CHƯƠNG 23: CHÚNG TA LÀ GÌ CỦA NHAU
Hôm nay một ngày cuối tuần hai người lại rũ nhau đi câu cá. Từ lúc nhận ra nhau, cứ dính nhau như hình với bóng như thế, nhưng có lẽ chỉ có Kiệt mới suy nghĩ đến chuyện hai đưa thân thiết với nhau không giống như tình bạn bình thường. Muốn biết Thiện nghĩ như thế nào cậu gẹn hỏi:
" Cậu có thấy hai đứa mình kiểu...đi đâu cũng đi với nhau...cậu có nghĩ người khác nghĩ...gì về hai đứa không?"
Thiện vẫn vô tư như vậy không cần suy nghĩ trả lời ngay:
" Không, có gì mà nghĩ...thì tớ với cậu trước giờ vẫn vậy mà...họ người ngoài họ làm sao biết được hai đứa mình đã trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau lớn lên cùng nhau chia sẽ mọi thứ, tình bạn của hai đứa đâu giống với những người ngoài kia...cậu suy nghĩ nhiều làm gì..."
Ngồi cả buổi chưa có con cá nào bén mồi, Thiện mệt ngồi tựa lưng vào Kiệt rất thoải mái rồi thở dài:
" Haiz...cả này giờ chẳng có con cá nào cả...hôm nay lại xui rồi."
" Cậu hay đi câu cá ở đây à?" Kiệt hỏi.
" Ừ, tớ hay tới đây câu cá mỗi khi rảnh cùng Vũ...nghĩ lại tớ thấy mình hơi quá đáng với Vũ, vốn dĩ công việc của cậu ấy đâu liên quan gì đến việc cá nhân của tớ, vậy mà suốt năm năm Vũ vẫn cố chịu đựng, cứ có tin tức gì của cậu lại vội vàng báo ngay cho tớ...lúc nào cũng ở bên an ủi tớ...cậu phải cảm ơn Vũ mới đúng"
Kiệt hoang mang chẳng hiểu:
" Hả...?"
Thiện thực sự ngây thơ thật, cậu cứ như lúc nhỏ chẳng lớn chút nào cả:
" Vì Vũ đã ở bên tớ suốt năm năm thay cậu...không phải sao?"
" Có nghĩa là...tớ phải bên cậu..." Kiệt chậm rãi hỏi
Thiện cắt ngang lời Kiệt:
" Đúng, không phải cậu đã hứa là người thân duy nhất của tớ, luôn bên tớ chăm sóc, bảo vệ tớ sao...cậu định nuốt lời?"
Không thể đỡ nổi, Kiệt chỉ biết cười bảo
" Ok...tớ biết rồi..."
Nhưng thật sự Kiệt chẳng hiểu sao câu nói ấy của Thiện lại làm Kiệt vui đến như vậy, có lẽ trong lòng cậu thật sự đã muốn làm điều đó lâu lắm rồi.
Từ bên ngoài, Mai cầm tập hồ sơ đưa cho Kiệt. Cả tuần nay cô cũng không có gặp Kiệt nhiều, mai là cuối tuần rồi Mai lại muốn về quê thăm bố mẹ nên muốn rủ Kiệt về cùng
" Cuối tuần này cậu có về quê không? Lâu rồi tớ cũng chưa về hay tuần này về chung đi?"
Kiệt ngờ ngợ tại cậu có hẹn với Thiện rồi.
"À...chắc tớ chưa về được...tớ có hẹn rồi...tớ cũng có nói với bố rồi...xin lỗi cậu"
" Là Thiện sao..." Mai hỏi
Kiệt ngập ngừng gật đầu. Có lẽ cậu cũng cảm nhận được Mai thích cậu việc cậu đi nhiều với Thiện có thể sẽ làm Mai buồn nhưng biết làm sao được, cậu hẹn Thiện mất rồi, cậu cũng không muốn làm Thiện buồn.
" Ừ, cậu đi chơi với cậu ấy vui nha, mình về quê có thể thứ ba mới lên" Mai gượng cười bảo.
...
Hoá ra hôm nay hai người lại đi chơi xa thành phố một chút, dành cả ngày chỉ để đi ăn những món ngon ngắm cảnh, chụp hình từ sáng cho đến tối. Xem như là một ngày xả sress sau cả tuần làm việc mệt mỏi. Buối tối hai người đi dạo chợ đêm, ăn những món ăn vỉa hè. Dù sao lúc nhỏ hai người cũng thường ra ngoài đi ăn như vậy mà tiện ôn lại kỷ niệm. Thiện trên tay cầm xiên que bảo:
" Cậu còn nhớ không, lần tớ với cậu trốn mẹ và các bạn đi chơi đến tối mới chịu về. Mẹ còn tưởng hai đứa bị bắt nạc. Lúc đó cậu cũng liều nhỉ, bình thường là một đứa có ngoan mà dám trốn mẹ đi chơi chẳng chịu nói gì"
" Không phải tại cậu muốn sao, còn đỗ thừa tớ" Kiệt đáp
Biết là do mình vẫn cố tình dò hỏi Kiệt:
" Rồi ai bảo cậu chiều tớ"
Kiệt dúi đầu Thiện một cái:
" Cậu tưởng cậu dễ chiều lắm à, tớ mà không dẫn cậu đi cậu lại xị mặt...tớ biết làm sao"
Thiện nhìn Kiệt láo liếng rồi đến mua một cây xiêng que xem là bù đắp:
" Nè, xem như tớ bù đắp cho cậu vì chịu đựng tớ..."
Hai người cứ đi dạo ăn hết món này lại đến món kia. Điện thoại Thiện reo lên...Mẹ cậu gọi:
" Tuần sau phải tranh thủ về với mẹ, cả hai tuần rồi con không về. Mẹ nhớ con lắm rồi"
" Con biết rồi. Tuần sau con sắp xếp."
Mẹ cậu ngắt lời:
" Không có sắp xếp gì nữa, tuần sau về đi mẹ có chuyện muốn nói"
"Vâng, con biết rồi." rồi Thiện cúp máy. Chắc chắn rồi, lần này cậu cũng phải kéo theo Kiệt về cùng vì mẹ cậu cũng rất mong biết Quân là ai mà.
" Cuối tuần sau về nhà tớ nha, tớ cũng muốn cho mẹ biết cậu, từ lúc tớ tìm cậu mỗi khi về nhà tớ hay tâm sự với mẹ, mẹ rất thương cậu. Lúc còn nhỏ tớ và mẹ có đến tthăm mẹ Ngọc, hôm đó thực ra là mẹ và tớ đến để đón cậu về ở chung với tớ. Mẹ muốn nhận cậu làm con nuôi. Nhưng cậu...tuần này về cho mẹ biết mặt cậu".
Kiệt cũng không hề biết chuyện như vậy, nghe vậy cậu vô cùng cảm kích và cũng mong gặp mẹ Thiện.
" Vậy sao, vậy tớ phải đến gặp cô cảm ơn cô một tiếng".
....
Từ lúc hai người nhận ra nhau, có lẽ Mai là người buồn nhất vì Mai ít khi gặp Kiệt không được trò chuyện gì. Kiệt làm việc rồi giờ trưa cũng đi ăn cùng Thiện. Cô thấy không vui lắm khi hai người lại trở nên thân thiết như vậy. Cô cảm nhận tình cảm của hai người không giống tình bạn nhưng cô không dám nghĩ đó là sự thật, càng không tin Kiệt như vậy. Ngồi làm việc cô cứ thẫn thờ, như người mất hồn, đồng nghiệp gọi cũng không nghe. Thực sự cô suy nghĩ rất nhiều. Vốn thẳng tính cô không muốn cứ phải suy đoán lung tung như vậy. Hôm nay mạnh dạn vào phòng làm việc của Kiệt muốn hỏi cho rõ.
" Tớ nói chuyện với cậu một lát được không?" Mai hỏi
Có vẻ Mai không vui lắm, chắc lại có chuyện gì, Kiệt gật đầu:
" Ừ, được, cậu ngồi đi, có chuyện gì sao?"
Nhìn Kiệt lúc này Mai không thể hỏi ngay được cô không biết bắt đầu từ đâu ngồi im lặng một lát rồi bảo:
" Cậu biết đúng không rằng tớ...thích cậu"
Kiệt vội đưa mắt nhìn xuống không dám đối mặt với Mai.
" Sao cậu lại nói chuyện này".
Mai vẫn tỉnh táo thẳng thắn hỏi:
" Tớ muốn biết cậu có thích tớ không?"
Kiệt chẳng biết trả lời sao cậu im lặng một lúc rồi ngập ngừng khuyên Mai:
" Tớ chỉ xem cậu là bạn...tớ xin lỗi....nhưng"
Biết trước cậu trả lời rồi, dù rất buồn nhưng cô vẫn nén cảm xúc lại. Mai ngượng cười đáp
" Ừ tớ biết rồi...tớ chỉ cần biết như vậy thôi, tớ không muốn suốt ngày phải nghĩ đến chuyện này nhiều như vậy ... cảm ơn cậu...nhưng tớ hỏi một câu nữa được không?"
Kiệt gật đầu
"Ừ"
Không cần suy nghĩ Mai nhìn Kiệt hỏi:
" Cậu và Thiện là gì của nhau vậy?"
Kiệt bối rối, cậu cũng không biết sao cậu lại như vậy. Vốn dĩ xem nhau là bạn bè thôi mà cậu cũng không thể đáp nhanh lời Mai hỏi.
" Chỉ là bạn bè thôi!" Kiệt ngập ngừng.
Nhìn vẻ mặt bối rối của Kiệt lúc này, cũng không biết là Kiệt có dối Mai hay không nhưng Mai chỉ muốn Kiệt rõ ràng vì nhìn vào, không ai nghĩ hai người là bạn bè cả:
" Hai người không giống bạn bè chút nào, không phải tớ mà ai cũng nhận thấy điều đó, nếu có thể cứ nói với tớ tớ rất ủng hộ và chúc phúc cho cậu"
Nói xong cô liền ra ngoài. Đến khi cánh cửa đóng lại Mai mới bật khóc vì không còn kìm chế được nữa, cô đã biết câu trả lời và cô thật sự sẽ không thể có được Kiệt. Nhưng sự thật làm sao thay đổi được, cô vẫn muốn ở bên Kiệt, cô phải cố gắng là một người bạn tốt của Kiệt không thể đánh mất tình bạn này được.
Kiệt trong phòng làm việc suy nghĩ về những lời tỏ tình của Mai. Có lẽ cậu đã thẳng thắn từ chối tình cảm của một cô gái, cậu không nên làm như vậy nhưng không hiểu tại sao lúc đó cậu lại như thế.
" Mình không nên làm Mai tổn thương, cô ấy là một cô gái, tại sao mình lại...."
Rồi cậu suy nghĩ về lời nói của Mai :
" Mình sao thế này, tại sao Thiện lại xuất hiên trong câu chuyện này...tại sao mình lại nghĩ về cậu ấy"
Mai vừa đi vừa khóc vệ sĩ Kim cũng đang đến phòng Kiệt báo cáo, thấy Mai đang khóc cậu đến hỏi han:
" Cố có chuyện gì sao?"
Mai không nói gì được rất buồn. Biết thế vệ sĩ Kim an ủi:
" Được rồi, không sao không cần nói đâu."
Mai ngồi ở ghế hành lang. Mọi người cứ đi qua đi lại, vệ sĩ Kim ngồi bên cũng không nói gì chỉ biết ngồi cùng Mai như thế xem như an ủi cô thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro