Chương 11: Đợi ta đến cưới nàng
Hạ Cố khựng lại, bắt đầu thả hồn đi nơi xa—hồi tưởng những đối thủ cạnh tranh, thử đoán xem cái tên mang địch ý với hắn này là ai.
Không đợi tới lúc hắn nhớ ra, lại có một người khác lên tiếng: “Thánh thượng trọng lễ nghi, cho dù vừa ý rồi, nhưng những quy chế và điều lệ tuyển Phò mã, sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được.”
Hạ Cố ngay lập tức nhận ra giọng nói lạnh lùng này—
Đây là con thứ của thầy hắn - Hộ Bộ Thượng Thư Vương Đình Hòa Vương lão đại nhân, Vương Mộc Xuyên.
Vương lão đại nhân hai mươi ba tuổi đỗ tiến sĩ, là Thám Hoa Lang được Tiên đế khâm điểm, tài hoa vang danh thiên hạ. Năm xưa, Hạ lão hầu gia vì muốn nhét con trai mình cho Vương phủ dạy dỗ mà tốn không ít công sức.
Hạ Cố học ở Vương phủ từ nhỏ tới lớn, nói theo cách của hắn, thì tình cảm của hắn với Vương nhị ca cũng cỡ mặc chung một cái quần mà lớn, quen đến không thể quen hơn.
Vương nhị công tử trời sinh tính tình lạnh lùng, lại độc miệng, tuy bình thường rất hay cà khịa châm chọc hắn, nhưng Hạ Cố vẫn luôn cảm thấy tính y vốn vậy, nên cũng chưa từng để bụng.
Chẳng phải Vương nhị ca đang lên tiếng thay hắn đó sao?
Chỉ là kiếp trước, Hạ Cố cũng không nhớ rõ đó là năm nào, nhưng Vương Mộc Xuyên đã đỗ Truyền lư nhị giáp[1]. Lúc Hạ Cố chết, Vương nhị ca vẫn đang vất vả rèn giũa trong Hàn Lâm Viện, nhưng với xuất thân thanh quý của y, một khi vượt qua giai đoạn rèn giũa, tiền đồ ắt sẽ rộng mở.
[1] Đỗ đầu đệ nhị giáp
Y chạy tới tuyển Phò mã góp vui làm gì chứ?? Không đi thi nữa à?
Hạ Cố cảm thấy có chút không đúng, sau khi hắn trùng sinh dường như đã có rất nhiều chuyện không còn đi theo kịch bản kiếp trước nữa rồi.
Chẳng lẽ là do hắn?
Hạ Cố nghĩ xong, dứt khoát vén mành xe ngựa nhảy xuống.
Đúng như dự đoán, trước cửa cung đã có bảy, tám công tử thế gia.
Mấy người này vẫn tính là đoan chính, ai cũng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ—
Cho dù tự nguyện hay không, nhưng cũng đều tới cả rồi, tất nhiên là phải mặc lịch sự chút. Nếu không, thì chưa bàn đến thể diện, lỡ đâu làm quý nhân trong cung ngứa mắt, cho rằng bọn họ bất kính với công chúa, không khéo còn xui xẻo.
Bọn họ tuổi tác không đồng đều, đa phần là mười tám mười chín, hai mươi đổ lại, thậm chí còn có người gương mặt già dặn, khóe môi lơ thơ vài sợi ria, nhìn qua ít nhất cũng đã hơn ba mươi.
Hạ tiểu hầu gia phát hiện, thế mà mình lại là người bé tuổi nhất ở đây.
Hắn vừa xuống xe ngựa liền thu hút sự chú ý của người khác. Chuyện mấy ngày trước Hoàng hậu nương nương cho đòi Trường Dương Hầu phu nhân mang chân dung Đại công tử vào cung cũng chẳng phải bí mật, trong cung có vẻ cực kỳ vừa ý Hạ Cố, vì vậy khi nãy mới có người bất bình lên tiếng.
Hạ Cố không đếm xỉa đến ánh mắt của người khác, vừa nhìn liền tìm thấy Vương Mộc Xuyên trong đám người.
Vương nhị công tử trời sinh thanh tuấn, chỉ đáng tiếc trên gương mặt y có một khuyết điểm trí mạng, đó là khoảng trắng trong mắt quá nhiều. Lúc mặt y không có biểu cảm gì, luôn khiến cho người khác cảm giác như y đang lườm nguýt với vẻ đầy coi thường và miệt thị.
Bình thường Vương Mộc Xuyên lại ít nói, lâu dần liền mang tiếng là kẻ cậy tài giỏi mà khinh người, mắt không chứa nổi một hạt cát.
Vương nhị công tử vừa nói xong, lại cộng thêm đôi mắt cá chết của y, quả nhiên đã thành công chọc giận người thanh niên vừa đặt điều về Hạ Cố kia.
“Ngươi có ý gì?!”
Người này có tướng tai to[2], ngũ quan vốn dĩ cũng tính là đoan chính, vậy mà lại khoác tên mình bộ cẩm y trắng chói mù mắt, trông thật chẳng hài hòa chút nào.
[2] Tướng phú quý
Không may hôm nay Vương nhị công tử cũng mặc đồ trắng—
Tục ngữ nói rồi, đụng hàng không đáng sợ, ai xấu hơn mới sợ.
Áo Vương nhị công tử trắng như tuyết, mặt mày anh tuấn, khí chất thanh quý. Hai người bọn họ không đứng chung thì thôi, vừa chạm mặt tranh cãi, ánh mắt mọi người liền đổ dồn sang, lập tức khiến thanh niên vừa cất lời kia bị Vương Mộc Xuyên ép cho lộ ra ba phần quê mùa, hệt như trưởng giả học làm sang, đúng là cay mắt.
Có chiếc lá xanh khó coi, tận chức tận trách làm nền như vậy, đến cả đôi mắt cá chết của Vương nhị công tử cũng không khiến người ta ghét bỏ nữa, mà ngược lại, lại mang cảm giác như ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.
Đôi mắt cá chết của Vương nhị công tử hờ hững nhìn người đó, giọng điệu thờ ơ: “Chẳng có ý gì cả, Bệ hạ không phải là người lạm quyền tư lợi, chớ có lấy dạ tiểu nhân đo lòng Thiên tử.”
Hắn nói câu này, cơ bản cũng không ai dám phản bác. Dù sao người Vương nhị đang tán dương cũng là Đương kim Thiên tử, mà tâng bốc Thiên tử thì không được gọi là tâng bốc, mà phải gọi là ngưỡng mộ Thánh đức.
Dám phản bác sao?
Chỉ sợ là ngài làm phản rồi.
Sắc mặt của thanh niên kia lúc đỏ lúc trắng, đưa mắt trừng Hạ Cố - kẻ không nhịn được mà cười ‘phì’ thành tiếng, rồi lại hung hăng lườm hắn và Vương Mộc Xuyên một cái, sau đó liền quay phắt đi, im lặng không nói gì nữa.
Nhưng Hạ Cố cười không phải do cậu ta xấu mặt, mà là cười Vương Mộc Xuyên.
Người khác nghe y nói câu này, chỉ e sẽ cho rằng người này sao lại mị thượng[3] như vậy, chẳng có một chút cốt khí nào. Người đọc sách mở miệng nịnh hót nhưng mặt không đỏ tim không đập, đúng là không biết xấu hổ.
[3] nịnh bợ bề trên
Chỉ có Hạ Cố biết, tuy Vương nhị ca nhìn mặt tưởng chừng rất trào phúng mỉa mai, nhưng thực chất mỗi câu y nói ra đều là thật lòng thật dạ.
Hắn bước đến, hỏi: “Nhị ca, sao huynh lại tới đây?”
Đôi mắt cá chết của Vương Mộc Xuyên liếc qua, nhìn Hạ Cố từ trên xuống dưới một lượt, nhàn nhạt đáp: “Đệ có thể tới, sao ta lại không thể chứ.”
Hạ Cố bị y móc mỉa đã quen, hắn chẳng để bụng, lại hỏi: “Thầy có biết huynh đến đây tuyển Phò mã không? Bát tự và chân dung của huynh bị ai đưa nào cung vậy?”
Chắc chắn không phải là thầy, Vương lão đại nhân rồi, chẳng lẽ Vương Mộc Xuyên cũng có một người mẹ kế không an phận?
Nhưng thầy cũng chỉ có duy độc một người phu nhân, tình cảm sâu đậm, làm gì có thiếp thất chứ.
Vương Mộc Xuyên hờ hững: “Ta tự tới.”
Hạ Cố ngẩn người: “Gì cơ?”
Vương Mộc Xuyên đáp: “Ta đã nhược quán, không giống đệ miệng còn hôi sữa. Ta tự muốn lấy công chúa, chứ không phải do bàn tay người khác.”
Hạ Cố: “...”
…Hắn chắc chắn phải nỗ lực hết mình, nhất định phải được chọn, không chỉ vì bản thân hắn, mà còn vì thầy nữa.
Lỡ đâu hắn bị loại, mà Vương nhị ca lại được chọn, để thầy biết thì có mà người lại chẳng ngất xỉu luôn ấy?
Trước cửa cung có một thái giám độ năm mươi tuổi, mặt mũi hiền lành đang đếm quân số, nói: “Chư vị công tử, bây giờ vẫn thiếu ba người. Nếu trước giờ Ngọ mà bọn họ vẫn chưa tới, thì nô tài sẽ đưa các vị nhập cung.”
“Nô tài là Ngô Đức Hoài, chưởng sự của Nội Đình Ty. Xin báo cho chư vị biết rõ, lần này Nội Đình Ty phụng mệnh lo liệu chuyện tuyển Phò mã cho Trưởng công chúa, cuộc thi được chia thành ba vòng: vòng một là đối đáp trước điện, vòng hai thi văn, vòng ba thi võ.”
“Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương đều cưng chiều công chúa điện hạ, hôm nay muốn đích thân kiểm tra các vị. Hôm nay các vị biểu hiện thế nào, mai sau sẽ có phúc như thế, vì vậy các vị nên nắm chắc cơ hội này.”
Ngô công công nói xong, ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói: “Giờ Ngọ đã tới, Bệ hạ có lệnh, hôn sự của Trưởng công chúa cần đôi bên tình nguyện, nếu không tình nguyện, có thể bỏ quyền thi. Nếu bây giờ các vị hối hận, có thể tự đi, Bệ hạ sẽ không truy cứu.”
Đương kim Thiên tử đúng là minh quân. Tự cổ chí kim, đa phần các bậc quân vương nếu thấy con gái vừa mắt ai, thì dù dưa hái xanh không ngọt cũng sẽ cướp đến tứ hôn. Bây giờ gần đến giờ thi mà ngài vẫn cho phép hối hận, đúng là lần đầu thấy.
Ngô công công vừa dứt lời, Hạ Cố liền nhìn thấy trong đám người quả nhiên có vài kẻ sững lại, sắc mặt thay đổi không ngừng, hiển nhiên là vô cùng xoắn xuýt.
Hắn muốn cưới công chúa mà còn cưới không được, mấy người này lại còn miễn cưỡng.
Hạ Cố thầm nghĩ nếu không thích thì cút lẹ đi, Trưởng công chúa là người con gái đẹp như tiên trên trời, nếu thực sự lấy các người, thì đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, các ngươi con mẹ nó còn tủi thân.
Nhìn thấy cái vẻ này của bọn họ, Hạ tiểu hầu gia cảm thấy, đúng là tức chết hắn rồi!
Cùng lúc đó, tại hoàng cung nội uyển.
Trong cung điện thênh thang bày mười mấy chiếc án dài, hai tiểu cung nữ đang–bày biện giấy mực bút nghiên lên án, vừa bày vừa ghé vào sát người kia nói chuyện: “Này, hôm nay tuyển Phò mã, ta vừa nhìn thấy Lan Sơ tỷ tỷ bên cạnh Trưởng công chúa điện hạ, chẳng nhẽ hôm nay Điện hạ cũng muốn tự mình tới xem sao?”
Cung nữa kia nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy xung quanh không có ai, mới thấp giọng đáp: “Quá nửa là tới bầu bạn với Hoàng hậu nương nương rồi. Tối qua ta trực đêm mới ma ma, nương nương lại đổ bệnh rồi, cứ nhắc tên điện hạ cả tối, trằn trọc đến quá nửa đêm. Sau đấy ma ma phải tự mình đến Cung Khánh Dụ mời điện hạ, nương nương mới đỡ hơn đấy…”
Tiểu cung nữ bừa hỏi kia bất ngờ đến che miệng, nhỏ giọng hỏi: “Gì cơ? Chẳng phải nửa năm qua nương nương chưa từng…”
Nàng chưa dứt lời, ngoài cửa điện đã truyền đến tiếng bước chân. Hai tiểu cung nữ sợ hãi ngậm miệng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bắt đầu bày biện thư án.
Bước chân đã đến cửa điện, quả nhiên là Lý ma ma bên cạnh Hoàng hậu nương nương. Lý ma ma nhìn hai tiểu cung nữ trong điện, hỏi: “Thanh Châu, Đại Châu, bày biện thế nào rồi?”
Thanh Châu vội vàng đứng dậy vái chào, đáp: “Hồi bẩm ma ma, đã bày xong hết rồi ạ.”
Lý ma ma gật đầu, nói: “Chút nữa các vị công tử tham gia tuyển chọn sẽ tới, các ngươi dọn dẹp xong thì ra ngoài đi, chớ kinh động đến các quý nhân.”
Hai tiểu cung nữ vội vàng gật đầu đáp ứng, dọn xong đồ đạc liền nhanh chóng lui ra ngoài.
Không lâu sau, Ngô công công đưa một đoàn người tiến vào điện, nói: “Trước tiên cứ ở đây đợi thánh giá đã.”
Hạ Cố nghiêng đầu nhìn thư án được bày biện trong điện, trong lòng thầm thấy có chút kỳ lạ.
Trước đây, khi tuyển Phò mã cho Công chúa cũng chỉ suy xét đến gia thế phẩm mạo.
Dù sao thì Phò mã cũng chỉ cần sống với Công chúa thôi. Nếu xuất thân quá tệ, sẽ khó tránh không hòa hợp với Công chúa lá ngọc cành vàng, bởi vậy mới cần đến môn đăng hộ đối. Hai là nếu tướng mạo quá xấu xí, sau khi thành hôn, ngày nào Công chúa cũng phải nhìn, không khỏi sẽ khiến Công chúa ngứa mắt.
Sau này bởi có Ngôn quan can ngăn, rằng phải phòng ngoại thất can chính, Phò mã sau khi thành hôn không được nắm thực quyền trong triều, nên những nhà có tiền và quyền đều không có ai muốn đưa con trai nhà mình vào làm Phò mã nữa.
Chỉ có những nhà không có tài lực, gia thế tầm thường lại chẳng có tài cán gì mới cùng đường mạt lộ mà nguyện ý tranh giành bổng lộc phong phú của Phò mã.
Đương nhiên là, dù bọn họ có tình nguyện, nhưng quý nhân trong cung chưa chắc đã vừa mắt họ.
Hạ Cố nghĩ, hôm nay tuyển Phò mã cho Trưởng công chúa, cũng làm hơi phức tạp quá rồi…
Bắt thi văn, đòi thi võ, rồi lại phải đối đáp trước điện…Bệ hạ làm nghiêm ngặt như vậy, chẳng lẽ không lo không có đến một người đạt tiêu chuẩn trụ đến vòng cuối cùng sao?
Hắn vẫn đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng Ngô công công lấy hơi: “Bệ hạ, nương nương, Trưởng công chúa đến.”
Hạ Cố giật mình, mội vã cùng mọi người ào áo quỳ xuống, khấu đầu lạy.
Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi sau ngự án. Trước chiếc án nhỏ Trưởng công chúa ngồi có một mành châu, Hạ Cố tuy không nhìn rõ người ngồi phía sau, chỉ cảm thấy dù Trưởng công chúa chỉ có một thân ảnh mờ mờ ảo ảo, nhưng cũng đã đẹp tựa một bức mỹ nhân đồ.
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, đáy lòng Hạ Cố khẽ dậy sóng. Nhìn bóng hình đó, cuối cùng hắn cũng không nén được, đáy lòng khẽ gọi tên Trưởng công chúa—
Du nhi tỷ tỷ…đợi ta đến cưới nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro