Đệ thập chương (Thượng)


Đệ thập chương (Thượng)

Trần Ấn
dịch bởi QT ca ca
biên tập bởi Xuy Phong

Là vì hắn đối đãi với ngươi rất tốt ư? Nếu Lăng Tiêu ta có thể cho ngươi hết thảy, vậy ngươi có thể có cảm giác với ta không? Ti Phi Tình...

Tựa hồ gặp phải ánh mắt như muốn xuyên thấu lòng người khiến Ti Phi Tình thấy không được tự nhiên, thoáng nghiêng đầu, tâm run rẩy, ánh mắt Lăng Tiêu sao lại băng hàn thế nhỉ?

"À, hắn vẫn luôn chiếu cố ta..." Còn có những nụ hôn ấm áp, những cái ôm hữu lực... Mặt Ti Phi Tình có chút nóng lên.

Nga một tiếng, ánh mắt Lăng Tiêu càng lạnh hơn. Chỉ đơn giản như thế? Ti Phi Tình, ngươi vừa rồi vì sao lại tỏ ra ngượng ngùng?

Cứ tưởng lòng ghen ghét sẽ chẳng bao giờ xuất hiện với bản thân mình, vậy mà bây giờ nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến như vậy, Lăng Tiêu hít sâu vào một hơi, bất động thanh sắc: "Manh Thiên Dương giết người không chớp mắt, không ngờ hắn còn biết chiếu cố người khác, không thể hiểu được a..."

Y tận lực khắc chế, nhưng vẫn không giấu được hàm ý mỉa mai, Ti Phi Tình không nhận ra, nghĩ đến thủ đoạn độc ác của Mạnh Thiên Dương, không khỏi gật đầu: "Đúng vậy, có lúc hắn hơi quá đáng, nhưng hắn đã đáp ứng ta, về sau sẽ không tùy tiện giết người nữa." Nhìn Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng, có vẻ không tin, Ti Phi Tình nói: "Lần trước là do hắn lo lắng cho bệnh của ta, mới mạo danh ngươi đi giết người..."

Lăng Tiêu hừ một tiếng, Ti Phi Tình cũng thấy không thể gọi đó là lý do, suy nghĩ hồi lâu rồi nói tiếp: "Bất quá hắn quả thực chiếu cố ta nhiều lắm, nếu không phải hắn thu lưu ta mấy tháng liền thì ta đã sớm bệnh chết ở Hàng Châu rồi."

"À, hắn cùng với ngươi không thân không thích mà cũng hảo tâm quá nhỉ." Lăng Tiêu lạnh lùng cười, lâu chủ Phong Nhã lâu nhanh chóng nổi danh trên giang hồ chắc chắn không phải hạng người thiện tâm.

"Cũng không phải là không có liên quan... Tỷ tỷ của ta nguyên là thê tử chưa xuất giá của hắn." Nhắc đến thảm trạng của tỷ tỷ trước khi chết, Ti Phi Tình trong lòng rất khó chịu.

Không nghĩ rằng Mạnh Thiên Dương với Ti Phi Tình còn có quan hệ này, Lăng Tiêu nhất thời kinh ngạc, thuận miệng nói: "Vậy ra hắn là tỷ phu của ngươi?"

"Cũng không hẳn..." Ti Phi Tình nhíu mày, hôn ước giữa tỷ tỷ với Mạnh Thiên Dương không tốt đẹp mấy, hắn thấp giọng nói: "Tỷ tỷ của ta trước khi lấy chồng đã qua đời rồi..."

Lăng Tiêu vuốt cằm, không hỏi nữa, Ti Phi Tình thấy vẻ mặt y lãnh đạm, cũng rầu rĩ, không hề thoải mái, cuối cùng nhịn không được hỏi: "À, đầu xuân năm nay ngươi có đi qua hội hoa xuân Lạc Dương hay không?"

"Có, ta phải đi so kiếm với một Miêu Cương dị nhân theo ước hẹn, có chuyện gì không?" Lăng Tiêu nhíu mày.

Kinh ngạc nhìn một Lăng Tiêu cao ngạo tuấn mỹ, Ti Phi Tình thẫn thờ một lúc sau mới lắc đầu: "Không có gì..."

Tỷ tỷ, y chính là Lăng Tiêu kia. Là người tỷ nguyện vì y mà chết, nhưng y, liệu có biết được sự tồn tại của tỷ không? Tỷ tỷ, tỷ là nhìn thấy y giữa trăm ngàn người, chỉ là một cái nhìn thoáng qua mà yêu y sao? Yêu đến chết cũng không hối hận?

Ti Thanh Tụ đã chết, không ai giải đáp được câu hỏi trong lòng Ti Phi Tình. Lần thứ hai hắn nhìn Lăng Tiêu, con người lạnh ngạo tuyệt luân này không hề biết ở Giang Nam có một nữ tử vì y mà chết, cho dù có hỏi, chắc y cũng chẳng biết Ti Thanh Tu là ai, dù sao tỷ tỷ ra ngoài đều mặc nam trang, không dùng tên thật.

Chỉ vì một lần gặp mặt mà bỏ cả sinh mạng sao? Tỷ tỷ... Tâm tình nặng nề tới cực điểm, Ti Phi không muốn nói chuyện.

"Ti Phi Tình..." Lăng Tiêu mới nãy còn tức giận dâng trào nhưng khi nhìn thấy Ti Phi Tình u buồn ủ dột thì tự nhiên tất cả biến mất, yên lặng nhìn một lát, y bước ra khỏi cửa phòng, "Không nói chuyện này nữa, ngươi giúp ta hợp tấu một khúc nào."

Tiếng tiêu trong sáng vút cao, nhẹ nhàng bay bổng trong viện, không giống như ngày xưa, tinh thuần sáng trong như băng tuyết thủy tinh, ngược lại mang theo một chút lo lắng... Ti Phi Tình ngóng nhìn theo hình dáng tuyết trắng, chẳng lẽ lỗi giác sao? Nhưng hắn, quả thật cảm giác được trong tiếng tiêu của Lăng Tiêu có một chút rối loạn, có một chút tâm phiền.

Bên trong phòng, tại cầm án [1], ngồi vào chỗ của mình, mười ngón tay khẽ vuốt, âm thanh tự nhiên vút bay lên trời, hòa hợp lưu luyến với tiếng tiêu, tưởng như vô cùng vô tận.

Quên đi tỷ tỷ, quên đi Mạnh Thiên Dương tao nhã thân thiết, quên kẻ lạnh lùng như băng như kiếm Lăng Tiêu... Say mê trong âm luật, Ti Phi Tình khẽ mỉm cười, đã quên hết thảy.

Cho đến khi tâm tình khôi phục lại, Lăng Tiêu không biết đã đứng trước Ti Phi Tình bao lâu, bỗng dùng tay, nhẹ nhàng sờ lên những lọn tóc của Ti Phi Tình. Ti Phi Tình kinh ngạc giương mắt lên, thấy hai mắt Lăng Tiêu hạ xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rất khẽ.

Mắt bỗng mở ra, lại có vài phần lo lắng chưa từng có: "Ngày mai ta lại cùng ngươi luyện kiếm." Mỉm cười với Ti Phi Tình, rồi lướt đi xa.

Lăng Tiêu? Ti Phi Tình ngây ngốc. Dư quang nơi khóe mắt thoáng nhìn thấy Thất thiếu gia đang đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào phương hướng Lăng Tiêu rời đi, khuôn mặt vặn vẹo, đột nhiên xoay người hung hăng nhìn Ti Phi Tình, liếc mắt một cái, bước nhanh trở về phòng, đóng oạch hai cái cửa phòng lại.

Ơ, rốt cuộc hôm nay là ngày gì? Lăng Tiêu, rồi Thất thiếu gia nữa, sao đều kì lạ như vậy? Ti Phi Tình day day thái dương, cảm thấy rất đau đầu.

****

Cửu Trọng Hiên tọa lạc tại ngọn núi băng, nơi cao nhất trong thành, bao quát các dãy núi, cũng là nơi ở của Lăng tiêu.

Ti Phi Tình đứng bên ngoài hiên, tuy là đã qua vài lần, nhưng hắn vẫn không quen với cảm giác cao cao tại thượng cách ly trần thế này, thật không hiểu làm sao Lăng Tiêu có thể ở trong đây mấy chục năm, y không có lúc nào cô độc hay tịch liêu sao?

"Sao sáng sớm ngươi đã tới rồi? Chủ nhân còn đang dùng bữa." Nguyệt Nô nhận được bẩm báo của hạ nhân đi ra, thấy Ti Phi Tình không khỏi tức giận, cái tên Mạnh Thiên Dương đáng chết, dám gây ra phiền toái lớn cho chủ nhân, thậm chí còn làm chủ nhân thích thú nữa.

"Ta muốn nhờ ngươi giúp ta giao hồi âm cho người đưa tin của Phong Nhã Lâu, không phiền ngươi giữa trưa đến chỗ ta lấy đi nữa." Ti Phi Tình đưa bức thư hôm qua cho Nguyệt Nô. Không còn cách nào khác, vốn định luyện kiếm thì gọi Thất thiếu gia mang đi, nhưng mà sáng nay thức dậy, Thất thiếu gia đã trưng vẻ mặt làm lơ, hờ hững với hắn, đành phải tự mình mang đi mà thôi, thuận tiện chờ Lăng Tiêu cùng đi thạch thất luôn.

Nghi ngờ nheo mắt, nhưng Nguyệt Nô cũng tiếp nhận thư rồi đi xuống núi, cũng tốt, sớm đuổi hai tên tay chân của Phong Nhã Lâu đi, miễn cho bọn hắn nhiều chuyện sinh sự.

Thân ảnh xinh đẹp của nàng dần dần hóa thành một điểm đen, Ti Phi Tình nhìn chằm chằm vào màn tuyết trắng xuất thần, bỗng một thanh âm lọt vào tai.

"Đã chờ lâu chưa?" Lăng Tiêu thản nhiên đến gần, khoát tay, phủi những hạt bông tuyết rơi trên người Ti Phi Tình, thản nhiên cười: "Đi thôi."

Ngẩn người, Ti Phi Tình bước nhanh đuổi theo thân ảnh tuyết y tao nhã phía trước, mê võng ngày hôm qua đọng lại đến nay càng sâu thêm, con người lạnh như băng như kiếm ấy sao lại bình thản như thế, thậm chí là ôn nhu nữa.

...

"Keng", kiếm lại rơi xuống đất một lần nữa, Lăng Tiêu nhíu mày, hai tay khoanh lại, hôm nay Ti Phi Tình không tập trung.

"Đang suy nghĩ chuyện gì?" Lăng Tiêu nhìn Ti Phi Tình đỏ mặt thu hồi kiếm, trong lòng có chút không vui, bởi vì Mạnh Thiên Dương gởi thư sao? Vì vậy làm Ti Phi Tình không tập trung tinh thần chăng.

Nghe được Lăng Tiêu lãnh đạm, có phần hơi nghiêm khắc hỏi, Ti Phi Tình cúi đầu, mặt nóng lên, hắn cư nhiên lại nghĩ đến những hành vi dị thường của Lăng Tiêu, không thể không biết xấu hổ mà nói ra.

Ti Phi Tình, ngươi lại miên man suy nghĩ chuyện gì? Là nghĩ muốn ở bên Mạnh Thiên Dương sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Ti Phi Tình mặt đỏ bừng: "Nếu ngươi không định tâm, hôm nay chúng ta sẽ không luyện."

"Là ta sai rồi, tuyệt không có vấn đề gì nữa đâu." Ti Phi Tình bị hắn quở trách, bừng tỉnh ra, âm thầm hổ thẹn không thôi. Tâm tình không trấn tĩnh như vậy, biết khi nào mới học được kiếm pháp chứ?

Hắn khép hai mắt, đem những tạp niệm lúc nãy hết thảy xua tan đi, lúc mở mắt ra đã là một đôi mắt trong vắt vô trần. Vung cổ tay, khơi dậy kiếm quang, tỏa ra khí phách, cuốn lấy màn sương khí trời đánh thẳng vào Lăng Tiêu.

Kiếm khí do dự lúc đó trở nên thoải mái ung dung, băng hàn trong mắt Lăng Tiêu thủy chung không rời người Ti Phi Tình, ngươi chuyển biến nhanh như thế, là muốn nhanh chóng học xong xuống núi ư? Là muốn nhanh chóng rời Lăng Tiêu thành! Nhanh chóng trở lại bên người ngươi thích sao?

Cho dù ngươi bây giờ sa vào kiếm đạo, không muốn rời đi, nhưng chung quy có một ngày, ngươi vẫn là rời ta mà đi, bởi ngươi đã thuộc về người kia...

Ngươi, không thuộc về ta Lăng Tiêu! Ngươi không hề thuộc về ta...

Dần dần chìm trong suy nghĩ, đột nhiên bị một tiếng kêu sợ hãi của Ti Phi Tình cắt ngang, Lăng Tiêu chỉ cảm thấy tay trái thoáng đau, cúi đầu xuống, không thể tin mà nhìn mu bàn tay bị một đường kiếm tổn thương, máu tuôn ra ào ạt.

Ti Phi Tình vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, không thể tin mình cư nhiên có thể đâm Lăng Tiêu bị thương. Hắn vội vàng ném kiếm qua một bên, kéo góc áo che chỗ vết thương của Lăng Tiêu, sợ hãi nói: "Thực xin lỗi, ta không cố ý."

Lăng Tiêu ngây ngốc, tùy ý để Ti Phi Tình băng bó cho mình, ánh mắt cực kì phức tạp, Lăng Tiêu hắn mà cũng vì một người loạn tâm đến vậy!

Kiếm kia thật là sắc bén, vả lại Ti Phi Tình vận kiếm cũng mạnh, dù sau khi đâm trúng một kiếm lập tức rút tay về, nhưng vẫn để lại một vết thương sâu. Đã quấn vải vòng quuanh rồi, mà máu vẫn không ngừng tuôn chảy, Ti Phi Tình nhất thời luống cuống không biết làm sao, đột nhiên nhớ tới lúc hắn bị đứt tay, mẫu thân dùng miệng hút máu cho hắn, lập tức kéo góc áo lên, đưa tay Lăng Tiêu lên miệng, kề môi tới.

Dòng máu ấm áp chảy vào khoang miệng, bệnh cũ đã khỏi hẳn, thế nên vốn Ti Phi Tình không chịu nổi mùi máu tươi, nay đã không còn sợ nữa, ngược lại bỗng dưng hiện lên một ý niệm kỳ quái trong đầu, thì ra Lăng Tiêu lạnh lùng băng giá cũng có dòng máu nóng ấm áp đến vậy...

Nhìn đôi môi mềm mại trên tay mình mút vào, Lăng Tiêu chấn động, huyền băng trong mắt ngưng chú Ti Phi Tình hóa đen thẳm.

Chưa từng thử qua cảm giác tiếp hợp da thịt trước đó, đôi môi thấp nóng, mềm mại, di chuyển trên cánh tay mình, môi Ti Phi Tình... Một cỗ nhiệt vô danh trong cơ thể bùng lên, ánh mắt Lăng Tiêu càng thêm lạnh lẽo, đáy mắt lại ẩn ẩn dấy lên cảm giác nóng cháy – Ti Phi Tình! Nếu thứ mà môi của ngươi đang bao phủ là môi của ta, không biết có cảm giác thế nào nhỉ.

Vô thức, tay phải chưa bị thương đã nâng cằm Ti Phi Tình lên, nhìn mặt của hắn.

(Còn tiếp)

Chú thích

[1] Cầm án: đại khái là loại bàn để đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: