Chương 19:
Khi dùng bữa tối, Hạ Trĩ không yên lòng, ngay cả bánh gạo nếp cậu thích ăn nhất cũng không có tâm trạng ăn thêm mấy cái. Thẩm Thời Kiêu nghĩ cậu còn lo lắng chuyện trên Internet, nhẹ giọng an ủi: "Ngày mai tôi sắp xếp người công bố thân phận của Hạ Minh Hiên, cậu đừng lo nữa."
Hạ Trĩ ngước đôi mắt lên, ngơ ngác nhìn hắn: "Anh có chứng cứ sao?"
Thẩm Thời Kiêu: "Có. Hiệu suất của thám tử tư hôm qua tôi thuê rất tốt, huống hồ Hạ Minh Hiên chính là chứng cứ sống, bọn họ không thể chối cãi."
Nhắc tới chuyện này, Hạ Trĩ lấy giấy khai sinh trong túi ra, "Hôm nay tôi lén trở về Hạ gia một chuyến, tìm được trong tủ của mẹ đó."
Thẩm Thời Kiêu nhíu mày: "Cậu lén trở về thế nào?"
"Thì. . . Vào bằng cửa sổ đó." Hạ Trĩ gặm một miếng sườn, tùy tiện nói: "Dù sao có chứng cứ rồi, khi nào công bố thì nghe theo anh."
Hiển nhiên điểm chú ý của Thẩm Thời Kiêu không hề nằm trên giấy khai sinh, hắn mím môi tiếp tục hỏi: "Phòng ngủ của mẹ cậu ở tầng mấy?"
Hạ Trĩ: ". . . Tầng ba."
Nghe thế, Thẩm Thời Kiêu nghiêm túc nhíu chặt mày, "Cậu có biết trèo tường như vậy rất nguy hiểm không? Không phải đã nói với cậu, tôi có thể giúp cậu giải quyết sao?"
Hạ Trĩ nhất thời giật mình, ngón tay cầm đũa hơi siết chặt lại.
Hình như Thẩm Thời Kiêu tức giận rồi.
"Phòng ngủ của mẹ cậu ở tầng ba, lỡ như cậu ngã xuống thì sao? Cậu có nghĩ tới hậu quả hay không?"
Khi nói chuyện, Thẩm Thời Kiêu vẫn luôn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng xen lẫn một chút lo lắng và sợ hãi.
Người giúp việc trong phòng cho nhau một cái nháy mắt, yên lặng rời đi.
Ngón tay Hạ Trĩ hơi cuộn lại, chột dạ ngước đôi mắt lên đánh giá hắn. Một lát sau, nhỏ giọng than thở: "Chẳng phải tôi không sao rồi sao?"
Thẩm Thời Kiêu lạnh mặt: "Nếu cậu gặp chuyện không may, cuộc trò chuyện của chúng ta không phải ở đây mà là ở bệnh viện rồi."
"Hihi, tôi phúc lớn mạng lớn mà." Hạ Trĩ có ý muốn làm động tác chọc cười để dời đi sự chú ý của Thẩm Thời Kiêu, xắn tay áo lên nói: "Chúng ta nói về kế hoạch ngày mai đi, có hơi nôn nóng rồi."
Thẩm Thời Kiêu nhìn cậu một cái, thấp giọng trả lời: "Cậu đã ký với giải trí Thẩm thị, giao cho công ty là được rồi."
"Ok, chúng ta ăn cơm thôi." Hạ Trĩ mím môi, lấy lòng gặp một miếng sườn bỏ vào bát của Thẩm Thời Kiêu, cuối cùng còn tự biên tự diễn: "Dì nấu cơm ngon quá."
Một bữa cơm, cơ bản là Hạ Trĩ nói chuyện, Thẩm Thời Kiêu ngẫu nhiên sẽ phụ họa gật đầu, không khí có chút nặng nề.
Lúc đi tới khúc quanh lầu hai, Hạ Trĩ cúi đầu, lén quan sát biểu cảm của Thẩm Thời Kiêu, dáng vẻ như con mèo nhỏ phạm lỗi.
Thẩm Thời Kiêu nhìn cậu một cái, nói câu ngủ ngon sau đó lập tức rời đi.
Hạ Trĩ rụt đầu.
Huhu, là lo lắng cho tôi sao.
Nhưng cũng không cần tức giận vậy mà.
Sau khi trở về phòng, một mình Thẩm Thời Kiêu ngồi ở phòng sách rất lâu. Hiện tại tâm tình của hắn không tốt, đáy lòng lan tràn lo âu quen thuộc.
Nắm bút máy trong tay, cưỡng ép ra lệnh bản thân mở tài liệu ra, lúc này điện thoại vang lên.
Là điện thoại của Hạ Hoài Sơn.
"Thẩm tổng, tôi là Hạ Hoài Sơn."
Thẩm Thời Kiêu mệt mỏi đè huyệt thái dương: "Có chuyện gì sao?"
Hạ Hoài Sơn ở bên kia cười cười: "Gần đây chuyện của Trĩ Trĩ và Minh Hiên ồn ào quá, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, lỡ như phóng viên phỏng vấn tôi, ngài cảm thấy tôi nói thế nào mới là tốt?"
Thẩm Thời Kiêu: "Ông muốn uy hiếp tôi?"
Hạ Hoài Sơn: "Không dám. Chỉ là Hạ gia chúng tôi vẫn luôn muốn tham gia vào kinh doanh vận tải quốc tế của Thẩm thị, không biết chuyện này có thể thúc đẩy hợp tác của chúng ta hay không?"
Thẩm Thời cười lạnh: "Ông cảm thấy tôi rất vô dụng sao? Hay là cảm thấy tìm một ít tư liệu chứng minh đối với tôi là rất khó?"
Hạ Hoài Sơn hiển nhiên là ý thức được điểm ấy, cười nhạo nói: "Đương nhiên là không, tìm cách chứng minh Minh Hiên mới là con riêng đối với ngài không khó, nhưng tôi mới là đương sự, có căn cứ chính xác của đương sự trước mặt, văn bản chứng cứ đều là vô ích."
"Vậy nhìn cho rõ, rốt cuộc là có vô ích hay không."
Cúp điện thoại, Thẩm Thời Kiêu khinh miệt cười.
Một kẻ bỏ vợ bỏ con cũng dám ra điều kiện với hắn?
Bị Hạ Hoài Sơn quấy rầy, tâm tình của Thẩm Thời Kiêu ổn định không ít, nhìn hướng phòng ngủ của Hạ Trĩ, hắn suy nghĩ bản thân vừa nãy có phải hơi thất thố rồi không?
Hoặc là có hơi hung dữ?
Ngày hôm sau, khi Hạ Trĩ rời giường thì Thẩm Thời Kiêu đã đi làm, có một người xa lạ tự xưng là người đại diện của cậu gọi đến, nói hôm nay cậu phải chuẩn bị vài thứ.
Mười giờ sáng, nhóm fan trên Weibo kêu gọi chia sẻ một cái bài viết thật dài của một tài khoản truyền thông, tiêu đề là 【 Như thế nào là nhẫn tâm bỏ vợ bỏ con? Dắt mọi người đi đào sâu Hạ Hoài Sơn của tập đoàn Hạ Sơn】
Weibo này vừa tung ra, ngay lập tức bùng nổ, mấy chục tài khoản truyền thông và blogger ăn ý chia sẻ, đẩy từ khóa lên hotsearch.
Trong bài viết dài này, có rất nhiều video Hạ Hoài Sơn nhận phỏng vấn được cắt ra, khiến cho cư dân mạng líu lưỡi chính là, bên trong thế nhưng còn có ảnh chụp một ít nhân vật nổi tiếng của tiệc rượu riêng tư.
Trong ảnh chụp không khó nhìn ra, là Hạ Trĩ lúc còn trẻ đang biểu diễn đàn dương cầm, Hạ Hoài Sơn thì tỏ vẻ yêu thương dắt mọi người tới xem.
Số phỏng vấn được liệt kê rất nhiều, một cái là Hạ Hoài Sơn dẫn mẹ Hạ Trĩ cùng xuất hiện vào 20 năm trước. Trong video, Hạ Hoài Sơn công khai bày tỏ, mẹ Hạ Trĩ là mối tình đầu của ông ta.
Mà tuổi tác trên giấy khai sinh của Hạ Trĩ, so với Hạ Minh Hiên công khai với bên ngoài sớm hơn hai năm.
Sự thật ai là con riêng rõ như ban ngày.
「Nếu Hạ Trĩ là con riêng, Hạ Hoài Sơn làm sao dám mang theo cậu ấy đi rêu rao như vậy?」
「Video 20 năm trước cũng có thể tìm ra? Hạ Trĩ đúng thật quá trâu bò.」
「Hạ Trĩ thảm quá đi, cha ruột vậy mà vì tiểu tam và con riêng mà bỏ rơi cậu ấy, có bao nhiêu thất vọng đau khổ chứ.」
「Tất cả những gì Hạ Minh Hiên có, đều là do gã và người mẹ làm người thứ ba đoạt từ trong tay mẹ con Hạ Trĩ?」
Dư luận xoay chiều, chướng khí mù mịt dưới bình luận Weibo của Hạ Trĩ lập tức biến mất, trở thành một đống đau lòng ôm một cái.
Hạ Trĩ bĩu môi, dùng 5G lướt Web, muốn xem Hạ Minh Hiên đáp trả thế nào.
Hạ Hoài Sơn bị giáng môt gậy vào đầu, ông ta không nghĩ tới Thẩm Thời Kiêu thế nhưng xới ba tấc đất, ngay cả phỏng vấn 20 năm trước cũng đào ra được.
Lúc này, Tần Hoàn Như khóc nỉ non gửi tin nhắn Wechat cho ông ta, bảo ông ta nhanh chóng nghĩ biện pháp, che chắn cho Hạ Minh Hiên.
Hạ Hoài Sơn buồn bực trả lời hai câu, đang lo chưa biết xử lý sao, trợ lý bỗng nhiên báo lại, nói với ông ta cổ phiếu của công ty rớt mạnh, thấp nhất trong lịch sử.
Hạ Hoài Sơn nghe xong trừng lớn hai mắt, huyết áp tăng cao, ôm ngực ngã xuống.
Cả tập đoàn Hạ Sơn rối loạn như ong vỡ tổ.
Ngay sau đó, đoàn đội của Hạ Minh Hiên nhanh chóng giải thích, nói rằng Tần Hoàn Như mẹ của Hạ Minh Hiên năm đó cũng bị Hạ Hoài Sơn lừa, cho đến khi sinh đứa nhỏ ra mới biết đối phương đã kết hôn, cho nên cũng là người bị hại.
Hạ Trĩ thấy lời giải thích này thì lập tức nổi giận, phải biết rằng mẹ cậu từng nói với cậu, điều kiện của gia đình Tần Hoàn Như không tốt, đã từng làm thư khí cho Hạ Hoài Sơn, khi đó mẹ cậu là vợ của chủ tịch, thân là thư ký sao Tần Hoàn Như có thể không biết Hạ Hoài Sơn đã kết hôn?
Má của Hạ Trĩ phình lên như con cá nóc, muốn gọi điện thoại cho Thẩm Thời Kiêu, lại lúng túng thu tay.
Cậu đành phải tự mắng trong lòng!
Một nhà ba người không biết xẩu hổ!
Nhưng mà, tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của Thẩm Thời Kiêu, bạn tốt Phương Đình Vũ đã sớm thay hắn âm thầm thu thập xong mọi thông tin của Tần Hoàn Như, bởi vì Tần Hoàn Như từng làm việc ở Phương thị năm năm.
Hạ Minh Hiên vừa giải thích xong, cư dân mạng liền do dự và bối rối, dù sao nếu nói như vậy Hạ Minh Hiên cũng là người bị hại.
Thậm chí không ít fan bắt đầu đẩy hotsearch với từ khóa "Đau lòng Minh Hiên", cũng có kẻ già mồm át lẽ phải dẫn dắt dư luận.
Fan của Hạ Minh Hiên nói, dù cho Hạ Trĩ không phải con riêng, nhưng cậu ta ghen ghét Hạ Minh Hiên cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, sự cố mấy ngày hôm trước ở phim trường đủ để chứng minh cậu ta ác độc thế nào.
Hạ Trĩ ở trước màn hình tức giận bật cười, bưng hoa quả hạt dưa chờ đợi động tĩnh bên kia của Thẩm Thời Kiêu.
Hotsearch【 Đau lòng Minh Hiên 】vừa mới lọt vào TOP10, một tài khoản truyền thông lại tung ra một thông tin lớn.
Đưa ra ảnh chụp mẹ Hạ Trĩ và Hoài Sơn phỏng vấn năm đó được đăng trên báo, góc viền bức ảnh vậy mà là Tần Hoàn Như!
「Hôm nay tôi như trái dưa nhảy nhót tưng bừng trong ruộng!」
「Cái plot twist này. . .」
「Thật tò mò làm sao Hạ Trĩ tìm được mấy cái chứng cứ này?」
「Hạ Minh Hiên nói dối quen miệng ha!」
Bằng chứng này đánh cho đoàn đội Hạ Minh Hiên trở tay không kịp, tổng giám đốc bộ phận quan hệ xã hội trực tiếp ủ rũ nói: "Chúng ta đối đầu với đoàn đội lợi hại hơn, hơn nữa không cần đoán cũng biết, Minh tổng, kế tiếp chúng ta làm sao đây?"
"Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai!" Hạ Minh Hiên gấp đến độ như gặp phải nạn lớn, thậm chí có không ít hãng quảng cáo gọi điện thoại tới, ngầm hỏi thăm gã đến tột cùng có phải con riêng hay không, muốn hủy hợp đồng với gã.
Đang lúc Hạ Minh Hiên đứng ngồi không yên, trợ lý hốt hoảng nói nói: "Minh tổng, trên mạng tung ra đoạn video toàn thân buổi thu hình ngày hôm đó!"
Cả người Hạ Minh Hiên cứng đờ, sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Dưới Weibo, đã là một mảnh chửi mắng.
「Nhân phẩm của Hạ Minh Hiên làm từ rác rưởi à? Rõ ràng là gã giẫm vào vạt áo của Hạ Trĩ, lúc Hạ Trĩ bị cư dân mạng mắng chửi gã cũng không rên một tiếng!」
「Bạn lầu trên ơi, tôi lớn mật đoán, Thị đế là cố ý dẫm lên vạt áo của Hạ Trĩ, trong lòng khẳng định không có ý tốt.」
「Này thực sự là sóng gió nối tiếp sóng gió, từ hôm nay trở đi Hạ Minh Hiên liền biến thành đen.」
「Hạ Minh Hiên cút khỏi giới giải trí. Con riêng nói dối ức hiếp người mới, phong sát được rồi.」
Nhìn từng cái bình luận, sắc mặt Hạ Minh Hiên giống như tờ giấy trắng, nắm chặt điện thoại di dộng.
Sóng này chưa tan, sóng khác lại đến.
Trên Weibo có rất nhiều nghệ sĩ đúng lúc này đứng ra, lên án nhân phẩm thối nát của Hạ Minh Hiên, không có đạo đức nghề nghiệp, lấy xong thù lao liền đùa giỡn đại bài.
Một việc rồi một việc, từng cái bị đưa ra ánh sáng, Hạ Minh Hiên chiếm chệ trên hotsearch.
Hạ Trĩ ăn dưa no thỏa mãn, nhìn tiết tấu tung chứng cứ này, khống chế dư luận này, thật sự quá tốt!
Nằm ở trên giường lớn mềm mại, Hạ Trĩ cảm động nghĩ tới thu thập những chứng cứ này không hề dễ, nghĩ thế liền gửi cho Thẩm Thời Kiêu một tin nhắn:
Cảm ơn anh (thả tim) *
Vốn định buổi tối tự mình làm chút đồ ăn để cảm ơn Thẩm Thời Kiêu, không ngờ tổ chương trình diễn viên xuất sắc nhất gọi điện thoại tới hối, bảo cậu lập tức đi tới thành điện ảnh, quay cho xong cảnh quay lần trước.
Hạ Trĩ đoán, tình thế đã phát triển tới đây, sao có thể để Hạ Minh Hiên quay với cậu?
Cho đến khi tới chỗ quay cậu mới biết được, vị trí tạm thời của Hạ Minh Hiên bị lấy lại, đổi thành thị đế Duẫn Khanh Ngọc.
Há há! Về sau không cần gặp Hạ Minh Hiên nữa rồi!
Thật tốt!
Lúc tới đoàn phim cũng đã là giữa trưa, mọi người hóa trang xong, chuẩn bị quay cảnh bổ sung. Kì trước bởi vì ngoài ý muốn, phát sóng trực tiếp tạm dừng, chỉ có thể chọn phát lại.
6 giờ chiều, chỉ còn lại một đoạn cảnh quay buổi tối cần quay tiếp, tổ chương trình nói mọi người nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn cơm.
Khi nghỉ ngơi, rất nhiều thí sinh vây quanh Hạ Trĩ, hỏi chuyện của cậu và Hạ Minh Hiên. Bản tính của con người vốn thích tò mò, rất nhiều nhân viên công tác và huấn luyện viên đều cẩn thận lưu ý động tĩnh bên này.
"Trĩ Trĩ, chồng của cậu có phải nhân vật lớn gì không? Nếu không lần này xử lý truyền thông cũng quá trâu đi? Tôi ăn dưa phát no đấy!"
"Đúng vậy, chồng của Trĩ Trĩ nhất định rất có tiền."
Bị nhiều người vây quanh như vậy, Hạ Trĩ ấp úng nói: ". . .Cũng không phải, chồng tôi tôi thật ra chỉ là. . .người bình thường thôi."
"Thiệt hay giả?"
Nhóm thí sinh đương nhiên không tin.
Lương Tư Việt vẫn luôn chú ý bên Hạ Trĩ, dường như có chút đăm chiêu gật đầu.
"Đương nhiên là thật, mọi người cũng biết lúc mới tham gia tôi nghèo thế nào mà." Hạ Trĩ nửa thật nửa giả nói, một chiếc xe thương vụ xa hoa bỗng nhiên dừng phía trước tổ chương trình.
Một người đàn ông mặc vest lịch thiệp từ trên xe đi xuống, trước mắt bao người đi tới cúi đầu với Hạ Trĩ: "Hạ tiên sinh, biết tổ chương trình vất vả còn chưa cơm nước, vừa lúc gặp phải chuyện vui, tiên sinh cố ý an bài chúng tôi mang bữa tối tới cho tổ chương trình."
Khẽ vỗ tay, nhân viên mặc trang phục nhà bếp nhanh chóng mang những cơm hộp tinh xảo trên xe xuống, lần lượt đưa tới tay mọi người.
Đồ ngọt, hoa quả, kem ly tinh xảo, đầu bếp này là của nhà hàng Michelin ba sao, vô cùng nổi tiếng.
Quan trọng chính là, mặt trên chỉ có một chữ "Hỉ". (2)
(2) Hỉ: 喜, Đại khái là có chuyện vui
"Vì sao lại là chữ hỉ?"
"Ngu ngốc, chúc mừng Hạ Minh Hiên biến đi đó."
Nhan Văn Thanh dĩ nhiên biết là ai tặng, nói với Hạ Trĩ: "Trĩ Trĩ, thay tôi cảm ơn tiên sinh, tốn kém quá."
Hai má Hạ Trĩ nóng lên, đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, cúi đầu: "Không có chi."
Nhưng mà người đàn ông trước mặt cũng không rời đi, mà là bảo người đưa tới một bó hoa hồng trắng.
"Bên trong có card tiên sinh viết cho ngài, ngài ấy còn bảo tôi truyền cho ngài một câu."
"Tối hôm qua không nên hung dữ với cậu, thật xin lỗi."
Cảm nhận được ánh mắt cực nóng chung quanh, Hạ Trĩ cầm bó hoa hồng trắng nhẹ nhàng cụp mắt: "Vâng, anh nói với anh ấy, tôi không có tức giận."
Sau khi người đưa cơm rời đi, cậu ôm hoa hồng trắng một mình ngồi ở một góc sáng sủa nhếch miệng.
Hu hu, đột nhiên tặng cậu hoa hồng trắng làm chi?
Nhưng mà cậu thích lắm!
Cậu lại có một chút thích Thẩm Thời Kiêu rồi.
A a, không được, phải dừng lại!
Hu hu, nhưng là không nhịn được phải làm sao?
Vậy. . . làm sao đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro