1: Vương Hải Thiên

Hải Thiên là một con người lười biếng
Anh không phải người có chí cầu tiến, cũng không phải người sẽ có bất kì mục đích cá nhân hay khát vọng cao cả gì.
Năm mười lăm tuổi, anh thẳng thừng tuyên bố với cả gia tộc sau tuổi hai mươi mình sẽ  chính thức tự lập,  phiêu lưu tự tại không muốn dính liếu gì tới chuyện tranh chấp tài sản trong gia đình dòng họ!
Tuy đã nhiều lần lên tiếng khuyên bảo cùng chỉ trích vì sự bất cần đời này của con trai mình, nhưng ba mẹ anh vẫn phải bó tay với tính ngang bướng này của anh!
Hải Thiên không phải là một người tầm thường, anh sinh ra trong một gia tộc phồn thịnh - gia tộc nhà họ Vương.
Vương Hải Thiên là nhị thiếu gia của nhà họ Vương. Ông nội anh có hai người con trai, một là ba anh và hai là người chú mà từ đó giờ anh chưa từng gặp. Vô tình ba anh lại là con trai trưởng của gia đình nên thân phận của anh lại càng thêm tôn quý.

Vương Hải Minh là đại thiếu gia nhà họ Vương đồng thời kiêm luôn chức anh trai có đứa em bất cần đời- Vương Hải Thiên.
Khác với vẻ vô tâm vô phế không được tính nhiệm của em trai, Hải Minh từ nhỏ đã luôn là kẻ mặt liệt có chí hướng cao với mục tiêu rõ ràng. Năm mười hai tuổi đã được tiếp xúc và học về quản trị kinh doanh. Vào năm mười lăm khi thằng em tuyên bố rời khỏi việc tranh giành quyền lực, thì anh đã hai mươi hai và nắm vững chức giám đốc trong công ty con của mình .
Với danh tiếng không mấy nhỏ đó đã đủ gây sức ép đến những kẻ có quyền trong gia tộc ngày ngày rắc tâm rắn rết của mình nhằm chiếm đoạt công ty.

Tất nhiên là vẫn ngoại trừ Hải Thiên não tàn của chúng ta, con người lúc nào cũng chỉ có ăn-chơi-ngủ, ngày ngày mong được lớn lên thật nhanh để được thoát khỏi cảnh tù túng ngợp thở trong gia tộc phức tạp này của mình.

Cậu không có mấy định nghĩa cho việc học, nhưng  học bâng quơ cũng đủ để cậu lấy được số điểm đạt yêu cầu của ba mẹ cậu rồi. Cũng vì vậy mà ba mẹ Vương lâu dần cũng chấp nhận tính cách của cậu, ngược lại không còn ép buộc cậu mà còn nghĩ do cậu còn nhỏ chưa lo nghĩ chu toàn, chưa hiểu được giá trị của quyền lực và tiền bạc nên mới nói như vậy. Đợi sau này lớn hơn chút nữa sẽ nhận thức rõ hơn.

Và tất nhiên là sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu ahihi

Cuộc sống với Vương Hải Thiên đã từng rất easy khi có một người anh trai suốt ngày bênh vực và chiều chuộng , ba mẹ thì vì bất lực nên không còn cằn nhằn cậu, ông nội thì chả điếm xỉa gì đến cậu và mọi thứ trải qua rất êm đềm

Nhưng đó cũng chỉ là đã từng

Vì vào cái ngày cậu được hai mươi tuổi, thay vì là một buổi sáng rực rỡ như bao ngày khác, thay vì là nụ cười ấm áp chứa đầy sự chiều chuộng yêu thương của anh trai , thay vì là cái thở dài bất lực của ba mẹ và thay vì là cánh cửa rộng mở để cậu bắt đầu một cuộc sống đầy tự do và thực hiện ước mơ mà cậu ấp ủ hai mươi năm trời

Tất cả những thứ đó, chỉ trong một ngày đã biến thành nỗi ác mộng ám ảnh cậu suốt cả cuộc đời ..... à không phải nói là suốt khoảng thời gian cậu còn sống - cái chết hàng loạt của gia đình cậu.

Đó là một ngày mưa rào vào buổi nắng sớm, bầu không khí âm u tịch mịch bao quanh lấy cả căn nhà vẫy đầy mùi máu, bạn là kẻ duy nhất còn lại chứng kiến cái chết của gia đình mình

Lúc đó... Bạn sẽ làm gì?.....

《 Cạch Cạch 》

-" bị cáo Hải Thiên, cậu còn lời nào để mà biện hộ nữa không .? " thẩm phán gằn giọng lên tiếng hỏi.

-" không... Không phải, tôi không có giết họ, không phải là tôi... Không phải là tôi!!! "cậu tuyệt vọng gào lớn giọng

Cậu vô tội, cậu không có làm gì cả, cậu không có giết ba mẹ cậu, cậu không có giết anh cậu

Nhưng sao không một ai tin cậu hết vậy.?

Cảnh chết chóc ấy lại tái hiện một lần nữa trong mắt cậu, đồng tử cậu co rút lại

Trong lúc gia đình cậu đang tràn ngập mùi hôi của máu me thì ông ta xuất hiện , kẻ tự nhận là chú của cậu, người mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua một lần bỗng xuất hiện trước mặt cậu trong hoàn cảnh này

Ông ta nói gì với cậu?

Đầu thú?

Ha... Cậu đã làm gì mà phải đầu thú?

Ông ta bảo cậu bình tĩnh, ông ta bảo cậu là kẻ giết người, giết ai? Giết ba mẹ cậu.

Cậu chưa làm gì cả, chỉ nhìn ông ta một kẻ không nhỏ hơn ba cậu là bao đang tự biên tự diễn trước mặt cậu

Sao cậu chưa từng nghe ba mình kể cậu có một người chú là diễn viên thiên tài như vậy?

Ông ta ngã ra sau, ngồi bệt trên vũng máu tươi của ba mẹ cậu, ông ta cố tỏ ra sợ hãi, rồi một đám người tự xưng là cảnh sát hình như ban đầu đến giờ đã chực chờ sẵn trước cửa chỉ đợi màn diễn ngớ ngẩn này hạ màn là sẽ liền xông vô.

Bấy giờ cậu mới để ý trên người cậu cũng không hề sạch sẽ, một mảng đỏ vương vẩy trên vạc áo, trên tay cũng lấm lem mùi vị tanh nồng, tuy vậy cậu vẫn tin mình không phải là người giết họ.

《 Cạch Cạch 》

Hai tiếng gõ của thẩm phán đã thành công kéo cậu từ suy nghĩ trở về, đối mặt với quan toà lúc này cậu thật sự đã hết cách
Nhìn tên luật sư vô dụng mà mấy người trong gia tộc cậu đã đem đến để biện hộ cho cậu, cậu trong lòng cười lạnh , có kẻ thù nào muốn biện hộ giải oan cho kẻ đối địch của mình không?

Vương Hải Thiên là một con người lười biếng, người không có chí cầu tiến, không có mục đích riêng cũng không có khát vọng cao cả gì

Vào năm hai mươi tuổi, anh chết đi vì bị xử tử với tội danh tàn sát cả gia đình mình và bỏ lại sau lưng ước mơ mà hai mươi năm anh đã dành để theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro