CHƯƠNG 8 : TỚ TÌM CẬU NHƯNG CẬU ĐI ĐÂU MẤT RỒI - MẤT LIÊN LẠC TỪ ĐÂY


Quân trong căn phòng của mình, cậu chuẩn bị đi ngủ, không biết từ đâu hình ảnh Thiện nô đùa trên giường cùng cậu lúc còn ở chung với nhau lại xuất hiện. Cậu cũng thì thầm với chính mình như đang nhắn nhủ điều muốn nói với Thiện.

" Cậu sống vui không, cậu còn nhớ tới tớ không, hai tụi mình có còn được gặp nhau không...tớ nhớ cậu!".

...

Tâm trạng Thiện có vẻ vui hơn rồi, sáng sớm cậu xuống nhà ra ngoài chơi với chó cưng. Mẹ cậu hôm nay lại được ở nhà, dù Thiện chưa nói chuyện nhưng thấy Thiện như vậy đã là sự an ủi phần nào rồi, cô không mong gì hơn. Nhìn từ xa Thiện nở nụ cười vui vẻ tay vuốt lông chó cưng khiến cô mãn nguyện vô cùng.

" Con chó này thích nô đùa, hằng ngày con nhớ xuống chơi với em nha!" Mẹ Thiện lại dần nói.

Thiện mỉm cười tay vẫn vuốt nhưng không nói gì cả. Biết mẹ đang hạnh phúc, cậu cũng thấy an lòng...

Bà lại hỏi:

" Hôm nay con ăn bò beefsteak nha, mẹ làm cho con!"

Như thường lệ Thiện vẫn không trả lời, nhưng hôm nay không phải gương mặt đó, cậu vui vẻ hơn nhiều. Vừa bước chân đi, Thiện quay lại nhìn và gọi

"Mẹ..." làm bà ngạc nhiên dừng chân lại ,quay sang nhìn Thiện mừng đến bật khóc.

" Con...gọi...mẹ sao?"

Thiện vẫn chưa được tự nhiên, không thể trách cậu được, hơn năm năm qua Thiện không gặp mẹ mà, khoảng thời gian cũng khá dài đối với một đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi, cậu cần thời gian để chữa lành vết thương trong lòng.

Cậu gật đầu, gương mặt hạnh phúc.

" Con muốn ăn trứng...ốp la!"

Nghe đến đây cô hạnh phúc vô cùng , vội đến ôm Thiện vào lòng, không gì hạnh phúc hơn lúc này.

"Mẹ đi làm liền, cảm ơn con"...

Ăn xong Thiện lên phòng đọc sách. Hôm nay có lẽ là một ngày rất vui của hai mẹ con, cô cứ theo Thiện không muốn rời con chút nào bèn đem trái cây lên.

"Con ăn trái cây đi... (ngó qua)... con đọc sách gì thế?"

Thiện vui vẻ trả lời

"Dạ, con đọc sách về cuộc sống?"

Mẹ Thiện muốn để con tập trung đọc nên thôi cô xuống nhà.

"Con đọc đi, mẹ xuống nhà tưới cây đã"

Thiện đợt nhớ ra lúc mẹ hỏi về Quân, thật ra cậu không quên điều đó, vì cậu rất muốn gặp Quân ngay lúc này. Cậu vội gọi mẹ.

"Mẹ..." Thiện ngập ngừng.

Cô quay lại nhìn Thiện.

"Có chuyện gì sao?"

Thiện vẫn ngập ngừng nhưng cậu muốn mẹ giúp cậu gặp được Quân.

" Hôm trước mẹ có nói về Quân...con..."

Biết Thiện nhớ bạn nên cô quay lại giường ngồi một xíu nữa hỏi:

" Ừ, mẹ nghe cô Lan ( cô giúp việc) nói con hay kể về cậu bé đó, con nhớ cậu ấy à, có muốn gặp không?".

Nhắc đến Quân gương mặt đã bừng sáng lên trông thấy.

"Dạ, con...rất nhớ cậu ấy."

Mẹ Thiện thầm nghĩ có lẽ cậu bé này rất thân với Thiện, cô cũng thầm cảm kích Quân vì đã ở bên Thiện lúc cô và chồng cô không bên cạnh Thiện.

Cô vuốt nhẹ đầu Thiện và hứa:

"Ừ, cuối tuần này mẹ đưa con đi gặp bạn, ngày mai mẹ bận đến hết tuần, con chờ được không?"

Thiện không dám phiền mẹ, cậu hiểu được công việc của mẹ. Được gặp Quân là cậu vui lắm rồi. Cậu vui vẻ gật đầu.

"Dạ, được ạ!".

Cô ôm Thiện vào lòng hạnh phúc. Cũng muốn hỏi đôi chút về cậu bé tên Quân.

"Con kể một chút về cậu bé đó cho mẹ nghe được không?"

Kể về Quân, Thiện có rất nhiều chuyện để kể, nhắc đến Quân Thiện hào hứng vô cùng:

"Cậu ấy tốt lắm ạ! tuy ít nói nhưng lại quan tâm con rất nhiều, hay nhường nhịn con, biết con thích gì cậu ấy sẽ nhường hết cho con, lúc con bị đánh còn giúp con chịu đòn nữa,... hằng ngày hai đứa đi bán vé số rất vui, ăn chung một cái bánh, một hộp cơm,...nhiều lắm ạ"

Nghe đến đây mẹ Thiện xót cho con trai vì phải chịu cực như vậy. Cô nhìn Thiện rồi lại rưng rưng nước mắt.

"Mẹ xin lỗi,..."

Thiện không cố ý nói ra những điều đó chỉ là tiện kể ra thôi. Cậu biết mẹ thương cậu nên an ủi.

"Con chỉ buộc miệng kể thôi, không cố ý ...nói ra, thật ra con muốn ăn chung với cậu ấy như vậy không phải không có tiền để ăn đâu..mẹ đừng buồn"

Nghe đến đây cũng được an ủi phần nào, cô nghĩ nếu Quân khiến Thiện vui vẻ như thế có thể cô sẽ nhận nuôi Quân, chắc Thiện vui lắm.

"Nếu mẹ nói sẽ đón Quân về đây với con luôn thì con có vui không?" Mẹ cậu bộc bạch.

Thiện ngạc nhiên nhưng vô cùng hạnh phúc

"Thật sao mẹ, mẹ nhận nuôi Quân luôn sao?"

Mẹ Thiện gật đầu vui vẻ.

" Ừ, nếu cậu ấy đồng ý mẹ xin mẹ Ngọc cho cậu ấy về ở với con, mẹ nuôi cậu ấy xem như con trai mẹ!"

Còn gì vui bằng, Thiện khẳng định:

"Con cảm ơn mẹ, cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý!".,

...

Nhưng cuộc sống đôi lúc lại rất tàn nhẫn, không bao giờ là dễ dàng. Một tuần trôi qua thời gian rất ngắn nhưng cũng chính thời gian này mẹ Ngọc lại xảy ra chuyện. Cô bị đột quỵ trên đường khi đi bán vé số.

Quân và các bạn nhỏ khi hay tin mẹ Ngọc gặp chuyện đã vội chạy đến trước cửa bệnh viện. Trong phòng cấp cứu các y bác sĩ đang cố gắng cứu mẹ Ngọc.

Đứng bên ngoài nhưng đứa trẻ chỉ biết khóc lo lắng cho mẹ, mong có một phép màu. Quân vẻ mặt vô cùng hoảng loạn lo sợ không nói nổi một lời, âm thầm cầu nguyện.

"Mẹ ơi, cố lên, đừng bỏ tụi con, xin hãy giúp mẹ tôi, xin hãy giúp mẹ tôi..."

Bác sĩ bước ra gương mặt nặng trĩu, ai ai cũng không cầm được nước mắt khi nhìn những đứa con trẻ đang mong ngóng tin tức của mẹ. Vị bác sĩ đã ôm chặt lấy các con, y bác sĩ cũng rơi nước mắt vì biết rằng những đứa trẻ sắp phải mồ côi. Quân từ đằng kia biết điều không hay, cậu hoảng loạn vào phòng , nhìn thấy mẹ đã được tủ khăn trắng lên cả đầu. Cậu gục ngã khóc thét bên linh cữu mẹ. Không còn gì đau đớn hơn nữa.

" Mẹ ơi đừng bỏ con...tỉnh lại đi...tỉnh lại đi mẹ..mẹ ơi!

....

Đám tang được hàng xóm tổ chức đầy đủ, Quân cầm di ảnh mẹ thẫn thờ không còn sức sống nữa.

...

Một ngày...hai ngày rồi lại ba ngày ngôi nhà không khí nặng nề vẫn bao trùm. Quân đã mấy hôm nay không đi bán. Cậu cứ ngồi thơ thẫn trước nhà, cậu không nói chuyện với bất cứ bạn nhỏ nào. Phải rồi Mẹ Ngọc đã nuôi cậu từ lúc cậu còn chưa rụng rốn mà. Bây giờ cảm giác cậu không còn ai cả, mẹ Ngọc cũng không, Thiện cũng không. Chẳng còn ai bên cậu. Thật sự cuộc sống rất tàn nhẫn với cậu. Trong phút cô độc nhất, cậu không còn muốn sống nữa, cậu bỏ nhà đi lang thang, cứ đi, đi mà không biết điểm dừng. Cậu đi cả ngày không ăn uống gì. Đêm đã xuống, hôm nay thật sự tồi tệ, cơn mưa lớn ở đâu ập đến. Cậu ngồi co ro ở một góc tối trong bộ quần áo ướt đẫm. Người đi đường gần như không còn trên phố, ngồi một mình run rẫy, nước mắt cứ trào ra theo cơn mưa đổ xuống. Có một người đàn ông đi trên chiếc xe máy cũ ngang qua đường, khoảng tầm 40 tuổi ông dừng lại hỏi thăm:

"Này, cậu bé mưa lớn thế này sao lại ngồi một mình ở đây?"

Quân ngước mặt lên nhìn, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ đỏ hoen. Cậu không nói gì, cũng không còn sức để nói.

Người đàn ông tốt bụng dựng xe bên đường xuống ngồi hỏi thăm Quân vì tội nghiệp.

"Ba mẹ cậu đâu, sao lại ngồi ở đây?"

Quân chỉ lắc đầu run rẩy.

Người đàn ông hiểu chắc cậu bé mồ côi nên thương xót.

"Thôi cậu về với chú, mưa còn đang to lắm!"

Người đàn ông đưa Quân lên xe rồi chở về nhà.

...

Người ướt đẫm cũng không có quần áo thay, ông chú tốt bụng ở trong một nơi hẻo lánh ,dân cư ở đây thưa thớt nhưng lại yên bình, thật ra ông là nhà buôn bán gỗ. Ông trồng cây để lấy gỗ trong rừng nên tiện sống ở đây luôn, cũng không có vợ con gì cả, cơ bản ông thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên thế này rất tốt. Ông đến nhà hàng sớm mượn bộ độ cho Quân mặc.

"Cậu ở đây, chú đi mượn cho cậu bộ đồ."

Quân ngoan ngoãn ngồi co ro, bây giờ cậu mới thấy lạnh.

...Ông chú cầm bộ đồ về:

"Đây cậu vào tắm thay đồ cho ấm đã"

Quân ngoãn ngoãn nghe theo.

Biết cậu chưa ăn gì, ông chú tốt bụng cũng chuẩn bị sẵn mấy cái bánh bao.

"Cậu ăn đi, còn nóng lắm, ăn tạm mai chú mua đồ ăn sáng sớm cho".

Quân cầm chiếc bánh bao lên, ăn ngốn nghiến rồi bất chợt cậu nghĩ về Thiện, lúc trước hai đứa cũng ăn cùng một chiếc bánh bao. Cậu dừng lại cúi đầu buồn bã. Quân không dễ khóc như Thiện nhưng gương mặt lúc này cũng đủ làm người khác hiểu cậu đang có chuyện buồn không nói được.

Ông chú tốt bụng thắc mắc hỏi

"Sao thế, có chuyện gì sao?"

Quân ngước nhìn chú và đáp:

"Dạ không, cháu chỉ nhớ một người bạn thân của cháu!"

Ông chú tiện hỏi han về Quân luôn

"Cháu không có cha mẹ à?"

"Dạ không, cháu mồ côi từ nhỏ, có mẹ nhận nuôi nhưng mẹ cháu...vừa mới qua đời!"

Quân nói đến đây mắt đã đỏ hoen rồi.

Ông chủ tốt bụng dỗ dành:

"Ừ, không sao, đừng khóc".

Suy ngẫm hồi lâu ông chú muốn nhận Quân làm con nuôi vì thật sự cậu bé rất ngoan và thật thà.

"Chú chỉ ở một mình...nếu được cháu có thể làm con trai nuôi của chú, sống ở đây với chú?"

Quân ngước nhìn, cậu có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ lúc này câu nói ấy thực sự làm cậu được an ủi biết bao nhiêu, không biết là thật hay mơ nhưng nó là một niềm hạnh phúc tột cùng ngay lúc này. Cậu nhìn một hồi lâu rồi cúi mặt xuống không dám đón nhận. Quân bộc bạch:

"Cháu...không... có gì cả, cháu cũng...chẳng tốt gì cả...cháu..."

Cậu tự ti với thân phận của mình, và trong cuộc sống của mình cậu vốn dĩ chưa bao giờ biết may mắn là gì, cậu không dám tin vào điều đó.

Ông chú tốt bụng an ủi và khuyên:

" Chú không cần gì ở cháu cả, chỉ cần chịu làm con trai chú, chú sẽ lo cho cháu mọi thứ, chắc cháu gieo duyên với chú ở kiếp trước nên kiếp này mới được gặp chú rồi làm con trai chú...(Cười to)!." Cháu đừng suy nghĩ, chú muốn cháu làm con trai chú, dù gì chú cũng ở một mình đã mười mấy năm nay rồi."

Quân thắc mắc vì thấy chú cũng lớn tuổi rồi.

"Chú không có vợ con sao?"

"Không, chú ở với mẹ chú từ nhỏ, chỉ biết lo làm ăn, cách đây mười mấy năm mẹ chú qua đời do bệnh tuổi già, chú ở vậy một mình. Giờ có cháu thì tốt quá...chú tin vào duyên số, chắc chắn cháu và chú có duyên từ kiếp trước...(Cười)!"

Ông chú hỏi lại lần nữa:

"Cháu đồng ý không?".

Quân vui vẻ gật đầu, còn gì hạnh phúc hơn nữa, cậu lại có được người bố vừa vui tính lại vô cùng dễ chịu.

"Cháu cảm ơn chú"

Ông chú hừ một tiếng "Sao lại chú...bố chứ?"

Quân cũng hơi ngượng vì chưa quen nhưng vẫn phải đổi cách xưng hô ngay bây giờ.

"Dạ, bố!"

Ông chú vui vẻ xoa đầu Quân:

"Con tên gì?

Lúc này Quân nghĩ cậu không muốn cái tên này nữa, nó không đem đến may mắn cho cậu. Cậu lặng im một hồi rồi nói:

" Bố...có thể gọi con là gì cũng được?"

Bố nuôi thắc mắc:

" Con không có tên à?"

Quân mỉm cười nhẹ nhàng đáp

"Dạ không phải, vì con thấy cái tên đó không may mắn lắm, bố đặt giúp con tên khác được không?

Bố nuôi hiểu ông cũng không muốn đào sâu nỗi đau của cậu:

" Vậy bố đặt cho con cái tên Kiệt được không, trong từ Kiệt tác!" Giọng cười sảng khoái vang lên khắp căn phòng. Quân vui vẻ nhận tên mới.

"Dạ, Kiệt – con thích cái tên này ạ, cảm ơn bố!".

...

Ngày cuối tuần cũng đã đến, Thiện hào hứng khi đang trên đường đến ngôi nhà tình thương năm nào. Niềm vui muốn được gặp lại mọi người nhất là Quân đang tràn ngập cả trong tâm trí cậu.

Đến nơi từ chiếc ô tô đang đậu bên ngoài cổng cậu vội chạy nhanh vào nhà gọi mẹ Ngọc rất to.

"Mẹ ơi, con về rồi nè mẹ, Thiện của mẹ về rồi ạ!"

Trong nhà đi ra các bạn nhỏ ra thấy Thiện mừng rõ nhưng khi nghe Thiện hỏi.

"Mẹ Ngọc đâu các cậu?"

Những đứa trẻ không còn cười làm Thiện và mẹ Thiện không hiểu chuyện gì. Thiện nhìn ngơ ngác. Một bạn nhỏ lên tiếng.

" Cậu vào trong đi" Thiện và mẹ Thiện theo chân đi đến bàn thờ mẹ Ngọc. Mẹ Thiện bất ngờ giật cả mình vì tuần trước còn hỏi thăm mẹ Ngọc mà.

" Chuyện này là sao các con, cô mới nói chuyện với mẹ Ngọc tuần trước mà?"

Các bạn nhỏ rơm rớm nước mắt.

"Ba hôm trước mẹ lên cơn đột quỵ trên đường... được mọi người giúp đỡ đưa đến bệnh viện nhưng mẹ ...."

Mẹ Thiện như không thể đứng vững, không tin vào sự thật này đôi mắt đỏ hoen.

Thiện ngơ ngác, không còn bình tĩnh nữa. Cậu la hét khóc thét lên.

" Các cậu nói dối, đừng gạt tớ , mẹ không thể chết được"

Mẹ Thiện vội ôm lấy Thiện, cậu không thể bình tĩnh vốn dĩ Thiện rất thương mẹ Ngọc.

" Mẹ ơi, mẹ Ngọc không chết phải không mẹ...con muốn gặp mẹ Ngọc..." Thiện gào khóc trong vòng tay mẹ.

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi..." Cô vừa nói vừa khóc theo Thiện.

Một hồi lâu khi đã lấy lại bình tĩnh. Thiện và mẹ đến thắp nhan cho mẹ Ngọc. Thiện nhìn quanh không thấy Quân đâu liền hỏi.

"Quân đâu, tớ không thấy Quân từ nãy giờ?"

Một cậu nhỏ bảo

"Từ lúc mẹ Ngọc mất Quân ngày nào cũng ủ rủ, ngồi trước nhà. Rồi cậu ấy đi đâu cả ba ngày nay, không thấy cậu ấy về nhà, không ai biết cậu ấy đi đâu cả?" Tụi mình đi tìm khắp nơi cũng không thấy!"

Thiện sửng sờ chỉ biết khóc cũng không nói được điều gì nữa. Thiện hiểu Quân cậu ấy rất nặng tình, có lẽ với cậu ấy mẹ Ngọc là người cậu yêu thương nhất mất mẹ Ngọc rồi cậu ấy cũng chẳng thiết tha gì cả, trong đầu Thiện lúc này luôn lo lắng suy nghĩ vu vơ sợ Quân lại có chuyện gì.

Cậu suy nghĩ trong đầu " Cậu ấy đi đâu được, cậu ấy có sao không...!" Rồi cậu ngước nhìn mẹ,

"Mẹ, Quân sẽ không sao chứ mẹ?"

Mẹ Thiện an ủi : " Quân sẽ không sao đâu, con đừng lo!"

Dù như thế nhưng Thiện không thể nào an lòng. Cậu cứ khóc khóc mãi.

Cậu đi vào phòng Quân, quần áo vẫn còn đó quyển sách mà hôm cậu đọc cho Thiện cũng còn đây. Thiện vờ lấy ôm quyển sách vào lòng và khóc... Rồi ra khỏi phòng:

"Tớ muốn giữ quyển sách này, nếu Quân về các cậu gọi cho mẹ tớ giúp tớ nhé"

Thiện ôm quyển sách không buông suốt đường đi về. Mẹ cậu chỉ biết ngồi ôm cậu xoa đầu. Cậu không còn sức để nói chuyện nữa, cứ nhìn ra cửa ô tô buồn bã. Không ngờ lại mất mẹ và người bạn thân nhất cũng không thể gặp được.

Về đến nhà Thiện vẫn ôm quyển sách và đi lên phòng. Cậu nằm mắt nước không ngừng rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro