt. Học một hồi, lại quay về điểm xuất phát.

"Không theo kịp bài giảng à?" Tông Khuyết hỏi.

Lăng Thước: "... Ừm."

"Những môn nào không theo kịp?" Tông Khuyết kéo tay cậu ra khỏi đó rồi hỏi.

Lăng Thước liếc nhìn xung quanh, rồi nhìn hắn, nhắm mắt nói: "Tất cả."

Cậu muốn học lại, nhưng rất khó khăn. Có nhiều môn học mới cậu đều không biết, càng không biết lại càng thấy bực bội.

"Tôi dạy cậu." Tông Khuyết nói.

Lăng Thước kinh ngạc một lúc: "Cậu biết hết sao?!"

Thế thì học đại học làm gì nữa?

"Vừa học vừa dạy cậu." Tông Khuyết nói.

Các môn học cụ thể ở các thế giới khác nhau sẽ có chút khác biệt, nhưng không phải là vấn đề lớn.

"Ồ..." Lăng Thước ngồi vào ghế lái, âm thầm cảm nhận sự khác biệt về chỉ số IQ.

Học sinh giỏi nói đúng, nếu đối phương học thạc sĩ, tiến sĩ, cậu thật sự sẽ không theo kịp.

Việc học lại bắt đầu bằng việc kiểm tra kiến thức nền tảng. Tông Khuyết nhìn bài kiểm tra mà cậu đã làm, còn Lăng Thước thì âm thầm liếc mắt sang chỗ khác.

"Tiếng Anh quên hơn phân nửa, công thức toán quên một nửa." Tông Khuyết nhìn người bên cạnh, nói, "Mấy tháng này không học gì sao?"

Đầu anh Thước gần như cúi gằm xuống: "Không có mục tiêu, tôi không có chút tự chủ nào cả."

Chột dạ và áy náy.

"Nếu trượt quá bốn môn sẽ bị buộc thôi học." Tông Khuyết nói.

Lăng Thước kinh ngạc: "Còn bị buộc thôi học nữa à?!"

Cậu cứ tưởng vào đại học là an phận rồi chứ, bị buộc thôi học thì quá mất mặt.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

"Học sinh giỏi cứu tôi." Lăng Thước ôm lấy vai hắn nói.

"Giờ bắt đầu lại vẫn chưa muộn." Tông Khuyết nhìn thanh niên đáng thương trên người mình nói, "Tôi dạy cậu lại từ đầu."

"Ừm..." Khoảnh khắc đó, Lăng Thước dường như lại tìm thấy chỗ dựa tinh thần.

...

Quá trình học lại không khó khăn như Lăng Thước nghĩ. Chỉ là cậu luôn thiếu khả năng tự sắp xếp và bắt đầu. Cứ như tự mình bắt đầu, đối mặt với cả một núi sách, rút ra một tờ giấy cũng thấy khó khăn, nhưng có Tông Khuyết dẫn dắt, lòng cậu lại trở nên vững vàng.

Các môn học được phân chia nội dung, từ vựng cần nhớ được sắp xếp lại. Từng chút một, cậu ngấm dần vào, dường như cảm giác lo lắng trong lòng cũng dần giảm bớt.

"Cảm thấy một mình cậu phải học hai chuyên ngành, có mệt không?" Trong giờ nghỉ, Lăng Thước tựa vào vai Tông Khuyết hỏi.

Cậu vẫn cảm thấy có lỗi, đã vào đại học rồi mà vẫn cần học sinh giỏi lo lắng cho việc học của mình.

"Không sao, thời gian rảnh rỗi nhiều lắm." Tông Khuyết vươn tay xoa đầu cậu.

Các ngành học ở thế giới này đều không có gì là thách thức với hắn. Hắn rất sẵn lòng giúp đỡ người bên cạnh khi cậu cần.

"Chuyên ngành của cậu không khó sao?" Lăng Thước hỏi.

"Không khó." Tông Khuyết đáp.

"Vậy mỗi ngày ngoài sách vở của tôi ra, cậu còn đọc sách khác à?" Dù Lăng Thước cảm thấy học sinh giỏi không đến mức gồng mình, nhưng sách của học sinh giỏi thì cậu thật sự không hiểu.

"Không phải chuyên ngành." Tông Khuyết nói.

Lăng Thước im lặng một chút: "Cậu học xong chuyên ngành rồi à?"

"Gần xong rồi." Tông Khuyết nói.

"Gần xong là còn bao nhiêu?" Anh Thước không ngại học hỏi.

Tông Khuyết quay đầu nhìn đôi mắt tò mò của thanh niên: "Thi cử không thành vấn đề."

Lăng Thước: "..."

'Không thành vấn đề' của học sinh giỏi chính là đối phương có thể đạt điểm tuyệt đối.

Sự khác biệt của thế giới này quá lớn, anh Thước có chút không chịu nổi: "Có phải tôi đang tăng độ khó cho cuộc đời của cậu không?"

Cậu cảm thấy học sinh giỏi kiên nhẫn như vậy có lẽ là vì chưa từng gặp ai đần như cậu, ngược lại còn muốn thử thách bản thân để dạy cậu.

Học dễ quá rồi, chi bằng dạy người cho khuây khỏa.

Ngón tay Tông Khuyết khẽ dừng lại một chút: "Không phải."

"Cậu nói dối!" Lăng Thước siết chặt tay nói, "Lần trước cậu không muốn trả lời tôi vì sao không ở gần trường cũng có vẻ mặt này."

"Tôi không có sự kiên nhẫn này với người khác." Tông Khuyết nói.

Hắn dạy mấy người Vương Hâm là vì yêu người trước mắt, yêu cả những gì cậu yêu. Nếu chỉ là bạn bè, hắn sẽ không can thiệp vào cuộc đời họ.

Lăng Thước khẽ sững sờ, ôm lấy vai hắn lay nhẹ, cười nói: "Vậy để tôi cố gắng gây thêm rắc rối cho cậu."

"Chuyện của cậu không phải là rắc rối." Tông Khuyết khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu.

Chỉ cần cậu không chạy mất, bất cứ hành động nào của cậu, đối với hắn đều là điều ngọt ngào.

Hắn sẵn lòng đi chơi cùng cậu, cùng cậu trải nghiệm từng khoảnh khắc trong đời.

Lăng Thước khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, mím môi, hôn lên má hắn rồi nói khẽ: "Tụi mình học cái khác trước được không?"

Bây giờ trong đầu anh Thước toàn là chuyện tình yêu, chỉ muốn học yêu thôi. Học sinh giỏi nhà cậu vừa thông minh vừa điềm tĩnh lại vừa quyến rũ, mỗi lần quyến rũ đều chuẩn, không trách được cậu không chịu nổi.

Giọng thanh niên trầm xuống, mang theo sự từ tính đặc trưng của tuổi trẻ, như thể cậu biết làm vậy sẽ quyến rũ được người kia.

Tông Khuyết nhìn đồng hồ, nắm lấy cổ tay cậu, kéo người phía sau vào lòng, ngẩng đầu hôn lên. Cùng lúc đó, chuông điện thoại bên cạnh lại reo vang.

Ánh mắt Tông Khuyết khẽ chuyển, nhưng thanh niên trong lòng đã ôm lấy mặt hắn lẩm bẩm: "Tập trung một chút đi, kệ nó."

Tông Khuyết khẽ hôn lên môi cậu, cảm nhận nụ hôn đầy háo hức và vụng về của thanh niên: "Điện thoại của mẹ cậu."

"Hả? Ui...!" Lăng Thước đột ngột tỉnh táo, phản ứng lại thì đã cắn vào lưỡi mình, lập tức đau đến nhăn mặt.

"Để tôi xem nào." Tông Khuyết đỡ lấy cằm cậu.

"Đừng xem vội, ui... mẹ tôi đến! Lỡ bị phát hiện thì sao!" Lăng Thước bật dậy khỏi người đối phương, gần như nhảy dựng lên để lấy điện thoại, nhưng cậu lại nghe thấy người bên cạnh nói: "Đây là nhà tôi."

Ngón tay Lăng Thước khựng lại, thần kinh hơi thả lỏng, chợt phát hiện mình đã lỡ nhấn tắt máy, lập tức hít một hơi lạnh.

"Bình tĩnh một chút, dù có bị phát hiện cũng không cần hoảng." Tông Khuyết nói.

"Tôi thì không sao, chỉ sợ lỡ cậu bị bố cậu phát hiện thì sao." Lăng Thước cầm điện thoại lên, suy nghĩ lát nữa sẽ giải thích thế nào với mẹ.

Cậu thì không sao, dù có bị phát hiện, cùng lắm là bị đánh đòn, dù sao từ nhỏ đến lớn cậu đã quen rồi. Nhưng học sinh giỏi thì không, học sinh giỏi mà bị đánh... tóm lại học sinh giỏi không thể bị đánh, cũng không thể chịu ấm ức.

"Không cần lo về ông ấy." Tông Khuyết nói.

Bên kia, Lăng Thước đã gọi lại cho mẹ, "Hả?"

"Hả cái gì mà hả?" Giọng mẹ Lăng truyền ra từ ống nghe.

"Không, con đang nói chuyện với học sinh giỏi mà." Lăng Thước bình tĩnh lại, dùng giọng điệu đáng ăn đòn như mọi khi nói chuyện với mẹ mình, "Mẹ gọi con làm gì thế?"

"Mẹ qua dọn dẹp nhà mới của con." Mẹ Lăng không vui nói, "Nhưng không mang theo chìa khóa, con mau mở cửa."

Lăng Thước kinh ngạc: "Con không có ở nhà."

May mà cậu đang ở nhà học sinh giỏi. Lỡ ở nhà mà đang thân mật bị bắt gặp, mẹ cậu tóm được là cái chắc.

"Mẹ thấy xe con ở dưới hầm để xe mà." Mẹ Lăng nói, "Bây giờ căn nhà này chưa ở được đâu, con đừng ham tự do bên ngoài."

"Con thật sự đang ở nhà học sinh giỏi. Mẹ không tin thì nhìn ra ngoài đi, tầng của con đều tắt đèn." Lăng Thước nói, "Con chỉ đỗ xe ở đó rồi đi xe học sinh giỏi sang thôi."

"Thôi được. Vậy con qua đưa chìa khóa cho mẹ đi, mẹ mang mấy thứ này nặng lắm." Mẹ Lăng nói, "Sớm khử hết formaldehyde ở chỗ con thì con cũng sớm dọn vào ở được. Hoặc nếu bên học sinh giỏi không tiện, mẹ sang chỗ con lấy cũng được."

Lăng Thước hít một hơi sâu, chỉ thấy trời đang muốn diệt họ.

"Dì ơi, chúng cháu mang qua cho dì là được." Tông Khuyết cầm lấy điện thoại nói, "Lái xe nhanh lắm, giờ dì đang ở đâu ạ?"

"Tông Khuyết đấy à, dì đang ở trước cửa nhà Tiểu Thước đây. Phiền cháu quá." Mẹ Lăng nói, "Hai đứa không cần vội đâu, đưa ra cổng khu dân cư thôi, dì ra đó lấy rồi lên."

Tông Khuyết: "..."

Lăng Thước nháy mắt với hắn, lo đến mức sắp bốc hỏa.

Tông Khuyết xoa đầu cậu: "Dạ vâng, dì đừng vội xuống, chúng cháu sắp đến nơi sẽ gọi cho dì."

"Được rồi." Giọng mẹ Lăng mang đầy ý cười, "Lái xe cẩn thận nhé."

"Vâng." Tông Khuyết cúp điện thoại.

Lăng Thước có chút đờ đẫn nói: "Thói quen của mẹ tôi là dù có đồng ý cỡ nào thì cũng sẽ xuống sớm. Giờ làm sao đây?! Lỡ tụi mình xuống dưới rồi đụng mặt mẹ thì sao! Xe của cả hai đứa mình đều ở trong tầng hầm. Giờ lấy đâu ra một chiếc xe để đi chứ? Lỡ mẹ tôi chặn ngay cổng khu dân cư thì sao?!"

Trời muốn diệt họ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro