Mộng 1: Khu Chung Cư Phát Đạt (1)
Tên bảo vệ kì lạ.
---
Một ánh sáng chói lòa xuyên qua lớp da mà chiếu thẳng vào mắt của Nguyễn Minh Khang, cậu cố nén cảm giác khó chịu mà từ từ nâng mí mắt lên, nhưng có lẽ vì bị đột ngột đánh thức ở tư thế đứng nên Nguyễn Minh Khang không thể giữ thăng bằng mà ngã sõng soài ra đất.
"Ui cha...", Nguyễn Minh Khang dùng hai tay xoa xoa lớp thịt sau mông, sau đó cậu đột nhiên há to mồm, nhìn chằm chằm vào khung cảnh xung quanh. Minh Khang không hiểu tại sao bản thân 5 giây trước cậu đang ở trên giường mà giờ lại bị đưa đến đây, trên người cậu vẫn mặc chiếc áo thun trắng và quần đùi trước khi đi ngủ, sự đau đớn từ phía sau mông thật sự quá chân thật không giống như mơ.
Minh Khang nuốt nước bọt, đôi mắt dại ra nhìn vào chiếc cổng xập xệ trước mắt. Bầu trời dần chuyển thành đỏ hồng, từng đợt gió hiu hiu mát lạnh thổi qua nhưng cũng không thể xoa dịu cảm giác sợ hãi ngay bây giờ của Minh Khang.
Minh Khang quyết định đứng bật dậy rồi đi đến văn phòng bảo vệ kế bên cổng, nhưng khi chỉ còn cách 5 mét thì cậu bỗng nhìn thấy một người đàn ông cao to đang nắm lấy cổ áo của tên bảo vệ gầy còm. Gã vừa lắc lắc người bảo vệ mà vừa hét to: "Thằng già chó đẻ này, tại sao mày lại bắt tao đến đây hả, muốn ăn đập phải không?!"
Tên bảo vệ với chiếc bụng phình to và đôi mắt đờ đẫn nhìn gã đàn ông phát điên, hắn không nói một lời, chỉ há miệng lộ ra hàm răng vàng ố mà cười ha hả: "Ông anh này, anh muốn thuê căn hộ ở đây không? Rẻ lắm đấy khà khà."
"Mẹ mày, hóa ra là muốn ăn đòn thật", gã vừa chửi ầm lên vừa vung cú đấm vào mặt tên bảo vệ. Mặt của bảo vệ lệch sang một bên, một chiếc răng bị đấm vỡ mà rớt ra khỏi vòm họng của hắn, theo sau đó là một đống nước bọt và máu chảy ra từ bên khóe môi.
Ngay lập tức, có khoảng 2, 3 người đang đứng bên cạnh lao ra ngăn gã lại, bọn họ vừa khuyên nhủ gã đàn ông vừa đỡ tên bảo vệ vào trong phòng. Nguyễn Minh Khang thấy vậy cũng chạy nhanh đến, cậu bối rối nhìn cuộc ẩu đả rồi chạy vào trong phòng bảo vệ. Người vừa đỡ tên bảo vệ ngồi xuống ghế cùng lúc đó quay người lại, ông ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên lạ lẫm trước mắt, do dự hỏi: "Có phải cháu cũng bất ngờ bị đưa đến đây trong khi đang ngủ không?"
"Cũng?", Nguyễn Minh Khang hoang mang hỏi, rồi trả lời câu hỏi, "Đúng vậy ạ."
Sắc mặt người đối diện có hơi mệt mỏi, ông tháo mắt kính ra mà day day đôi mắt: "Ừ, bọn chú cũng vừa mới tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ở đây rồi. Có ba người từng trải đã nói với chú là cả đám bị kéo vào một cơn 'ác mộng', muốn có thể tỉnh dậy khỏi ác mộng thì chỉ còn cách đi tìm lối ra."
"Ác mộng?", Minh Khang không hiểu, "Tại sao mọi người lại bị kéo vào cùng một ác mộng? Lối ra là gì? Làm sao tìm ra lối ra?"
"....Chú không biết, xin lỗi cháu", người đàn ông trung niên chỉ lắc đầu đáp lời.
Nguyễn Minh Khang mím môi, cậu cảm thấy hơi khó thở vì hoàn cảnh xa lạ, nhưng sau một lúc tự khuyên răn bản thân, cậu cười gượng tự giới thiệu: "Không sao đâu ạ, cháu tên là Nguyễn Minh Khang, là sinh viên đại học."
"Chào cháu, chú tên là Trần An, là bác sĩ", người đàn ông trung niên nở nụ cười thân thiện, khóe mắt vì cười mà nhăn lại, tạo cho người đối diện cảm thấy đây là một người thành thục và hiền hòa. Ông nói xong thì quay người đi tìm khăn giấy rồi bịt mồm tên bảo vệ để cầm máu, Nguyễn Minh Khang vừa giúp ông tìm bình nước vừa sẵn tiện quan sát căn phòng này.
Đây là một căn phòng không quá rộng rãi, cả ba người chen chúc rất khó di chuyển xung quanh. Minh Khang thấy hơi áy náy không biết có nên lục lọi đống văn kiện đặt trên bàn kia không thì đúng lúc ấy, một người phụ nữ mặc đồ thể thao bước vào và lên tiếng: "Đi ra ngoài đi, chúng ta bàn bạc chút."
"Đó là một trong những người từng trải", Trần An nhỏ giọng nhắc nhở Minh Khang.
Nguyễn Minh Khang cau mày, nếu nói như vậy thì có khả năng cao dù có thoát khỏi đây cậu vẫn sẽ bị đưa vào một cơn ác mộng nào đó khác. Việc tìm lối thoát trong mỗi giấc mơ dường như chỉ là miếng mồi ngon dụ dỗ người bị mắc kẹt, khiến họ bị giam cầm từ ác mộng này đến ác mộng khác.
Vừa ra khỏi phòng, Minh Khang nhìn thấy có bảy người bao gồm cậu, trong đó có 5 nam và 2 nữ. Người phụ nữ mặc đồ thể thao nhìn thấy đã đầy đủ thì lạnh lùng thông báo: "Được rồi, tôi nghĩ trong giấc mộng này sẽ chỉ có 7 người chúng ta là 'khách', tôi chỉ giải thích ngắn gọn cho những người mới đến. Tôi biết việc này nghe rất khùng điên nhưng chúng ta thật sự đang cùng bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng, cơn ác mộng này tương đương như một bộ phim kinh dị và chúng ta chỉ có thể tìm lối ra thì mới tỉnh giấc."
"Nếu không thể tìm thấy lối ra thì sao?", bác sĩ Trần An từ tốn đặt câu hỏi.
Người phụ nữ ngừng một chút, rồi cười khẩy giải thích, "Thì chú sẽ không bao giờ tỉnh dậy chứ sao?"
"Nhảm nhí! Tụi mày muốn chơi mấy cái trò nhảm cứt này thì tự đi mà chơi, tao đéo muốn!!", gã đàn ông đô con hét lớn.
Người phụ nữ tỏ ra thờ ơ, coi gã như không khí: "Chúng ta tự giới thiệu đi, tôi tên là Lâm Vân Thu. Tôi mong mọi người sẽ cùng hợp...."
Chưa nói hết câu, cô bị gã đàn ông kia tát một cái, gã tức giận rít từng chữ ra: "Con đàn bà này, sao mày dám bơ tao hả? Hợp cái con khỉ! Tao phải ra khỏi đây ngay bây giờ!"
Nguyễn Minh Khang và Trần An đồng thời tiến đến chắn trước mặt Lâm Vân Thu, cậu giận dữ trừng mắt nhìn gã mà nói: "Chú muốn đi thì cứ việc đi, nếu nhắm thoát khỏi đây này thì tự cút mẹ nó đi!"
"Mày..."
Trần An cố gắng chen giữa hai bên mà bình tĩnh giảng hòa: "Thôi thôi, dĩ hòa vi quý, ai mà chẳng muốn ra khỏi đây phải không? Cả hai bớt nóng lại mà cùng nhau nghĩ cách. Chúng ta cứ hợp tác như cô Vân Thu đã nói đi, ba cây hợp lại nên hòn núi cao mà."
Thấy hai người đã không còn ý muốn đánh nhau nữa thì Trần An thở phào, sau đó ông nở nụ cười hiền hòa mà nói tiếp: "Được rồi, tôi tên là Trần An, mong mọi người giúp đỡ."
"Cháu là Minh Khang."
Một người phụ nữ mập mạp lấm lét nhìn đám người, sau đó thì giả lả nói: "Cứ gọi tôi là Loan."
"Cháu tên là Hoài Triết ạ...", một cậu thiếu niên nhỏ tuổi sợ sệt giơ tay lên.
"Hừ, Văn Dũng", gã đàn ông nói một cách hằm hè như đang đi đòi nợ.
Người còn lại với tấm lưng cong vòm và thân hình gầy gò liếc nhìn Văn Dũng, hắn cười cười giới thiệu bản thân: "Chào mọi người nhé, tôi tên là Minh, có gì thì chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau nha."
Sau màn chào hỏi thì bầu không khí trở nên yên ắng, ánh chiều tà đổ xuống tạo thành những chiếc bóng trên mặt đất. Cả đám người xa lạ tập hợp ở một nơi quái dị, ngoài miệng thì bảo giúp đỡ lẫn nhau nhưng ai mà chả biết vào thời điểm nguy hiểm thì thân ai nấy lo.
Lâm Vân Thu từ khi bị tát thì yên lặng không thèm nói chuyện nữa, cô ngay lập tức quay người đi vào văn phòng bảo vệ hỏi xin thuê căn hộ trống. Tên bảo vệ nghe nói có người muốn thuê thì hai mắt sáng bừng, hắn như thể đã quên đi mâu thuẫn ban nãy mà niềm nở chào đón đám người mới. Đặc biệt là với Lâm Vân Thu và bà Loan, hắn trắng trợn liếc nhìn cơ thể hai người phụ nữ từ trên xuống dưới, ánh mắt rà soát như đang đánh giá một món hàng làm cả hai người tái cả mặt.
Trần An tinh tế đứng chắn trước mặt bà còn Nguyễn Minh Khang thì chủ động tiến lên hỏi thăm tình hình thay cho Lâm Vân Thu. Sau một hồi nói chuyện, cả nhóm được biết nếu muốn thuê căn hộ thì phải đợi người quản lý chung cư đến kí hợp đồng. Tuy nhiên, người quản lý đó hiện giờ không có ở đây, nhưng tên bảo vệ vẫn gấp gáp mời mọi người ở lại một đêm.
"Thôi, dù sao thì cũng sắp là người sắp chuyến đến ở khu chung cư Phát Đạt này, tôi lại có chìa khóa 3 căn đang trống ở tầng 5 và 6. Mọi người cứ ở lại một đêm đi, đảm bảo không thu tiền đâu haha!"
Nhìn hắn vội vã muốn mọi người ở lại như vậy, Nguyễn Minh Khang âm thầm cầu nguyện cho bản thân. ĐM, cái tên bảo vệ này cứ như thể đang bắt loa thông báo khu chung cư này có quỷ, mọi người mau chóng vào ở đi nào. Tuy nhiên, cậu buồn bã nhận ra bản thân cũng không còn cách nào khác mà đành phải lựa chọn qua đêm ở chung cư này.
Cả khu bao gồm hai tòa nhà cũ kĩ, tường vôi trắng bên ngoài đã bị hoen ố đến mức rợn cả da gà. Gã bảo vệ dẫn đám người vào tòa 1, Minh Khang đi cuối cùng liên tục đưa mắt nhìn xung quanh, từ dưới chân cậu liên tục cảm nhận được hơi lạnh như thể đang đi trên hầm băng. Ánh sáng yếu ớt ở tầng trệt bao trùm lấy nhóm người, khiến những chiếc bóng đen ngòm như đang hòa quyện vào nhau làm Minh Khang tái mặt, cậu chỉ có thể dằn xuống sự sợ hãi mà đi theo đoàn người.
Sau khi lên đến tầng 5, tên bảo vệ dẫn đầu đi ra thang máy rồi bước đến trước cửa của căn hộ 503. Hắn đỡ chiếc bụng to quay người lại, hỏi: "Tầng 5 chỉ có căn này là trống, ai muốn ở?"
Văn Dũng nhờ vào lợi thế thể hình mà đẩy bà Loan ra, sau đó gã nhanh chóng trả lời: "Tao, tao muốn ở đây."
Gã biết trong 3 phòng trống thì chỉ có một phòng ở tầng 5, 2 phòng kia chắc ở xó xỉnh nào khác. Vì vậy, gã nhất quyết muốn chọn ở đây vì cho rằng tầng càng thấp thì càng dễ chạy thoát thân, gã cũng chẳng quan tâm mấy người kia như thế nào, chỉ muốn ra tay độc chiếm căn phòng này. Tuy nhiên, người tên Minh sau khi thấy Dũng chọn phòng 503 thì cũng nhanh nhảu đáp: "Cho tôi ở nữa, anh Dũng, cho em theo anh đi?"
Thanh niên tên Minh này thật ra là một thợ điện ở ngoài đời thật, hắn là một kẻ ham ăn biếng làm, học hành không ra hơi nên bị ba mẹ đá vào trường nghề. Sau khi ra trường, cái máu lười biếng trỗi dậy, hắn ăn ngon ngồi mát ở lì nhà ba mẹ suốt mấy tháng rồi bị bắt đi làm thợ điện chuyên dụng ở công ty của chú hắn ta. Từ khi vào đây, hắn sợ hãi tự biết bản thân là con gà què nên mới cố ý bám càng người hung dữ nhưng cũng mạnh nhất nhóm là Dũng. Thật ra trong thâm tâm của Minh không hề muốn động não tìm manh mối, chỉ muốn hưởng thành quả từ người khác mà thôi, nhưng đây đâu phải thế giới thật nơi có ba mẹ cưng chiều, hắn vì vậy mà chọn người mạnh nhất đi làm đàn em.
Dũng tách miệng một cái, nhưng nghĩ đến trường hợp phát sinh nguy hiểm thì hai người cùng ở vẫn tốt hơn một người, gã vì thế đành nhịn mà bực bội chửi thề. Nhóm người còn lại sau khi thấy thái độ của Minh cũng chẳng nói thêm gì cả, bọn họ lẳng lặng quay người cùng bảo vệ đi lên tầng 6.
Đến tầng 6, trong 5 người còn lại thì hai người phụ nữ cùng ở chung một căn hộ số 601, còn cả nhóm ba người đàn ông đành ngủ tạm trong căn hộ số 606. Nhìn thấy con số này, Nguyễn Minh Khang thở dài một hơi, nghĩ thầm trong bụng sao cái số gì mà tà ma quá vậy. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy hai người bạn cùng phòng trông có vẻ vô lo, cậu cũng cảm thấy an ủi được một chút. Ít nhất thì cũng không phải một mình ở đây, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro