Chương 10 - Hà Diệm của An Đông
Đèn trần vụt tắt, khách mời đều hướng mắt về ánh sáng duy nhất nơi cầu thang xoắn ốc.
Hà Phong đã sớm đứng ở bậc thang cuối cùng, khác với lần cứu trợ Châu Thượng, hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may tỉ mỉ.
Hà Phong nâng ly rượu đỏ trong tay lên cao, nói: "Tôi tin rằng các vị đều đã đoán được lý do của buổi tiệc hôm nay. Những ngày gần đây, tôi nghe được rất nhiều lời đồn đại thú vị, một trong số đó là về người kế nhiệm của Tư Diệm đoàn. Tôi rất lấy làm vinh dự khi được trở thành chủ đề cho những cuộc gặp gỡ và trò chuyện của các vị. Nhưng có vẻ điều các vị mong chờ sẽ không bao giờ thành sự thật."
Nói đoạn, đèn trần được bật sáng, Hà Phong khẽ cười, anh hơi xoay người về sau, cánh tay không cầm ly rượu khẽ giơ ra thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người bên dưới: "Xin giới thiệu với các vị, người kế nhiệm của Tư Diệm đoàn, con trai duy nhất của Hà lão đại, Hà Diệm."
Hà Diệm dần xuất hiện sau cầu thang, bước chân của anh vững vàng một cách lạ thường.
Phó Tu Dữ đứng trong đám đông, hắn đưa mắt theo theo từng chuyển động của anh. Từ Diệm và Hà Diệm là một, họ Từ là giả, vậy mối quan hệ kề vai tác chiến mấy năm qua giữa bọn họ sẽ là gì đây?
Phó Tu Dữ nhìn không chớp mắt, gương mặt hốc hác và cơ thể gầy guộc của Hà Diệm làm hắn khó chịu. Nhưng trong lòng Phó Tu Dữ vẫn tự hỏi liệu sự khó chịu này có phải xuất phát từ việc Hà Diệm lừa hắn hay không.
Cho tới khi Hà Diệm dừng lại bên cạnh Hà Phong, Phó Tu Dữ mới rời khỏi sảnh tiệc.
Hà Diệm trông thấy bóng lưng của Phó Tu Dữ mất dần sau cánh cửa, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc để hắn rời đi.
Hà Diệm lặng lẽ dời tầm mắt, anh đón lấy ly rượu trong tay Hà Phong. Hà Phong hơi cúi người nhường lại hào quang cho nhân vật chính rồi bước xuống khỏi cầu thang.
Sau khi ngẩng đầu uống cạn, Hà Diệm đặt ly rượu lên khay đựng của phục vụ gần đó. Vị rượu chua chát lan khắp đầu lưỡi khiến đầu óc của anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Lúc này, Hà Diệm đanh giọng, nói: "Hai hôm trước, Hà lão đại bị ám sát, kẻ chủ mưu đã bị bắt, hắn là người của Nivara. Những năm gần đây, Nivara luôn cử người sang đàm phán hoà bình, nhưng hành động của chúng lại không hề thể hiện sự thiện chí. Trước đó, vì sự bình yên của đất nước, Tư Diệm đoàn vẫn luôn mắt nhắm mắt mở làm ngơ, nhưng lần này, Hà lão đại nằm xuống đã không còn là chuyện mà Tư Diệm đoàn có thể dễ dàng cho qua."
Hà Diệm chợt ngừng lại, anh chậm rãi nhìn một đường từ trái sáng phải, bất kì vị khách nào chạm mắt với anh đều cảm nhận được sự phẫn nộ và kiên định tới cùng của Hà Diệm.
Sau đó, Hà Diệm chắc nịch nói: "Vậy nên, nhân buổi tiệc hôm nay, Hà Diệm tôi, chính thức tuyên bố với các vị, trong vòng một năm, Tư Diệm đoàn nhất định sẽ khiến chính phủ Nivara sụp đổ!"
Hà Diệm vừa dứt lời, tiếng bàn tán lập tức nổ ra. Việc lật đổ chính phủ Nivara là điều gần như không tưởng, chưa nói đến lực lượng quân sự của chúng, chỉ cần những tốp phiến quân chung sức thì chưa chắc một Tư Diệm đoàn có thể đánh lại. Ai nấy đều không tin rằng Hà Diệm có thể thật sự làm được.
Nhưng điều Hà Diệm muốn lợi dụng chính là sự đoàn kết của phiến quân. Chính phủ Nivara mượn phiến quân để xâm chiếm Bách Quốc, vậy thì tại sao Bách Quốc không thể mượn phiến quân để đánh đổ Nivara? Hơn nữa, người muốn chính phủ Nivara sụp đổ nhất chẳng phải là phiên quân của Nivara sao?
Đương nhiên tất cả chỉ là sự chờ mong và suy đoán của Hà Diệm, nếu muốn mượn sức mạnh của phiến quân, trước hết anh cần tìm được người mà tất cả phiến quân khắp Nivara đều nguyện chết đi theo.
Tàn tiệc.
Như Hà Diệm dự tính, Phó Tu Dữ đã quay về Thẩm Tây từ nửa giờ trước. Hà Diệm cũng không mong đợi rằng chỉ với vài lời ngon ngọt và nhượng bộ của mình thì Phó Tu Dữ sẽ tha thứ cho anh. Dù sao đi chăng nữa, việc Phó Tu Dữ hết mực tin tưởng anh và việc anh đã phản bội hắn đều là những chuyện không thể chối cãi.
Hà Phong vừa tiễn khách ra về xong, lúc trở lại nhà chính Hà gia, anh trông thấy Hà Diệm nửa ngồi nửa nằm trên sô pha.
Hà Phong biết rõ mối quan hệ giữa Hà Diệm và Phó Tu Dữ vô cùng phức tạp, bây giờ nhìn sắc mặt mệt mỏi của Hà Diệm, anh không khỏi cảm thán: "Sao đây, cậu ở Thẩm Tây lâu quá nên sinh lòng say mê hả?"
Hà Diệm lập tức mở mắt, đột ngột tiếp xúc ánh sáng làm tầm nhìn của anh nhoè đi trong phút chốc: "Anh thử nói lại xem."
"Được rồi, được rồi." Hiếm khi thấy Hà Diệm xúc động, Hà Phong không trêu chọc anh nữa: "Lúc Lại Vũ đưa tướng Caprai về Nivara, chính phủ bên đó đã diễn một vở kịch vô cùng nồng hậu để đón tiếp cậu ấy."
"Nồng hậu đến mức nào?"
"Thủ tướng Nivara chấp nhận đặt hiệp ước ba không để đổi lấy tướng Caprai. Không gây hấn, không cấm vận và không xâm phạm lãnh thổ của Châu Thượng. Lần này e là Nivara muốn triệt để tiêu diệt phiến quân phía Bắc, tướng Caprai là một ngòi lửa tốt."
Hà Diệm nhếch môi, không phải vì vui vẻ thay Châu Thượng mà là vì thủ đoạn của chính phủ Nivara: "Bọn chúng không chỉ mất đảo Y Lâm, mà còn mất thêm chục tàu chiến, nên bằng mọi giá phải dẹp được bạo loạn trong nước. Xem ra Nivara không muốn mất cả chì lẫn chài nhỉ?"
Hà Diệm chậm rãi ngồi dậy, anh lấy từ túi trong âu phục ra một chiếc chìa khoá xe, thảy cho Hà Phong rồi hỏi một chuyện chẳng liên quan gì: "Anh trai, nghe nói anh thích Lại Vũ à?"
Hà Phong dễ dàng bắt lấy bằng một tay, anh mân mê quanh phần rãnh nút khởi động, cười đáp: "Chuyện cười này cậu nghe ai kể mà chán thế?"
"Hoá ra là chuyện cười thôi." Hà Diệm đứng dậy, làm như là thật sự tin lời Hà Phong, nói: "Vậy lỡ như tôi mà làm gì tổn hại đến Lại Vũ thì cũng không sao đâu nhỉ, anh trai?"
Khi nói lời này, Hà Diệm lẳng lặng quan sát Hà Phong. Lúc thấy nụ cười của Hà Phong sựng lại, Hà Diệm biết ngay là anh có thích Lại Vũ.
Hà Diệm không vạch trần, mục đích của lần thăm dò này là để Hà Diệm lên kế sách vẹn toàn hơn, anh không muốn vì kẻ địch mà làm mất đi tình cảm anh em với Hà Phong.
Dường như Hà Phong cũng hiểu.
Không khí rơi vào trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Hà Phong nói: "Lại Vũ và Phó Tu Dữ là bạn từ nhỏ, hai nhà Lại, Phó gắn kết chặt chẽ. Cậu nghĩ là nếu cậu gây bất lợi cho Lại Vũ thì ai sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu ấy? Là anh à? Hay sẽ là Phó Tu Dữ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro