Chương 22:

Từ góc nhìn của Hạ Trĩ, chỉ nhìn được cái gáy của Thẩm Thời Kiêu, không thể nhìn thấy mặt hắn.

Bởi vậy hoàn toàn không biết sự thay đổi của hắn.

Vì thế mà cậu tiếp tục say sưa ngân nga ca khúc.

Ca khúc này hay thật đấy!

Còn dễ ghi nhớ nữa.

Ca khúc kỳ dị trong phòng dần dần biến mất, trở nên yên tĩnh.

Thẩm Thời Kiêu mở mắt, nhưng không cử động.

Vẻ mặt hắn mang theo vài phần kinh ngạc cùng khiếp sợ, đồng thời lại cất giấu một tia vui vẻ.

Loại cảm giác lẫn trộn này lan ra khắp đáy lòng.

Hạ Trĩ thích hắn nhanh vậy sao?

Là bởi vì cái gì?

Bỗng nhiên nhớ tới một khả năng, niềm sung sướng trong lòng cũng phai nhạt đi vài phần.

Hạ Trĩ thích mình, là bởi vì mình tốt với em ấy sao?

Người mà Hạ Trĩ thích, là người đối xử tốt với em ấy.

Nếu người liên hôn với Hạ Trĩ không phải là mình, vậy sẽ là ai đây?

Che đi sự ảm đạm trong mắt, ngón tay Thẩm Thời Kiêu khẽ động đậy, sau đó thong thả ngồi dậy.

Hạ Trĩ thấy hắn tỉnh, cười ha hả nói: "Tôi vừa kể chuyện cho anh nghe đó."

Thẩm Thời Kiêu bình tĩnh gật đầu, muốn tìm tờ chi phiếu, lại bị Hạ Trĩ ngăn cản.

"Tôi không phải có ý muốn đòi tiền anh, huống hồ thẻ của anh ở chỗ tôi đây."

Không biết có phải do ảo giác không, Hạ Trĩ cảm nhận sau khi tỉnh dậy cảm xúc của Thẩm Thời Kiêu nặng nề hơn rất nhiều, không muốn nhiều lời, hơn nữa. . .có chút lạnh lùng.

Không phải chứ, không phải chứ.

Có phải vừa nãy cậu hát bị phát hiện rồi?

"Chúng ta về nhà thôi."

Thẩm Thời Kiêu đứng dậy, liếc mắt nhìn Hạ Trĩ một cái, cầm lấy chìa khóa xe rồi đóng máy tính lại.

Hạ Trĩ rất nhạy cảm, cũng không biết hắn bị làm sao, chỉ là khẽ gật đầu rồi đi theo.

Dọc theo đường đi, hai người im lặng không nói với nhau câu nào, giống như lúc vừa gặp khi đó.

Thẩm Thời Kiêu bắt chéo hai chân, nửa tựa vào ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ, khiến người ta nhìn không ra cảm xúc gì.

Hạ Trĩ nắm tay lại, yên lặng đánh giá hắn.

Dự cảm của cậu vẫn luôn rất chuẩn, Thẩm Thời Kiêu khẳng định nghe thấy mình tỏ tình.

Hắn nhất định còn nhớ đến ánh trăng sáng, cho nên không muốn chấp nhận mình!

Nhưng hắn lại không muốn nói rõ với mình, không muốn mình rối rắm.

Nên giải thích thế nào đây?

Chiếc xe chậm rãi đi qua một quảng trường âm u, thời gian ngắn ngủi, sáng tối đan xen phản chiếu trên người Thẩm Thời Kiêu.

Hai mắt hắn u ám, hơi ngẩn ra.

"Sang năm nơi này sẽ tu sửa xong, chúng ta cùng đi xem nhé?" Hạ Trĩ hơi nghiêng đầu, muốn tìm đề tài.

Thẩm Thời Kiêu vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ: "Ừ."

Câu trả lời lạnh nhạt phũ phàng sự tích cực của Hạ Trĩ, cậu dựa vào cửa kính xe, tức giận bĩu môi, chơi điện thoại giết thời gian.

Sau khi về đến nhà, Hạ Trĩ cũng không hoạt bát như thường ngày. Người giúp việc đã chuẩn bị bữa tối xong, Thẩm Thời Kiêu chỉ liếc mắt một cái, đi thẳng lên phòng ngủ, để lại một câu.

"Tôi bị cảm nên không muốn ăn, cậu ăn nhiều một chút."

Hạ Trĩ vịn cầu thang, hơi ngửa đầu: "Vâng."

Trong nhà ăn, mọi thứ trở nên thật yên tĩnh.

Hạ Trĩ cầm bát, dùng thìa khuấy, chậm chạp không chịu ăn.

Thân thể Thẩm Thời Kiêu không thoải mái sao?

Hay là. . .Thật sự nghe thấy lời tỏ tình của mình.

Hu hu, nếu cậu mang rắc rối đến cho Thẩm Thời Kiêu, cậu có thể giải thích rõ ràng.

Có thể nói là ngẫu hứng phát huy nội dung không phải được rồi sao?

Thật khiến người ta buồn rầu mà.

Cậu không nên thổ lộ lòng mình sớm như vậy.

Bản thân từ khi nào thích Thẩm Thời Kiêu?

Có lẽ là khi phá hư áo mà ánh trăng sáng tặng, hắn cũng không có trách cứ mình, ngược lại còn đưa thẻ lương cho mình.

Hoặc là khi đưa quà bạn bè tặng cho mình.

Cũng có thể là. . .sớm hơn.

Thẩm Thời Kiêu luôn đối xử dịu dàng với cậu, chưa từng như hôm nay.

Hay là, đây cũng chẳng phải sự dịu dàng duy nhất của Thẩm Thời Kiêu?

Haizz, đều là do cậu còn nhỏ không hiểu chuyện, chưa từng yêu đương nên mới dễ dàng rơi vào cái bẫy dịu dàng chết người này!

Nhìn vào bát cháo, Hạ Trĩ thấy đỡ hơn chút, chọn vài món thanh đạm, bưng khay đi lên lầu.

Cũng có thể là bị cảm nên không thoải mái.

Vẫn nên ăn một chút mới khỏe được chứ.

Cậu thật là thiện lương mà.

Trong phòng ngủ kèm cửa kéo kín mít, hoàn toàn ngăn cách ánh trăng bên ngoài.

Trong phòng tối như mực, một mình Thẩm Thời Kiêu ngồi trên giường, khẽ ho từng trận.

Hắn không nghĩ tới Hạ Trĩ thích mình nhanh như vậy.

Nếu lúc trước hắn không tìm thấy Hạ Trĩ trong nước sớm, Hạ Trĩ liên hôn với người khác, người khác đối xử tốt với cậu.

Có phải Hạ Trĩ cũng sẽ thích người khác không?

Dù sao em ấy đã quên hết kí ức khi du học.

Lòng Thẩm Thời Kiêu rối bời, hắn có thể ý thức được bản thân đi vào ngõ cụt, nhưng lại không thể khắc chế được.

Lúc này, ngoài phòng vang lên giọng nói của Hạ Trĩ.

"Đã ngủ chưa? Tôi mang một ít bữa tối, ăn xong rồi ngủ tiếp."

Ngón cái Thẩm Thời Kiêu xẹt qua ga giường, một lát rồi dừng lại.

Hắn yên lặng, không trả lời.

Hạ Trĩ đứng ngoài cửa dừng lại trong chốc lát, mím môi, chuẩn bị rời đi.

"Chưa ngủ, mời vào."

Đèn trong phòng một lần nữa sáng lên, Thẩm Thời Kiêu mặc một bộ quần áo tay dài rộng thùng thình, bởi vì ho khan mà khóe mắt hơi phiếm hồng.

Hạ Trĩ chăm chú nhìn hắn, cẩn thận bưng khay thức ăn đến bên giường, "Có cháo với dưa cải, ăn một ít ngủ sẽ thoải mái hơn."

Thẩm Thời Kiêu thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Thìa khẽ chạm vào đáy chén, phát ra âm thanh trong trẻo trong căn phòng im ắng.

Hạ Trĩ dự tính trong lòng, cân nhắc nên nói rõ ràng thế nào với Thẩm Thời Kiêu, nhưng tới bên miệng lại nuốt xuống.

Lại cố lấy dũng khí, cậu hỏi: "Hôm nay ở phòng làm việc của anh, khi tôi kể chuyện cho anh ——"

Lời còn chưa dứt, Thẩm Thời Kiêu đặt chén lên bàn nhỏ, "Cảm ơn cậu, tôi muốn nghỉ ngơi."

Hạ Trĩ thu mắt, nhẹ nhàng đáp một câu.

Quả nhiên, lúc hắn nửa mê nửa tỉnh khẳng định nghe thấy những lời kia.

Căn phòng lại đóng chặt, trong phòng lại tối đen.

Một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Trĩ hiếm khi không ngủ nướng, ngồi chờ Thẩm Thời Kiêu ở nhà ăn, muốn ăn sáng cùng hắn.

Khi Thẩm Thời Kiêu nhìn thấy cậu thì sững sờ, nói câu buổi sáng tốt lành, sau đó im lặng ăn sáng.

Hạ Trĩ nhìn hắn một lúc, đột nhiên nói: "Địa điểm quay của tổ chương trình không còn ở thành điện ảnh nữa. Hẳn là ở giữa sườn núi vùng ngoại thành xa hơn, hiện tại bọn họ hỏi tôi có muốn ở lại nơi đó hay không. Đương nhiên, cũng có thể về nhà."

Nơi đó cách nhà đại khái hai tiếng rưỡi đi xe.

Thẩm Thời Kiêu nhìn thị trường chứng khoán, thấp giọng hỏi: "Tự cậu xem xét đi, nhưng mà nơi đó có chút xa nhà, ở lại cũng thuận tiện."

Hạ Trĩ khuấy cháo hạt kê, trong lòng nức nở nuốt.

Đây là ý tứ không muốn để cậu về nhà.

Nhưng mà, cuối cùng cậu lại thì thào một câu: "Thực ra cũng có thể về nhà, dù sao trong nhà cũng thoải mái hơn."

Thẩm Thời Kiêu yên lặng gật đầu, ăn xong bữa sáng liền xách máy tính rời đi.

Hạ Trĩ ngồi một mình trong nhà ăn, thất thiểu nhìn chiếc bánh bao nhỏ, nén lại sự chua xót trong mắt, cắn một miếng.

Trở về phòng ngủ, cậu lôi ra hai cái vali lớn, bắt đầu thu thập quần áo và đồ dùng hằng ngày.

Hu hu hu, Thẩm Thời Kiêu ghét cậu rồi.

Cậu cũng không còn cách nào!

Cậu cần tìm một góc, lặng lẽ liếm vết thương của mình, không cho người khác biết.

"Bốp!" Cục sạc rớt xuống.

Cậu ngồi xổm xuống, như thể thứ mình nhặt không phải cục sạc.

Mà là trái tim thủy tinh vỡ nát của cậu đó!

Nhặt lại trái tim vỡ nát, cậu đóng cửa phòng ngủ, kéo hành lý rời đi.

——

Hôm nay công tác của Thẩm thị bề bộn nhiều việc, mãi cho đến hai giờ chiều, Thẩm Thời Kiêu mới hoàn toàn dừng lại nghỉ ngơi.

Nhưng mà hôm nay hắn có hẹn với Phương Đình Vũ, đối phương hẳn là sắp đến.

Khi Phương Đình Vũ đến, nhìn thấy dáng vẻ tâm sự đầy người của hắn, tò mò hỏi đây là làm sao vậy.

Chuyện của Hạ Trĩ, từ trước tới nay Thẩm Thời Kiêu luôn giữ kín trong lòng, không người nào biết.

Hắn chỉ khẽ lắc đầu.

Phương Đình Vũ là người thông minh, hỏi: "Cãi nhau với Hạ Trĩ à?"

Nghe thấy tên của Hạ Trĩ, vẻ mặt Thẩm Thời Kiêu khẽ nhúc nhích, đè nén thật lâu, cuối cùng lựa chọn nói chuyện mối tình đầu của hắn cho Phương Đình Vũ.

Phương Đình Vũ nghe xong khiếp sợ một hồi, nghi hoặc hỏi: "Cậu trăm phương nghìn kế liên hôn với Hạ Trĩ, là để người ta một lần nữa thích cậu?"

Thẩm Thời Kiêu: "Ừ, tôi cũng mang theo may mắn, hy vọng em ấy khôi phục trí nhớ, nhận ra tôi."

Phương Đình Vũ buồn bực: "Hiện tại người ta thích cậu, cậu không nên vui vẻ sao?"

Thẩm Thời Kiêu nhíu mày: "Tôi đoán là, em ấy thích tôi, là bởi vì tôi đối tốt với em ấy. Chỉ là mỗi khi nghĩ như vậy, tôi lại tưởng tượng, giả sử người liên hôn với em ấy là người khác? Người khác đối tốt với Hạ Trĩ, có phải em ấy cũng sẽ thích người kia?"

Phương Đình Vũ hiểu được mấu chốt, phân tích cho hắn: "Vậy cậu có nghĩ tới, nếu là người khác liên hôn với Hạ Trĩ, người đó không có thương cậu ấy như cậu, tình cảm dành cho Hạ Trĩ cũng kém hơn nhiều? Như vậy Hạ Trĩ còn có thể thích hắn sao? Chúng ta lại nói tới Hạ Trĩ, nếu Hạ Trĩ thích cậu đầu tiên, nói rõ người cậu ấy thích chính là cậu, lần thứ hai thích cậu cũng là lẽ phải. Đổi người khác thì chưa chắc đã được thế đâu!"

"Duyên phận là thứ gì đó rất kỳ diệu."

"Có lẽ cho dù Hạ Trĩ mất trí nhớ, vẫn thích cậu như vậy, là bởi vì trong lòng cậu ấy luôn giữ lại bản năng yêu thương cậu."

"Giả thiết của cậu, rất không công bằng với Hạ Trĩ."

Thẩm Thời Kiêu tiêu hóa xong lời này, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn.

"Cảm ơn cậu."

Về đến nhà đã là buổi tối, hôm nay Thẩm Thời Kiêu tự lái xe. Khi chờ đèn xanh, di động hắn rơi xuống gầm xe, khi dùng tay phải sờ soạng, phát hiện một đồ vật.

Là một sợi dây chuyền, trên mặt khắc hai chữ "Liên chi".

Trong phút giây ấy, Thẩm Thời Kiêu giật mình, cảnh xưa đột ngột ùa về trong tâm trí.

"Anh Kiêu ơi, trong nhà của em có một cặp dây chuyền tình nhân. Chờ chúng ta về nước, em tặng anh một cái được không?"

"Tặng anh miếng Cộng trủng được không?"

Thẩm Thời Kiêu dùng tốc độ nhanh nhất lái xe như bay về nhà.

Về đến nhà, Thẩm Thời Kiêu vô cùng lo lắng chạy lên phòng ngủ của Hạ Trĩ ở tầng hai, đợi đến khi hắn bình tĩnh lại, mới phát hiện có rất nhiều đồ vật biến mất.

Người giúp việc tới nói với hắn: "Hôm nay Hạ tiên sinh mang theo hai cái vali lớn, có vẻ không được vui mà rời khỏi nhà rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro