CHƯƠNG 14: GẶP NẠN - CẬU TỈNH LẠI ĐI


Buổi tập đầu tiên diễn ra ở phòng võ. Kiệt cho Thiện khởi động, vốn dĩ Thiện cũng hay tập gym nên sức khoẻ đã có, bây giờ chỉ cần học vài chiêu phòng vệ trước rồi tập dần là được. Kiệt chỉ cậu các động tác cơ bản. Tập được hơn một tiếng Thiện đã mệt lữ cả người rồi. Cậu thở hỗn hễn không ngớt.

" Ôi, không ngờ mệt thật" cậu nằm sải xuống s:àn thở.

Nhìn bộ dạng lúc này của Thiện, Kiệt phì cười

" Mới bắt đầu thôi, cậu nghĩ đơn giản lắm sao?"

Thiện ngóc đầu lên tay chống một bên kề sát Kiệt

"Cậu tập võ được bao nhiêu năm rồi"

Không giấu Kiệt kể Thiện nghe đã được học võ từ nhỏ rồi. Sống nơi đó cũng nguy hiểm, và nghề buôn gỗ cũng gặp không ít khó khăn với bọn buôn gỗ trái phép hoặc trộm cắp gỗ

" Từ lúc tôi lên 15 tuổi" Kiệt đáp

Đang nằm nghe vậy Thiện bật dậy:

"Hả...thật hả (rồi lại nằm sải xuống lẩm bẩm)...ôi ngưỡng mộ thật"

Không muốn mất thời gian, Kiệt lại kéo ra tiếp tục. Kiệt nói to.

" Đủ rồi, tập tiếp thôi"

....

Một đôi chút về kẻ bịt mặt muốn giết Thiện. Thật ra, kẻ bịt mặt trước kia là bảo vệ công ty Thiện. Vì hắn có trộm một khoản tiền của công ty khi trực ca đêm bị camera quay lại nên sáng hôm sau đã bị bắt lại. Thiện xử lý ngay tại chỗ, cậu không báo công an nhưng cậu sa thải ngay ngày hôm đó. Tên bảo vệ cầu xin Thiện vì gia đình hắn đang có đứa con bị bệnh hắn cần tiền để chữa bệnh. Dù cầu xin bao nhiêu Thiện cũng không nghe, vốn tính thẳng thắn công bằng và ghét trộm cắp. Ngày hôm đó cậu cho bảo vệ đó thôi việc không truy cứu. Sau đó đứa con của hắn vì bệnh ra đi, hắn đem lòng thù hận và chỉ muốn giết chết Thiện. Hắn nghĩ Thiện là một người nhẫn tâm, chính vì Thiện mà con trai của hắn chết. Nhưng hắn không biết rằng sau khi nghe có đứa con bị bệnh của hắn Thiện đã cho trợ lý Vũ đến hỏi han và có đến bệnh viện để làm thủ tục cho con hắn mổ, thanh toán toàn bộ viện phí. Nhưng vì căn bệnh đã đến giai đoạn cuối nên con trai hắn mới ra đi. Thiện cũng yêu cầu bệnh viện giấu về khoản thanh toán của mình. Chính điều này đã dẫn đến sự hiểu lầm cho đến hôm nay. Đã nhiều lần không thể ám sát Thiện hắn tìm cách kết giao với một nhóm xã hội đen mới tập tành vào nghề vì thể mà có cơ hội là đại ca của nhóm, công việc chính là chuyên vận chuyển thuốc phiện kiếm sống. Khi kết giao được đàn em hỗ trợ hắn lên kế hoạch bắt cóc Thiện, và muốn chính tay là người sẽ bắn chết Thiện xem như là một điều hắn làm cuối cùng cho con trai mình.

Trong một nhà hoang nơi tụ tập chính của nhóm hắn. Với gương mặt sát lạnh hắn nói:

" Đó là giám đốc Thiện của tập đoàn Hải Phương, tao muốn bắt nó phải đền mạng cho con trai tao"

Một tên đàn em mạnh miệng:

"Đơn giản thôi thưa đại ca?"

Tên bảo vệ cười phì:

" Không đơn giản đâu, luôn có một tên hay bảo vệ hắn, cũng không phải dạng vừa đâu, đừng đắc ý"

Thế là bây giờ hắn ta không theo ám sát Thiện nữa thay vào đó là đàn em của hắn nên rất khó nắm được tình hình rốt cuộc là bao nhiêu người muốn giết Thiện

...

Hôm nay ngày nghỉ , tuần này Kiệt không về nhà mà phải tập võ cho Thiện, cậu tập ngay trước sân nhà luôn. Kiệt vốn ham mê luyện võ nên cũng không cho Thiện nghỉ ngơi, một phần cũng muốn Thiện tiến bộ một chút để phòng vệ, vì cậu đang gặp nguy hiểm.

Thiện cằng nhằn:

" Ôi, cậu đúng là...hôm nay ngày nghỉ cậu cũng lôi tôi ra luyện, tôi phải làm việc cả tuần rồi đó"

" Cậu có luyện không, tôi đổi ý..." Kiệt nghiêm túc đáp

Dù có cằng nhằn thì việc học võ vẫn phải nghe theo Kiệt thôi. Cũng đã gần hai tuần rồi có khá một chút.

Đang tập hăng say Kiệt hơi mạnh tay nên làm Thiện chơi vơi ngã xuống, cậu vội đưa tay đỡ Thiện và thế là Kiệt cũng ngã nằm đè lên Thiện, còn Thiện nằm ngay dưới sân cỏ môi lại chạm môi, cả hai đứng hình một lúc rồi vội đẩy ra. Hai người quay mặt hai bên không dám nhìn nhau, vâng đó là cảm giác không thể hiểu được. Kiệt đứng lên mặt không dám hướng nhìn Thiện.

" Hôm nay tập đến đây thôi" Rồi Kiệt đi thẳng vào nhà, vào thẳng phòng tắm.

Trong phòng tắm cậu sờ sờ đôi môi của mình, tim lại cứ đập loạn xạ, tự hỏi:

" Sao tim mình đập mạnh thế này...chuyện gì đang xảy ra vậy"

Cậu vội xả vòi nước thật mạnh không cho dòng suy nghĩ đó nỗi lên. Thật điên rồ.

Thiện trong phòng khách ngồi nghĩ về lúc đó, cậu đưa tay sờ đôi môi đúng lúc Kiệt tắm ra. Thiện vội đi thẳng vào nhà tắm không dám nhìn Kiệt. Cậu đóng vội cửa nhà tắm thầm nghĩ

" Cái quái gì xảy ra vậy, tại sao mình có thể....Ôi điên thật rồi"

Cậu lắc lắc đầu rồi xả nước thật mạnh.

...

Tắm xong hai người dùng bữa. Trong bữa ăn chưa bao giờ hai người lại không ai nói tiếng nào, cứ ngại ngùng. Người này gắp món này lại va phải người kia cũng gắp món này. Cứ thế bữa ăn lại căng thẳng hẳn lên. Hai đôi mắt chứ lảo đảo không dám nhìn nhau trông thật buồn cười.

Ăn xong Thiện về nhà nghĩ ngơi. Trên đường về cậu cứ mãi không tập trung suy nghĩ.

...

Hôm nay Thiện đi làm một mình, vệ sĩ Kim phải cùng Kiệt đi gặp đối tác nên không hộ tống Thiện được. Đúng lúc như là nắm được lịch trình của Thiện, hai tên đàn em c lái xe bám sát lấy Thiện, cậu mãi không để ý nhưng sau đó thấy lạ, chiếc xe này đi ngày một nhanh. Thấy điều chẳng lành, Thiện lái xe theo một hướng khác không đến công ty, không ngờ chiếc xe đó vẫn cố tình đi theo. Cứ thế ám sát Thiện, Thiện phải rẽ nhiều hướng để thoát nhưng bị ép chạy vào một đường vắng vẻ. Biết sẽ gặp nạn, cậu gửi map cho Kiệt và nhắn " Tôi đang bị ám sát".

Kiệt trong phòng họp ngay lập tức đứng dậy nhờ vệ sĩ Kim làm nốt phần còn lại. Cậu nhanh chóng lái xe đến định vị. Xe Thiện bị thủng cậu vội xuống xe chạy vào một khu tạm gọi là rừng đồi núi. Ở đây cây cối nhiều cậu mới có thể trốn được. Hai tên kia quyết không tha truy bắt cậu cho bằng được. Thấy Thiện, hai tên xông đến đánh, Thiện một mình đánh trả, may mà có chút võ thuật vừa học Kiệt, cậu áp dụng thuần thuật. Hai tên kia đánh không ngừng tay cũng bị te tua với Thiện. Thiện bị đánh bầm cả mặt đánh vào bụng hơi nhiều nhưng vẫn cố chạy trốn . Có một gốc cây ,cậu trốn ngồi thở hổn hển. Kiệt theo định vị không thấy Thiện đâu cứ chạy, chạy đến khu rừng vẳng thấy xe Thiện ở bên đường, biết là Thiện gặp nạn rồi. Cậu vội nhanh chân xuống xe tìm Thiện. Đi một lúc cậu thấy hai tên lạ mặt biết chắc là hai kẻ đang ám sát Thiện. Cậu núp vào một gốc cây không ngờ đúng nơi Thiện đang ngồi , quay sang cậu hoảng hốt nhìn Thiện người đầy vết bầm tím, tay ôm bụng.

" Cậu có sao không?" Kiệt hỏi.

Thiện cố gắng gượng đáp:

"Không sao, sao cậu tới đây được"

Nhìn bộ dạng Thiện lúc này không có thời giờ để giải thích, cậu đỡ Thiện lên đưa ra ngoài, tìm cách trốn. Đi một đoạn bắt gặp hai tên đó. Thấy Thiện và Kiệt, hai tên hung hăn nhào đến , Kiệt đánh trả mạnh mẽ, hai tên này không phải dạng vừa, Kiệt bị đấm mạnh vào mặt và bụng. Thiện ngồi một chỗ không thể dậy được, bụng cậu bị đấm nhiều quá nên rất đau. Kiệt cố đánh trả không cho hai tên lại gần Thiện. Lanh mắt Thiện thấy một khúc cây nhặt vội đứng lên đánh trả cùng Kiệt. Một tên bị choáng váng khi khúc cây va vào đầu. Thiện bị tên khác đánh ngã quỵ. Kiệt nhìn sang vội đến đá mạnh tên kia, đấm mạnh đến nổi hắn không thể đứng dậy.Rồi chạy đến đỡ Thiện ,vô cùng lo lắng, khoảnh khắc này lại một lần nữa làm hiện về khung cảnh ngày xưa khi Thiện bị các bạn nhỏ đánh, Quân cũng đã làm như vậy, Thiện cứ chăm chú nhìn Kiệt, vẻ mặt lo lắng của Kiệt lúc này rất giống Quân. Một tên cố gượng dậy tay lấy khẩu súng và bắn trực tiếp từ phía sau vào Kiệt . Thiện lanh mắt la to

"Cẩn thận" rồi cố gượng đẩy Kiệt ra. Ngay lúc đó Kiệt quay mặt nhìn và nhanh chóng liền ôm chặt lấy Thiện đỡ đạn cho Thiện. Vệ sĩ Kim đang vào, nghe tiếng bước chân bọn chúng vội chạy thoát thân trước.

Thiện sửng sốt không nói nên lời. Cậu đẩy Kiệt ra đỡ Kiệt trên tay. Kiệt đang rất đau, không thể nói gì được, mắt không thể mở nổi nhưng cậu biết Thiện sẽ lo lắng nên cố gắng trấn an Thiện:

"Tôi...không sao"

Thiện cứ sửng sốt nước mắt trào ra như mưa miệng không ngừng lẩm bẩm liên hồi:

" Cậu không được làm sao, nhất định không được làm sao..nghe thấy không?"

Kiệt nắm chặt tay Thiện vừa thở vừa an ủi

" Tôi...không sao"

Vừa hay vệ sĩ Kim đến kịp đưa Kiệt lên xe đến bệnh viện.

Trong phòng cấp cứu tình hình rất nguy kịch. Vệ sĩ Kim , trợ lý Vũ đứng bên ngoài tâm thế không thể nào yên. Thiện ngồi thất thần, lo lắng khóc rất nhiều. Cậu đấm mạnh tay mình vào tường, tự trách bản thân.

" Tại sao không phải là tôi...tôi đúng là rắc rối, gậy liên luỵ cho cậu"

Trợ lý Vũ đau lòng mếu máo an ủi Thiện:

" Giám đốc Kiệt không sao đâu, cậu đừng lo, đừng làm như vậy..."

Cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công, vệ sĩ Kim vội đến hỏi tình hình.

" Giám đốc tôi có sao không?"

Bác sĩ nở nụ cười trấn an mọi người:

" Mọi người yên tâm, qua cơn nguy kịch rồi, đừng lo lắng"

Vệ sĩ Kim cuối đầu cảm ơn bác sĩ:

" Cảm ơn bác sĩ nhiều "

Thiện thấy nhẽ nhõm hơn rồi. Trợ lý Vũ an ủi và đưa Thiện đi khám.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro