Khó

"Khó lắm!"

"Khó cái gì?"

"Khó quên một người..."

"Quên ai?"

"Một người nào đó..."

"Người nào...?"

"Một ai đó..."

"Tại sao phải quên?"

"Tại yêu..."

___

Sẽ chẳng bao giờ con người ta cảm nhận được cái đau đớn trong tình yêu nếu họ chưa bao giờ là một nhân vật chính trong một cuộc tình nào đó...

Cái cảm giác khó nói vô cùng. Tại đây là lần đầu mà...đúng không nhỉ?

Tôi chẳng biết, tôi cũng chưa bao giờ quan trọng mấy thứ tình cảm phi lý đó. Nó chẳng giúp được gì cho tôi trong cuộc hành trình vươn tới ước mơ của tôi cả.

Con đường tôi đi rất chông gai, rất khó khăn, có điều tôi chẳng cần bất cứ ai đi cùng hết. Ai dám khẳng định họ sẽ không ngáng đường tôi?

Ấy vậy mà tôi lại thật sự thấy họ. Hình như là cảm nắng thì phải, đúng không? Tôi từng nghĩ rằng cụm từ tầm thường đó sẽ không bao giờ vận vào mình đâu, cho đến khi mắt tôi thật sự sáng khi thấy người kia

Chẳng một người nào biết cậu ta là ai cả. Một người cao cao gầy gầy, tôi chưa bao giờ gặp hết, một người hết sức bình thường mà lại khiến trái tim đầy mạng nhện của tôi bỗng dưng đập mạnh. Thật lạ!

Tôi lúc đó còn nghĩ mình bị bệnh tim cơ, nó đập mạnh lắm!

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, hay là chỉ có mấy giây thôi, có điều đối với tôi nó như một kiếp người vậy.

Tôi là người như thế nào? Không bỏ cuộc, tôi sẽ tìm kiếm người này. Sẽ chẳng bao giờ tôi để cậu ta biến mất như một cơn gió rồi hàng ngày nhớ thương mong chờ một phép màu từ thần linh cả. Duyên số là do trời, trời không cho thì mình phải tự tìm chứ

Vậy mà lại để tôi tìm ra được đấy! Cậu ta bằng tuổi tôi. Tôi còn tưởng cậu ta ít hơn mình 1 tuổi cơ, vì trông cậu ta trẻ lắm.

Tôi đã quyết định gửi lời kết bạn qua Facebook, không ngờ rằng cậu ta đồng ý ngay ngày hôm sau. Tin được không? Tôi đã mất 2 ngày để bản thân được bay bổng lên 9 tầng mây

Ngay khi tôi vừa đáp xuống thì có một sự việc xảy ra khiến tôi lại bay lên tiếp - cậu ta nhắn tin cho tôi...

[Này]

"Này?"

Đây là câu đầu tiên mà cậu ta nhắn tin cho người lạ? Cậu ta thật bất lịch sự

[Ừ?] - Tôi nhắn lại

[Mày học lớp ... đúng không?]

Cậu ta biết? Ôi trời ơi cậu ta biết, cậu ta biết tôi?

Tôi vui sướng đến mức tự mình nhảy múa trước gương, một điệu nhảy nào đó mà tôi chỉ vừa mới nghĩ ra

[Ừ, sao mày biết?]

[À..., thật ra...]

Có đánh chết tôi cũng không tin việc bản thân vừa được inbox với Crush. Câu chuyện cũng chẳng có gì, cả hai giới thiệu, trò chuyện, cậu ta hỏi tôi bài, thật may vì bài tập đó nằm trong sức của tôi

Thời gian trôi, tôi và cậu ta chưa từng ở ngoài nói bất cứ một câu nào hết. Mặc dù trên mạng rất thân, tựa như quen biết từ lâu, ấy thế mà đến lúc đi lướt qua nhau lại cứ như người dưng

Tôi không mở lời trước, và cậu ta cũng vậy...

Có điều, tôi thật sự thích cậu ta...

Phải, tôi thừa nhận tôi rất thích cậu ta...

Cậu ta đem lại cho tôi cảm giác...tầm thường...

*Cười

Nhưng đó lại là một điểm cực kì cuốn hút ở cậu ta. Bình thường chính là sự vừa phải, tôi thích những gì vừa phải, không lố lăng, cũng không quá mờ nhạt.

Trời ơi, tôi thích cậu ta chết mất...

Có hàng trăm hàng ngàn điều tốt đẹp ở cậu ta mà chắc phải ba ngày ba đêm cũng không kể hết. Đó chẳng phải là điều phi thường như kiểu cậu ta là soái ca học đường lạnh lùng cool ngầu đâu. Cái tôi thích chính là sự trái ngược của cậu ta, trong mắt tôi, đó là những thứ trên cả tuyệt vời...

Tôi nghĩ tôi bị điên rồi. Từ khi nào tôi trở nên vòng vo như vậy? Tôi nhớ tôi của trước đây quá, mặc dù có hơi nhạt nhẽo, nhưng ít nhất là kiên định hơn bây giờ

Cái tình cảm của tôi cứ lớn dần mãi cho đến một ngày, tôi cảm nhận được thứ gì đó không bình thường mà lại quen thuộc. Là cảm giác nặng nề, mệt mỏi, là cảm giác giống như trước đây khi tôi học ngày học đêm để chinh phục ước mơ của mình thì thay vào đó, tôi học ngày học đêm để chinh phục thứ bài vở chết tiệt của cậu ta...

Ơ hơ

Tôi biết rồi, tôi lao đầu vào đống tin nhắn của tôi với cậu ta từ trước đến giờ. Cậu ta luôn là người nhắn tin trước, kết thúc luôn là tôi.

Hình như ngày nào cũng chỉ có một dạng như vậy thì phải? Mở đầu sẽ là cậu ta nhờ tôi làm bài tập, sau đó sẽ liên thiên lan man đến một vấn đề nào đó do tôi gợi ý, cuối cùng sẽ là một dòng chữ "Seen" to đùng từ cậu ta.

Haha...

Sao tôi không nhận ra nhỉ? Tôi ngu thế? Nhìn đống sách vở bùi nhùi mà tôi làm cho cậu ta kìa, sao mà nhiều thế? Nhiều thế này bao giờ tôi mới làm xong?

"Khoan đã, bao giờ mình mới làm xong ư?"

Tôi cười. Tôi cười vào mặt mình.

"Tại sao tao phải làm giúp mày nhỉ? Nhảm nhí thật"

Thế nhưng khi tôi vừa hạ quyết tâm ném đống sách vở của tên thần kinh kia sang một bên thì cũng là lúc chuông messenger kêu một tiếng "Tinh" quen thuộc. Ác mộng thật!

Vậy mà tôi là tự nguyện dấn thân vào thứ kinh hoàng đó.

[Này] - Một dòng chữ cũng quen không kém

[Gì?]

[Mày có hiểu Lý không?]

Tôi bật cười. Cậu ta không biết sao? Vật Lý là môn mà tôi ghét nhất nhất nhất. Thế mà nhìn ra kia đi, ngay trên bàn, một quyển sách Lý đang mở...

Muốn khóc quá đi...

Khóc thì sao? Tôi vẫn phải làm, trời xanh quả nhiên có mắt, Người đang trừng phạt tôi vì dám trái lại nguyên tắc của Người đây mà. Nhưng tôi không hối hận, dám chơi dám chịu chứ

Miệt mài mãi cũng hết học kì 1. Tôi với cậu ta cũng chẳng có gì tiến triển thêm. Có điều hình như chuyện của tôi khá nhiều người biết rồi. Họ khuyên tôi tỏ tình

Tôi tỏ tình? Thật ra tôi cũng đã từng nghĩ tới chuyện này, nhưng tôi sợ, sợ cậu ta không thích tôi...

Ha, và 1 tháng sau tôi quyết định tỏ tình, nhờ sự thúc ép quyết liệt từ đám bạn đáng chết của tôi.

[Này] - Lần này là tôi nhắn

[?] - Cách trả lời của cậu ta thật kì cục

Thực ra trước đó tôi cũng đã nhiều lần phím rằng mình đang có người thương ở trên Story rồi, cậu ta còn xem rất đều cơ.

[Mày xem story của tao chưa?]

[Ừ rồi]

[Mày có đồng ý không?]

Hãy tưởng tượng như mọi người đang xem một bộ phim, nhạc phim rất sôi nổi, nó dồn dập hơn khi tôi đánh dòng chữ bên trên, tiếng nhạc dồn dập, dồn dập hơn, dồn dập hơn nữa, và ngưng...

Ôi tôi gửi mất rồi!

Tim tôi bắt đầu đập mạnh, mạnh gấp nhiều lần so với lần đầu nhìn thấy cậu ta

Nhưng mà...

Cậu ta không nhận được tin nhắn đó của tôi. Đến "Seen" cũng không nỡ...

Tôi muốn chửi thề quá! Nhục chết mất...

Mấy ngày sau đó, cậu ta cũng không thèm "Seen"

*Cười

Tôi thất vọng, cười trong nước mắt. À không, tôi không khóc đâu, chỉ cười thôi. Đây là lẽ dĩ nhiên mà nhỉ? Đâu phải ai cũng dễ dàng thích một người đồng giới đâu?

Ừ đúng, tôi là con trai. Một thằng con trai mà lại đi thích một thằng con trai khác có quá kì cục không?

Ngày trước tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng dằn vặt rất lâu, không biết từ khi nào tôi đã chấp nhận rằng bản thân không hề có tình ý với người khác giới, nhưng tất nhiên là không thể tự nhiên ngay được, phải có quá trình.

Đúng, là quá trình. Tôi mất kha khá thời gian mà, vì vậy, tôi sẽ đợi cậu ta...

Phải, tôi sẽ đợi...

__
Đây là câu chuyện có thật xảy ra đối với bạn của mình 🖤
Mình đã hơi phóng đại nhân vật "tôi" lên một chút để phù hợp với câu chuyện, thế nhưng quá trình và sự việc thì không thay đổi 💙
Mặc dù không biết cái kết của cuộc tình này như thế nào, thế nhưng mong rằng nó là sẽ một cái kết đẹp ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro