c36

36.

Nam thần không phải mình đồng da sắt, trong lúc ẩu đả dùng lực quá đà, khiến trầy da mu bàn tay.

Quần lót tinh xót xa đỏ hoe viền mắt, nắm lấy tay nam thần, thổi phù phù.

Miệng không ngừng thầm thì: “Phù phù, cái đau mau biến đi”.

Nam thần bất đắc dĩ cười cười: ” Không sao đâu, bôi ít thuốc mỡ là được rồi”.

Bôi thuốc mỡ?

Bôi thuốc mỡ!

Đôi mắt quần lót tinh lóe sáng, thẹn thùng nhìn nam thần, rồi dưới cái nhìn nghi hoặc của anh, từ từ vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra.

Đoành!

Dường như sét vừa đánh trúng đầu anh.

Đến cả cột sống cũng tê dại, từ mặt xuống cổ dần dần ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro