Chương 755: Đại ca bảo kê cậu (82)

Gió thu hơi se lạnh, tiếng học sinh ồn ào vang lên, khiến vẻ vàng úa heo hắt của mùa thu dường như cũng thêm phần náo nhiệt.

Hai người bước vào khuôn viên trường, đương nhiên đã thu hút một số học sinh thò đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn, tất cả đều tỏ vẻ kinh ngạc.

"Đó là lãnh đạo từ đâu tới vậy?"

"Đẹp trai quá..."

Tông Khuyết không hề quay đầu lại, nhưng Lăng Thước lại nhìn những đứa trẻ đó, nở nụ cười, chỉ thấy ngây ngô.

"Em cảm thấy em đẹp trai hơn." Lăng Thước khẽ nghiêng người, nói nhỏ.

Tông Khuyết nhìn đôi lông mày bay bổng của cậu rồi đáp: "Ừm."

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi âm thanh ồn ào đều lắng xuống. Vài bóng người đang chạy nước rút trên sân trường trống trải, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở lại tĩnh lặng.

Hai người đi vào tòa nhà giảng đường, đã lâu không đến, nơi này dường như hơi xa lạ, nhưng khi bước lên những bậc thang quen thuộc, cảm giác thân quen lại ùa về.

Hai người thuần thục đi đến trước cửa phòng Giáo vụ. Có một giáo viên bước ra, không tránh khỏi nhìn thêm vài lần: "Các em là... Tông Khuyết? Lăng Thước?"

"Chào cô Dư, đã lâu không gặp." Lăng Thước ngẩn ra một chút khi thấy bóng dáng quen thuộc rồi nói.

Đã lâu không gặp, người mà trước đây cậu thấy rất nghiêm khắc, giờ lại có cảm giác thân thiện.

"Đã lâu không gặp, hôm nay các em đến có việc gì không?" Cô Dư cười nói.

"Em họ em cũng học ở đây." Lăng Thước nhìn nụ cười của cô ấy, khẽ sững sờ cười nói, "Đến thăm em ấy."

"Lăng Hạo phải không? Đang ở trong đó đấy." Cô Dư quay đầu nhìn phòng Giáo vụ, "Thế các em cứ làm việc đi, cô còn có tiết."

"Vâng, lát nữa cô có rảnh ăn bữa cơm không ạ?" Lăng Thước hỏi.

"Tiết này của cô xong phải đến chiều, tối còn có tiết." Cô Dư cười nói, "Không sao, các em cứ bận việc đi, có thời gian thì cùng ăn một bữa."

"Vâng." Lăng Thước kéo người bên cạnh nhường đường, nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, trong lòng bỗng thấy hoài niệm.

Đã lâu như vậy, cô ấy vẫn có thể nhận ra họ ngay lập tức, có thể thấy năm đó cô ấy đã thực sự để tâm. Và sau bao nhiêu năm, người giáo viên này cũng có thêm dấu vết của thời gian, khiến cậu có chút áy náy, cảm thấy đáng lẽ năm đó nên ngoan ngoãn một chút, chứ không phải cứ ngỗ ngược.

Tông Khuyết thu lại ánh mắt, nhìn người bên cạnh một cái, gõ cửa phòng Giáo vụ: "Chào thầy, làm phiền một chút."

Tiếng nói lọt vào, những người làm việc bên trong đều ngẩng đầu lên. Có người ánh mắt khẽ dừng lại khi thấy hai người, có người lại tò mò nhìn ngó. Còn cậu thiếu niên đang cúi đầu đứng ở góc phòng khi nhìn sang thì toàn thân rùng mình, mắt trợn to.

Thầy giáo vụ nhìn tới, khi thấy Lăng Thước thì ngẩn ra một chút, nét mặt nhất thời trở nên phức tạp.

"Chào thầy giáo vụ." Lăng Thước cũng có chút tâm trạng phức tạp. Gặp những giáo viên khác thì thấy thân thiết, còn gặp người từng bắt cậu vô số lần thì không nói đến ân oán cũ, nhưng giờ đối phương không thể quản cậu được nữa, tâm trạng cậu khó tránh khỏi có chút vui sướng nhỏ nhặt, "Nghe nói em trai em đánh nhau."

"Đúng vậy." Thầy giáo vụ nhăn mặt, cảm thấy chuyện này không dễ giải quyết.

Ông đã dạy bao nhiêu khóa học sinh, những đứa không lý tưởng và ngỗ ngược thì có rất nhiều, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc như Lăng Thước thì hiếm.

Ông tịch thu điện thoại, ngày mai cậu lại có thể đổi cái mới. Hút thuốc, uống rượu, trốn học chơi game, ngủ gật trong lớp, đứng cuối bảng. Nhưng vì nhà cậu quyên góp cho trường không ít tiền, nên chỉ cần cậu không gây rối hay mâu thuẫn với học sinh khác thì cũng không thể quản quá gắt, quả là một tên hỗn thế ma vương.

Mãi đến hơn một năm sau đó, không biết sao cậu bỗng nhiên ngoan ngoãn, nghe nói còn thi đỗ vào một trường tốt, rồi sau đó bặt vô âm tín.

Nhưng ấn tượng năm xưa quá sâu đậm, giờ đây dù tên hỗn thế ma vương này trông áo quần bảnh bao, nhưng ai biết cậu đến để dạy dỗ đứa nhỏ hay là để bảo vệ.

"Em ấy hút thuốc bị người ta tố cáo, bị giáo huấn rồi vẫn không biết hối cải." Thầy giáo vụ nhăn mặt, nhìn người đàn ông đi đến bên cạnh Lăng Thước, "Em là Tông Khuyết?"

"Vâng, chào thầy." Tông Khuyết đưa tay ra.

"Chào em, chào em." Thầy giáo vụ theo bản năng đưa cả hai tay ra nắm lấy.

Ông cũng có chút ấn tượng về người trước mặt, năm đó là học sinh giỏi nhất trường Trung học số một. Chỉ là sau nhiều năm, ông không nhận ra ngay, nhưng nhìn có vẻ là người đáng tin cậy.

Lăng Thước quay đầu nhìn thầy giáo vụ đang trưng ra vẻ mặt kính trọng, rồi quay người đi đến bên cạnh Lăng Hạo, đỡ đầu nó xem xét vết thương trên miệng và mặt, cười nói: "Đánh cũng đối xứng đấy."

Lăng Hạo rít một tiếng, nhìn cậu nói nhỏ: "Sao anh lại kéo cả anh Khuyết đến?"

Những người trẻ như bọn họ hiếm khi sợ ai, đến cả bố cậu ta mà cậu ta cũng không quá sợ, nhưng lại kiêng nể anh Khuyết, người mỗi năm chỉ về thăm một lần. Không chỉ kiêng nể mà còn thấy mất mặt.

"Bọn anh đang ở cùng nhau nên tiện thể đến luôn." Lăng Thước nhìn xung quanh, "Người tố cáo đâu rồi?"

Thầy giáo vụ vừa buông tay, bỗng nhìn Lăng Thước: "Chuyện này học sinh đó không có trách nhiệm chính, nên tôi cho em ấy về lớp rồi."

"Sao lại không có trách nhiệm chính, nó là cái tên hay lo chuyện bao đồng..." Lăng Hạo lẩm bẩm, thấy Tông Khuyết nhìn sang thì im bặt.

"Em hút thuốc là sai trước, học sinh có quyền tố cáo những hành vi vi phạm nội quy trường học với phòng Giáo vụ. Người ta lại là lớp trưởng, chấn chỉnh kỷ luật của em thì có gì sai?" Thầy giáo vụ nói, "Lần đầu chỉ bắt viết bản kiểm điểm. Còn em thì hay rồi, còn phái người đến phòng Giáo vụ tra số điện thoại của đối phương để tìm người, rồi đánh cho người ta một trận. Em biết hành vi này của em gọi là gì không?"

"Thế mà cũng được à? Hồi xưa em chẳng nghĩ ra chiêu này." Lăng Thước rít một tiếng nói.

Nếu năm đó cậu có ý này thì hôm nay đã không phải đến đây để biết ai là kẻ đầu sỏ rồi.

Thầy giáo vụ: "..."

"Thầy cứ nói tiếp đi." Tông Khuyết ấn vào vai Lăng Thước nói.

Cuối cùng cũng có một người đáng tin cậy, thầy giáo vụ nhìn hắn rồi hít một hơi thật sâu: "Hành vi này phải được chấn chỉnh. Nếu không sửa mà còn dung túng, sau này sẽ còn phát triển nặng hơn."

Lăng Thước nhìn Tông Khuyết rồi im lặng. Chuyện giữa họ lát nữa sẽ tính, bây giờ là chuyện của thằng nhóc này.

"Em hiểu lo lắng của thầy." Tông Khuyết nói, "Thầy có thể gọi bạn học ấy đến đây, bàn bạc chuyện bồi thường được không ạ?"

"Anh Khuyết, còn phải bồi thường sao?!" Lăng Hạo nhìn sang.

"Mày động thủ trước thì mày đã đuối lý rồi." Lăng Thước xoa rối tóc cậu ta, "Bồi thường và xin lỗi không phải là điều đương nhiên sao?"

Nghe cậu nói vậy, thầy giáo vụ cũng kinh ngạc. Lăng Hạo vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu: "Cái đệt, anh còn là anh Thước của em không đấy?!"

"Nói năng kiểu gì thế, không biết lớn nhỏ." Lăng Thước đưa tay bóp cổ cậu ta, chọc vào vết thương trên mặt cậu ta.

Lăng Hạo đau đến hít một hơi: "Đau, đau, đau..."

"Giờ mới biết đau, lúc đánh nhau thì đi đâu rồi?" Lăng Thước buông cậu ta ra, rồi lại xoa đầu cậu ta nói nhỏ, "Ngoan ngoãn bồi thường và xin lỗi. Lát nữa anh đưa em đi bôi thuốc. Có gì không cam tâm thì ra ngoài nói, không thì anh sẽ để Tông Khuyết nói chuyện với em."

So với cậu, dường như học sinh giỏi có uy nghiêm trời sinh hơn. Dù sao thì mấy đứa nhóc trong nhà đều không sợ cậu, chỉ sợ Tông Khuyết. Sợ nhưng lại thích đi chơi cùng.

Vì bọn trẻ con hỏi gì, cậu chỉ có thể bịa ra, còn Tông Khuyết không chỉ có thể đưa ra câu trả lời, mà còn đưa ra cả ví dụ thực tế, khả năng thực hành cực đỉnh.

"À..." Lăng Hạo ban đầu muốn phản kháng, nghe đến câu sau thì miễn cưỡng ngoan ngoãn lại.

"Được rồi, để thầy đi gọi em ấy." Thầy giáo vụ nói.

Ông bước ra ngoài. Lăng Thước nhìn Tông Khuyết bên cạnh, nở nụ cười: "Em còn không nghĩ ra chiêu tra số điện thoại, anh nói xem, học sinh giỏi?"

Tông Khuyết đối diện với ánh mắt cậu rồi đáp: "Ừm."

"Hồi đó anh cũng không nghĩ ra à?" Một tay Lăng Thước khoác vai hắn, cười nói, "Biết anh là cán sự lớp, lúc đó lẽ ra nên nhờ anh giúp tụi em tra thì đã không xui xẻo như vậy, anh nói xem?"

Tông Khuyết im lặng một lúc: "Bản thân loại hành vi này đã không đúng rồi."

"Em nhớ hồi đó anh còn trà trộn vào nhóm cán sự lớp để báo tin cho tụi em mà?" Lăng Thước nói nhỏ.

Tông Khuyết: "..."

Tiếng rèm cửa vang lên khiến cuộc trò chuyện tạm dừng. Tông Khuyết nhìn sang. Thầy giáo vụ đi phía trước, nam sinh đi vào theo có dáng người cao gầy. Vì da trắng nên vết thương trên mặt cậu ta trông nghiêm trọng hơn cả Lăng Hạo.

Cậu ta bước vào, nhìn qua một cái, rồi mím môi nhíu mày đứng ở một nơi khá xa.

Lăng Hạo không nhìn thấy người thì không sao, thấy người thì lông mày cũng nhíu lại.

"Nhìn gì? Xin lỗi đi." Lăng Thước rời khỏi bên cạnh Tông Khuyết, vỗ vào lưng Lăng Hạo.

Tuổi thiếu niên đầy kiêu ngạo, trên mặt hiện rõ vẻ không cam lòng.

Cậu ta cứng đầu, khó mà thúc đẩy. Lăng Thước mở miệng cười nói: "Chào em, anh là anh họ của Lăng Hạo. Chuyện lần này là lỗi của bọn anh, anh thay nó xin lỗi em trước. Em thấy khó chịu ở đâu thì có thể cùng đi khám, bọn anh sẽ bồi thường chi phí tương ứng."

Nam sinh bước vào ngẩn ra một chút: "Không cần đâu ạ, cũng không đau lắm."

"Vẫn phải đi kiểm tra, trẻ con không biết nặng nhẹ." Lăng Thước vỗ vào sau gáy Lăng Hạo.

Lăng Hạo cứng cổ, cuối cùng cũng nghiêng đầu: "Xin lỗi..."

"Nói to lên, anh đứng đây còn chẳng nghe rõ." Lăng Thước nói.

"XIN LỖI!" Lăng Hạo nói to hơn.

Nghe như xin lỗi, nhưng lại toát ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro