Chương 15: Tiểu hầu gia khỏe thật đấy
Chỉ trong nửa nén hương ngắn ngủi, những chú thỏ khi nãy còn nhảy nhót loạn xạ trong sân đấu giờ đã chẳng còn lại mấy con.
Hạ Cố bắn mũi tên cuối cùng, giật cương quay về cổng sân. Ngụy Thế Hằng và Lục Quy Ninh cũng vừa quay trở về, sắc mặt hai người không quá tươi tắn, đặc biệt là cái người tên Ngụy Thế Hằng kia, mặt đen thui như sắp chảy nước.
Hạ Cố biết mình không nương tay, hầu hết thỏ trên sân đều bị hắn bao trọn hết, chỉ còn thừa lại lác đác vài con cho Lục Quy Ninh và Ngụy Thế Hằng chia nhau, đương nhiên là sắc mặt họ không tốt rồi.
Hạ Cố thầm nghĩ, thật sự là ngại quá, việc khác nhường nhịn các ngươi thì được, nhưng vị trí phu quân của Trưởng công chúa, hắn tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho người khác được.
Ba nội quan đợi bên rìa sân đấu đã lâu, vừa nhìn thấy bọn họ ra, liền lập tức tiến vào sân đấu kiểm đếm. Màu sắc lông vũ ở đuôi những chiếc tên được đặt trong túi trên lưng ngựa của bọn họ không giống nhau, Hạ Cố màu trắng, Lục Quy Ninh màu vàng, Ngụy Thế Hằng màu đỏ. Con thỏ nào bị ai bắn, cực kỳ dễ nhận biết.
Chẳng mấy chốc, ba nội quan đó đã quay lại báo cáo kết quả kiểm đếm với Ngô Đức Hoài. Ngô Đức Hoài đưa ba người bọn họ về trước ngự trướng, khom lưng hồi bẩm với Hoàng đế: “Bệ hạ, tên đã được đếm xong, ba mươi chín tên trắng, bảy tên đỏ, bốn tên vàng ạ.”
Lục Quy Ninh dưới sân rất tinh ý, Ngô Đức Hoài vừa nói xong, liền vén vạt áo quỳ xuống, xấu hổ nói: “Thần không thiện môn cưỡi ngựa bắn cung, hôm nay xấu hổ rồi. Hạ thế tử và Ngụy huynh hơn thần nhiều lắm, thần nguyện nhận phần thua.”
Hoàng đế nói: “Đã là thi đấu, thắng thua đương nhiên là chuyện khó tránh. Khanh không cần tự trách, đứng dậy đi.”
Lục Quy Ninh khấu đầu tạ ơn, đứng dậy tự giác đi đến bên cạnh Vương Mộc Xuyên, cười với y.
Vương nhị công tử chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói lời nào.
Trên sân chỉ còn lại hai người, Hoàng đế vuốt vuốt râu, ánh mắt rơi trên người Hạ Cố, bỗng bất thình lình mở miệng hỏi: “Hạ Cố, ngươi đã biết tội chưa?”
Hạ Cố vốn dĩ đang vô cùng đắc chí suy nghĩ về vòng đấu võ tiếp theo, hắn cần phải nắm chắc phần thắng, chẳng thể ngờ rằng Hoàng đế lại đột nhiên hỏi tội hắn. Hắn ngẩn người, suy nghĩ một lúc, thực sự không nghĩ ra rốt cuộc bản thân đã phạm phải lỗi gì, hoang mang đáp: “Thần…thần ngu dốt.”
Hoàng đế đặt chén trà trên tay xuống bàn một cách nặng nề, cuối cùng trầm giọng nói: “Ngươi đúng là to gan, lại dám khi quân!”
Hạ Cố vẫn đang ngơ ngác, nhưng lần này hắn đã kịp tỉnh táo lại, cúi đầu hành lễ, rồi ngẩng đầu nói: “Thần…thần ngu dốt, xin Bệ hạ dạy bảo.”
Hoàng đế chẳng ngờ được rằng cái tên này không chỉ dám lừa ngài, lừa xong còn quên béng lên chín tầng mây, như thể chẳng biết gì nữa chứ.
"Ngày đó, chẳng phải chính miệng ngươi nói rằng ngươi không giương được cây cung đó sao? Sao hôm nay trẫm thấy ngươi rõ ràng là dùng dễ như trở bàn tay vậy?”
Lúc này Hạ Cố mới chợt hiểu, trong lòng rơi ‘bộp’ một cái, thầm mắng bản thân sao lại sơ ý như vậy, lại quên mất chuyện này. Bây giờ lại đúng lúc bị Hoàng đế tính toán.
Chỉ là tính cách Hạ Cố vốn vô tư phóng khoáng, từ kiếp trước đã như vậy rồi, kiếp này chỉ e cũng không sửa nổi. Nhưng tội khi quân, hắn tuyệt đối không dám nhận. May mắn thay, trong chớp mắt, trong đầu Hạ tiểu hầu gia lóe lên một ý tưởng, một cái cớ tuyệt vời.
"Bệ hạ! Hôm đó thần không hề giả vờ, thực sự không giương nổi cây cung đó…” Sắc mặt hắn mang theo mấy tia ngượng ngùng, “Thần từ nhỏ đã hễ lạ giường là không ngủ được, lại theo phụ thân ở Thừa Hà dài ngày, đột ngột trở về kinh nên cũng chưa kịp quen giường nhà. Đêm trước ngày tiến cung, thần lại ngủ sai tư thế, nửa người không có sức, nên mới…”
Hoàng đế: “...”
Hoàng đế nhất thời bị cái cớ nhìn qua có vẻ hợp tình hợp lý, không chút lỗ hổng này của hắn làm cho nghẹn họng. Nhưng không đợi ngài lên tiếng, Hoàng hậu bên cạnh ngài đã ân cần lên tiếng: "Đứa trẻ đáng thương…Thừa Hà gió cát mịt mù, bổn cung nghe nói nơi đó đầy những Hồ nhân Di tộc, là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. Đúng là khổ thân, tuổi còn nhỏ đã phải theo cha đi xa như vậy, bây giờ đã đỡ hơn chưa?”
Hạ Cố nở nụ cười rực rỡ, khấu đầu đáp: "Tạ Nương nương quan tâm, qua mấy ngày nghỉ ngơi, sớm đã đỡ hơn nhiều rồi ạ.”
Bị Hoàng hậu ngắt lời như vậy, Hoàng đế cũng không tiện truy cứu "tội khi quân” của Hạ tiểu hầu gia nữa. Tuy ngài biết thừa chuyện Hạ Cố mất ngủ đa phần là bịa đặt, nhưng dựa vào vòng đối đáp trước điện và biểu hiện của Hạ Cố, Hoàng đế cũng đoán được, ngày đó Hạ Cố giấu diếm như vậy, có lẽ cũng vì Trưởng công chúa. Ngài vốn dĩ cũng không có ý định hỏi tội Hạ Cố, nên cũng dứt khoát bỏ qua không nói tiếp nữa.
Chỉ là cái bộ dạng si mê Trưởng công chúa này của Hạ thế tử, Hoàng đế bất giác thầm thở dài một tiếng—
Nếu "Trưởng công chúa” của ngài thật sự là thân con gái, có thể tìm cho nàng một phu quân tài giỏi lại thật lòng yêu thương nàng, đây đương nhiên là chuyện không thể nào tốt hơn được nữa. Ngài là người làm cha, đương nhiên cũng chỉ cảm thấy vui mừng.
Nhưng…
Ôi, đúng là tạo nghiệt mà.
Hoàng đế nghĩ tới đó, trên mặt mang theo ba phần bất lực, xua xua tay.
Ngô Đức Hoài vừa nhìn đã hiểu ý của Bệ hạ, quay người nói: "Nếu đã chỉ còn lại hai người là Hạ thế tử và Ngụy công tử, vậy vòng thi cuối này cũng không cần lên đài nữa, mời hai vị hãy tỉ thí ngay tại đây.”
Hạ Cố giật mình, quay đầu nhìn Ngụy Thế Hằng, chỉ thấy gã cũng đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt thâm trầm.
….Thực ra ánh mắt của Ngụy Thế Hằng không phải là thâm trầm, chỉ là gã hơi hoảng.
Bệ hạ dặn gã phải giành được vị trí đầu bảng trong cuộc thi võ lần này, gã vốn dĩ tràn đầy tự tin, cho rằng với mấy tên công tử bột mong manh yếu ớt cẩm y ngọc thực này, thắng chúng dễ như trở bàn tay.
Ám vệ trong cung, lớn lên trong lẩn trốn và ẩn nấp, chỉ trong vài hơi thở liền có thể vô thanh vô thức đoạt mạng người ta.
Mà cưỡi ngựa bắn cung, lại là kỹ năng của những người trong quân ngũ. Tuy gã cũng chú tâm luyện tập, tự nhận trình độ cũng khá, nhưng chẳng ngờ lại gặp được Hạ tiểu hầu gia, giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim[1].
[1] ý chỉ chuyện bất ngờ mà đương sự không lường trước được
Nếu bây giờ đấu võ cũng bại dưới tay hắn, vậy gã đã phụ lòng Bệ hạ rồi.
Tuy rằng Thánh thượng nhân từ, cho dù có trách phạt cũng sẽ không trách phạt nặng tay, nhưng mấy năm nay gã cố gắng lắm mới được Bệ hạ trọng dụng, chẳng lẽ lại dễ dàng để Bệ hạ thất vọng chỉ vì một đứa nhóc mới mười sau tuổi?
Ngụy Thế Hằng nghiến răng, quai hàm bất giác hơi run lên.
Năm ngón tay dưới ống áo gã, cũng âm thầm nắm lại thành quyền.
Vòng thi võ cuối cùng không có binh khí, chỉ đánh chay. Ngô Đức Hoài sắp xếp như vậy, cũng vì suy nghĩ đến việc Bệ hạ, Nương nương và Trưởng công chúa đang xem. Nếu để đao kiếm va chạm, lỡ đâu đổ máu sẽ kinh động đến thánh giá.
Ai ngờ trước khi bắt đầu, Hạ Cố lại giơ tay lên, hô to: "Ngô nội cung, có chuyện này, ta nghĩ ta vẫn nên nói.”
Ngô Đức Hoài bất đắc dĩ, cũng không biết ông trời con này lại có chuyện gì, chỉ đành nói: "Tiểu hầu gia cứ nói.”
Hạ Cố nói: “Sức ta có chút lớn, nếu đấu tay không, không có binh khí đỡ giúp phần nào, chỉ e sẽ làm Ngụy huynh bị thương, hay là…”
Hắn nâng mắt nhìn Ngụy Thế Hằng đứng đối diện: "Hay là chuẩn bị binh khí loại chưa được mài sắc cho Ngụy huynh, cũng…”
Ngụy Thế Hằng vốn chỉ vì mệnh lệnh của Bệ hạ mới dậy chút hiếu thắng, bây giờ lại không ngờ, Tiểu hầu gia mặt mày thanh tú gầy gò ốm yếu nhưng lại dám tự phụ như vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, đáp: “Ngụy mỗ không yếu ớt như vậy, Tiểu hầu gia có lòng, ta xin nhận. Chỉ là nếu Tiểu hầu gia đấu chay, ta lại có binh đao trong tay, chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười Ngụy Thế Hằng ta sao, vẫn là không cần đâu.”
Ngô Đức Hoài gật đầu, nói: "Nếu Ngụy công tử đã nói thế, vậy bắt đầu thôi.”
Hạ Cố sờ sờ mũi, thầm nhủ, câu này là ngươi nói đấy nhé, chút nữa đừng trách hắn bắt nạt người khác nha.
Mọi người rất tự giác dọn ra một khoảng trống nhỏ trước ngự trướng, chỉ để lại Hạ Cố và Ngụy Thế Hằng. Ngô Đức Hoài nhìn Trưởng công chúa từ xa, thấy nàng khẽ gật đầu, liền lấy hơi hô: "Tỉ thí bắt đầu—”
Ngụy Thế Hằng vẫn tính xuống tay lưu tình một chút, nhưng Tiểu hầu gia tuổi trẻ khí thịnh, hết sức kiêu ngạo, khiến gã có chút không vừa mắt.
Nhưng những vương tôn công tử này, gã thực sự chọc không nổi. Nếu thực sự làm tổn thương Tiểu hầu gia da non thịt mềm này, sau này cũng khó giải trình với Bệ hạ…
Ai ngờ gã mới nghĩ đến đó, Ngô công công vừa dứt lời, Hạ tiểu hầu gia vốn đang cách gã ba, bốn bước đã biến mất khỏi tầm mắt gã nhanh như chớp. Tốc độ của thiếu niên áo xanh đó nhanh đến mức, đến cả người tập võ nhiều năm như Ngụy Thế Hằng, mắt cũng chỉ kịp bắt được một chút dư ảnh.
Tâm trạng gã trở nên tệ hại, bây giờ gã mới hiểu ra, bản thân đã quá khinh địch rồi.
Nhờ có trực giác của người tập võ, giúp hắn có thể đoán được đường đi nước bước sắp tới của chàng thiếu niên, Ngụy Thế Hằng nghiêng người tránh né, eo cong ra sau—
Một thế Thiết Bản Kiều khó lòng tưởng tượng nổi.
Quả nhiên tránh được luồng chưởng phong từ Hạ Cố phía sau, Ngụy Thế Hằng tương kế tựu kế, đưa nay nắm chặt tay phải của Hạ Cố, dùng hết sức kéo mạnh—
Không…không kéo được???
Ngụy Thế Hằng thực sự đã cho rằng mình sinh ảo giác.
Cổ tay người thiếu niên hơi gầy, thậm chí còn có thể nói là mảnh dẻ so với đàn ông trưởng thành cao to vạm vỡ như gã. Ai ngờ lần kéo này, lại làm gã cảm tưởng như chiếc cổ tay đó, cùng chủ nhân của nó, giống như một cây đại thụ chọc trời mười mấy người ôm, mặc cho gã dùng sức thế nào cũng không lay động nổi.
Gã không cam tâm cố kéo tiếp, Hạ tiểu hầu gia vẫn vững như bàn thạch, không nhúc nhích.
Ngụy Thế Hằng vẫn đang vật lộn với cổ tay Hạ Cố, chẳng ngờ Hạ Cố lại nắm chặt lấy gã. Lần này, tay trái của thiếu niên đó đưa ra, ôm chắc cánh tay phải của Ngụy Thế Hằng.
Ngụy Thế Hằng lập tức cảm nhận được một luồng sức khó tin từ một bên vai. Cảnh vật trước mắt gã chao đảo, chưa kịp phản ứng, gã đã bị Hạ Cố vật qua vai, cả người bị hất một vòng trên không trung rồi bị quật ngã xuống đất, phát ra mộ tiếng ầm lớn.
Ngực Ngụy Thế Hằng đập xuống đất, truyền đến một cơn đau nhỏi âm ỉ. Mắt gã tối sầm đi, cổ họng tanh ngọt, suýt chút nữa nôn ra một ngụm máu.
Gã chợt mất ý thức trong chốc lát, đợi đến lúc hồi phục ý thức, đã bị Hạ Cố cưỡi lên lưng.
Đỉnh đầu vang lên giọng nói do dự của chàng thiếu niên.
Hạ Cố hét to về phía Ngô nội cung đang ngây ra như phỗng, đứng nhìn bọn họ từ đằng xa: "Ngô công công! Thế này…tính là ta thắng rồi chứ?”
Ngô Đức Hoài bất giác nuốt nước bọt, thầm nghĩ, Hạ tiểu hầu gia…khỏe thật đấy.
Ông cũng chỉ có thể đáp: “Đương…đương nhiên là tính rồi.”
Ngụy Thế Hằng đã ra cái dạng này rồi, nếu còn không tính, chẳng nhẽ phải đợi đến lúc Hạ tiểu hầu gia nắn đầu gã thành cái muôi rồi mới tính sao??
Hạ Cố lập tức thả đôi tay đang bị khóa chặt sau lưng của Ngụy Thế Hằng ra, mừng rỡ hỏi tiếp.
"Nếu đã như vậy, vậy khi nào Bệ hạ sẽ ban hôn cho ta và Trưởng công chúa điện hạ??”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro