Mộng 1: Khu Chung Cư Phát Đạt (2)
Căn hộ 606 bao gồm 1 phòng khách thông với bếp và 1 gác lửng. Nếu nhìn sơ qua, Nguyễn Minh Khang có thể ước chừng căn hộ có diện tích cỡ 16 mét vuông. Những bức tường vôi ngả vàng đã bị bám bụi, chiếc cầu thang nối liền với gác lửng cũng bị rỉ sét, tạo ra một mùi sắt kim loại cứ thoang thoảng trong phòng. Trần An hơi nhíu hơi nhíu mày, ông cảm giác cả người ngứa ngáy khi nhìn vào lớp cặn đen bám ở góc bếp, bởi vì bản thân là một người ưa thích sạch sẽ nhưng ông thật sự không có cách nào khác.
Cả ba người tìm vài tờ giấy báo sạch sẽ lót dưới sàn để ngồi xuống, Nguyễn Minh Khang sau một hồi suy nghĩ thì đột nhiên lên tiếng: "Mọi người có thấy ông bảo vệ kia rất kì quặc không?"
Hoài Triết sắc mặt trắng bệch như bị bệnh gật gật đầu, cậu nhỏ giọng nói: "Cái bụng của ông ta trông không giống như bởi vì béo phì."
"Tôi đồng ý, nhìn vào tỉ lệ mỡ trên tay và chân của ông ấy, cái bụng to như cái trống đó rất vô lý. Mỡ không thể nào chỉ tích tụ ở phần bụng còn tứ chi thì lại gầy tom teo, ông ấy nhìn như....", Trần An nói đến đây thì ngừng lại, ông cố gắng tìm ra từ ngữ thích hợp, "....Như đang mang thai."
Thấy vẻ ngạc nhiên cực độ trên hai người trẻ, Trần An cố gắng giải thích: "Tuy nhiên, có khi đây là một căn bệnh nào đó mà thế giới kinh dị này thiết lập."
Nguyễn Minh Khang há hốc mồm với nhận định đàn ông có thể mang thai, cậu tưởng tượng bản thân nếu mà cũng vác một cái bụng bầu như vậy sẽ trông như thế nào. Chỉ nghĩ được vài giây, da gà da vịt đua nhau nổi khắp cơ thể Minh Khang.
Hoài Triết như đang suy nghĩ đến điều gì đó, cậu cúi gằm mặt rồi run rẩy kể chuyện: "Hình...hình như cũng có thể đó, ở lần vào ác mộng đầu tiên của em, bọn em gặp phải loài kí sinh trùng trên cơ thể người, biến đổi cơ thể người để.....sinh sản cho chúng...."
Trần An và Nguyễn Minh Khang cảm thấy rợn rợn trong dạ dày như thể sắp ói, nhưng rồi lại nhìn qua cơ thể gầy gò của thiếu niên mà không khỏi quan tâm: "Em không sao chứ?"
"Dạ vâng, cũng may lần đó trong nhóm bọn em có một chị gái cực kì thông minh, chị ấy đã tìm ra được nguồn lây nhiễm của kí sinh trùng rồi tiêu diệt hết bọn chúng vào ngày thứ bảy."
"Ngày thứ bảy?", Khang Minh nắm bắt thông tin trong lời kể của Hoài Triết, cậu nghi hoặc hỏi, "Là thứ 7 trong tuần hay là ngày thứ 7 kể từ khi đi vào ác mộng?"
Hoài Triết trả lời: "Dạ là ngày thứ 7 kể từ khi đi vào. À, đợt đó là lần đầu em vào mộng nhưng chị gái kia lại là lần thứ năm, chị ấy có bảo với chúng em về 3 quy tắc truyền miệng của những người vào mộng."
Sau khi ngừng lại khoảng năm giây, Hoài Triết nuốt nước bọt rồi tiếp tục nói: "Thứ nhất, cơn ác mộng này chỉ kéo dài bảy ngày, chúng ta có thể tìm ra lối thoát trước đó hoặc bị đuổi ra khỏi mộng vào ngày thứ bảy. Thứ hai, nếu một người chết đi sau ngày thứ năm, những người khác có thể nhận được manh mối về cửa ra..."
Nghe đến đây, Trần An hít sâu một hơi, ông cảm thấy váng cả đầu, nếu nhìn chung chung, quy tắc này dường như đang giúp đỡ người vào mộng sống sót nhưng thật ra là đang khuyến khích cả đám sát hại lẫn nhau. Liệu để rút ngắn thời gian, kẻ có lòng dạ độc ác sẽ ra tay giết hết đồng đội của mình hay không? Đồng thời, chẳng lẽ thế giới kinh dị này dễ dàng buông tha cho kẻ dám lợi dụng quy tắc như vậy?
Nguyễn Minh Khang lại thắc mắc về một vấn đề khác: "Tại sao em nói với bọn anh quy tắc này? Chẳng lẽ em không sợ bọn anh sẽ lợi dụng quy tắc à?"
Hoài Triết nuốt nước bọt, hai tay run rẩy nắm chặt lấy nhau. Thật ra, cậu tên thật là Nguyễn Hoài Triết, là một học sinh lớp 10 ở một trường THPT bình thường trong quận. Bản thân cậu không phải là một người thông minh và dũng cảm, nhưng đổi lại cậu có một trực giác khá nhạy, cậu bé có thể cảm nhận được người nào là người tốt và xấu. Chính vì thế, mục đích của cậu khi nhắc đến quy tắc thứ 2 chỉ đơn giản là để nhắc nhở hai người lớn này, cậu bé mong cả hai sẽ không bị mù mờ dẫn dắt vào bẫy của kẻ khác, cậu cảm thấy bản thân dù có giấu nhẹm quy tắc thứ 2 thì chưa chắc có thể sống sót đến ngày thứ 7 một mình.
Đương nhiên, Hoài Triết không nói huỵch toẹt ra mà chỉ đáp một cách qua loa: "Em tin tưởng anh và chú, em không muốn cả hai bị người khác giết mà không biết tại sao."
Trần An có hơi cảm động, ông nhìn Hoài Triết như thể đang đối xử với con cháu trong nhà: "Được rồi, cảm ơn cháu, còn điều thứ ba là gì?"
"À...dạ điều thứ ba là tuyệt đối không được để cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí."
Nguyễn Minh Khang nhanh chóng hỏi vì sao, Hoài Triết chỉ lắc đầu rồi nói: "Em không rõ, chị ấy chỉ bảo cảm xúc tiêu cực rất dễ bị phóng đại trong mộng."
Minh Khang trầm ngâm sắp xếp ý nghĩa của các quy tắc và manh mối cho đến giờ. Vào lúc khoảng 5:30 chiều, cậu và mọi người bị đưa vào mộng, sau đó gặp được gã bảo vệ với chiếc bụng phình to. Đây là điểm cần chú ý thứ nhất, liệu đó có phải là manh mối cần điều tra để vạch trần bí ẩn của khu chung cư này hay không. Điểm cần lưu ý thứ hai là thái độ của tên bảo vệ đối với hai người phụ nữ trong nhóm, thoạt nhìn thì có vẻ rất chào đón nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác rít rít như bị gián bò lên người. Và điểm cuối cùng chính là....
"Hoài Triết, cho anh hỏi, làm sao bọn em tìm được lối ra ở mộng trước?"
Đối với câu hỏi này, cậu bé trả lời ngay tức thì: "Tụi em tiêu diệt được đám kí sinh trùng kia, sau đó thì trời đất rung chuyển như có động đất, cuối cùng thì em tỉnh dậy từ trong mơ."
Vừa nói đến đây, Hoài Triết tỏ ra buồn bã: "Nhưng mà, sau khi tỉnh lại, em không hề nhớ đến điều gì cả, cứ như thể tất cả chỉ là một giấc mơ vô nghĩa nào đó. Chỉ khi em đi ngủ vào ngày hôm sau, là hôm nay ạ, em mới nhớ ra trải nghiệm vào giấc mộng trước của mình."
Lượng thông tin nhận được thật sự quá lớn, Nguyễn Minh Khang không biết phải trả lời như thế nào. Thêm vào đó, tại sao một người mới vào mộng một lần như Hoài Triết đã rành rõ quy tắc về các giấc mơ như thế này, nhưng chị Vân Thu dường như tránh việc đề cập đến quy tắc thứ nhất?
Cậu tạm thời gác lại chuyện sau khi tỉnh lại sẽ xảy ra cái gì, Minh Khang cũng tóm tắt những manh mối cho bác sĩ Trần An và cậu bé Hoài Triết. Bác sĩ Trần An ngay sau đó cũng bổ sung và kết luận: "Trước mắt, chú cảm thấy khả năng cao giấc mộng này có liên quan đến thai nhi và phụ nữ, nhưng chúng ta cần thêm manh mối để chứng thực. Hơn nữa, việc sống sót qua 7 ngày mà không làm gì cả quá bị động. Dựa trên những quy tắc mà Hoài Triết đã nói, chú thấy càng về sau chúng ta sẽ càng cảm thấy lo lắng và chênh vênh, thà chủ động đi tìm lối thoát còn tốt hơn."
"Chú An nói đúng, thật ra thì ở trong giấc mộng trước, cứ mỗi đêm con quái vật có thể tìm đến bất kì ai trong số chúng ta, bọn chúng ăn thịt người để dần mạnh lên theo thời gian cho nên....", Hoài Triết rùng mình khi nhớ lại những trải nghiệm lo âu vào mỗi đêm ở giấc mộng trước, cậu nghĩ thầm nếu cứ phải sống một cách lo sợ như vậy, chẳng bao lâu sau tất cả đều rất dễ bị sụp đổ tâm lý.
"Nhưng mà hình như chúng ta không cảm thấy đói trong mơ có phải không?", bác sĩ Trần An đặt ra câu hỏi.
Hoài Triết gật gật đầu, giải thích: "Vâng, chúng ta không cần ăn uống hay bài tiết trong mơ, ngay cả ngủ cũng không cần. Tuy nhiên, cháu thấy chúng ta vẫn nên cố gắng ngủ để điều chỉnh trạng thái, bằng không cơ thể sẽ rất mệt mỏi về mặt tâm lý."
Sau đó, Nguyễn Minh Khang nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũ nát, phát hiện bọn họ chỉ nói chuyện có một chút mà đã đến 9 giờ tối. Theo như lời Hoài Triết kể, có khả năng cao tối nay sẽ có thứ gì đó đến tấn công người vào mộng, cả nhóm cần phải nghỉ ngơi trước khi thứ đó đến.
Lòng bàn tay Minh Khang đổ đầy mồ hôi, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng làm cậu cảm thấy áp lực. Trái tim đập không ngừng, cả người cậu căng như dây đàn khi nghĩ đến thứ quái dị nào đó có thể đang ẩn nấp ở gần đây, chúng nó chực chờ để cắn xé những miếng mồi ngon như cậu.
Cuối cùng, cả ba người quyết định thay phiên nhau ngủ, Minh Khang muốn để Hoài Triết và Trần An ngủ trước, để mình canh chừng cho đến 1 giờ sáng. Với đạo lý kính trên nhường dưới, cộng thêm cậu đang là thanh niên trai tráng, thức đêm đến 1, 2 giờ sáng không phải là chuyện hiếm gặp.
Thấy không khuyên được Minh Khang, hai người còn lại co ro nằm trên đống báo lót trên sàn. Cả ba người không muốn lên gác ngủ mà chọn ngủ ở gần cửa ra vào, lỡ có chuyện gì thì kịp thời chạy trốn.
Nhìn màn đêm buông xuống, việc canh gác một mình trong bóng tối thật sự không hề dễ dàng, Minh Khang tâm trạng rối bời. Cậu tự hỏi rất nhiều thứ, cảm thấy năm nay bản thân hình như dính phải Thái Tuế hay sao Thái Bạch gì gì đó cho nên vô cùng xui xẻo. Dù thức khuya không khó đối với đám sinh viên đại học, nhưng mà đó là trong trường hợp cậu có điện thoại hay máy tính bảng, chứ ngồi đực ra như này chỉ khiến nỗi lo lắng càng tăng thêm mà thôi.
Chán chường, Minh Khang cố gắng giữ tỉnh táo cho đến 12 giờ khuya. Trong khi cậu gật gù suy nghĩ vu vơ, đồng hồ cuối cùng cũng điểm đến gần 1 giờ sáng. Nguyễn Minh Khang ngáp một cái thật to rồi lay lay bác sĩ An đang ngủ bên cạnh, Trần An đang nửa tỉnh nửa ngủ ngay lập tức mở mắt ra, đôi mắt hằn tơ máu vì bị đánh thức đột ngột chớp chớp nhìn về phía của Minh Khang.
"Đến giờ rồi à?", giọng Trần An khàn khàn.
"Vâng ạ", Nguyễn Minh Khang dụi mắt rồi bỗng nhiên ngừng lại, "Chú....chú có ngửi thấy mùi gì không?"
---
Đồng thời điểm, trong phòng 503.
Tiếng ngáy khò khò như cái ống bô vang lên từ miệng gã Văn Dũng, gã nằm dạng hai tay hai chân trên cái giường xếp trên gác lửng, nước dãi chảy xuống bên má bốc ra một mùi hôi thối nhè nhẹ. Trong khi đó, Minh với vóc người gầy còm đang cuộn mình ở trên sàn kế bên chiếc giường xếp, hắn khó chịu quay người lại, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên hắn phải ngủ trên nền đất lạnh băng và cứng ngắc như vậy.
Minh âm thầm bất mãn và mắng chửi Văn Dũng trong lòng, hắn cứ cảm thấy sàn nhà dưới lưng cứ càng ngày càng lạnh như thế nào đó. Không chỉ vậy, cái bụng phình to như cái trống vừa nãy của lão bảo vệ khiến cho Minh không thể không lo sợ, hắn than trời trách Phật sao lại để cho hắn xui xẻo đi vào ba cái mộng miếc quỷ dị này.
Suy nghĩ liên man một hồi lâu, Minh không hề nhận ra tiếng ngáy của gã Dũng đã dừng lại không biết từ khi nào, ngay cả cái mùi ẩm mốc và hôi thối từ miệng của gã đã bị át đi, thay vào đó là cái mùi tanh tưởi đang tràn vào từ chiếc cửa sổ nhỏ. Hàm răng của thanh niên gầy gò cứ va vào nhau, Minh nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy bản thân, nhưng sau đó như nhận ra điều bất thường, hắn đột nhiên bật dậy.
Không đúng, ở thành phố hiện giờ là mùa hè, làm sao có thể lạnh buốt như vậy!
Minh cắn chặt hàm răng run lập cập rồi từ từ quay cổ muốn nhìn đằng sau, tuy nhiên cơ thể hắn bất chợt bị kéo ngã chóng vó ra sàn, đồng thời một thứ mềm mềm nhầy nhụa cũng quấn lấy cổ của Minh. Văn Dũng ngay lúc này bật người dậy, lưu loát nắm lấy cầu thang bước vài bậc rồi nhảy thẳng xuống. Gã vừa đáp đất vừa quay đầu nhìn về Minh, ngay lập tức gã trông thấy khuôn mặt hắn ta đỏ ửng, hai mắt trợn ngược lên như muốn lòi cả tròng, miệng hắn ú ớ, hai tay vùng vẫy về phía Văn Dũng.
Gã đàn ông sắc mặt trắng bệch chửi ĐM rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, tới giờ phút này gã dường như đã hiểu ra nghĩa hai từ 'kinh dị' mà con mụ đàn bà kia đã nhắc đến. Văn Dũng không hề hối hận khi đã đẩy Minh thế mạng, bởi vì Minh quay lưng với cái thứ kia nên hắn không thể thấy, nhưng gã lại thấy rất rõ, nó thật sự quá...ghê tởm.
Mùi hôi rình như chuột cống, cái lưng cong vòng cùng chiếc bụng to phình y hệt lão bảo vệ lúc chiều, lúc gã bị đánh thức bởi cái mùi hôi thối đó, một bàn tay đầy mủ mọt đang vươn về phía gã. Quan trọng là, cái thứ siết lấy cổ của thằng Minh đó không biết là cái gì, nó dính nhớp một chất lỏng đo đỏ, toàn thân nhăn nheo trườn bò hệt như một con rắn, cái đống nhầy nhụa đó cứ quấn vòng quanh cổ của Minh hết vòng này đến vòng khác.
Trông như thể....dây rốn quấn cổ em bé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro