Chương 126 - Lễ thành niên

Baba tủi thân suýt khóc

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Di chứng của việc ngủ cả chiều đêm mới dậy chính là tinh thần tỉnh táo, không ngủ lại được nữa.

Tùy Hầu Ngọc nằm trên giường nhìn Hầu Mạch, nhìn hắn ngồi trả lời tin nhắn, đoán chừng là có không ít người chúc mừng sinh nhật.

Cậu vươn tay sờ má Hầu Mạch, Hầu Mạch buông điện thoại ra, nằm xuống bên cạnh nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Hai người như hai con cá mắc cạn, nằm im trên giường, dựa vào ánh đèn đường lờ mờ bên ngoài, lẳng lặng bốn mắt nhìn nhau.

Ngón tay của Tùy Hầu Ngọc điểm lên chóp mũi Hầu Mạch.

Hầu Mạch cũng vươn tay sang vuốt ve má cậu, bàn tay của hắn rất to, dường như có thể che kín mặt cậu.

"Tôi chuẩn bị một món quà sinh nhật cho cậu." Tùy Hầu Ngọc bỗng nhiên mở miệng.

"Ừm, tớ nhìn thấy rồi."

"Hả?!"

"Nhà tớ nhỏ như vậy, xuất hiện thêm thứ gì nhìn phát thấy ngay, cho dù mẹ tớ đã cố ý che lại, nhìn đường viền có vẻ giống một cây đàn dương cầm, có đúng không?"

"Ừm..." Hóa ra là Hầu Mạch đã về qua nhà rồi.

"Tớ thực sự rất tò mò, chuyển đàn vào nhà kiểu gì vậy? Cầu thang khu này nhỏ xíu..."

Tùy Hầu Ngọc: "Tháo rời cửa sổ ở ban công nhà cậu ra, dùng cần cẩu đưa lên, tiện thể lắp lại cửa sổ mới."

Hầu Mạch nghe xong, có cảm giác não mình đang giật đùng đùng, ban nãy hắn chưa ra tới ban công, lẩm bẩm: "Vậy thì lúc chuyển nhà đi sẽ vất lắm đây."

"Tháo một lần nữa là được."

"Tại sao lại tặng đàn dương cầm? Cậu cảm thấy tớ vẫn còn bóng dáng của đứa nhóc mê văn nghệ hồi đó à?"

"Chỉ là muốn cùng cậu đàn mà thôi."

Hầu Mạch căn bản không dám hỏi giá của cây đàn kia, sợ nghe xong lại phải hít vào mấy hơi khí lạnh mới bình tĩnh lại được.

Hắn biết, Tùy Hầu Ngọc là người chỉ cần có ai đó đối xử tốt với cậu, cậu sẽ tốt lại với người đó gấp trăm lần.

Món quà này, có khi còn gấp mấy lần tổng số quà mà hắn đã tặng cho cậu.

Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

Hầu Mạch "ừm" một tiếng, nở nụ cười nói: "Được, chọn một bản nhạc để tớ tìm lại cảm giác, nhưng không nhất định sẽ đàn được đâu."

"Tôi có thể dạy cậu."

Ánh mắt Hầu Mạch nhu hòa, gật đầu, hỏi tiếp: "Được rồi, bây giờ cậu ngủ lại được không?"

"Vẫn được, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi là ngủ được, nhưng mà cậu không ngủ nữa à?"

"Ừ, tớ đi thu dọn hành lý, trong vali vẫn còn mấy bộ đồ chưa giặt."

"Ò..."

Hầu Mạch hôn lên trán Tùy Hầu Ngọc, vỗ lưng dỗ cậu đi ngủ, chờ Tùy Hầu Ngọc ngủ rồi hắn mới ngồi dậy làm việc.

Lấy hộp bao cao su trong vali ra, Hầu Mạch liếc về phía giường một cái, thầm nghĩ món đồ này nên giữ bên người hay là cứ thẳng thắn bỏ vào tủ đầu giường nhỉ?

Tang Hiến hẹp hòi quá đáng, đưa cho đúng một hộp, bây giờ lại phải nghĩ xem nên để ở những đâu.

Tự hắn cũng mua một hộp trên mạng, lén lút tìm cơ hội dùng thử, chật muốn hoảng. Lần đầu tiên nói không chừng sẽ căng thẳng, còn bị chật nữa thì chỉ sợ tuột xích giữa đường, chỉ có thể dùng hộp của Tang Hiến.

Hầu Mạch ngồi xổm cạnh vali nhìn chằm chằm hộp bao cao su, não bắt đầu tưởng tượng ra một vài thứ khác, mặt nhanh chóng nóng bừng lên.

Hắn mở hộp ra xem thử, bên trong có tổng cộng 10 cái.

Hắn bỏ năm cái vào tủ đầu giường của Tùy Hầu Ngọc, hai cái bỏ trong balo thường đeo, còn ba cái định mang về để ở phòng mình.

Chia vậy chắc là được rồi.

Sau đó, hắn lôi hết quần áo chưa giặt trong vali ra, phân loại màu sắc rồi ném lần lượt từng nhóm vào máy giặt.

Dọn dẹp qua một lượt, cuối cùng Hầu Mạch ngồi xuống giường, lấy máy tính bảng của Tùy Hầu Ngọc mở APP ra học.

Nhưng làm thế nào cũng không tập trung được, đầu óc cứ suy nghĩ lan man, còn nghĩ tới chuyện bị chia ra học sắp tới.

Năm nay hắn và Tùy Hầu Ngọc còn một giải đấu cuối cùng, trong khoảng thời gian quốc khánh.

Giải đấu này cũng chính là giải đấu cấp tỉnh lần đầu tiên họ tham gia thi đấu kia, thời gian thi đấu năm nay được điều chỉnh thành sau lễ quốc khánh.

Sau đó huấn luyện viên Vương không báo danh cho hắn tham gia thêm bất kỳ giải đấu nào khác nữa.

Mùa giải năm nay xem như kết thúc.

Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc hắn và Tùy Hầu Ngọc sắp phải tách ra ở hai nơi, mỗi lần nghĩ tới lại thấy đau lòng khôn xiết.

Hắn muốn đi tìm Tùy Hầu Ngọc, nhưng dĩ nhiên là Tùy Hầu Ngọc không đồng ý.

Hắn hiểu ý của Tùy Hầu Ngọc, cũng không muốn làm phiền cậu quá nhiều, nhưng trong lòng vẫn không chấp nhận được.

Lần này, Hầu Mạch cuối cùng cũng phải thừa nhận mình rất dính người, hận không thể cả ngày bám lấy Tùy Hầu Ngọc. Tính đến hiện tại, bọn họ kết giao cũng đã được nửa năm, tình cảm hắn dành cho Tùy Hầu Ngọc không hề phai nhạt đi tí nào, thậm chí còn khó rời khỏi cậu hơn.

Yêu xa liệu có giúp con người ta tỉnh táo lại một chút?

Nghiêm túc học tập, nghiêm túc huấn luyện, sẽ chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa?

Hầu Mạch nghĩ vẩn vơ một lúc, cảm thấy mình đúng là đã nghĩ quá nhiều rồi, vì vậy, hắn nằm xuống ôm lấy Tùy Hầu Ngọc, tranh thủ lúc vẫn còn có thể ôm người ngủ thì phải ôm nhiều thêm.

Trong giấc mơ, Tùy Hầu Ngọc lật người, lăn vào ngực Hầu Mạch. Hầu Mạch cúi xuống in lên trán cậu mấy nụ hôn liên tục.

*

Ngày hôm sau.

Hầu Mạch về nhà mình, xốc mảnh vải che cây đàn dương cầm của Tùy Hầu Ngọc tặng lên.

Một chiếc dương cầm tam giác, toàn thân màu đen, chất gỗ vân sam, bàn đạp và một số bộ phận khác được làm bằng đồng nguyên khối.

Ngón tay Hầu Mạch vuốt ve dòng chữ tên mình khắc trên thân đàn, đây là cây đàn dành riêng cho hắn. Đường chạm trổ tinh xảo, phong cách độc đáo.

Hầu Mạch mở nắp đàn lên, chạm nhẹ vào phím đàn, xúc cảm tuyệt vời.

Hầu Mạch thử âm thanh của đàn, dựa vào chút ấn tượng, đàn một giai điệu đơn giản nhất -- bài "hai con hổ".

Đã lâu rồi không chạm vào đàn dương cầm, cảm giác lúc ngón tay ấn vào phím đàn rất kỳ diệu, vạn phần hoài niệm.

Mẹ Hầu đi vào, nói: "Đàn khá lắm!"

Hầu Mạch được khen đến ngại: "Mẹ có đang nói quá không đó?"

"Bao nhiêu năm không đụng đến, vậy mà có thể nhớ được đúng nốt, giỏi lắm."

Tùy Hầu Ngọc bưng cốc nước đi tới, ấn phím nghe thử âm thanh, cậu tiện tay đặt cốc nước xuống bên cạnh, đẩy Hầu Mạch ngồi dịch sang một chút rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Trong những năm này, đàn dương cầm vẫn luôn là bài tập cố định của cậu, tuy mấy tháng gần đây bận tập tennis, không có thời gian sờ vào đàn nhưng tay nghề vẫn chưa mai một, cậu đàn thử một bản nhạc cao cấp hơn của Hầu Mạch nhiều - "For Elise".

Hầu Mạch nghe một lúc, chỉ chỉ: "Lại một lần nữa đi."

Tùy Hầu Ngọc đặt ngón tay vào những phím đầu tiên, chuẩn bị đàn lại, Hầu Mạch cũng đặt tay lên phím đàn.

Hai người đồng thời bắt đầu, bốn tay cùng đàn, vẫn là bản nhạc Tùy Hầu Ngọc vừa thử âm.

Chỉ cần nhìn ngón tay và nghe qua Tùy Hầu Ngọc đàn thử một lần mà Hầu Mạch đã có thể lặp lại rồi.

Hồi còn nhỏ bọn họ đã từng cùng luyện đàn, từng tập đàn bốn tay cùng lúc.

Đàn dương cầm có không ít bản nhạc dành cho hai người, trong những năm này chưa kết hợp với nhau lần nào, vậy mà ngay lần phối hợp đầu tiên đã rất ăn ý rồi.

Giai điệu nhẹ nhàng, mắc lỗi ít, tay ấn phím đàn của hai người cũng không bị xung đột. Đây có lẽ là sự ăn ý bồi dưỡng được trong khoảng thời gian tập đánh đôi.

Sau một giờ chiều, ánh mặt trời chiếu nghiêng vào phòng, phủ lên một màu vàng nhạt.

Đại Ca uyển chuyển nhảy lên cái giá đặt cạnh đàn dương cầm, nằm cuộn tròn người, ngẫu hứng phất qua phất lại cái đuôi, mắt chăm chú quan sát hai người đang ngồi đánh đàn.

Bầu không khí này vô thức làm con người ta trở nên lười biếng hơn, ôn hòa và ấm áp.

Mẹ Hầu nhìn dáng vẻ đánh đàn của hai người, có chút đau lòng. Bà nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn để hai đứa trẻ nhìn thấy rồi mất hứng.

Hầu Mạch đã từng là một đứa trẻ được luyện học đàn.

Sau đó, vì cuộc sống mà lựa chọn tennis.

Không thể nói là Hầu Mạch không thích tennis, nhưng kiểu tập luyện này ít nhiều vẫn thuộc tình thế bắt buộc.

Nếu như trong nhà không xảy ra chuyện thì dáng vẻ Hầu Mạch sẽ trở thành thế nào đây?

Mẹ Hầu quay đi, xuống bếp gọt hoa quả cho hai đứa nhỏ, để bọn họ tiếp tục đánh đàn.

Mở vòi nước phòng bếp mà vẫn nghe được tiếng nhạc ở phòng khách.

Một lát sau, mẹ Hầu dần bình tĩnh lại.

Hiện tại cũng đã rất tốt rồi, Hầu Mạch ở bên cạnh Tùy Hầu Ngọc rất vui vẻ, bà cũng yên lòng.

*

Vốn dĩ, tham gia thi đấu xong, học sinh thể dục sẽ có hai ngày nghỉ ngơi.

Nhưng lần tranh tài này vừa kết thúc thì tới luôn lễ khai giảng ngày 1 tháng 9, nhóm học sinh thể dục chỉ có thể chạy tốc lực về trường, tiếp tục tham gia lễ khai giảng.

Lần này Hầu Mạch vẫn lên đài nhận học bổng, có điều lớp 12 chỉ có một đám học sinh thể dục có mặt ở đây thôi nên không sắp xếp cho hắn phát biểu gì cả. Trao xong học bổng coi như buổi lễ kết thúc.

Đại diện học sinh ưu tú lên phát biểu chỉ có người xếp hạng một lớp 10, năm nay lên lớp 11 - Từ Dữu Nhất.

Tân sinh khối 10 vừa kết thúc một tháng học quân sự, cho dù có che chắn kỹ cỡ nào thì da vẫn bị đen đi một chút. Chuyện này cũng khiến cho lúc lên đài, ba người đạt học bổng hạng nhất đứng cạnh nhau, Hầu Mạch là người trắng nhất.

So với Từ Dữu Nhất còn trắng hơn.

Tân sinh khối 10 chưa biết nhiều chuyện trong trường, ngồi ở dưới nhìn thấy Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc, Tang Hiến lần lượt lên đài, trong tim nhảy nhót một trận, vui mừng vì không ngờ các đàn anh lại đẹp trai thế.

Mà không biết... đáng tiếc, đáng tiếc.

Sau khi nhận học bổng xong và xuống đài, Hầu Mạch ngồi ở ghế lẩm bẩm: "Khoản tiền để dành lại nhiều thêm một hàng đơn vị rồi, nói xem chồng cậu có giỏi không?"

"Ừ, giỏi lắm."

"Lớp 12 ở đây chỉ còn lại hai lớp, có chút cô đơn." Hầu Mạch nhìn xung quanh toàn là đàn em, bọn họ đã là học sinh lớp 12 rồi, không khỏi bùi ngùi.

Nhiễm Thuật bắt chéo chân, dõng dạc nói: "Mùa giải kết thúc, tớ, Ngọc ca và Tô An Di cũng rút khỏi đội."

Toàn bộ trầm mặc.

Ánh mắt Tang Hiến dạo qua phía Nhiễm Thuật, cuối cùng khó chịu thu hồi.

Không lưu luyến như Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc, sau khi biết lên 12 sẽ tách ra, Nhiễm Thuật vui vẻ không thôi. Cậu ta cảm thấy mỗi tuần gặp nhau một lần, nói không chừng còn nhìn Tang Hiến vừa mắt được một chút, tần suất đòi chia tay sẽ hạ xuống.

Nhiễm Thuật nói với Hầu Mạch: "Cậu nên vui vẻ đi, đỡ phải làm thủ tục chuyển trường."

"Nhưng mà Ngọc ca cũng đi mất rồi." Hầu Mạch khó chịu trả lời.

"Tốt mà, khoảng cách giữ gìn sự tươi mới, cậu sẽ bớt làm phiền người khác."

"Cậu nhìn đi..." Hầu Mạch chỉ vào Nhiễm Thuật, cáo trạng với Tùy Hầu Ngọc, "Câu vừa rồi nói thật lưu loát, tớ chắc chắn là công cụ luyện nói hàng đầu của Nhiễm Thuật, cống hiến rất lớn đó."

Tùy Hầu Ngọc không có phản ứng gì.

Trở về phòng học, Tùy Hầu Ngọc vừa mới ngồi xuống thì Hầu Mạch kéo ghế cậu sát vào mình, hỏi: "Sang khu bên kia học thì cậu ngồi cùng bàn với ai?"

"Chưa biết." Tùy Hầu Ngọc rút một quyển sách trong hộc bàn ra.

"Nếu như có nữ sinh nào đó đến gần cậu thì phải làm sao bây giờ?"

"Không để ý là được."

"Cậu không biết bộ dạng thờ ơ không để ý sự đời của cậu rất khiến người khác yêu thích à? Cậu làm vậy là không đúng rồi."

Tùy Hầu Ngọc nhíu mày nhìn Hầu Mạch, thật sự phục con hàng này rồi. Con người cậu thế này, ngoài Hầu Mạch ra thì còn ai thích cậu nữa?

Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể nói: "Không có đâu."

"Cậu phải nói ra, nói là cậu có bạn trai rồi."

"À, OK."

"Vậy nếu có một nam sinh tới xin wechat của cậu thì phải làm sao bây giờ?"

"Tôi có bạn trai rồi."

"Cậu phải nói thêm là chồng cậu cực kỳ hung dữ, giết người như ngóe."

Tùy Hầu Ngọc lườm Hầu Mạch, hỏi: "Cậu nói đủ chưa?"

"Cậu chê tớ lắm chuyện à?" Hầu Mạch tiếp tục dây dưa, "Cậu có tin bây giờ tớ sẽ ôm chặt cậu, sau đó gọi Cách Cách tới, mách thầy cậu ngủ trong giờ học không?"

"....." Tùy Hầu Ngọc cạn lời, bị cái sự thiếu đòn của Hầu Mạch làm cho shock luôn.

Hầu Mạch lấy ra một quyển sổ tay nhỏ, vừa viết vừa nói: "Tớ sẽ liệt kê ra đầy đủ hết cho cậu, cậu phải nhớ kỹ, rõ chưa?"

"....." Tùy Hầu Ngọc thật sự không muốn để ý tới tên này nữa.

Quyển sổ nhỏ này đi theo Hầu Mạch đúng một tuần, lúc nào cũng mang bên người, thỉnh thoảng nhớ ra gì đó lại cặm cụi viết vào.

Ví dụ nếu như Tùy Hầu Ngọc gặp phải món không thích ăn thì phải làm gì.

Và không được lười tắm. Hầu Mạch giám sát Tùy Hầu Ngọc bằng cách mỗi ngày vẽ lên người cậu một nét, mỗi lần mỗi chỗ khác nhau, phải tắm thì mới xóa dấu vết đó được.

Đối mặt với Hầu Mạch đang ở trong trạng thái "điên cuồng" như thế này, Tùy Hầu Ngọc bó tay, không biết phải khuyên can kiểu gì nữa.

Chỉ cần Hầu Mạch không mò sang tận nơi là được.

*

Thứ sáu, Hầu Mạch cầm theo vợt tennis của mình về, định đi thay dây mới.

Buổi tối, Tùy Hầu Ngọc ngồi ở bàn mở APP học video, Hầu Mạch một mình ngồi phòng khách thay dây, vì để tiết kiệm tiền, hắn đã luyện được không ít tay nghề.

Hầu Mạch mượn một số máy móc dụng cụ ở cửa hàng của huấn luyện viên Vương, tự mình làm được hết.

Hai người bình an vô sự được một lúc, Hầu Mạch đột nhiên đứng dậy đi vào phòng tìm kiếm gì đó, "Ngọc ca, cồn đỏ ở đâu?"

Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy?"

"Cạnh của máy này nhô ra một ít sắt thừa, tay tớ bị quẹt vào."

Tùy Hầu Ngọc lập tức đứng dậy đi qua xem thử, nhìn thấy ngón đeo nhẫn bên trái của Hầu Mạch bị cắt một đường nhỏ, đang chảy máu.

"Cậu trước tiên đừng nhúc nhích, để tôi tìm cho." Tùy Hầu Ngọc tìm trong nhà mình một lượt, không tìm thấy, "Hay là để tôi lên tầng hỏi cô?"

"Thôi đừng, vết thương này không lớn, để tớ rửa qua bằng nước rồi dán băng cá nhân vào là được." Hầu Mạch vừa nói vừa đi về phía phòng tắm, giơ ngón tay mình lên nhìn thử, vẫn đang rỉ máu.

Tùy Hầu Ngọc đi theo, kéo ngón tay Hầu Mạch ngậm vào miệng, ngậm một lát mới lấy ra nhìn thử.

Vết thương không lớn, có lẽ chỉ khoảng hai ngày là khép lại, máu chảy cũng không quá nhiều.

Tùy Hầu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn Hầu Mạch, phát hiện ánh mắt sáng quắc của đối phương, cậu không hiểu lắm, hỏi: "Sao vậy?"

"Cậu... lúc ngậm ngón tay nhìn đẹp lắm."

Tùy Hầu Ngọc liếc trắng Hầu Mạch một cái, quay người muốn đi lấy băng cá nhân nhưng bị Hầu Mạch ôm từ phía sau, tiếp đó hắn hôn lên vành tai cậu.

"Để tôi đi lấy băng cá nhân đã."

"Tắm xong rồi lấy." Hầu Mạch nói xong lập tức đóng cửa phòng tắm, cởi quần áo giúp cậu.

"Tay cậu không đau à?"

"Không đau, còn chẳng đau bằng lúc cậu cắn ngực tớ."

Tùy Hầu Ngọc nổi giận, định giơ tay đánh Hầu Mạch nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay được, mà đổi sang thành ôm Hầu Mạch hôn lại.

Hai người ở trong phòng tắm đã bắt đầu điên rồi, Tùy Hầu Ngọc bị Hầu Mạch đặt tiếp lên giường.

Nhận thấy Tùy Hầu Ngọc đang rơi vào cơn buồn ngủ, Hầu Mạch cắn tay cậu, làm cho cậu nhíu mày, lật người tránh ra muốn đi ngủ.

Hầu Mạch cắn tiếp lần nữa, lần này trực tiếp làm cho Tùy Hầu Ngọc khó chịu, giơ tay tát bép vào mặt Hầu Mạch, hàm hồ nói: "Phiền quá..." Rồi ngủ say luôn.

Hầu Mạch bị Tùy Hầu Ngọc bất ngờ tát một cái, cả người ngây ngẩn, vẫn giữ tư thế chống tay lên giường nhìn Tùy Hầu Ngọc đã ngủ say, cuối cùng lủi thủi tự đứng lên.

Do dự một lúc, hắn chỉnh lại vị trí nằm cho Tùy Hầu Ngọc để cậu cảm thấy thoải mái hơn, tiếp đó đi tìm băng cá nhân dán vết thương lại, tìm máy sấy giúp Tùy Hầu Ngọc sấy tóc.

Xong xuôi tất cả, Hầu Mạch ngồi một mình ở sô pha phòng khách ngẩn người.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ thấy ấm ức phát khóc.

Lần đầu tiên muốn làm chuyện thân mật với bạn trai, kết quả bị bạn trai táng cho một bạt tai, bay hết mặt mũi...

Hắn biết Tùy Hầu Ngọc cần mình gọi dậy, nhưng không nghĩ được ra cách nào.

Tùy Hầu Ngọc ngủ khoảng hai giờ thì tỉnh.

Lúc ngồi dậy cậu phát hiện mình vẫn chưa mặc quần áo, tìm tạm một bộ mặc vào rồi đi tìm Hầu Mạch, phát hiện Hầu Mạch không thay dây cho vợt tennis nữa mà đang ngồi một mình ở sô pha tỏa ra oán khí.

Tùy Hầu Ngọc đi tới định ngồi xuống bên cạnh Hầu Mạch, ai ngờ Hầu Mạch lập tức đứng dậy tránh cậu, đi thẳng vào phòng ngủ.

Tùy Hầu Ngọc kinh ngạc phút chốc, vẫn là đứng dậy đi theo Hầu Mạch vào phòng ngủ, thấy hắn đang dựa vào đầu giường giả bộ ngồi chơi điện thoại.

Cậu đi tới định ngồi lên giường, Hầu Mạch lại dịch ra, sang một vị trí cách xa cậu.

"Sao vậy?" Tùy Hầu Ngọc hỏi.

"Sợ làm cậu ngủ mất."

"Tức giận rồi?"

"Không dám."

"Cậu được làm 1 không phải là vì cái này sao? Lúc tôi ngủ cậu cứ tiếp tục là được mà?"

"Cậu có nhìn thấy tớ không?"

"Gì cơ?"

Hầu Mạch chỉ cái dấu hình năm ngón tay trên mặt mình, "Da của tớ đã như vậy, cậu còn lưu lại dấu vết rõ ràng. Cậu nhìn dấu tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn này của tớ mà xem, bạn trai đã không muốn thân mật với tớ còn đánh tớ rõ đau."

Tùy Hầu Ngọc chẳng có chút ký ức gì, ho khan một tiếng để giảm bớt lúng túng.

Đoán chừng là do cậu bị buồn ngủ rồi, mà Hầu Mạch lại muốn gọi dậy nên bực bội gắt ngủ, động thủ đánh người luôn.

Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể giả vờ bình tĩnh an ủi đối phương: "Ai bảo phần khởi động cậu làm lâu quá?"

"Trách tớ á? Bạn trai còn chê tớ làm màn dạo đầu dài nữa kìa!"

"Được rồi, tôi sai rồi." Tùy Hầu Ngọc áy náy nói.

Hầu Mạch thấy đối phương sửa lại thái độ rồi, không nói gì nữa.

Tùy Hầu Ngọc tiến lại gần một chút, Hầu Mạch lại dịch đi.

Cậu ngồi hẳn lên giường, thừa dịp Hầu Mạch chưa kịp dịch người đi, đè lên người hắn, giữ lại không cho đi nữa.

"Vẫn còn giận à?" Tùy Hầu Ngọc nhẹ giọng hỏi Hầu Mạch.

Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong vành mắt Hầu Mạch đã đỏ bừng lên, ấm ức oán giận: "Vất vả lắm mới nhịn được đến lúc thành niên, tưởng là có thể làm một ít chuyện, kết quả vừa làm được một nửa đã bị táng cho một bạt tai, còn nói tớ thật phiền, tớ... cảm giác thất bại quá sức!"

Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của Hầu Mạch là Tùy Hầu Ngọc không thể không mềm lòng, chỉ có thể áy náy nói: "Tôi sai rồi, đừng tức giận nữa, về sau kể cả khi tôi ngủ mất thì cậu vẫn có thể tiếp tục, cậu muốn làm gì thì làm, tôi cho phép."

"Ò..." Hầu Mạch thấp giọng đáp.

Tùy Hầu Ngọc chủ động hôn Hầu Mạch, hôn rất thành tâm và cẩn thận.

Hầu Mạch mới đầu còn thờ ơ, từ từ cũng bắt đầu đáp lại.

Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy Hầu Mạch mở tủ đầu giường, rút ở dưới cùng ra công cụ át chủ bài của công tác kế hoạch hóa gia đình, cậu thật sự không biết hắn bỏ đồ vào đó từ lúc nào.

Hầu Mạch đặt cậu nằm xuống, toàn bộ quá trình chăm sóc rất chu đáo tận tâm, điều này làm Tùy Hầu Ngọc mất hứng, cảm thấy mình đang bị hiểu lầm là yếu ớt.

Trong lòng Tùy Hầu Ngọc bỗng khó chịu, tuy cậu đồng ý làm 0 nhưng đâu có nghĩa là cần phải được chăm sóc kỹ lưỡng đâu.

Hơn nữa, cậu khẳng định mình không phải người sẽ không chịu được mà kêu đến khản cổ, còn mặt mũi gì nữa.

[... ... ... ... ... Đoạn này bị khóa rồi. Đây là đoạn đại sư huynh mạnh mẽ sau khi ấm ức khóc thì được Ngọc ca chủ động. Sau khi trải qua cú shock đầu tiên khi thành niên thì cực kỳ sảng khoái sung sướng, vui vui vẻ vẻ, ưm ưm ưm, a a a... ... ... ...]

Hầu kết Hầu Mạch cuộn lên cuộn xuống, nuốt khan trả lời: "Ừm được rồi, tớ không động nữa."

... ... ...

-

Tác giả có lời muốn nói: Ờm...

Lần thứ nhất đại sư huynh khóc: hôn nhẹ.

Lần thứ hai đại sư huynh khóc: kết giao.

Vành mắt đại sư huynh đỏ lên: Ngọc ca chủ động.

*** Hết chương 126

(Artist: 良良月_mm)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro