Chương 12: Phượng hoàng ách nan (1)

_(:з」∠)_

"Đại gia bình tĩnh!! Quân tử động khẩu không động thủ!!! " Tiếng hét tê tái của Phong Luyến Vãn vang dội khắp hang động

"Rít!! " Phượng hoàng đập cánh bay lên, một trận mưa lông vũ dội thẳng xuống dưới, mỗi chiếc lông vũ mang theo tia linh lực sẫm màu dao động , cứ thế hàng trăm chiếc lông vũ tạo thành cơn mưa khổng lồ bay xuống, cắt xé đất đai thành mảnh vụn . Nơi vết thương bị Phong Luyến Vãn rơi trúng đã nứt ra rỉ máu, cơn đau từ chân truyền đến khiến Phượng hoàng điên tiết hơn, mỗi chiếc lông vũ phóng xuống đều mang tia linh lực hung mãnh

Phong Luyến Vãn chạy như điên quanh vòng quanh cái hang động, lúc né bên trái lúc né bên phải, chật vật không chịu nổi.

Được rồi, góc bên lề.

Chu tước, Bạch hổ, Thanh long, Huyền Vũ là tứ đại thần thú cai trị bốn vùng nơi mà bốn nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất. Bạch hổ cai trị rừng rậm, là vua cai trị phương Đông. Huyền Vũ cai trị nơi băng giá, là vua của phương Bắc. Chu tước cai trị nơi có nhiệt độ cực cao, là vua của phương Nam. Thanh long cai trị biển cả, là vua của phương Tây.

Vậy cho hắn tò mò một chút, tại sao con phượng hoàng này lại xuất hiện ở lãnh thổ nơi cực hàn này vậy? Với lại nói ra rằng Phượng hoàng cực kì hiếm gặp, hắn chu du cả đời cũng chỉ thấy qua Bạch hổ -Nhan Mạc Qua, Huyền vũ -Vân Thăng, Thăng Long -Lý Kiến Thi. Chưa từng gặp qua Phượng hoàng chân chính.

À không, hình như còn có Đế quân -Văn Nhân Túy nữa.

Nhưng hắn là một con Công ngạo kiều, căn bản chẳng phải Phượng hoàng, lược bỏ.

Phong luyến Vãn nhớ đến Văn Nhân Túy lại một trận máu nóng xông lên não, nhưng bây giờ đăng sau còn có bé Phượng hoàng đang nhìn mình một cách 'âu yếm', Phong Luyến Vãn đành ngậm ngùi trốn vào một chỗ nào đó khuất người.

Phượng hoàng mí phượng cong lên tức giận, từng đợt đao vũ sắc bén vẫn tiếp tục đâm xuống dưới tạo thành cơn xé gió rít gào chói tai. Phong Luyến Vãn bịt tai cố không tổn thương đến màng nhĩ, một số lông vũ lúc trước vô tình đã xẹt qua ống tay áo của hắn, trên cánh tay đã lưu lại một đường cứa sâu vào, máu chảy ra nhuộm đỏ bạch y, mơ hồ nhìn ra huyết nhục lẫn lộn, mùi máu tươi phảng phất.

Phong Luyến Vãn cắn răng nhịn đau, xé một bên vạt áo chùm lên miệng vết thương cột lại cầm máu đơn giản. Bỗng một giọng nói lạnh tanh truyền đến làm hắn giật mình, một trận tê dại da đầu ập đến!

[Thương Lam Chi Đỉnh thông báo:
Người chơi Phong Luyến Vãn
Nhiệm vụ: chữa trị cho Phượng hoàng A Mạc Tư
Phần thưởng: Dạ Chi Lộ, 1000 vàng, 5000 exp
Mở ra hệ thống riêng
(Nhận)       (Không nhận) ]

Phong Luyến Vãn trợn mắt nhìn cái bảng trước mặt, sau đó lại nhìn xuống đất, sau đó mặt co rút lại tiếp tục trợn mắt nhìn cái bảng.

Không hiểu sao cơ mà hình như hắn đã liên tưởng đến cái gì đó kinh khủng lắm...

Hắn xuyên qua Thương Lam Chi Đỉnh rồi đúng không? Mặc dù không muốn nhìn thẳng sự thật cơ mà dòng chữ đen thẳng tắp kia ghi rõ ràng [Thương Lam Chi Đỉnh thông báo]!

Phong Luyến Vãn choáng váng, không thể ngờ được sau khi bị tông xe, người cứ thế mà xuyên qua Thương lam chi đỉnh luôn rồi! Không đúng, tại sao hắn lại xuyên qua được chứ? không như kiếp trước xuyên do lỗi hệ thống, rõ ràng là chết do tông xe! Nó không hề liên quan đến trò chơi này thì sao hắn lại xuyên qua được chứ?! Không lẽ có người can thiệp vào?

Khoan đã, còn Nhiễm Nhiễm?! Cậu ấy........

Phong Luyến Vãn ngẩn người, bởi lẽ chính hắn tận mắt thấy Nhiễm Nhiễm lao ra đẩy hắn đi, nhưng hình như trễ một bước rồi..... Hắn đã nhìn thấy máu, rất nhiều máu. Và rồi thần trí trở nên gãy đoạn thì đã nhận ra thân thể mình đã ở đây rồi!

Phong Luyến Vãn cảm thấy đầu quay cuồng, không thể lí giải được sự việc kì lạ xảy ra liên tục.

Nhiễm Nhiễm cậu còn sống chứ!?

"Grào!!!"

----_----------_---

Tiếp tục công trình lấp hố lập thệ
_(:з」∠)_

5/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro