Chương 7+8

Chương 7: Đuổi việc

Tần Dữ Hào đã tìm kiếm khắp Tây thành hơn mười ngày, cũng không có một chút tin tức nào của đứa nhỏ.

Mệt mỏi trở về biệt thự, đã nhiều ngày như vậy, con trai của anh còn bao nhiêu phần trăm sống sót?

Người đó giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, hoàn toàn không tìm ra được dấu vết nào.

Chẳng lẽ, anh cứ như vậy mất đi đứa con này sao, dù sao cũng là máu mủ của mình, tuy rằng sự tồn tại của nó chính là một sự vũ nhục lớn nhất trong cuộc đời anh... Một cuộc hôn nhân bị ép buộc, không có tình yêu...

Mà người phụ nữ kia... đứa nhỏ bị bắt đi thành công, người phụ nữ kia chính là mấu chốt quan trọng nhất.

Con của anh sẽ không đi theo người lạ một cách dễ dàng như vậy...

Trong chuyện này, cũng có lỗi của anh, là anh sơ suất, làm hại đến một đứa bé vô tội.

Thở ra một hơi, tiến ra ngoài ban công, tự châm cho mình một điếu thuốc.

Rít một hơi thật sâu, làn khói thoát ra khỏi khoang miệng, tâm trạng vốn đã phiền não bây giờ lại càng thêm nặng nề.

Đưa mắt nhìn xuống dưới, đột nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Người này...

Xuy!

Đúng là không sợ chết! Nếu đã muốn chết, tôi cũng không ngại tiễn cậu một đoạn.

Tần Dữ Hào xoay người đi xuống lầu, sải bước đi ra hoa viên, nhìn bóng lưng bận rộn của thiếu niên, trong lòng cảm thấy có chút bất ngờ.

Tên nhóc này, từ khi nào biết làm những thứ này, hơn nữa còn chịu làm công việc nặng nhọc dơ bẩn như thế này nữa.

Đưa mắt nhìn quanh, vẫy tay gọi một người giúp việc nam lại, hỏi: "Cậu ta làm gì ở đây?"

Người giúp việc liếc mắt nhìn sang Chương Sở Kha, quay lại cung kính đáp: "Cậu ta là người làm vườn vừa mới tuyển ạ."

Người làm vườn? Vì để tiếp cận mình, ngay cả trò này cậu ta cũng dám nghĩ ra?

Thật phiền phức! Lần này tôi sẽ không tha cho cậu nữa, cậu không đáng được tha thứ!

Bước lại gần, đứng ở phía sau thiếu niên, cả người tản ra khí lạnh.

Chương Sở Kha đang ngồi chăm chú bón phân cho cây, đột nhiên cảm thấy sóng lưng lạnh lẽo, khẽ run lên một cái, quay đầu lại nhìn.

Người đàn ông cao lớn đứng dưới ánh mặt trời, ánh sáng xung quanh chói lóa, khiến gương mặt của anh tối đen, cậu... không nhìn rõ gương mặt của người đàn ông này, thế nhưng, khí tức quanh người của người này, khiến cậu trốn tránh theo bản năng.

Người đàn ông này... Không có thiện cảm với cậu.

Đó là những gì cậu có thể cảm nhận được.

Chậm rãi đứng dậy, đứng đối diện với anh. Lúc này, cậu mới nhìn thấy rõ mặt của đối phương, người này không phải là cậu Mạc Lâm cậu nhìn thấy hôm trước sao?

Cái tên Mạc Lâm này không có trong ký ức của nguyên chủ, có lẽ là không quen, vậy thì không có gì phải lo lắng cả, có thể tính cách của anh ta vốn đã khó chịu như vậy rồi.

Mím môi, khẽ gật đầu chào anh một cái, rồi tiếp tục quay sang dọn dẹp dụng cụ bón phân.

Lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên cánh tay bị một lực khá mạnh kéo lại khiến cậu lảo đảo suýt té.

Cậu quay lại nhìn người vừa kéo mình, thấy sắc mặt của anh hiện lên vẻ tức giận, tiến tới gần, áp sát vào mặt mình.

Chương Sở Kha hơi không thích cảm giác bị người ta áp sát như vậy, cho nên hơi ngửa người ra sau, cánh tay vùng ra, muốn tránh xa anh.

Nhưng sức lực của cậu quá nhỏ, căn bản không đủ sức thoát khỏi cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của anh.

Anh nhìn vẻ mặt hoảng hốt của thiếu niên, trong lòng càng thêm lạnh lẽo.

Cậu ta cũng học được diễn trò rồi sao? Thật không biết xấu hổ.

"Cậu làm gì ở đây?" Anh trầm giọng hỏi.

Cậu ở to mắt nhìn anh, trong mắt hiện lên ánh nước, lắp bắp nói: "Tôi, tôi đến chăm sóc vườn cây."

Anh hừ lạnh một tiếng, một bàn tay khác đưa lên, bóp chặt xương hàm của cậu. Cằm bị bóp đau đến mức không nói nên lời, nước mắt nhanh chóng chảy ra, cậu cảm thấy cằm của mình sắp bị xé khỏi mặt mình rồi.

Ngay lúc này, quản gia tiến lại, vội vàng hô, "Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Cậu ấy đã làm gì sai sao?"

Anh liếc nhìn sang quản gia một cái, rồi nới lỏng tay ra, Chương Sở Kha được giải cứu, ôm lấy cằm mình lui về phía sau mấy bước, sợ sệt nhìn anh.

"Mau cút! Đừng bao giờ cho tôi thấy mặt cậu một lần nữa, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu." Anh trợn mắt nhìn cậu, gằn từng chữ một.

Quản gia cũng không hiểu chuyện gì, liếc mắt nhìn cậu một cái, thầm thở dài, sau đó nói với cậu: "Cậu vào đây, tôi sẽ tính lương cả tháng cho cậu, từ mai... đừng tới nữa."

Cậu trai trẻ này làm việc rất chăm chỉ, tính tình cũng trung thực, chỉ tiếc đã đắc tội cậu chủ, không thể giữ lại được.

Chương Sở Kha mím môi, liếc mắt nhìn người đàn ông kia một cái, sau đó chậm rãi gật đầu, cúi đầu đi theo quản gia vào nhận tiền lương.

Cậu không biết đã đắc tội với người đàn ông này lúc nào, có lẽ có quen biết với nguyên chủ, nhưng cậu lại không nhớ ra ai có cái tên Mạc Lâm, chắc là chỉ quen biết sơ.

Nhưng mà, cho dù vậy, cậu cũng không thể làm ở đây tiếp nữa, nếu lỡ như có một ngày, những người kia tìm tới, cậu có muốn trốn thì cũng đã muộn rồi.

Thôi, cậu sẽ tìm một công việc mới, tránh xa anh ta, cuộc sống của cậu và con trai sẽ bình yên hơn, như vậy là tốt nhất.

Tần Dữ Hào nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng nghi hoặc không thôi.

Cậu ta thật sự đi vào nhận tiền lương?

Chẳng lẽ cậu ta thật sự tới đây làm việc, không phải để tiếp cận anh?

Cậu ta... đã bị mình ép đi tới bước đường này rồi sao?

Hơn nữa, tại sao trông cậu ta lại giống như không nhận ra mình, là mất trí nhớ sao? Có quỷ mới tin!

...

'Hồ sơ mật này là do cậu tiết lộ, cậu sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm.'

'Cho dù cậu là con trai của chủ tịch nước thì cũng vậy thôi, tôi nhất định sẽ bắt cậu chịu sự chế tài của pháp luật.'

'Cậu có chối cũng vô dụng, bằng chứng trong tay tôi đã đủ để buộc tội cậu rồi.'

'Cậu phải trả giá cho tội lỗi, cho sự ngu ngốc của bản thân mình.'

'Chương Sở Kha, cậu trốn được tù tội thì đã sao, từ nay về sau, cậu chỉ có thể trốn trong góc như một con chuột hoang mà thôi, đó chính là kết cục cậu đáng phải nhận lấy...'

_________________________________________________

Chương 8: Vô tình gặp lại

Chương Sở Kha nặng nề kéo thân thể về nhà, trong lòng có chút hụt hẫng, công việc tốt như vậy, biết tìm đâu ra cái thứ hai đây, bây giờ cậu lại phải tìm một công việc khác rồi.

Đi đến trước cổng nhà trẻ, Chương Sở Kha điều chỉnh lại tâm trạng của mình, bày ra vẻ mặt tươi cười tràn đầy năng lượng đón bé con.

Dù vậy, vẻ không vui từ gương mặt cậu vẫn bị bé con nhìn thấy, bé đưa bàn tay nhỏ ra, nhẹ nhàng đặt lên mặt cậu, xoa xoa. Tức khắc, sự không vui trong lòng cậu liền biến mất không còn chút dấu vết nào. Có bé con làm động lực, cậu một chút cũng không thấy mệt.

Tiếp tục đi về phía trước, cố gắng hết sức tạo cho con trai một cuộc sống thoải mái đủ đầy nhất.

Ngày hôm sau, sau khi đưa bé Thiên Bảo đến nhà trẻ xong, cậu lại đi lanh quanh tìm việc làm.

Mất một buổi sáng tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng được nhận vào làm chuyển đồ trong siêu thị.

Lương thấp hơn làm vườn, lại không có thời gian rãnh chơi đùa với bé con, nhưng đã là tốt nhất với tình trạng thất nghiệp bây giờ của cậu rồi.

***

Tần Dữ Hào ngồi trong quán nước ở trung tâm thương mại, đưa ly cà phê đắng lên miệng, uống một ngụm. Anh vừa mới nhận được tin tức, kẻ đồng bọn bắt cóc kia đã chết, cái xác tìm được trong ống cống, nhưng tìm xung quanh lại không thấy đứa nhỏ đâu.

Tin tức này càng khiến tâm trạng của anh thêm nặng nề. Nếu đứa nhỏ được người ta cứu đi, chắc chắn sẽ có người đi báo án, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có ai tới cục cảnh sát để trình báo nhặt được trẻ con. Như vậy, chỉ có khả năng, con anh lành ít dữ nhiều rồi. Đây là sự trừng phạt ông trời dành cho anh vì đã bỏ mặc con mình không quan tâm sao.

Anh nghiêm khắc với nó, ngoài miệng nói chỉ muốn nó thêm cứng cáp, tự lập, nhưng kỳ thật, anh đang trút nỗi hận của mẹ nó lên trên người nó, hành động này có bao nhiêu tàn nhẫn, chính anh cũng cảm nhận được. Có lẽ... anh đã sai rồi.

Tần Dữ Hào đứng dậy, sải bước đi vào khu vực bán đồ chơi. Anh đã nhìn thấy không chỉ một lần, con trai anh nhìn mấy món đồ chơi này bằng đôi mắt lấp lánh, nhưng anh chỉ lạnh mặt nhìn nó rồi phun ra hai chữ "không được".

Những món đồ chơi bất cứ đứa trẻ nào cũng có một hai món, nhưng con anh lại không có món nào.

Bỗng nhiên, ở sau lưng bị người ta đụng trúng.

"Xin lỗi ngài." Giọng nói của một thiếu niên vang lên.

Anh đưa mắt nhìn sang thì bóng lưng của người kia đã đi xa, dừng lại ở đầu dãy, một kiện hàng khá to được thiếu niên đặt ở đó.

Thiếu niên quay đầu lại, tiếp tục đi lại về phía xe hàng, gương mặt của cậu ửng đỏ, trong siêu thị có mở máy lạnh, nhưng trên trán và cổ của cậu lại lấm tấm mồ hôi, hẳn là đã làm việc rất mệt.

Anh nâng bước đi lại, đứng ở phía sau lưng thiếu niên đang khom người cố nhấc một kiện hàng to lên.

Cảm nhận được phía sau mình có người, Chương Sở Kha bưng kiện hàng lên, quay đầu lại nhìn.

Thấy người tới là anh, chân cậu không tự chủ lui về sau một bước, hai tay nắm chặt kiện hàng, khẽ cúi đầu xuống, chào hỏi: "Ngài Mạc Lâm."

Ngài Mạc Lâm? Cậu ta gọi mình là Mạc Lâm?

Cái tên Mạc Lâm này là do ông nội đặt cho anh, ba không đồng ý, hai người liền cãi nhau, chính vì vậy, khi ở thành phố H, ba mẹ và mọi người sẽ gọi anh là Dữ Hào, khi đến Tây Thành, chỉ ở nhà ông nội, anh mới được người ta gọi là Mạc Lâm, chuyện này người ngoài gần như không ai biết, vậy mà thiếu niên này lại biết. Chẳng lẽ nghe được khi còn là người làm vườn ở Tần gia?

Anh đưa mắt nhìn chằm chằm cậu, Chương Sở Kha né tránh ánh mắt của anh, sức nặng trên cánh tay càng tăng dần.

Cậu dứt khoát đi nhanh qua người anh, ôm kiện hàng tới đầu dãy đặt ở đó, rồi quay lại chỗ cũ.

Anh vẫn đứng ở đó, cậu không biết phải làm sao, đành mở miệng nói: "Ngài Mạc Lâm, bây giờ tôi còn trong giờ làm việc, không thể làm chuyện riêng đâu, nếu anh có chuyện gì muốn nói với tôi, có thể đợi hai tiếng nữa không?"

Nghe cậu nói xong, anh đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, con người có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không. Mà trong con ngươi của thiếu niên lại không một chút vẫn đục, trong suốt đến mức người ta có thể soi mình vào trong đó, nhìn rõ phần đen tối bị che giấu trong con người đối phương.

"Tại sao không dùng xe đẩy?" Anh mở miệng hỏi.

Chương Sở Kha liếc nhìn xe hàng, thành thật nói: "Hôm nay xe đẩy bị hỏng rồi, số còn lại người ta cũng cần mà, tôi chịu khó một chút là được."

Thiếu niên này... Không biết dùng một chút mánh khóe hoặc giành giật để bản thân đỡ mệt hơn sao?

Không phải tranh giành, chiếm đoạt mới là bản chất của Chương Sở Kha cậu à?

"Tôi ở bên ngoài trung tâm thương mại đợi cậu."

Nói xong, anh dứt khoát quay đầu lại, rời khỏi khu vực đồ chơi.

Chương Sở Kha nhìn theo bóng dáng rời đi của anh, trong lòng khó hiểu không thôi.

Mình chỉ nói vậy mà thôi, mình và anh ta thì có chuyện gì để nói chứ.

***

Hết giờ làm, Chương Sở Kha thay đồ ra về, trong tay còn xách theo một cái túi nhỏ.

Trong đó là transformer trẻ con thích nhất, nhìn thấy món quà này, bé con nhất định sẽ rất vui, trong nhà không có món đồ chơi nào cả, hẳn đây là món đồ chơi đầu tiên mình mua cho bé, về sau chắc chắn sẽ còn nhiều món đồ chơi nữa, mình sẽ cố gắng để con trai vui vẻ, hoạt bát như bao đứa trẻ khác, mình nhất định sẽ làm được.

Đang lúc cậu định đi bộ đến trạm xe buýt thì đột nhiên một tiếng còi xe hơi vang lên từ phía sau.

Cậu quay đầu lại, thấy chiếc xe đang chạy tới, dừng song song với cậu, cửa kính xe kéo xuống, người đàn ông lúc nãy liếc mắt nhìn cậu, phun ra hai chữ "lên xe".

Cậu lúng túng, nhìn xung quanh, sau đó do dự nói với anh, "Thật ngại quá, ngài Tần, tôi phải về nhà rồi, hơn nữa chúng ta cũng không quen biết gì nhau, có lẽ không có gì cần nói đâu hả?"

Không quen biết? Vậy cái tên bám theo mình suốt một năm trước là ai?

Anh nhíu mày nghiêng đầu qua, nhìn cậu nói: "Không phải cậu đang cần tiền sao? Tôi đưa cậu đến nơi có thể kiếm tiền."

Vừa nghe anh nói xong, Chương Sở Kha vội lui về sau hai bước, giơ hai tay lên lắc lắc, gấp gáp nói: "Không không, tôi không làm mấy chuyện bậy bạ đó."

Người đàn ông này sao lại vậy chứ?

Cậu xoay người định bỏ đi thì người đàn ông kia gọi cậu lại, anh nói: "Không phải công việc bậy bạ, giống như công việc chuyển đồ của cậu thôi."

Cậu mở to hai mắt, "Thật sao?"

Anh không trả lời cậu, chỉ nói thêm: "Lương rất cao."

Cậu do dự trong chốc lát, nghĩ tới công việc trong siêu thị không được bao nhiêu tiền, làm thêm cũng được, dù sao cũng chỉ có một ngày, không ảnh hưởng gì cả.

Cậu gật đầu, chậm rãi mở cửa đi lên xe, ngồi vào hàng ghế sau.

Trên đường đi, cậu móc điện thoại ra, gọi đi.

"Cô giáo Nguyễn, làm phiền cô trông đứa nhỏ giúp tôi một chút, có lẽ hôm nay tôi sẽ đến đón bé hơi trễ, làm phiền cô."

"Được, cám ơn cô."

Cúp điện thoại, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, im lặng không nói gì.

Ở phía trước, anh nghe cuộc nói chuyện của cậu, trong lòng có chút nghi hoặc. Đứa nhỏ?

"Cậu vừa nhắc tới đứa nhỏ, là ai thế?" Anh nhịn không được hỏi cậu.

Nghe anh hỏi, cậu tươi cười đáp: "Là con trai của tôi."

Lúc nói chuyện, gương mặt của cậu đột nhiên trở nên rạng rỡ, không giống như vẻ thận trọng khi nói chuyện với anh lúc nãy.

Con trai?

Cậu ta mới rời đi một tháng, con trai ở đâu ra?

Chẳng lẽ là con riêng bị cậu ta che giấu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro