Chương 4: {Bước chân thứ tư}


Hãy đọc lại chương 3 giúp Mon nhé ạ, có chút sửa đổi về nội dung ạ, mong mọi người thông cảm vì sự bất tiện này.

...

Hà Mạn Mạn sợ thật rồi. Hắn đã ngàn vạn lần cầu mong hãy không phải là Tịch Dữu, thế mà cuối cùng vẫn là Tịch Dữu.

Hắn xoắn xuýt xoay tay, đám anh em thấy hắn như vậy, còn tưởng là quá mức hài lòng với người phục vụ xinh đẹp ấy, một kẻ nhao nhao trêu lên, "Ôi trời, đẹp phải biết luôn ấy, hay là anh Hà tranh thủ cơ hội, rước chàng về dinh đi?"

Hà Mạn Mạn xụ mặt, "Rước cái gì, rước một thằng làm ở quán bar về? Não cậu úng nước à?"

Tiêu Ninh, người có vẻ đằm tính hơn đùa, "Úng thì úng, đẹp như thế, mang đi loè thiên hạ, khéo ai ai cũng phải ngưỡng mộ ấy. Mà cậu tai to mặt lớn như thế, dù vợ cậu có thực sự làm đĩ đi chăng nữa, người ta cũng không dám nói năng gì."

Hà Mạn Mạn không theo kịp cái loại suy nghĩ này, miễn cưỡng trả lời, "Nếu cậu không cần mặt mũi, thì cứ rước cái ngữ ấy về, đây không dám."

Chơi với nhau lâu, cả ba người bọn họ đều không kiêng dè gì, nói năng không mấy khi tử tế, hầu như đều dùng ánh mắt của kẻ ở đài cao nhìn xuống đám thường dân loe ngoe ấy, nhất thời không kiểm soát được lời nói của mình. Mà Chu Châu vốn được dạy dỗ đàng hoàng, dù bao nhiêu năm vẫn nghe không lọt.

Anh gõ quyển sổ vào tay Hà Mạn Mạn, "Cậu hơi quá lời rồi đấy."

Hà Mạn Mạn sợ nhất là Chu Châu nổi giận, bình thường anh không hay nói, nhưng một khi đã có chuyện gì phật ý, liền sẽ lên tiếng chỉnh người ngay. Mặc dù với chuyện tình cảm hời hợt, nhưng cách đối nhân xử thế của anh rất chuẩn mực. Sẽ không giống như ba người bọn họ thấy người yếu kém sẽ khinh thường.

Chu Châu từ lúc Tịch Dữu bước vào, hoàn toàn không dời mắt được, có lẽ là vì khí chất của y quá mức nổi bật, cứ chuyên tâm sửa soạn đồ trên xe đẩy. Mãi đến lúc y bắt gặp tầm mắt của Chu Châu, ngược lại lại có điểm sững sờ.

Chu Châu ấn chuông gọi phục vụ một lần nữa, lần này Tịch Dữu biết rồi, chậm chạp đẩy xe tới.

Không đợi Hà Mạn Mạn chủ động giới thiệu, Chu Châu đã biết rồi.

Người này bị tật, còn là tật rất nặng.

Mặc dù y đã cố gắng đi đứng sao cho bình thường nhất, Chu Châu cũng rất dễ dàng nhận ra. Anh hướng y, nói, "Bọn tôi không gấp." Ngụ ý Tịch Dữu đi chậm thôi, không cần cưỡng ép.

Tịch Dữu cười cười, "Cảm ơn anh."

Chu Châu thấy nụ cười của y, trong lòng thế mà nhảy lên một cái, anh đảo mắt, vẫn là trốn không thoát khỏi nụ cười của Tịch Dữu, cuối cùng đành nhìn y, không rời mắt đi nữa.

Hà Mạn Mạn để ý rồi, cảm thấy nếu Chu Châu mà để mắt được tới Tịch Dữu, quả thật hắn sẽ là người phản đối đầu tiên. Chu Châu làm nghề này, vốn đã tiếp xúc với rất nhiều người có địa vị, có tiền, cũng có quyền. Không thể nào lại có thể ở cùng một kẻ như Tịch Dữu được. Hắn rất muốn khuyên bảo, tuy vậy lời nói như kẹt lại ở cổ, cố thế nào cũng nuốt không trôi.

Nhưng cả bọn ngoài Hà Mạn Mạn ra, dường như không ai để ý đến việc Tịch Dữu không xứng với Chu Châu. Tiêu Ninh cũng lên tiếng nói với Tịch Dữu, "Anh Chu để ý cậu đó, cậu nói xem cậu nên đối đãi anh ấy thế nào đây?"

Tịch Dữu không hạ môi, cũng chẳng mấy để bụng, "Vậy tôi mời anh ấy một ly."

Sau đó y không nghĩ ngợi gì, bắt đầu lấy một ít dụng cụ dưới xe đẩy đặt lên bàn nhỏ phụ, sau đó bắt đầu đổ rượu theo định lượng. Ban đầu y chuẩn bị 20ml kem Alien (Irish cream liqueur) (1), sau khi xong lại lấy thêm 20ml rượu Rum đen (Dark Rum) (2), rồi đến 20ml rượu mùi Amaretto (3), cuối cùng ở dưới cùng lấy ra một chai rượu mùi coffee (Kahlua) (4), đổ ra 15ml.

Cả quá trình thành thạo đến cuốn hút, vải áo theo đường nét cơ tay co giãn phù hợp, trong ánh mắt của y khi ấy có sự tận hưởng, nhìn như một bartender thực thụ vậy.

Tay Tịch Dữu lắc không ngừng, gương mặt tươi cười hoà ái. Nước trên tay một lúc đã pha xong, hơi nước lành lạnh phả ra xung quanh, màu nước có màu hồng vàng, dưới ánh đèn càng trở nên đặc biệt đẹp mắt. Tịch Dữu hướng về phía Chu Châu đang ngồi, chủ động đẩy tới ly nước, cả cơ thể hơi rướn về trước, hương gỗ tùng của quần áo toả ra nhàn nhạt.

"Ly này là tôi mời ạ."

Nói đoạn y lấy khăn lau lau tay, chủ động giới thiệu. "Nếu mọi người chưa biết gọi gì thì tôi có thể đề cử vài loại, nếu thiên về short drinks (5) thì quán chúng tôi có Burnt Orange, hoặc Midori sour. Còn long drinks (6) thì có Bloody Mary và Ramos Fizz. Đó là những món khá phổ biến ở đây."

Chu Châu vừa nghe vừa xoay ly, hài lòng nhấp một ngụm.

Thế mà mùi vị cũng rất dễ nuốt. Mặc cho anh đã từng thử qua rất nhiều loại rượu, cocktail khác nhau, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác hài lòng thoả mãn đến nhường ấy. Giọng của Tịch Dữu lại vừa mềm vừa ngọt, có cảm giác như nồng độ cồn trong lời nói của y còn nhiều hơn cả loại đồ uống này. Chu Châu nghe đến mê muội, kìm lòng chẳng đậu, lúc này buột miệng hỏi, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Nói đoạn thấy hơi thất lễ, bổ sung thêm, "Tôi là Chu Châu, năm nay ba mươi lăm."

Tịch Dữu cũng không phải người kiệm lời, y cẩn thận đáp lại lời chào ấy, "Tôi là Tịch Dữu, vừa qua tuổi ba mươi hai."

Hà Mạn Mạn lại ngứa miệng, mỉa mai hỏi một câu, "Dữu à? Là Dữu trong Dữu nào?"

"À." Tịch Dữu cười, còn không chút e dè, y chậm rãi giải thích, "Là Dữu trong xấu xa."

Lời này làm Hà Mạn Mạn tỏ vẻ xem thường.

Khi nói lời này, Tịch Dữu rất điềm nhiên, ánh mắt y chẳng mảy may dao động, thậm chí còn có phần hững hờ. Chu Châu không hiểu thời gian có thể tôi luyện con người ta tới mức nào, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, anh đã nhận ra rồi.

Ba mươi hai tuổi hoàn toàn không phải tuổi dở dở ương ương nữa.

Rượu đọng trên môi vẫn thơm, lại có chút say đắm.

Tiêu Ninh gọi một ly margarita, còn Giang Nhạc và Hà Mạn Mạn thì chọn rượu rum.

Tính tình Tịch Dữu khá hoà nhã. Trong pha chế không chỉ riêng công thức, mà loại đồ uống đó còn mang cả linh hồn và phần tính cách của người làm nên nó. Vì vậy đồ uống do Tịch Dữu pha rất có nét riêng, ngay cả khi gọi một ly rum, y cũng thay đổi cả hương vị nguyên bản.

Hà Mạn Mạn bất ngờ lắm, so với ly nước ngày hôm qua, thì tay nghề Tịch Dữu rất đáng để khoe mẽ.

"Cậu học pha chế lâu chưa?" Chu Châu hỏi. Có lẽ ngày hôm nay ai tới đây gặp ai, Hà Mạn Mạn đã được phổ biến rồi, cho nên khi cả không khí rơi vào tĩnh lặng, họ đều tạo cơ hội cho Chu Châu tìm hiểu.

Tịch Dữu gật đầu, "Năm hai mươi, tôi đã học một thời gian."

Đáp án này khiến Chu Châu quá đỗi kinh ngạc, khi đó không phải thời điểm sáng chói nhất của một con người sao, huống hồ gì Tịch Dữu có mặt đẹp như vậy, anh cũng không hiểu vì sao lại chọn loại nghề nghiệp phập phồng đến vậy.

Nhưng chuyện người khác không thể tọc mạch, Chu Châu chỉ nghe rồi thôi. "Dù sao cũng rất đáng khâm phục."

Tịch Dữu ứng thanh, sau đó lần lượt đem đồ uống pha chế đến chỗ hai người còn lại. Tư thế của y lúc nghiêng người rất đẹp, tóc mái rũ trước trán, đến cả Tiêu Ninh bỡn cợt lúc đầu cũng nín thinh, gã ngả người về phía Giang Nhạc, "Cậu thấy sao? Tôi thấy đẹp quá ấy chứ."

Giang Nhạc cũng thì thào, "Em cũng thấy đẹp."

Chu Châu hoàn toàn không nghe được mấy lời này, anh chỉ cảm giác vô cùng hài lòng, nhất là với thái độ của Tịch Dữu. Vừa an phận, vừa lễ độ. Chu Châu có phần do dự.

Thế mà lời đến bên môi lại không nỡ thốt ra.

Rượu thịt đầy đủ, dù không nặng, nhưng anh vẫn say.

Là say chỉ bằng một ánh mắt.

Tịch Dữu trước giờ đã tiếp xúc qua rất nhiều người, cũng đã từng bị người khác đánh giá, sau đó là dè bỉu. Nhưng lạ là, Chu Châu thì không như vậy. Tịch Dữu chẳng biết anh thích điểm nào ở mình, nếu là vì gương mặt này, thì y không mấy bất ngờ. Nếu có bất ngờ, có thể là vì sau khi thấy cái chân này của y, anh vẫn có thái độ chuẩn mực như vậy.

"Sao cậu nhìn tôi mãi thế?" Chu Châu nhấp một ngụm nước, nhân lúc đám Hà Mạn Mạn châu đầu vào điện thoại xem gì đó mà hỏi.

Hẳn là không muốn y khó xử.

Đương nhiên Tịch Dữu không ngại gì, y đùa, "Tôi thiết nghĩ nếu như quay lại năm tôi hai mươi, tôi nhất định sẽ sửa soạn chỉn chu như ngài vậy."

Chu Châu điềm tĩnh hỏi, "Sao lại nghĩ như vậy?"

Tịch Dữu chẳng ngại ngần, y hơi cụp mắt, "Dáng vẻ của ngài rất đẹp, rất đặc biệt."

"Cậu cũng thế." Chu Châu nhấc ly rượu lên, ngoài dự đoán mời rượu đối phương, cũng là một trong mấy lần hiếm hoi anh như vậy, "Uống với tôi một ly chứ?"

Lời mời mọc này rất có thành ý, cũng rất có duyên, Tịch Dữu rót cho mình một ít vang đỏ, đồng điệu với màu sắc trong ly của Chu Châu, sau đó khẽ cạn bên dưới đáy ly đối phương, "Vinh hạnh cho tôi rồi."

Âm thanh này làm đám Hà Mạn Mạn chú ý.

Trong nhóm chat ba người thoạt cái ngưng gởi tin nhắn, cả bọn đồng điệu nhìn qua, thấy bầu không khí ở phía Chu Châu đột nhiên tốt hơn hẳn. Đương nhiên Hà Mạn Mạn nửa bực nửa lo, lo rằng Tịch Dữu lại dùng chiêu trò gì đó.

Thế nhưng có vẻ như không phải.

Hắn muốn lên tiếng kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, sau cùng nhớ lại lời cảnh cáo của Chu Châu, hắn lại không dám khuyên can gì. Dù sao cũng đang có mặt Tịch Dữu ở đây, làm sao hắn nói thẳng mặt ra được. Hà Mạn Mạn chỉ có thể cố gắng giữ yên tĩnh, giữ lòng mình lại cho đặng.

Nhưng nhìn hành động của Chu Châu, khéo thì nhận ra, có lẽ anh chẳng chê chân Tịch Dữu què, cũng chẳng chê y làm ở nơi xô bồ này. Hà Mạn Mạn không có cách nào, vừa hay lúc này nhận được điện thoại của Bạch Yến, người bạn lâu năm của Chu Châu, coi như hắn mới xuôi xuôi.

Hà Mạn Mạn chọn góc xa bàn rượu, gạt nút bắt máy.

"Hà Mạn Mạn à, có Chu Châu ở đó không? Tôi gọi mãi không thấy bắt máy."

Bạch Yến cứ như vị cứu tinh vậy, Hà Mạn Mạn ứng thanh ngay, "Có đấy, đang ở quán Tiên Tửu."

Cái tên quán này rất đỗi phổ biến, nhưng không phải phổ biến về độ sang trọng hay là nơi yêu thích của giới thượng lưu, mà là phổ biến ở chỗ, có nhiều người đồng giới tụ tập. Trước đó cả bọn tới đây cũng đã tìm hiểu rồi, Bạch Yến lại bận công việc, không tới sớm được. Có lẽ bây giờ gọi để lấy số phòng.

Quả thật là vậy, Bạch Yến sau đó hỏi số phòng, qua một lúc bên ngoài nghe tiếng cửa mở, Hà Mạn Mạn nhanh nhảu cúp máy.

Bạch Yến là giám đốc bên công ty truyền thông, người người nhà nhà ai cũng đã biết mặt anh ta, tần suất xuất hiện trên tivi còn nhiều hơn là ngoài đời, vừa bước vào đã gây sự chú ý rất lớn.

Đám Tiêu Ninh đứng lên, cung kính chào hỏi.

So ra với bọn họ, Bạch Yến, đúng như cái tên, là một con chim đầy rực rỡ và kiêu hãnh.

"Mọi người đừng khách sáo, như mọi lần là được rồi." Bạch Yến xua xua tay, như nhận ra không khí hơi quánh lại, cười lấy lệ, "Coi như tôi tới muộn, bữa này tôi mời."

Đám Tiêu Ninh reo lên.

Bạch Yến là người trọng lễ nghĩa, hành xử như vậy rất được lòng người. Anh ta tiến về phía Chu Châu, Tịch Dữu khi ấy vẫn chưa tránh đi kịp, y cẩn thận dịch từng bước nhỏ sang bên cạnh, Bạch Yến không quan tâm đến y, khi đi ngang còn cố ý gạt người sang một bên, làm y lảo đảo một lúc.

Thời điểm đó Tịch Dữu mơ hồ nhận ra, có lẽ y đã suýt quên mất một chuyện, đó là khoảng cách giữa y và những người ở đây là không cân xứng.

Đáng lẽ ra trước đó y phải nhớ, chứ không thể nào chỉ vì chút duyên gặp gỡ này mà lỡ quên mất.

Hành động này của Bạch Yến không phải không có ai nhận ra, nhưng phần lớn đều thấy đó là hiển nhiên. Làm sao một người như Tịch Dữu lại xứng với Chu Châu? Có thể Chu Châu không quan tâm đến những mặt khác, nhưng chỉ cần số đông quan tâm, tự khắc điều đó đã trở thành một vấn đề.

Hà Mạn Mạn thở phào nhẹ nhõm.

Mà sau khi Bạch Yến tới, Chu Châu cảm giác được ác ý mà mọi người đặt lên Tịch Dữu rất lớn. Bọn họ dần coi đó là trò vui, và coi thường cả y.

"Sao gọi mãi không nghe máy thế?" Bạch Yến lơ đãng hỏi, anh ta gõ gõ tay xuống bàn, ngụ ý Tịch Dữu đưa đến menu.

"Tắt chuông." Chu Châu tuỳ tiện đáp.

Cho đến khi nhận menu, Bạch Yến cũng chẳng cần ai hướng dẫn gì, cứ như cũ gọi mojito. Tịch Dữu vâng dạ, nhưng khi nhận lấy menu, y lại không lấy được.

Sức tay Bạch Yến rất lớn, anh ta chẳng chịu buông ra, Tịch Dữu cũng không dám dùng sức giật lấy. Giằng co không phải là ý kiến tốt, Tịch Dữu là người thoả hiệp trước, y tránh tay khỏi menu, lập tức đi pha nước.

Bạch Yến lúc vào đã không vừa mắt y, nghe bảo Chu Châu thích mấy kiểu ngốc bạch ngọt, nhưng không nghĩ tới đối tượng lần này lại đẹp kiểu "hồ ly tinh" như vậy.

Để nói tới nhan sắc Tịch Dữu, có lẽ mấy từ trên là vô cùng thích hợp. Bạch Yến sinh ra đã đứng sẵn ở vạch đích, nào có coi trọng những người làm nghề nghiệp sương khói thế này. Trước đó anh ta đã khuyên mấy câu, vậy mà Chu Châu hoàn toàn không nghe, sau đó còn kéo cả bọn tới đây.

Đương nhiên Bạch Yến kiêu căng, nào chịu chứ.

Nước vừa bê tới bàn, Bạch Yến đã hỏi, "Cậu làm chức vụ gì? Bộ phận nào?"

Tịch Dữu biết người này không hài lòng về mình, mà cũng biết cả đám Hà Mạn Mạn cũng chẳng hài lòng về mình. Rất lễ độ, "Tôi là bartender, bình thường không phục vụ phòng riêng."

"Tôi biết, nhưng tôi không hỏi cậu vấn đề đó." Bạch Yến đánh mắt từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại ở cái chân tàn của Tịch Dữu, "Chân cẳng cậu như thế, ai trong chúng tôi cũng biết."

"Cũng đâu phải là phường vô học đâu mà không hiểu chứ."

...

(1) Kem Alien (Irish cream liqueur): là một loại rượu mùi kem có xuất phát từ rượu whisky Ailen. Nó có nồng độ cồn từ 15 đến 20%.

(2) Rum đen (Dark Rum): là một đồ uống có cồn, được làm từ nước ép của cây mía. Dark Rum có màu đen đỏ hoặc nâu sẫm, có mùi thơm đặc trưng của hương gỗ trộn với mùi caramel, đường mật và thảo mộc.

(3) Rượu mùi Amaretto: là một loại rượu có vị đắng nguồn gốc từ Saronno của Ý, được làm từ các nguyên liệu phổ biến là nhân của hạt mơ hoặc hạnh nhân.

(4) Rượu mùi coffee (Kahlua): là một loại rượu mùi cà phê của Mexico có thành phần gồm rượu rum, đường và cà phê Arabica thường được sử dụng để pha thức uống.

(5) Short drinks: Dưới 10cl, chứa rất nhiều rượu mạnh, không có đá và các loại hoa lá trang trí. Short Drink được chia thành nhiều nhóm khác nhau như trước khi ăn, giữa bữa hoặc tráng miệng. Short Drinks được chia theo Dry – Medium và Sweet.

(6) Long Drink: Rất phổ biến, được pha chung với các loại nước giải khát khác, có thể có đá, hoa quả và có thể được phóng tác tùy thích miễn là người uống chấp nhận. Long drinks có thể được chia thành " aroma" , " fruity" , " fresh", "creamy" ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro