Chương 16: Bình giấm của Tiểu hầu gia đổ rồi

Ngô Đức Hoài nghe hắn nói vậy, giật mình, vội vàng ho khan một tiếng, đáp: "Việc này phải hỏi ý Bệ hạ, Tiểu hầu gia hỏi nô tài…nô tài nào dám tự tiện đoán thánh ý chứ.”

Nói xong liền quay người rời đi, cười gượng với Hoàng đế trong ngự trướng.

Ngô Đức Hoài biết việc Hạ Cố đoạt quán quân võ thí, chắc chắn nằm ngoài dự đoán của Bệ hạ và Trưởng công chúa. Quả nhiên, sắc mặt Hoàng đế trầm xuống, nhìn Hạ Cố vừa nhảy xuống từ lưng Ngụy Thế Hằng, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ gì đó.

Trưởng công chúa vẫn luôn không nói tiếng nào đột nhiên mở miệng: “Triệu Mặc, vòng thi võ ngươi cũng đã xem rồi, còn thấy chỗ nào không công bằng không?”

Lúc này mọi người mới nhớ đến đứa con trai thiếu não của Triệu Bỉnh Trực, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn ta vẫn bị hai nội quan cao to giữ chặt, không nhúc nhích nổi. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, cái vẻ to gan láo xược khi nãy, giờ đã tan biến gần hết.

Triệu Mặc mấp máy môi, mãi sau mới nói được một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Không..không có…”

Trưởng công chúa đứng dậy từ chiếc trường kỷ trong chướng, bước đến trước mặt hắn ta, thờ ơ nói: “Khi nãy thấy ngươi phẫn nộ, xem ra ngươi thực sự không biết vì sao bài văn của ngươi không đạt, vậy để bây giờ ta nói có ngươi hay.”

“Đề văn hôm nay, thực ra cũng không tính là khó. Câu một, ba, bốn, đều có thể luận định trong dăm ba câu văn, nhưng bài làm của ngươi, toàn là câu từ hoa mỹ, thoạt nhìn cũng ra lối biền văn tứ lục song hành, bằng trắc chỉnh tề, chỉ đáng tiếc cả bài toàn ba hoa khoác lác, lạc đề. Nguyên nhân là ngươi muốn mượn cách này để che đậy việc ngươi học kinh nghĩa không vững mà thôi.”

“Lệnh tôn làm việc tại Ngự Sử Đài, ta cũng đã từng đọc văn chương của Triệu đại nhân rồi, ông ấy là một người chính trực trung thành, chỉ đáng tiếc ngươi lại chẳng học được chút phong thái nào của phụ thân ngươi, đúng là làm cho người ta thất vọng.”

Lời nói của nàng lãnh đạm lại bình thản, đôi mắt lạnh lùng đó chẳng hiểu vì sao lại khiến cho Triệu Mặc xấu hổ.

Hắn ta đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn muốn giữ thể diện, không nhịn được mà thấp giọng cãi chày cãi cối: “Điện hạ…điện hạ không cần đi thi khoa cử, sao có thể hiểu được chữ nghĩa trong văn chương chứ…”

Trưởng công chúa cười nhẹ một tiếng, nhắm mắt lắc lắc đầu.

Đây là lần đầu tiên Hạ Cố nhìn thấy nàng cười.

Hắn nhìn nàng từ xa, Trưởng công chúa đeo mạng che mặt, nhưng vẫn lộ ra đường nét sắc bén, đường nét mắt nàng sâu thẳm, hàng mi dài in xuống một vệt bóng nhỏ dưới mắt. Gương mặt nàng không mềm mại uyển chuyển như những cô gái khác, ngược lại vì quá mạnh mẽ, mà lại mang theo chút công kích khó có thể bỏ qua.

Nhưng đôi mắt đó, kết hợp cùng hồng y rực màu lửa cháy của Trưởng công chúa, trong mắt Hạ tiểu hầu gia lúc này lại đẹp đến kinh tâm động phách.

Trưởng công chúa tựa đóa hồng liên nở trong hồ nước lạnh trên đỉnh núi tuyết.

Nàng hàn khí bức người, cao cao tại thượng, nhưng cũng đẹp đến mức khiến hắn rung động không thôi.

Từng sợi tóc của Trưởng công chúa, dường như đều giống kiểu Hạ tiểu hầu gia yêu thích nhất.

Khuôn mặt dưới lớp mạng che của nàng, không biết sẽ đẹp tới mức nào đây?

Hạ tiểu hầu gia tò mò đến mức gần như có chút khó chịu.

Tiếc là Trưởng công chúa bên này lại chẳng biết tâm tư của hắn, vẫn nhìn Triệu Mặc thờ ơ nói: “...Ngươi vừa nói, ta không nên chấm bài theo sở thích, nhưng hôm nay, vốn là phụ hoàng và mẫu hậu kén rể cho ta, ta không chọn bài ta thích, chẳng lẽ phải chọn bài Triệu đại công tử thích sao?”

Triệu Mặc tái mặt, cuối cùng cũng không nói được gì nữa.

Trưởng công chúa trầm mặt, lạnh giọng nói: “Triệu Mặc, ngươi thất lễ trước mặt hoàng gia, đã biết tội chưa?”

Hai nội quan kìm kẹp Triệu Mặc cuối cùng cũng thả tay ra. Lúc này hắn ta mới quỳ trước ngự trướng, quỳ lạy trước Hoàng đế, khàn giọng nói: “Triệu Mặc biết tội, kính mong Bệ hạ giáng tội.”

Hoàng đế đành nói: “Hôm nay ngươi mạo phạm Trưởng công chúa, phạt thế nào, nàng nói mới tính.”

Trưởng công chúa quay đầu nhìn hoàng đế một cái, rũ mi nói: “Nếu phụ hoàng đã nói vậy, vậy thì ta phạt ngươi quay về Triệu gia đóng cửa ăn năn một tháng…để Triệu đại nhân dạy dỗ con trai cho tốt đi.”

Ngô Đức Hoài rất có ý tứ, nàng vừa dứt lời, ông liền cho hai nội quan mang Triệu Mặc đi.

Hạ Cố vẫn đang ngẩn ngơ, hắn đang nghĩ đến câu nói khi nãy của Trưởng công chúa “không chọn bài ta thích, chẳng lẽ còn chọn bài Triệu đại công tử thích sao”, nói thế này…

Trưởng công chúa điện hạ cũng tán thưởng văn chương của hắn sao?

Hạ Cố trong lòng không nén nổi vui mừng.

Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng cũng thích văn chương của Vương Mộc Xuyên, Ngụy Thế Hằng, Lục Quy Ninh, mà mình, thì chỉ là người xếp cuối. Trong lòng Hạ Cố, lại không nhịn được có chút khó chịu…

Đề của Trưởng công chúa khó như vậy, vậy mà nàng lại nói “thực ra cũng không tính là khó”, đàm luận về văn chương ca từ cũng mạch lạc rõ ràng, người nàng thích, hẳn cũng là Vương nhị ca đầy bụng thi thư…

Sống hai đời, bình giấm chua hơn ba mươi năm trong bụng Hạ tiểu hầu gia, lần đầu tiên bị đánh đổ.

Nhất thời đổ đầy lên tim gan hắn, khiến tim gan hắn chua xót.

“Hạ thế tử?”

Mãi đến khi Trưởng công chúa gọi hắn đến lần thứ ba, chiếc hồn đang du ngoạn đất trời của Hạ Cố mới quay trở về.

Bây giờ hắn mới phát hiện, không biết tự khi nào, Trưởng công chúa đã chỉ còn cách hắn không quá ba bước ngắn ngủi…

Mà nàng vẫn đang nhìn hắn, nói chuyện với hắn.

Lưỡi Hạ Cố xoắn lại, nửa ngày mới lắp ba lắp bắp: “Có…có thần.”

“Kết quả ngày hôm nay phải đợi ta cùng phụ hoàng và mẫu hậu bàn bạc, sẽ cho người đi thông báo sau, Thế tử cứ quay về trước đi.”

Hạ Cố vẫn ngốc nghếch nhìn Trưởng công chúa.

Hắn đột nhiên phát hiện một chuyện rất kinh khủng…

Hình như hắn…

Không cao bằng Trưởng công chúa.

Chiều cao của Trưởng công chúa so với con gái bình thường, đúng là hạc trong đàn gà. Hạ Cố đứng trước mặt nàng, thậm chí còn phải hơi hơi ngẩng đầu, mới có thể nhìn vào mắt nàng—

Tổn thọ quá…

Điện hạ sẽ không vì việc này mà ghét bỏ hắn chứ?

“Hạ thế tử?”

Trưởng công chúa thấy hắn vẫn ngây ngây ngốc ngốc, khẽ cau mày, lại gọi một tiếng.

Tiếc là đầu óc của Hạ tiểu hầu gia, đã bị những cảm xúc phức tạp hắn chưa từng trải qua ngày hôm nay, đánh cho có hơi ngu người.

Hắn ngơ ngác đáp: “Thần…thần hiểu rồi ạ.”

Trưởng công chúa “ừm” một tiếng, Ngô Đức Hoài lập tức phái nội quan đưa hắn cùng Vương Mộc Xuyên và Lục Quy Ninh đang đứng đợi bên cạnh rời khỏi ngự uyển.

Vòng thi võ đã kết thúc, kết quả cũng không thể rõ ràng hơn được nữa, nhưng Hoàng đế từ đầu chí cuối vẫn chẳng nói câu nào, không tứ hôn cho Trưởng công chúa và Hạ thế tử, cũng không nói rõ rằng Hạ Cố thắng rồi, con gái lại đuổi chàng rể mới ra lò đi, cuối cùng Hoàng hậu cũng hơi nhận ra có gì đó không đúng.

Bà quay đầu nhìn Hoàng đế, rồi lại nhìn Trưởng công chúa trong trướng, không thể tin nổi nói: “...Ta hiểu rồi, hai cha con nhà con, hợp tác với nhau để lật lọng có phải không?”

Hoàng đế ho khan một tiếng, nói: “A Dung nói gì thế, Hạ thế tử chỉ thắng vòng thi võ, đứa trẻ họ Ngụy và Lục thế tử văn chương cũng không tồi, cụ thể là chọn ai, trẫm thấy rằng, cần cân nhắc kĩ càng hơn…”

Hoàng hậu đáp: “Bệ hạ lại muốn lừa thiếp, tuổi Du nhi cũng không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ Bệ hạ không nghĩ cho con gái sao? Du nhi là con gái, cho dù thân phận có tôn quý nữa, cũng phải gả cho người ta, nếu không sau khi bổn cung không còn, Du nhi sẽ cô độc một mình, trong cung này đâu còn ai có thể che chở, chăm sóc con bé nữa…”

Hoàng hậu nói đến đây, đôi mắt xinh đẹp vốn dĩ đang linh động, đột nhiên lại trở nên đờ đẫn. Bà lẩm bẩm, lặp lại mấy câu vừa nói, thần sắc có chút ngẩn ngơ: “Trong cung này…trong cung này, ai có thể che chở Du nhi của bổn cung…Du nhi…”

Hoàng đế và Trưởng công chúa thấy bà như vậy, không hẹn mà cùng biến sắc.

Quả nhiên, ngay sau đó, sắc mặt của Hoàng hậu đã trắng bệch, mắt bà trống rỗng, túm lấy một tiểu cung nữ bên cạnh, không còn giống như trước nữa, thần sắc như thể đã phát điên, thét lên: “Du nhi đâu? Du nhi của bổn cung đâu?!”

“Du nhi của bổn cung đâu rồi?!”

“Bệ hạ!! Con gái của A Dung và ngài mất rồi, Du nhi mất rồi!”

Hoàng hậu phát điên, tay áo quét lọn xa, chén trà trên án cũng bị quét đổ xuống đất, tiếng vỡ của đồ sứ làm người ta nghe mà rợn tóc gáy.

Hoàng đế muốn bước lên kéo Hoàng hậu, lại bị Vương nội quan vốn im lặng phía sau ngăn lại.

“Bệ hạ, bảo trọng thánh thể, Trưởng công chúa điện hạ vẫn đang ở đây mà.”

Trưởng công chúa quả nhiên lập tức bước đến hai bước, ngồi thụp xuống trước mặt Hoàng hậu. Nàng nắm chặt lấy cánh tay đang quơ loạn của Hoàng hậu, trầm giọng nói: “Mẫu hậu, mẫu hậu tỉnh táo một chút, nhi thần không sao, nhi thần đang ở đây, nhi thần vẫn đang dưới gối mẫu hậu.”

Trần Hoàng hậu đơ người, lúc này mới cúi đầu đờ đẫn nhìn nàng: “Con…con là Du nhi của bổn cung sao…?”

Trưởng công chúa kéo lấy tay bà, áp vào mặt mình, nhẹ giọng nói: “Là nhi thần, nhi thần là Du nhi của mẫu hậu, mẫu hậu không thận ra sao?”

Tay của Trần Hoàng hậu run rẩy bên bờ má y, cẩn thận vén tóc mai của Trưởng công chúa từng chút từng chút, nhẹ nhàng ve vuốt đôi mắt của con, hồi lâu sau mới khẽ khóc nói: “Đúng rồi…con là Du nhi của bổn cung, Du nhi của bổn cung không sao, Du nhi vẫn còn…Du nhi của bổn cung vẫn còn…”

Vừa nói, bà vừa khóc vừa cười ôm chặt Trưởng công chúa vào lòng.

Hoàng đế thấy bà như vậy, trong lòng chua xót, đầu mũi cay cay, mạnh mẽ quay đầu ngửa mặt lên trời, cố nén chất lỏng ấm áp trong hốc mắt.

Ngài đứng dậy, nói: “Trẫm ra ngoài đi dạo, Ngô Đức Hoài.”

Ngô Đức Hoài vội vàng quỳ xuống, đáp: “Có lão nô.”

“Chăm sóc Hoàng hậu cho tốt, chuyện hôm nay trẫm không muốn lộ ra ngoài một chút nào, nên làm thế nào, trong lòng ngươi đã rõ.”

Ngô Đức Hoài vội đáp: “Lão nô hiểu.”

Hoàng đế bước ra khỏi ngự trướng, Trưởng công chúa nhân lúc Hoàng hậu đang ôm mình không đề phòng, nhẹ nhàng đánh một cái sau gáy bà. Mắt Hoàng hậu trợn trắng, mềm nhũn ngã vào lòng y.

“Đi Chỉ Dương cung mời Lý ma ma tới.” Lại liếc mắt nhìn Lan Sơ, “Sai người đi thái y viện mời thái y.”

Lan Sơ gật đầu nhận mệnh, lập tức quay người rời đi.

Lúc này Trưởng công chúa mới giao Hoàng hậu cho cung nhân bên cạnh, men theo con đường Hoàng đế vừa rời đi.

Quả nhiên Hoàng đế vẫn chưa đi xa, rời khỏi sân đấu là một vườn hoa nhỏ trong ngự uyển.

Hoàng đế quay lưng về hướng đến. Ngài đứng dưới gốc cây đào, không biết đang nghĩ gì, Vương nội quan cúi đầu đi theo sau ngài, nhìn thấy Trưởng công chúa bước đến, nhẹ giọng hô một tiếng: “Điện hạ.”

Hoàng đế dừng lại, quay người nhìn Trưởng công chúa, dường như không chút ngạc nhiên, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ngài lúc này lại mang theo chút hổ thẹn.

Vương nội quan lập tức tinh ý mà lùi ra xa.

Hoàng đế mấy máy môi, hốc mắt hơi đỏ.

“Hành nhi…”

“Trẫm có lỗi với mẫu hậu của con, cũng có lỗi với con.”

“Con có oán trẫm không?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro