Chương 751: Đại ca bảo kê cậu (78)
Tiếng bước chân từ xa lại gần. Lần này Lăng Thước lại nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên mặt mình qua lòng bàn tay đang che phía trên.
Tiếng bước chân đi qua, lên xe, lần này trực tiếp lái xe rời đi.
Lăng Thước gần như theo bản năng gạt tay ra khỏi miệng, khi mở lời lại có chút lắp bắp: "Cậu, sao cậu biết tôi đang nghĩ gì?!"
Gara riêng hay những thứ gì đó! Cậu đâu có nói một chữ nào đâu.
Tông Khuyết nhìn khuôn mặt đỏ bừng như nhỏ máu của thanh niên, vươn tay xoa đầu cậu, quay người mở cửa xe xuống.
"Không phải, này!" Lăng Thước theo bản năng hạ giọng gọi hắn. Cậu nhìn người nọ mở cửa xe phía trước, khởi động xe rồi nâng cửa sổ lên, "Cậu còn chưa trả lời tôi mà!"
Học sinh giỏi chính trực của cậu, tại sao lại hiểu nhanh như vậy chứ!
Tông Khuyết quay đầu lại, nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa khao khát của thanh niên, hỏi: "Cậu muốn chơi không?"
Lăng Thước: "..."
Cậu nên nói muốn hay không muốn đây?
"Về thôi." Tông Khuyết rút chìa khóa, đóng cửa xe.
"Không phải..." Anh Thước lỡ mất cơ hội. Nhìn người nọ mở cửa xe rời đi, giây phút đó cậu hối hận đến xanh cả ruột.
Cậu, cậu muốn chơi mà!
Tông Khuyết nhìn thanh niên im lặng xuống xe, ấn khóa xe, đợi cậu đến gần rồi đi về phía thang máy. Gấu áo hắn bị kéo nhẹ lại.
Tông Khuyết quay đầu. Người kéo hắn mặt đỏ bừng, liếc hắn một cái rồi lại tránh ánh mắt đi. Vành tai đỏ đến mức chiếc khuyên tai dường như cũng phát ra màu đỏ, giọng nói thỏ thẻ như muỗi kêu: "Tôi muốn chơi..."
Anh Thước dũng cảm khám phá những điều mới mẻ, đưa những gì đã học vào thực tế.
Tông Khuyết khẽ rũ mắt rồi đáp: "Biết rồi, về thôi."
"Ồ..." Lăng Thước lặng lẽ đi theo, nhìn bóng lưng đối phương, lại bắt đầu băn khoăn liệu mình có quá háo sắc không!
Nhưng ăn uống và sắc dục là bản năng. Háo sắc đối với người yêu của mình thì không có gì mất mặt cả.
"Cái đó..." Lăng Thước mở lời, đối diện với ánh mắt nhìn mình của đối phương, lời nói bị nghẹn lại.
Tông Khuyết hỏi: "Cái gì?"
"Không có gì." Lăng Thước lặng lẽ nuốt lời nói vào.
Cậu chỉ đang nghĩ, học sinh giỏi chưa từng xem truyện sếch, sao lại hiểu những thứ này. Nhưng trên mạng có quá nhiều thứ, chỉ cần lướt qua một chút, với IQ của học sinh giỏi, suy một ra ba cũng không có gì là lạ.
...
Ngoài việc phải né tránh trước mặt bố mẹ, cuộc sống ở trường của Lăng Thước có thể coi là vô tư lự. Tuy phải bỏ công sức vào việc học, nhưng phía sau có chỗ dựa, chỉ cần học theo kế hoạch, thời gian rảnh vẫn còn rất nhiều.
Tuy việc hai người như bóng với hình cũng gây ra một vài lời bàn tán, nhưng cả hai gia đình đều giàu có. Dù có người đoán mò, cũng không ai thực sự nghĩ họ có mối quan hệ như vậy.
Kỳ thi cuối kỳ, Lăng Thước hoàn mỹ vượt qua, còn Vương Hâm thì khóc lóc mấy ngày, mãi mới xin được Lăng Thước cho mượn vở ghi chép.
Lăng Thước: Lần này Vương Hâm trượt ba môn. Cảm ơn học sinh giỏi đã cứu mạng chó của tôi.
Lăng Thước: Dập đầu.gif
Tông Khuyết thấy tin nhắn thì trả lời: Đừng dừng học Tiếng Anh, tiếp theo còn có thi cấp bốn, cấp sáu.
Lăng Thước: Tuân lệnh.
Cậu cũng không muốn nước tới chân mới nhảy như Vương Hâm.
Có người thúc đẩy, Lăng Thước cũng vượt qua kỳ thi cấp bốn, cấp sáu một cách hoàn mỹ. Anh Thước coi như đã nếm trải được cái cảm giác vui sướng khi thi cử suôn sẻ, đặc biệt là khi khoe điểm trước mặt những người anh em đang khóc lóc kêu cha gọi mẹ, cảm giác đó không thể nào tuyệt vời hơn.
Đương nhiên học không chỉ để thi. Học nhiều, có chút kinh nghiệm về quản lý kinh doanh, Lăng Thước lần đầu tiên thử đầu tư. Bận rộn trước sau, nhưng lợi nhuận thu được lại rất ít ỏi, thậm chí còn lỗ một chút.
Có kinh nghiệm thất bại, sau lời nhắc nhở của Tông Khuyết, Lăng Thước vào công ty của bố để học hỏi, bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Một vài vấn đề trước đây không thể giải quyết được giờ cũng tìm thấy câu trả lời.
Khi bố Lăng nhận được lời khen ngợi của trợ lý về con trai mình, ông còn chưa kịp vui mừng, con trai đã rời công ty để tự mình làm việc riêng.
"Lăng tổng, chúng ta có cần giúp một tay không ạ?" Trợ lý hỏi.
"Mặc kệ nó đi. Thanh niên mà, giờ đang là lúc cần vấp ngã, cứ để nó tự mình bươn chải. Nhớ dòm chừng, đừng để xảy ra chuyện lớn là được." Bố Lăng nói.
Dù ông không giúp, nể mặt nhà họ Lăng, nhiều người cũng sẽ nể nang vài phần, nhưng chỉ khi tự mình trải nghiệm, sau này ông mới dám yên tâm giao những gì mình có cho cậu.
Bố Lăng cúp điện thoại, mẹ Lăng đang bận rộn với công việc trong tay, nói: "Yên tâm đi, có Tiểu Tông ở đó, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu."
"Thằng bé đó đúng là điềm tĩnh." Bố Lăng không cố ý điều tra Tông Khuyết, nhưng ánh mắt của đối phương thật sự rất sắc bén. Chỉ riêng những gì đã công khai đã đủ để gánh vác bốn chữ 'tuổi trẻ tài cao'. Dù phía sau có thể có sự giúp đỡ của nhà họ Tông, nhưng trong thế đạo này, ở cái tuổi này mà làm được như vậy, còn hơn cả họ ngày xưa. "Quan hệ của hai đứa nó cũng rất tốt."
"Bọn trẻ chơi với nhau từ hồi cấp ba đều tốt cả." Mẹ Lăng nói.
Có kinh nghiệm thực tế, lần đầu tư thứ hai của Lăng Thước suôn sẻ hơn nhiều so với lần đầu. Dù lợi nhuận không nhiều như cậu tưởng tượng, nhưng cũng coi như đã có khởi đầu.
Một lần không quen, hai lần quen. Dù việc mở rộng có chút chậm, cũng cần bận rộn trước sau, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ và vững vàng.
Trước đây anh Thước không để mấy trăm tệ vào mắt, giờ tự mình làm, ngay cả lợi nhuận vài chục tệ đầu tiên cũng có thể xem đi xem lại rất lâu. Sau đó, lợi nhuận tăng gấp đôi, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, rồi từ năm chữ số nhảy vọt lên sáu chữ số, bảy chữ số...
Những người anh em cũ cũng dần đi theo Lăng Thước. Dù thời đại học ít tụ tập hơn, nhưng tình nghĩa cùng nhau cố gắng từ cấp ba vẫn tiếp tục kéo dài.
Vương Hâm năm nhất trượt ba môn, từ đó cải tà quy chính, vẫn luôn đi theo anh Thước, nhìn anh Thước rung trời chuyển đất.
"Không ngờ em mặc vest cũng mặt người dạng chó đấy chứ." Vương Hâm nhìn mình trong gương, "Ngầu!"
"Mày dùng từ đúng đấy." Lăng Thước ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, "Chọn xong chưa? Bộ này hả?"
"Bộ này đẹp rồi." Vương Hâm nhìn anh Thước tùy tiện cầm áo vest lên đứng dậy, lại nhìn vào gương, đột nhiên cảm thấy giữa người với người không nên so sánh. "Anh Thước, anh trả tiền cho em à?"
"Ừm." Lăng Thước đáp, nhập mật khẩu rồi nói, "Đi thôi."
"Cảm ơn anh Thước." Vương Hâm đi theo sau cậu, thở dài, "Cảm giác được cưng chiều thật tốt."
Bóng người đi phía trước dừng lại, người đang cầm áo khoác ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt có chút lơ đễnh giờ càng trở nên nổi bật. Bộ vest vừa người trên người cậu khiến cậu trông cao ráo, thon gọn, nhưng lại toát lên vẻ phóng khoáng, nhàn nhã.
Thanh niên đã trưởng thành, mang sức hút của một người đàn ông. Chỉ cần đứng ở đó thôi đã đủ để thu hút rất nhiều ánh mắt. Nhưng khóe môi cong lên vẫn giống như hồi còn niên thiếu, chỉ cần nở nụ cười là khiến Vương Hâm hoảng sợ.
"Sao, sao vậy?" Vương Hâm ngơ ngác, sao anh Thước lại giận rồi? Mấy ngày nay học sinh giỏi đâu có ở đây!
"Đừng dùng từ lung tung." Lăng Thước thu lại ánh mắt, nhìn tin nhắn trên điện thoại của mình, trong mắt cậu hiện lên ýcười chân thật, "Đi thôi."
"Được rồi." Vương Hâm đi theo hỏi, "Ai nhắn tin cho anh vậy? Người yêu à?"
Anh Thước chỉ nói có người yêu, nhưng bao nhiêu năm nay chưa từng thấy.
"Học sinh giỏi nhắn tin." Lăng Thước cất điện thoại, lên xe rồi hỏi, "Mày đã tìm được nhà chưa?"
"Coi như là tìm được rồi, nhưng bố em chỉ trả tiền đặt cọc thôi, bảo em tự trả hết." Vương Hâm than vãn, "Anh Thước, cho em ở nhờ một thời gian được không?"
"Tao cho mày tiền, mày ra ngoài thuê." Lăng Thước khởi động xe.
"Không, biệt thự anh mua to thế, chỉ cần cho em một cái nhà vệ sinh thôi em cũng ở được mà!" Vương Hâm nói, "Tiền anh cho vừa đủ để em sửa nhà."
"Mày học đại học tính toán giỏi đấy." Nếu anh Thước không đang lái xe, có lẽ đã đạp cho cậu ta một cú rồi.
"Đương nhiên rồi. Em từng được học bổng đấy nhé." Vương Hâm cười.
Nếu chuyên môn không vững, giờ cũng không dám đi theo anh Thước. Hỏi gì cũng không biết thì không thể nào làm đàn em được.
"Không được. Ra ngoài thuê." Lăng Thước từ chối thẳng thừng.
"Vậy cho em ở nhờ hai ngày đi, hai ngày này em sẽ ra ngoài tìm!" Vương Hâm than khóc, "Nếu không đồ đạc ở trường không có chỗ để."
"Thôi được." Lăng Thước nói.
Vương Hâm từ buồn chuyển sang vui: "Cảm ơn anh Thước, anh Thước là thần của em!"
"Bên Lý Hạo dọn dẹp xong chưa?" Lăng Thước vừa lái xe vừa hỏi.
"Nó ở cùng em, anh Thước không cần lo cho nó đâu." Vương Hâm nói, "Sau khi học sinh giỏi tốt nghiệp thì sao?"
"Cậu ấy không tốt nghiệp, còn phải học tiến sĩ vài năm nữa." Lăng Thước nói.
"Học sinh giỏi không hổ là học sinh giỏi." Vương Hâm cảm thán, "Nhưng nhóm bọn mình có học sinh giỏi là ổn rồi."
"Học sinh giỏi cũng có việc kinh doanh của riêng mình, vẫn phải tự mình cố gắng." Lăng Thước nói.
Tự mình học được kỹ năng thì trong lòng mới không thấy hoảng sợ.
Vương Hâm giơ ngón cái lên với cậu: "Anh Thước giác ngộ cao đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro