Anh trai bạch nguyệt quang(12)
Có thể đứng ở đây, không ai là kẻ ngu cả, có thể đứng đầu một phe dĩ nhiên Phelan William cũng không phải chỉ dựa vào thế lực gia tộc sau lưng. Đột nhiên bị lật thuyền trong mương như thế này không phải là phong cách hành sự của gã. Mọi chuyện chắc chắn sẽ cứ đơn giản như vậy mà kết thúc.
Mặc kệ sóng ngầm đang cuộn trào, mặc kệ đám người đang suy tư, nghi thức vẫn bắt đầu.
Lúc này một viên đạn không biết từ đâu bay tới chỗ Amory, giờ khắc này cậu đang chăm chú thực hiện nghi lễ, tám mươi phần trăm là sẽ trúng đạn.
Thế nhưng biến số lại nằm trong hai mươi phần trăm nhỏ nhoi này, viên đạn vậy mà bị đẩy ngược lại hướng kẻ bắn ra. Không biết bằng cách, cơ hồ là không có ai ra tay, viên đạn bay ngược lại quỹ đạo, một tiếng hét thảm vang lên, đạn ghim sâu vào tim, kẻ nọ ngã xuống.
Viên đạn như một tín hiệu, khởi động tất cả phong ba sóng ngầm đang ẩn giấu. Tất cả ăn ý tránh xa cái xác kia, đứng sát lại gần người quen.
Trong lúc mọi người đang rối loạn vì viên đạn thì không biết từ đâu một lưỡi đao gió vô thanh vô tức cực nhanh đến gần Amory, kẻ ra tay dường như chắc chắn tất cả đã bị viên đạn kia thu hút sự chú ý. Lại không ngờ lưỡi đao không thể chạm vào người Amory mà giống như viên đạn kia, dùng một tốc độ quỷ dị mà quay ngược lại quỹ đạo, tấn công lại chính người ra tay.
Biến cố này làm không ít kẻ ngây người, Phelan William giật mình nhìn lưỡi đao đang tới gần, lập tức túm lấy người bên cạnh che trước mặt mình.
Người bị kéo đến làm bia đỡ dĩ nhiên phản ứng không kịp, trợn tròn mắt nhìn đao lao tới. Dù sao ít có kẻ nghĩ rằng người bên cạnh sẽ làm ra hành động độc ác như thế.
Đao gió quẹt ra một đường máu dài trên tấm bia đỡ hình người rồi tan biến, Phelan William cũng tiện tay vứt người nọ sang một bên rồi sử dụng chiêu mới đánh tiếp.
Lưỡi đao gió lần này cũng quay ngược trở lại, nhưng nó tựa như có mắt mà đuổi theo Phelan William không tha, làm cách nào cũng không trốn được.
Phelan William phất tay muốn kéo thêm người khác làm bia đỡ đạn, nào ngờ một lưỡi đao gió khác lao tới. Gã cắn chặt răng nhảy lên, tránh thoát lưỡi đao. Lưỡi đao tan biến vào không khí.
Vốn dĩ khung cảnh hỗn loạn nhân số hỗn tạp đông đúc, mặc dù lưỡi đao phi ra, mọi người cũng chẳng biết là đang tấn công ai, chỉ có thể liều mạng né tránh phòng tai lây vạ gió.
Ngươi trốn ta trốn, ai cũng tránh, làm cho kẻ ban đầu ra tay không bị bại lộ. Mà cú nhảy tránh thoát lưỡi đao gió này vừa khéo làm bại lộ tất cả.
Có kẻ âm thầm cầm vũ khí, lên đạn súng, chuẩn bị sử dụng ma pháp.
Trái với không khí ngột ngạt nơi này, Vân Dạ và Amory đều rất bình tĩnh. Nghi lễ vẫn tiếp tục, giống như đang khinh thường bọn nhãi nhép, giống như kiêu ngạo xem thường những người đứng ở đây.
Phelan William nhìn cảnh này tức điên lên, liên tục tấn công về phía những người thực hiện nghi lễ.
Lần này thế công vẫn bị cản lại, nhưng, bọn họ nhìn thấy, kẻ ra tay là Amory, vị điện hạ trẻ tuổi thiên phú cao.
Tuy Phelan William không dùng hết sức nhưng ra tay không phải hiền lành, có thể cản lại đòn của Pháp Thần cao cấp, Amory điện hạ rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào. Người ở đây không ai hay biết.
Phelan William khó tin nhìn tay mình, tránh thoát đòn đánh rồi lại liên tiếp ra chiêu.
Lần nào Amory cũng tránh được, còn xoay ngược quỹ đạo nó. Một lần, hai lần thì còn có thể là trùng hợp. Nhưng đến lúc này kẻ nào còn cho rằng là trùng hợp thì chính là kẻ ngu.
Chính vì vậy, có không ít người âm thầm đổ môi lạnh. Cao thủ Pháp Thần đánh nhau, kẻ khác chỉ có thể là tôm tép vạ lây.
Các cảnh giới khác, cách biệt mỗi cảnh đã là rất lớn. Song khi lên đến Pháp Thần mới hiểu rõ được sự cách biệt như trời với đất. Tuy cùng là một cảnh giới nhưng vẫn có kẻ mạnh yếu khác nhau tùy vào hệ ma pháp cùng công pháp sử dụng, chỉ là lực phá hoại của kẻ nào cũng đều vô cùng mạnh mẽ.
Mục đích của Phelan William không kẻ nào không rõ, chỉ là nghi thức vẫn đang tiếp tục, không biết gã còn có hậu chiêu gì.
Nhưng nếu để nghi thức thành công, dù cho gã có chiếm được ngôi vua thì cũng là danh không chính ngôn không thuận, mang tiếng phản bội.
Lễ đài rung lên, mọi thứ bị ma pháp phong hệ quét xuống, một ngọn ma pháp hỏa hệ thiêu rụi tất cả. Quan viên đang làm nghi thức bị kéo xuống, chỉ trong chớp mắt tế đài thành biển lửa, nghi thức thất bại.
Nhưng làm mọi người kinh hãi chính là kẻ hủy nghi thức không phải Phelan William mà là Amory. Tất cả hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không dám mở miệng hỏi.
Vân Dạ cười nhạt:" Phelan William ngươi cuối cùng cũng chịu ra tay, bổn hoàng tử đợi ngươi đã lâu".
Cuối cùng cũng chịu ra tay? Không phải ngay từ lúc đầu Phelan William đã ra tay rồi ư?
Phelan William :"Đáng tiếc ta đã coi thường ngươi rồi".
Vân Dạ :"Ngươi sai Cyrus giả vờ về cùng một phe với bọn ta, để âm thầm giám sát, nhưng chính ngươi cũng chẳng hề tin tưởng hắn. Từ đầu, có chứng cứ hay không ngươi cũng chẳng hề quan tâm. Dù sao ngươi cũng sẽ có cách bịt miệng tất cả những người có mặt ở đây. Tụ tập tất cả lại, một lần giết hết, đỡ phiền phức hơn phải ra tay với từng người. Ta nói đúng không, Phelan William? ".
Những kẻ khác nghe được nhất thời rùng mình, bởi từ lúc nhận được thư mời đến buổi họp đến tận bây giờ, mọi việc đều rất bình thường không hề có gì khả nghi.
Trái lại Phelan William vẫn vân đạm phong khinh:" Xem ra là ta đã coi thường ngươi ấy rồi".
Vân Dạ :"Không, ngươi nói thế là sai rồi. Ngươi làm gì có coi thường ta, là do ta may mắn tránh thoát giữ được mạng mà thôi".
Phelan William :"Vậy là thủ hạ của ta vô dụng rồi".
Phelan William là kẻ đa nghi, lại có thủ đoạn. Không ai hay biết được gã lúc nào đã ra tay với Elysia, ai nấy nghe mà như lọt vào sương mù.
"Vừa rồi Phelan William ngươi không ra tay ngăn cản nghi thức hoàn thành, đây không phải là tác phong làm việc của ngươi. Người trên sổ sách, là tên ngươi. Chỉ cần nghi lễ vừa hoàn thành, ngươi danh chính ngôn thuận lên ngôi".
"Xem ra ngươi rất hiểu ta'. Phelan William.
Vân Dạ chỉ cười mà không đáp, Amory vươn tay vừa khéo hất bay viên đạn đang bay tới.
Viên đạn giống như một loại tin hiệu nào đó, sau khi viên thứ nhất bắn ra thì liền có vô số viên theo sau không rời. Khung cảnh nhất thời hỗn loạn, tiếng chạy trốn tiếng đổ vỡ tiếng va chạm còn có tiếng mắng chửi nhất thời đều vang lên.
Bốn người Amory, Vân Dạ, Cyrus, Phelan William giống như không cảm nhận được không khí xung quanh, vẫn bình tĩnh đứng yên.
Ra tay trước là Phelan William, gã lao tới tấn công vài chưởng liên tiếp vào Amory. Mỗi chưởng đều chứa đựng nồng đậm ma pháp hệ kim sắc bén rồi gia tăng thêm phong hệ, vừa nặng vừa nhanh vừa chuẩn.
Amory xoay người né tránh chưởng ấn, lại làm thủ thế phức tạp, một con rồng bằng ma pháp hỏa hệ xuất hiện trên không trung, thân cao ba trượng phá tan nóc nhà mà đi vào.
Rồng lửa vừa vào đã quấn lấy Phelan William triền đấu không ngừng, thân thể tuy to lớn nhưng lại chẳng khác gì vật sống uyển chuyển di động khắp nơi, lại như có linh trí biết né trái phải biết phải vận dụng chiêu thức gì.
Rồng lửa và Phelan William đấu qua đấu lại hồi lâu, chưa bên nào chiếm được thế thượng phong nhưng cũng không bên nào thoát khỏi sự kìm chế của đối phương.
Nhân lúc này Amory phất tay, đạn băng bay ra, đâm vào lồng ngực mấy kẻ phản bội đang ẩn núp trong đám người. Có kẻ không phản ứng kịp, trực tiếp bị đạn băng khảm vào lồng ngực, băng hệ ma pháp từ từ xuyên qua rồi đông cứng trái tim kẻ đó.
Phelan William cầm thanh đao dài bằng kim loại, gia công thêm ma pháp kim cùng thuộc tính vào. Dưới chân thì thêm ma pháp phong hệ gia tăng tốc độ lao đến chém rồng lửa, chỉ là tốc độ của rồng lửa cũng không chậm, đao chỉ chạm vào ngọn lửa rồi bị nung nóng. Độ nóng theo đao truyền lên cánh tay Phelan William, gã thấy vậy liền quăng luôn đao đi.
Lần này động tác của Phelan William không nhanh không chậm, ngón tay linh hoạt trên không trung như đang bóp méo không gian. Cùng với động tác của gã, trong không khí xuất hiện một lực ép mạnh mẽ. Từng tấc từng tấc không gian bị bóp lại, không khí rút đi, áp lực nện thẳng vào đầu. Dưới áp lực ấy rồng lửa từng chút từng chút bị bóp lại, nhỏ dần nhỏ dần rồi vỡ vụn ra tan biến trong không khí.
Mà ở bên kia Amory đã giết được không ít người Phelan William mang tới, rồng lửa là từ ma pháp hỏa hệ của cậu mà tạo nên, tựa như có cảm ứng mà lồng ngực thoáng đau nhói.
Phelan William thừa cơ Amory sơ hở mà tấn công đến, từng nắm đấm vung tới như búa đập mang sức mạnh nặng nề, thanh kim loại bị gã dùng tốc độ quỷ dị uốn cong phi đến lồng ngực Amory.
Chỉ là thanh kim loại bình thường nhưng dưới sự điều khiển của ma pháp sư hệ kim nó có thể biến ảo hình dạng trở thành thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm, ngươi không biết lúc nào nó sẽ từ thẳng thành cong hoặc từ cong thành mũi nhọn đâm xuyên qua tim ngươi.
Amory phản ứng nhanh, dùng phong hệ ma pháp chuyển ngược hướng thanh kim loại, Phelan William tung người lên né tránh, thanh kim loại đâm sâu vào trong vách tường.
Tay đưa ra, là một màn mưa tên lao tới Amory. Lại bị cậu dùng ma pháp hỏa hệ nung chảy, từng mũi tên ma pháp cứ thế mà biến mất.
Amory tung một hạt giống lên không trung, hạt giống ấy chớp mắt sinh trưởng trở thành cây gai khổng lồ, từng roi gai đung đưa quất không ngừng về phía sau.
Căn phòng bị cây đập thủng, những kẻ đứng đó nhanh chóng chạy biến.
Sau khi chọc thủng căn phòng, Cây Gai tiếp tục vung roi về phía Phelan William. Từng roi gai dài hơn năm mét thô to quấn lấy tay chân Phelan William, gã liên tục né tránh nhưng vẫn bị gai xẹt qua làm bị thương mấy vết.
Ma pháp hệ phong và kim không thể làm gì được nó, chém hết roi này thì Cây Gai lại ngay lập tức mọc ra roi khác vươn tới.
Gã làm thủ thế, không gian bắt đầu xuất hiện vết tích bị đè nén. Áp lực dần dần tập trung về phía Cây Gai, từng bước từng bước nghiền sát nó. Nhưng chỉ một chớp mắt, áp lực không khí tan biến, bị nó quất vỡ tan.
Phelan William ôm ngực lùi lại ba bước. Từ trong tay bỗng hiện ra lưỡi đao gió phi thẳng về phía Vân Dạ.
Amory phân tâm lao tới chắn trước mặt Vân Dạ, ngực bị lưỡi đao gió quệt ra một đường máu đỏ tươi sâu hắm. Nhưng công kích không ngừng lại, tiếp tục không ngừng tấn công vết thương của Amory.
Hai người triền đấu vật lộn một lúc lâu vẫn chưa phân thắng bại, động tác của Phelan William ngày càng mạnh bạo nôn nóng, còn Amory thì càng ngày càng nhẹ nhàng.
Một chưởng từ tay Amory tấn công tới, năm màu sắc rực rỡ, toàn hệ ma pháp. Tất cả đều tấn công vào một điểm, đó là sơ hở của Phelan William.
Chỉ thấy Phelan William vốn đang mạnh bạo đột nhiên bị đánh bay đập vào tường, miệng phun máu ngã xuống không dậy nổi, tắt thở. Chết hết sức chật vật. Thắng thua đã rõ, không cần nói nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro