Giấc ngủ vĩnh hằng (2)

Trương Thanh Thanh thấy Đường Lâm Ninh im lặng thì mặt lo lắng hỏi:" Vết thương của anh đau lắm à?"

Đường Lâm Ninh :" Cảm ơn".

Trương Thanh Thanh đưa tay muốn kéo áo Đường Lâm Ninh :" Không có gì đâu, để tôi kiểm tra vết thương cho anh".

Lúc Âu Dương Khâm bước vào chính là thấy cảnh như vậy, Trương Thanh Thanh cùng Đường Lâm Ninh ám muội dựa sát vào nhau, tay Trương Thanh Thanh còn đang muốn cởi áo Đường Lâm Ninh ra.

Âu Dương Khâm nghiến răng nói từng chữ:" Trương.. Thanh. Thanh..Đường Lâm Ninh. Các người đang làm gì hả?".

Trương Thanh Thanh đột nhiên nghe thấy giọng nói vang lên từ sau lưng liền gật mình buông tay ra lùi về sau.

Vốn Âu Dương Khâm còn đang đợi Trương Thanh Thanh giải thích liền không nhịn nổi nữa, hành động ấy trong mắt hắn chẳng khác nào đang chột dạ.

Sống lâu như vậy, lần đầu tiên Âu Dương Khâm biết, chính mình cũng là người dễ nổi nóng.

Từ nhỏ hắn đã được dạy rằng, phải bình tĩnh, phải lý trí. Nào, bĩnh tĩnh, không phải chỉ là dựa sát vào nhau thôi à, dù họ có lên giường với nhau..hắn cũng không được phép nổi giận.

Âu Dương Khâm chỉ Trương Thanh Thanh :" Lại đây".

Trương Thanh Thanh :" Có chuyện gì sao?".

Âu Dương Khâm:" Nào, nhanh lại đây".

Trương Thanh Thanh lắc đầu:" Tại sao tôi lại phải nghe lời anh chứ?".

Âu Dương Khâm nghe được lý trí của mình vỡ vụn thành từng mảnh, hắn không nhiều lời nữa mà túm lấy tay Trương Thanh Thanh kéo đi.

Mặc Trương Thanh Thanh giãy giụa, Âu Dương Khâm túm chặt tay cô mà thô bạo lôi đi.

Đường Lâm Ninh mệt mỏi nằm xuống quan tài, trong mơ hồ thấy được một bóng người không rõ mặt. Mơ hồ, nhưng hắn lại biết đó là ai.

Cảm giác luôn luôn có người kề cạnh, xem bản thân như sinh mạng. Làm người khó mà không trầm luân, liệu...đến lúc đó hắn còn nỡ giết người này ư?

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, có máu chảy vào miệng hắn. Rõ ràng là mùi vị ngon miệng hiếm có vô cùng mê người ấy mà lúc này lại chẳng hiểu sao trở nên đắng chát, hắn đúng là điên rồi.

Cái cảm giác đau lòng này, khó chịu hơn cả thân thể đang đau.

Vân Dạ cúi người khẽ hôn lên trán Đường Lâm Ninh, mi mắt cụp xuống không che giấu được tình cảm trong lòng.

Tình cảm, là một thứ rất khó nói.

Có lúc lại chỉ cần người ấy bình yên hạnh phúc thì bản thân có thể gánh hết khổ đau, có lúc lại tham lam mong được đáp lại, có khi lại độc ác nghĩ rằng đối phương cũng phải gánh chịu đau khổ như mình thì mới công bằng.

Yêu, là đau khổ là cay đắng là hạnh phúc, đủ loại tư vị không miêu tả thành lời được.

Nhưng cho dù là tư vị nào đi nữa, cũng chẳng thể ngăn được trái tim đập thình thịch ngừng lại.

Vân Dạ cảm thấy bản thân đúng là hết thuốc chữa rồi.

Tư Lam Thiên dùng cả thời thiếu niên bầu bạn cùng y, Lăng Vân Dạ cả đời khắc cốt ghi tâm.

Người cùng ta trải qua những tháng năm cô độc, ta dùng chân tâm nguyện cùng người đi qua hết nhân sinh còn lại.

Ma cà rồng thích tiệc tùng tụ họp, đủ loại lí do đủ loại dịp đặc biệt, dường như hận không thể ăn chơi đến chết. Nhân sinh của họ quá dài lâu, cuộc sống dần dần trở nên nhàm chán vô vị, luôn phải tìm niềm vui mới. Thiệp mời chất đống trên bàn ở thư phòng của Đường Lâm Ninh đã phủ bụi, hắn chưa từng mở ra xem bất cứ cái nào cả. Không phải tình huống bất đắc dĩ thì Đường Lâm Ninh sẽ không đi làm những chuyện vô ích.

Lại là một tấm thiệp mời mới được gửi tới, thêu hoa văn xinh đẹp mà tinh xảo. Những kiểu thiệp này chẳng nổi bật chút xíu nào, trong đống thiệp màu sắc rực rỡ của biết bao cô gái gửi đến cũng không đáng chú ý.

Thiệp ghi tên người mời là Lâm Uyển Ngữ, Lâm Uyển Ngữ là vương hậu tiền nhiệm, mẹ ruột của Âu Dương Khâm. Là con gái duy nhất của Lâm gia, gia tộc hàng đầu của ma cà rồng, dịu dàng xinh đẹp, từ nhỏ đã tài hoa hơn người, là đối tượng bao người mến mộ là nữ thần trong mộng của mọi đàn ông.

Luận về tuổi tác, Lâm Uyển Ngữ có thể xem như em gái của Đường Lâm Ninh. Là Đường Lâm Ninh và Âu Dương Khiêm cùng nhìn mà lớn lên. Lúc cô gả cho Âu Dương Khiêm, Đường Lâm Ninh cũng ở bên cạnh hai người.

Âu Dương Khiêm vì sao mà chết, Đường Lâm Ninh không thể không rõ ràng. Chính là vì rõ ràng nên mới khó chịu.

Mặc dù không ai đồn đại hay nói lung tung gì, nhưng tất cả mọi người đều biết, 'thức ăn' được Đường Lâm Ninh yêu thích nhất chính là thiếu niên Đường Vẫn.

Vân Dạ mặc vest đen thêu viền vàng cùng kiểu với Đường Lâm Ninh, tóc mái rẽ sang hai bên. Bộ dáng cùng đường nét gương mặt vẫn chưa thoát khỏi hình hài thiếu niên, vừa sạch sẽ lại vừa ôn nhuận.

Đường Lâm Ninh bên cạnh ngược lại có bôn dáng trưởng thành, khí tức đều mang chút hơi thở bá đạo vô cùng.

Đường Lâm Ninh nhìn Vân Dạ đang đứng im, gật đầu với thuộc hạ:" Đây là thức ăn được phân đến dọn dẹp cho ta mọi lần phải không, xem ra cũng không tệ lắm".

Vân Dạ không nói một lời nào im lặng đi bên cạnh Đường Lâm Ninh, lúc hai người bước vào ngay lập tức có một cô gái xinh đẹp mặc dạ phục màu lam mỉm cười bước đến:" Ninh ca, đã lâu không gặp".

Đường Lâm Ninh gật đầu với cô:" Uyển Ngữ".

Lâm Uyển Ngữ nhìn Vân Dạ bên cạnh Đường Lâm Ninh :" Đây là ai vậy, anh không giới thiệu cho em biết sao?".

Lâm Uyển Ngữ tự nhận bản thân rất hiểu Đường Lâm Ninh, hắn là lạnh lùng từ trong xương tủy, bên ngoài nhìn như ôn hòa dễ gần nhưng thực chất chẳng ai có thể lại gần.

Đường Lâm Ninh hơi trầm mặc một lát rồi nhìn Vân Dạ đáp:" Người này, tự mình theo tới". Theo hắn suốt hai năm.

Lâm Uyển Ngữ vui vẻ nở nụ cười xinh đẹp. Cô quay sang Vân Dạ :" Cậu cứ từ từ chơi đi, chúng tôi còn có việc phải nói".

Ôn nhu, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, dễ gần, lương thiện, tài năng, xinh đẹp. Là những gì người khác nói về Lâm Uyển Ngữ, kể cả cha mẹ bạn bè con trai đều không ai hay biết, chỉ có Đường Lâm Ninh từng trải qua mới hiểu, Lâm Uyển Ngữ đã bị người thân ép điên rồi.

Bị ép buộc phải sắm vai kẻ khác, phải sống như kì vọng phải khắc chế mong muốn của bản thân. Rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu chứ?

Đường Lâm Ninh không hiểu, nhưng hắn biết, phải bao dung với người em gái này thêm chút nữa. Tất cả mọi người đều làm tổn thương cô, vậy để hắn đến bù đắp đi.

Âu Dương Khiêm, em gái của chúng ta sống không tốt, có hối hận không?

Đường Lâm Ninh gật đầu, Vân Dạ quay người lui ra ngoài.

Lúc này y cũng thấy được Trương Thanh Thanh mặc dạ phục đen tuyền, đầu đội vương miện trang điểm xinh đẹp bước vào cùng Âu Dương Khâm. Hai người họ trong nháy mắt trở thành tâm điểm của tất cả mọi người.

Lâm Uyển Ngữ cười với Âu Dương Khâm, Âu Dương Khâm gật đầu:" Mẹ".

Âu Dương Khâm nắm ray Trương Thanh Thanh :" Mẹ, con muốn cưới cô ấy làm vợ".

Lâm Uyển Ngữ trong nháy mắt thay đổi sắc mặt:" Đây không phải là người mẹ chọn cho con".

Âu Dương Khâm im lặng.

Lâm Uyển Ngữ :" Con từ trước đến nay đều nghe lời".

Âu Dương Khâm không nói lời nào.

Trương Thanh Thanh :" Bác, lấy một người mình không yêu thì anh ấy không thể vui vẻ được. Con mong bác hãy thử chấp nhận con một chút".

Lâm Uyển Ngữ nhíu mày:" Càn quấy".

Âu Dương Khâm vỗ nhẹ tay Trương Thanh Thanh :" Em đi ra bên ngoài trước đi".

Hai người đứng trong một căn phòng nằm ở góc, Âu Dương Khâm cúi đầu:" Mẹ, con thực sự rất thích cô ấy".

Nhưng lịch sử vẫn tái diễn như bao lần, Lâm Uyển Ngữ lạnh nhạt nói:" Không được ".

Âu Dương Khâm cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc Đường Lâm Ninh tìm được Vân Dạ, y đang ngồi trên xích đu ngắm trăng. Đột nhiên có một bàn tay che mắt y lại. Y bị giữ chặt, một giọng nói trầm trầm vang lên từ sau lưng:"  Hóa ra là trốn ra đây, lần này không nhìn trộm anh nữa sao?".

Đường Lâm Ninh cảm nhận được thiếu niên đột nhiên hoảng sợ. Hắn cười khẽ:" Có gì mà phải sợ chứ? Em nhìn tôi lâu như vậy mà vẫn nghĩ là tôi không biết sao, tôi đều biết hết".

Vân Dạ cúi đầu:" Ngài, say rồi".

Cả người Đường Lâm Ninh đều nồng nặc mùi rượu, ánh mắt có một tầng mây mù che phủ, cúi người cười với y:" Anh không say, không say".

Vân Dạ nói:" Ừ không say".

Đường Lâm Ninh :" Em thật đáng ghét".

Vân Dạ nhìn hắn:" Đáng ghét cái gì?".

Đường Lâm Ninh:" Thích anh tại sao không nói cho anh biết?".

Trong nháy mắt, tiếng tim đập vốn nhẹ nhàng bỗng trở thành sấm bên tai.

Đường Lâm Ninh:" Thật đáng ghét".

Vân Dạ cảm thấy trái tim mình sắp bay ra ngoài. Đường Lâm Ninh say, thật sự, đáng yêu vô cùng.

Vân Dạ cầm tay Đường Lâm Ninh :" Ừ, em đáng ghét, chúng ta đi về nhà được không ".

Đường Lâm Ninh :" Nhà, về đi, mau mang anh về nhà".

Vân Dạ :" Ừ, đi về".

Đường Lâm Ninh đột nhiên cúi xuống hôn bên khóe môi Vân Dạ :" Em tốt nhất, anh thích em nhất".

Vân Dạ cảm thấy bản thân có bệnh rồi, nếu không tại sao tim cứ đập nhanh như vậy chứ?.

Một giọng nói vang lên sau lưng hai người, Lâm Uyển Ngữ vẻ mặt tức giận:" Cậu rốt cuộc có ý đồ gì, mau buông tay ra".

Đường Lâm Ninh đẩy tay Lâm Uyển Ngữ ra.

Vân Dạ khó hiểu nhìn cô:" Làm sao Âu Dương phu nhân lại khó chịu như vậy?"

Lâm Uyển Ngữ cả đời này ghét nhất chính là cái danh hiệu Âu Dương phu nhân, mỗi lần có kẻ dám gọi cô như thế chẳng khác nào đang lôi cô ra chế nhạo. Nhưng Lâm Uyển Ngữ sắc mặt vẫn bình tĩnh:" Hai người đang làm gì?".

Đường Lâm Ninh nhíu mày nhìn cô:" Có chuyện gì sao?".

Lâm Uyển Ngữ không ngờ Đường Lâm Ninh luôn ôn hòa sẽ có lúc dùng giọng điệu khó chịu hỏi câu này với mình liền ngẩn người, lát sau mới bật ra một chữ:" Anh..".

Đường Lâm Ninh nắm lấy tay Vân Dạ, nói với Lâm Uyển Ngữ :" Nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền chúng tôi nữa".

Lâm Uyển Ngữ bị ngữ khí lạnh lùng này của Đường Lâm Ninh dọa ngây người, đến lúc hồi thần lại thì hai người đã đi xa.

Lâm Uyển Ngữ nhìn bóng dáng hai người đi xa, tay khẽ nắm nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh ánh mắt thong dong, duy chỉ có Lâm Uyển Ngữ biết trong lòng bản thân có bao nhiêu oán hận có bao nhiêu giận dữ.

Trương Thanh Thanh bị Âu Dương Khâm bắt về cũng không phải mới đây. Nhưng chuyện được yêu thích hay sủng ái thì những người ngoài cũng chỉ nghe qua mà thôi. Với dung mạo tư thái tính cách ấy, từ lần đầu tiên gặp mặt đã có không ít kẻ mang ý xấu trong lòng với Trương Thanh Thanh.

Lúc này Âu Dương Khâm đang nói chuyện cùng những người khác, Trương Thanh Thanh một mình thưởng thức đồ ăn. Trong lúc cô đang vui vẻ thì đĩa thức ăn bên cạnh bỗng nhiên trượt qua, đổ vào váy của Trương Thanh Thanh. Trương Thanh Thanh nhìn qua, là một cô gái xinh đẹp đang vội vã lấy khăn:" Xin lỗi, thật xin lỗi đã làm bẩn váy của cậu rồi".

Chưa kịp nói gì thì Trương Thanh Thanh đã thấy có một nhóm các cô gái đi tới. Cô gái đi nhanh nhất vừa bước tới đã đẩy mạnh Trương Thanh Thanh ra, Trương Thanh Thanh va vào cạnh bàn một phát thật mạnh. Còn cô gái đó thì vội vàng lau tay cho cô gái kia, vẻ mặt rất tức giận:" Hừ, chỉ là một con người mà thôi, mới được sủng ái một chút đã dám lên mặt bắt cậu lau váy cho, nó nghĩ nó là ai chứ".

Cô gái kia vẻ mặt không vui:" Cậu đừng nói vậy, con người thì sao chứ, tớ lau váy cho cậu ấy là tớ tình nguyện".

Người kia thở dài:" Lâm Thuần, lúc nào cậu cũng thiện lương như vậy bị người ta lừa gạt thì phải làm sao đây? Haz, Âu Dương Khâm đúng là, sao lại không thích cậu chứ?".

Lâm Thuần cong mắt cười dịu dàng:" Tiểu Vi ,cậu lúc nào cũng thương tớ nhất, tớ biết mà. Nhưng chuyện của tớ và anh ấy bây giờ coi như đã chấm dứt rồi".

"Váy của cậu là do tớ làm bẩn, để tớ đền cho cậu". Lâm Thuần vẻ mặt áy náy.

Trương Thanh Thanh lắc đầu:" Thôi, thôi, chỉ là một cái váy".

Lâm Vi khó chịu liếc bóng lưng Trương Thanh Thanh :" Hừ, làm bộ làm tịch cái gì, chỉ là một con nhỏ nô lệ mà thôi".

Lâm Thuần kéo tay cô:" Cậu đừng nói nữa".

Lâm Vi nở nụ cười bất đắc dĩ, đưa tay xoa đầu Lâm Thuần :" Thuần nhi nhà chúng ta đúng là lương thiện nhất. Thật là làm người ta yêu thích mà".

Lâm Uyển Ngữ nói với Âu Dương Khâm bên cạnh:" Vừa lương thiện lại dịu dàng, con nhà  gia giáo, học thức cao còn tài năng".

Âu Dương Khâm trầm mặc một lát mới nói:" Mẹ..".

Lâm Uyển Ngữ không vui ngắt lời hắn:" Con tự suy xét mà làm đi".

______________________

Tác giả có lời muốn nói: Không phải tui lười đâu, ngày nào tui cũng viết hết. Nhưng do công việc bận rộn cộng viết bằng điện thoại rồi phải vừa nghĩ vừa viết nên tới giờ mới ra chap được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro