Chương 17
Vương Khải Ninh đứng đối diện Lam Trình Phương trên tay còn kéo theo chiếc vali, ánh mắt anh dịu dàng mà đầy hối hận.
- Ba tháng qua em sống có tốt không?
Giọng anh trầm ấm, khàn đi vì xúc động. Nhưng đáp lại anh chỉ là ánh nhìn lạnh lùng của người trước mặt, ánh nhìn từng một thời chan chứa yêu thương, giờ đây chỉ còn lại khoảng trống không đáy.
Lam Trình Phương cười khẩy, đôi môi nhếch lên đầy châm chọc. “Anh đến đây làm phiền tôi chỉ để hỏi mấy câu này? Vậy được, tôi sống rất tốt, không có anh tôi còn sống tốt hơn bây giờ. Anh hài lòng rồi chứ?”
Từng lời như dao cắt vào lòng, nhưng Vương Khải Ninh không né tránh. Anh biết, mình đáng phải nhận lấy tất cả những tổn thương này. Anh im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Lam Trình Phương xoay người bỏ đi. Nhưng rồi, như không kìm được bản thân, anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại.
- Anh xin lỗi… Xin lỗi vì đã làm tổn thương em.
Bước chân Lam Trình Phương khựng lại. Trong một thoáng, gió cũng như ngừng thổi, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch không theo nhịp.
Cậu từ từ quay lại. Gương mặt không còn sắc lạnh như lúc trước, nhưng cũng chẳng dịu đi. Ánh mắt Lam Trình Phương như hồ nước sâu, yên ả nhưng ẩn chứa sóng ngầm. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Vương Khải Ninh, cái chạm nhẹ tựa như lời vuốt ve cuối cùng dành cho một tình yêu đã nguội lạnh từ lâu. Cậu khẽ cười nhạt.
- Xin lỗi? Anh lấy gì để xin lỗi tôi? Biết chắc chắn nó sẽ làm tôi tổn thương, nhưng anh vẫn làm… hay bây giờ tôi cũng thử làm anh tổn thương, rồi nói xin lỗi, được không?
Lời nói thản nhiên nhưng cay nghiệt. Vương Khải Ninh vẫn đứng đó, không né tránh, chỉ khẽ lắc đầu, đôi tay càng siết chặt lấy tay cậu.
- Không... Không phải, mọi thứ mà em nhìn thấy lúc đó đều không phải là thật có người muốn chia rẽ tình cảm của chúng ta! Đúng là ở Anh Quốc anh với cậu ta có qua lại nhưng không có chuyện anh cùng cậu ta xảy ra quan hệ da thịt, càng không có chuyện anh bắt cậu ta phá thai! Em không tin anh cũng được, chỉ cần đừng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em có được không...
Lam Trình Phương cười khẽ, ánh mắt lại dậy sóng, cậu nghiến răng nói.
- Yêu? Yêu mà anh giấu tôi mọi chuyện, để tôi phát hiện ra từ người khác? Tình yêu của anh là kiểu đó sao, Khải Ninh? Tôi thà anh nói thẳng rằng tôi chẳng là gì, còn dễ chịu hơn cái kiểu thương hại kèm theo lừa dối như vậy.
Vương Khải Ninh lắc đầu dữ dội.
- Không... Không phải! Anh chỉ… Anh chỉ muốn bảo vệ em, không muốn em cuốn vào rắc rối riêng trước đây của anh. Anh nghĩ… anh không nói ra những điều không tốt ấy sẽ tốt cho em hơn, anh không muốn em vì điều đó mà tổn thương không đáng…
Lam Trình Phương rút tay khỏi bàn tay anh, lần này dứt khoát.
-Vậy mà cuối cùng, người tổn thương vẫn là tôi? Anh nói anh luôn nghĩ cho tôi, nhưng chưa một lần tự hỏi nếu sao khi tôi biết được mọi thứ thì sẽ ra sao? Tôi không cần anh che chở, càng không cần một tình yêu đầy giả dối.
Vương Khải Ninh lặng người. Từng lời của cậu như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Vương Khải Ninh, khiến anh không thể phản bác. Vương Khải Ninh run rẩy, giọng lạc đi.
- Là anh hèn nhát. Là anh… không dám đối mặt với em, với lỗi lầm của mình. Anh sợ em sẽ không tha thứ, mà thực ra, anh còn không xứng đáng được tha thứ…
- Đúng! Anh không xứng đáng được tha thứ, Khải Ninh tình cảm tôi từng dành cho anh nó vốn đã cạn mất rồi.
Từng lời như tiếng chuông báo tử với anh, một đoạn tình cảm từng rất tốt đẹp, vậy mà giờ đây lại bị chính anh phá hủy hoàn toàn. Nhưng Vương Khải Ninh không buông tay, anh bước tới, ánh mắt như van nài.
- Cho anh một cơ hội. Một lần cuối thôi. Không phải để cầu xin được em tha thứ, chỉ là… cho anh được đứng ở nơi nào đó gần em, được nhìn thấy em, được quan tâm chăm sóc em và con. Nếu em không cần anh, anh sẽ không quấy rầy. Nhưng xin em, đừng cắt đứt hoàn toàn như vậy với anh có được không? Anh không chịu nổi việc không thể được nhìn thấy em và con thêm một lần nào nữa…
Lam Trình Phương im lặng hồi lâu. Trong đôi mắt cậu, không còn ánh giận dữ, mà là sự mệt mỏi, nỗi đau âm ỉ kéo dài chưa từng có điểm dừng. Trước khi quay đi Cậu khẽ nói, giọng như thì thầm với chính mình.
- Tôi cũng muốn tha thứ cho anh. Nhưng khi nhìn thấy anh tôi lại thấy được trái tim mình đau đớn đến nhường nào, khi mọi thứ lại tái diễn trước mắt thêm lần nữa. Vì tôi còn yêu anh, tôi nói tình cảm dành cho anh đã cạn rồi, cuối cùng chỉ là tôi tự lừa mình dối người, tôi vẫn yêu anh yêu đến mức muốn hận chết anh, nhưng tiếc thay trái tim có tổn thương đến mức nào tôi cũng không muốn làm đau anh dù chỉ một chút, một chút cũng không thể...
Cậu rời đi, bóng lưng lạnh lẽo dưới ánh chiều tà. Vương Khải Ninh đứng lặng người một lúc lâu, nhìn theo như người bị rút hết sinh khí. Anh không khóc chỉ có ánh mắt dần trở nên trống rỗng, như thể mọi cảm xúc đã bị cơn gió cuối chiều cuốn đi, để lại khoảng trống giữa lòng anh nơi từng là hình bóng Lam Trình Phương, giờ đây chỉ còn là một giấc mộng đã bị anh phá tan.
Vương Khải Ninh đứng đó rất lâu, như thể hóa đá giữa không gian xám lạnh của chiều muộn. Nhưng rồi anh chầm chậm bước về phía ngược lại không phải ra sân bay, mà là về phía cánh cửa nơi Lam Trình Phương đã khuất bóng. Anh quyết định không đi nữa.
Không phải là một quyết định bốc đồng, mà là lần đầu tiên trong đời, anh thực sự muốn đối diện với lỗi lầm, với tình yêu của chính mình.
Chuyện gặp lại Vương Khải Ninh dưới căn chung cư, Lam Trình Phương không hề nhắc đến một lời với Vương Quốc Minh, cậu nghĩ dù sao cũng chẳng gặp lại nên cũng chẳng cần nói với hắn, tránh lại làm hắn sao nhãn việc học Vương Quốc Minh đang chuẩn bị cho kì thi giữ kì, không nên làm phiền đến hắn vì những chuyện không nên thì hơn. Nhưng cậu không hề hay biết rằng giữ hai người sẽ còn dây dưa mãi cho đến tận sau này...
Chỉ vài ngày sau, Lam Trình Phương phát hiện căn hộ bên cạnh bỗng có người chuyển đến. Mùi hương cafe quen thuộc thoảng qua khe cửa, đôi giày da màu đen anh từng thích mua vẫn đều đặn đặt ngay ngắn ngoài hành lang. Đôi khi, sáng sớm mở cửa, cậu thấy một túi giấy treo trước cửa nhà bên trong là cháo yến mạch, nước cam và vài miếng bánh kem vị việt quốc mà cậu thích. Cậu không cần đoán cũng biết là ai làm điều đó.
Ban đầu cậu phớt lờ, rồi chuyển sang tức giận cuối cùng là lạnh lùng ném trả mọi thứ về trước cửa nhà bên kia. Nhưng những thứ ấy vẫn tiếp tục xuất hiện, ngày nào cũng vậy. Không một lời giải thích, không một lời năn nỉ, không một lần gõ cửa xin phép.
Chỉ là âm thầm...
Một ngày nọ, khi trời đổ mưa Lam Trình Phương xuống siêu thị mua một ít đồ ăn về để nấu ăn. Cậu không biết là trời sẽ đột nhiên đổ mưa, đi đã được nửa đường cậu lại không mang theo cây dù, nên chỉ có thể trở về với bộ dạng một tay ôm bụng, mộ tay xách túi đồ cả người thì ướt đẫm nước mưa. Vừa đến trước cửa đã thấy Vương Khải Ninh đứng đó, gương mặt lo lắng khi nhìn thấy cậu đi đến anh nhanh chóng cầm ô chạy lại gần, Vương Khải Ninh che ô cho cậu lo lắng hỏi.
- Cả người em ướt hết rồi, em mau vào trong nhà lau người thay đồ đi không lại đổ bệnh mất, sao mua đồ không nói với anh một mình em bụng đã lớn như vậy đi vậy rất nguy hiểm đó có biết không.
Nghe những lời anh vừa nói cậu liền lườm anh một cái nhưng không nói gì, đang định bước vào trong thì chân vừa bước đã loạng choạng. Một cơn choáng bất ngờ ập đến.
Ngay khoảnh khắc đó, Khải Ninh đã lao tới đỡ lấy cậu, đôi tay siết chặt lấy eo sợ cậu sẽ ngã xuống sàn nhà. Nhìn cậu gần như ngất xỉu trên tay mình, Vương Khải Ninh lập tức bế cậu lên đi thẳng vào trong.
Anh không biết được mật khẩu nhà cậu cho nên chỉ có thể bế cậu vào căn hộ của mình. Mà cảnh tượng anh bế cậu trên tay gấp gáp đi vào nhà đã bị Vương Quốc Minh tình cờ từ trong nhà cậu đi ra nhìn thấy.
Vương Quốc Minh thoáng chóc cứng đờ khi nhìn thấy anh trai mình xuất hiện ở đây. Nhưng chỉ được một lúc hắn lại nhíu mày nói.
- Người anh ấy vừa bế trên tay sao lại nhìn giống Trình Phương quá vậy... Trình Phương?!
Nghĩ đến cậu Vương Quốc Minh đột nhiên sững người. Sau khi từ trường trở về hắn tự mình bấm mật khẩu cửa nhà cậu rồi bước vào trong, khi nãy cậu vừa gọi điện thoại cho hắn bảo tối nay sẽ tự mình nấu ăn một bữa, bảo hắn khi nào về thì cứ ở trong nhà đợi mình trước.
Nhưng Vương Quốc Minh đợi mãi cả tiếng đồng hồ cũng không thấy cậu quay về, liền có chút lo lắng định bụng đi tìm cậu. Vương Quốc Minh vừa cầm điện thoại định gọi cho cậu vừa mở cửa bước ra ngoài, thì cảnh tượng anh trai hắn bế ai đó trên tay gấp gáp đi vào trong căn hộ kế bên.
Lúc này hắn mới bừng tỉnh, lập tức chạy qua đập cửa nhà bên cạnh. Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập hơn vang vọng khắp khu chung cư.
Vương Khải Ninh sau khi bế cậu vào nhà, lập tức đặt cậu xuống giường rồi lại nhnh chóng lấy di động trong túi quần ra nhấn số gọi đi. Hoàn toàn không để ý ngoài cửa có tiếng đập cửa gấp gáp đến mức nào. Sau khi kết thúc cuộc gọi anh nhanh chóng nhìn cậu xem tình trạng của cậu thế nào, lúc này anh mới chú ý ở phía cửa có tiếng ai đó đập mạnh vào cửa.
Anh nhíu mày đi ra ngoài, mở cửa ra thì nhìn mới thấy người đang đập cửa nhà mình là ai.
- Vương Khải Ninh sao anh lại ở đây?!
- Tại sao anh lại không thể ở đây?
- Trình Phương đâu? Vừa rồi người anh bế vào là cậu ấy đúng không! Anh đã làm gì cậu ấy vậy hả?! Mau trả cậu ấy lại cho em!!!
Nói dứt câu Vương Quốc Minh không chờ anh trai mình trả lời, chỉ trước tiếp bước nhanh vào nhà tìm kiếm cậu. Vừa bước được vài bước tay hắn đã bị Vương Khải Ninh nắm lại. Anh nhíu chặt mày đè thấp giọng nhất có thể nói.
- Im lặng đi! Em ấy vừa ngất khi nãy anh vừa gọi cho bác sĩ rồi, bác sĩ sẽ nhanh chóng đến đây em đừng có ở đây làm ồn ảnh hưởng đến em ấy! Có chuyện gì thì lát nữa nói sao.
Vương Quốc Minh lập tức im bặt, đôi mắt vốn tràn đầy giận dữ giờ đây chỉ còn lại hoảng hốt và lo lắng. Hắn rút tay mình ra khỏi tay anh trai, bước chân vội vã tiến vào trong, chậm rãi đến gần phòng ngủ nơi cậu đang nằm, gương mặt cậu trắng bệt, cả người cậu ướt nhẹp do nước mưa dính vào.
Hắn muốn tiến lại gần cậu nhưng chưa kịp động đậy đã bị Vương Khải Ninh chặn lại, anh nhanh chóng tiến vào trong phòng trước khi đóng cửa phòng lại anh nhìn Vương Quốc Minh nói.
- Em ở ngoài đi, để anh thay đồ cho em ấy!
Nói rồi anh lập tức đóng cửa phòng lại, không cho Vương Quốc Minh có cơ hội phản bát. Vương Quốc Minh vốn muốn đập cửa xong vào nhưng nghĩ đến cậu còn ở bên trong, hắn chỉ có thể nghiến chặt răng đứng chờ ở bên ngoài.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong căn hộ tĩnh lặng, từng giây trôi qua như đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Hắn tự trách bản thân, tại sao lại để cậu một mình đi mua đồ dưới trời mưa to, tại sao vẫn để anh trai hắn tiếp tục tới trước hắn một bước.
Một lúc sau, tiếng bước chân vọng ra từ trong phòng. Cửa phòng mở hé, Vương Khải Ninh bước ra, trên tay cầm chiếc khăn ướt vừa dùng lau mặt cho cậu, áo sơ mi trắng của anh cũng đã dính nước loang lổ.
- Em ấy đang ngủ, cơ thể hơi sốt nhẹ, nhưng không nghiêm trọng. Bác sĩ cũng sắp tới rồi.
Anh nói mà không nhìn vào mắt hắn, chỉ đi thẳng vào phòng bếp lấy ly nước. Vương Quốc Minh nhìn theo bóng lưng ấy, giọng trầm thấp nhưng lộ rõ sự uất nghẹn: " Em không yên tâm. Em muốn vào xem cậu ấy ra sao! "
- Em không yên tâm? nhưng cách em hành xử chỉ khiến mọi thứ rối thêm. Nếu thực sự quan tâm, thì tốt nhất em nên để em ấy được nghỉ ngơi có gì thì để lát rồi nói.
Vương Quốc Minh siết chặt nắm tay, mắt đỏ lên: " Vậy tại sao anh lại được ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy? Một người như anh thì lấy tư cách gì mà ở đây? "
Vương Khải Ninh dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt em trai mình. Ánh mắt anh lạnh đến lạ thường.
- Anh không cần tư cách, anh chỉ làm điều cần làm. Còn em... nếu không thể cho em sự chăm sóc tuyệt đối thì tốt nhất nên về nhà của mình đi, đừng ở đây cản trở anh chăm sóc em ấy.
Lời nói ấy như một nhát dao cắm sâu vào ngực Vương Quốc Minh. Hắn không phản bác, cũng không rời đi. Hắn chỉ đứng đó, mắt dán chặt vào cánh cửa khép kín phòng ngủ nơi cậu đang nằm, nơi trái tim hắn hướng về. Ngoài trời vẫn còn mưa, nhưng trong lòng hắn, bão đã nổi từ rất lâu rồi.
Tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm. Cả hai anh em họ Vương đồng loạt nhìn về phía cửa. Vương Khải Ninh đặt ly nước xuống, nhanh chân bước ra mở cửa.
Một người đàn ông trung niên với áo blouse trắng bước vào, tay xách theo túi y tế. Ông khẽ gật đầu chào hai anh em họ Vương. Bác sĩ hỏi, giọng điềm tĩnh : " Bệnh nhân đang ở trong phòng sao? "
- Vâng, em ấy bị ngất do dầm mưa, hiện đang sốt nhẹ.
Vương Khải Ninh đáp, rồi dẫn bác sĩ đi thẳng vào phòng.
Vương Quốc Minh bước lên định đi theo nhưng ánh mắt nghiêm nghị của anh trai khiến hắn dừng lại giữa chừng. Hắn chỉ có thể siết chặt tay, ánh mắt như đóng đinh vào khe cửa hé mở.
Bên trong, bác sĩ kiểm tra thân nhiệt, mạch đập và hơi thở của cậu. Sau vài phút, ông nhẹ nhàng kéo chăn lại, quay sang nói nhỏ với Vương Khải Ninh:
- Không sao, chỉ là cảm lạnh thông thường. Nhưng cậu ấy có vẻ mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh nên để cậu ấy nghỉ ngơi, tránh kích động. Cậu ấy đang mang thai cho nên tôi không thể kê thuốc hạ sốt, cậu nhớ cho cậu ấy uống nhiều nước ấm một chút và nhớ giữ ấm cho cậu ấy.
Vương Khải Ninh cúi đầu cảm ơn bác sĩ.
- Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý.
Vương Quốc Minh đứng ngoài, nghe tiếng cửa mở vội vã ngẩng đầu. Bác sĩ bước ra, nhìn hắn gật đầu chào xã giao rồi quay sang Khải Ninh nói thêm vài lời dặn dò thêm vài thứ rồi rời đi.
Vương Khải Ninh tiễn bác sĩ rời đi, anh đóng cửa xoay người định đi vào phòng nhìn cậu. Vừa đi được vài bước anh đã bị Vương Quốc Minh đứng chắn trước mặt.
- Anh theo em ra ngoài một chút, em có chuyện muốn hỏi anh.
Vương Khải Ninh hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu đồng ý đi theo em trai mình. Anh vào trong nhìn cậu vẫn ngủ say mới yên tâm đóng cửa lại, đi theo Vương Quốc Minh xuống dưới công viên gần chung cư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro