Chương 02
-Gia Thiên-
Thân thể thoáng run rẩy trước thanh âm ngày một gần lại, một nỗi ám ảnh vô hình như kéo tâm trí nó đến căng cứng. Gia Thiên vẫn ở đấy, gương mặt cúi gầm che đi sự hiện diện của bản thân, thầm cầu mong tất thẩy đều là tưởng tượng.
RENG! RENG! RENG!
Tiếng thở kéo nhẹ đến mức hoà vào hư không, chả ai biết nó đang nhẹ nhõm đến nhường nào, thần trí căng thẳng cuối cùng cũng được nới lỏng như trút bỏ bao tảng đá vô hình đè lên tấm lưng gầy gò. Thỏi son được nó cẩn thận cất vào túi, bàn tay đã sớm ửng đỏ vì cái sợ hãi vừa rồi.
Chỉ là một cái bước chân, nó lại ngỡ thế giới sắp sụp đổ lên mình...
Đến giờ nó mới dám ngẩng đầu, giáo viên đã vào lớp làm nó cũng nguôi ngoai đi phần nào. Tiết học lại bắt đầu như bao buổi sớm khác, nó không thích học, chắc chắn là vậy chẳng có một đứa trẻ nào lại yêu thích sự kìm hãm trong cái nhà lao mang tên trường học. Nhưng cuộc sống bắt nó phải trưởng thành, phải đâm đầu vào nó bởi chỉ vậy mới có thể thay đổi số mệnh.
Nó cứ tồn tại như vậy, chẳng mong đợi điều gì kì diệu, chỉ muốn sống sót mà bước đi.
.
Mãi mới đến giờ nghỉ trưa, bụng dạ trống rỗng không ngừng kêu than.
Ly mì rẻ tiền vừa được pha vẫn đang bốc khói, qua ánh nhìn của nó lại là cao lương mỹ vị. Làn khói trắng mỏng manh làm mờ đi tầm nhìn của thằng Thiên, tia hồ hởi thoáng qua trên ánh mắt khi cuối cùng cũng lắp được cái bụng đói.
Gắp mì còn chưa được bỏ vào miệng, ánh nhìn của nó đột nhiên tối sầm. Lực đạo mạnh đến nỗi nó gần như úp mặt vào ly mì, là thằng Trung, hắn bỡn cợt nhìn vào nét mặt tái nhợt của nó mà cười lớn.
Chọc ghẹo mấy thằng giả thanh cao vui hơn hắn tưởng, tóc của nó rũ xuống, che đi đôi mắt sợ hãi ấy.
Nó không thường xuyên cắt tóc, đúng hơn là chẳng có thời gian mà quan tâm đến nó. Vô thức lại sờ vào thỏi son trong túi áo, thằng Hoàng đứng cạnh, nhướng mày mà giật phăng đôi đũa trong tay nó ném xuống.
- "Thằng gay, nay lại mang son đến lớp à?" - Tiếng cười rồn rã vang lên, Trung cúi xuống, bàn tay hắn luồn vào sâu trong từng kẽ tóc làm nó run rẩy. Môi mím chặt đến trắng bệch.
- "Nhẹ tay thôi xem nó khóc rồi kìa" - Hoàng lên tiếng, giọng cợt nhả vang lên kèm theo tiếng cười khúc khích nơi cuống họng.
Một cách nhục nhã, nó chỉ biết cam chịu...
.
-Khiết Tường-
Sự náo nhiệt của hàng người ấy cũng chẳng làm cậu cảm thấy bớt đi sự trống rỗng trong mình.
Tiếng cười lớn, chen lấn nhau dưới ánh sáng vàng nhợt nhạt. Chỉ mỗi Khiết Tường ngồi đấy, xoá đi tất thẩy sự ồn ào mà cắm cúi nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu thấy thật khó chịu, một cảm giác phiền phức trỗi dậy khi bọn chúng sấn tới, sự thân thuộc mà chúng tự biên tự diễn.
Cậu chán nản đứng dậy, dường như muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Thằng Huy chẳng biết từ đâu đi đến vô tình va phải cậu, vốn chẳng là chuyện gì lớn lao, thằng Tường nó lại tức giận đến lạ. Hai người cứ vậy mà lao vào đấu đá chẳng vì điều gì, Khiết Tường dù là quý tử ngọc ngà chẳng những không yếu ớt mà đấm cho thằng Huy chạy tán loạn.
Lớp học ban nãy còn yên ổn giờ đây nhộn nhịp hơn bao giờ.
Cho đến khi giáo viên đến mới tạm ngưng lại cơn bộc phát ấy, sự việc không nhỏ, Huy bị cậu đánh đến rách da đầu, hình như là va vào cạnh bàn. Sự lơ đễnh trái ngược với không khí nghiêm trọng xung quanh, cậu chỉ chăm chăm nhìn ra bâu cửa sổ, mặc cho bà giáo gào đến khản cổ. Bà thấy cậu chẳng mảy may quan tâm, bất lực chỉ đành gọi điện cho lão cha già đó.
Bỗng nhiên, cậu có chút mong chờ, đã là một tuần kể từ lần cuối cậu gặp lão. Cậu mơ hồ chỉ nghe thấy âm thanh có phần mất kiêng nhẫn của lão, thâm tâm lại có chút gì đó... vui mừng...?
Khiết Tường ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, cậu vẫn vậy, vẫn đờ đẫn nhìn ngắm bầu trời đã dần trở mây. Chỉ khác là, ánh mắt cậu giờ đây cuối cùng cũng phủ mờ đi một sự trông chờ.
Không lâu sau, bóng hình gã cha già quen thuộc in hằn trong tâm trí, chẳng biết là vì thật tâm lo lắng cho đứa con trai này hay vì không muốn lãng phí nhiều thời gian mà lão vội vã. Chẳng cho bà ta nói thêm điều gì nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, lão còn chẳng liếc mắt nhìn cậu lấy một lần.
Nó như một cú tát vào mặt cậu, trái tim vừa được sưởi ấm lại nhanh chóng bị vứt bỏ. Tâm can như bị một bàn chân vô tâm mà dẫm đạp đến nát bấy, vô lực chỉ biết đứng một góc tránh xa tất thẩy. Nhìn thấy lão ta chuẩn bị đi cậu lại lần nữa muốn níu giữ, tiếng gọi vỡ vụn vào không gian tĩnh mịch. Tiếng nói chuyện của gã rơi tõm vào ống nghe vô cảm.
Vốn tưởng thứ tình cảm này đã bị cậu xay nhuyễn mà ném cho cá ăn rồi vậy mà giờ đây, khi lần nữa bị chính sự thờ ơ ấy vứt bỏ tâm trí lại lần nữa bị sự lạnh lẽo này bao vây. Lạnh, cái lạnh lẽo không làm da thịt tê cứng, lại làm trái tim ấy vỡ vụn...
______________________________________
Tác giả: Bin
Lưu ý: Tác giả xin phép chuyển đổi tất cả các nhân vật phụ trong nguyên tác thành nhân vật tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro