Giấc ngủ vĩnh hằng (4)
Âu Dương Khâm vẫn là Âu Dương Khâm, Trương Thanh Thanh đủ quen thuộc để phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Người tay trong tay muốn đính hôn cùng Lâm Thuần là Âu Dương Khâm, người ngó lơ cô biến mất không một lời giải thích cũng là Âu Dương Khâm.
Mặc dù biết rằng có gì đó mờ ám nhưng Trương Thanh Thanh cũng khó lòng mà bỏ qua xem như chưa có gì được. Trương Thanh Thanh hỏi Âu Dương Khâm:" Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?".
Âu Dương Khâm chẳng có chút gì gọi là áy náy, thản nhiên nói:" Em đã thấy rồi đấy, anh muốn lợi dụng cô ta tự xóa bỏ đính hôn. Sau này cô ta sẽ không thể xen vào giữa chúng ta nữa".
Ngạo mạn bá đạo, y hệt như cha mẹ hắn. Cũng chẳng hề để ý đến việc người khác có nguyện ý hay không.
Trương Thanh Thanh hít sâu một hơi, lát sau mới bình tình đôi chút mở miệng :" Ha, tất cả đều là vì chúng ta à, vì chúng ta. Tại sao anh lại không hỏi em hả, hỏi xem em có đồng ý không. Em biết gia tộc cô ta lớn, em biết mẹ anh ép anh. Còn anh thì sao, anh có biết rằng anh đang phản bội em không hả?".
Âu Dương Khâm :" Anh chưa hề chạm vào cô ta".
Trước sự thản nhiên của Âu Dương Khâm, Trương Thanh Thanh gần như gào lên:" Anh chưa chạm vào cô ta thì sao hả sao hả? Chưa chạm vào thì có nghĩa không phải phản bội? Anh có biết em khó chịu như thế nào không hả?". Giờ phút này cô không phải nữ chủ mạnh mẽ phóng khoáng dứt khoát, mà chỉ đơn giản là người yêu Âu Dương Khâm sâu sắc.
Âu Dương Khâm ôm lấy cô, nhỏ giọng nói:" Anh xin lỗi, là anh sai rồi".
Trương Thanh Thanh lắc đầu :" Em biết anh vì mẹ anh, em biết. Chúng ta đường ai nấy đi".
Âu Dương Khâm :" Anh không cho phép em rời khỏi anh, em là của anh của anh. Không được rời khỏi anh".
Trương Thanh Thanh thoát khỏi tay Âu Dương Khâm :" Đủ rồi, anh..." nửa câu cuối Trương Thanh Thanh chưa kịp nói ra đã cảm thấy gáy đau nhói rồi ngất đi.
Âu Dương Khâm ôm Trương Thanh Thanh im lặng nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Hắn tuyệt đối không thể để cô biết mẹ hắn lấy tính mạng của cô cùng với chính bản thân bà ra để đe dọa hắn.
Âu Dương Khâm cả đời quý trọng nhất chính là mẹ mình Lâm Uyển Ngữ cùng với trân bảo trong lòng Trương Thanh Thanh. Ngoài ra hắn sẽ không khuất phục bất cứ thứ gì.
Lâm Uyển Ngữ hiểu, cũng thành công rồi, thành công từng bước một bức điên con trai ruột. Từng chút từng chút một, sẽ biến thành người như Lâm Uyển Ngữ.
Đám người tử tước bá tước rục rịch đã lâu đều chẳng phải kẻ ngu si, chẳng bao lâu đã có kẻ phát hiện mâu thuẫn giữa Âu Dương Khâm cùng Lâm Uyển Ngữ.
Cho dù là ở bất kì thời đại nào, ngôi vua, vị trí đứng đầu luôn có sức hấp dẫn trí mạng. Cũng chẳng cần quan tâm đã đánh đổi mạng sống của bao người, tự do của gia tộc cùng hết thảy của bản thân. Ai đau khổ, ai chết, ai tuyệt vọng chẳng phải là thứ bọn họ để tâm.
Âu Dương Khâm là con trai ruột duy nhất của vị vương trước - Âu Dương Khiêm, theo lý mà nói thì ngay từ khi Âu Dương Khiêm chết hắn đã kế thừa ngôi vương, nhưng Lâm gia không đồng ý cùng với mấy bá tước liên hợp lại ngăn cản.
Thứ Lâm gia cần từ trước đến nay chưa bao giờ là một kẻ tận trung, chưa bao giờ là người ưu ái gia tộc. Thứ bọn họ cần chính là chân chính nắm trong tay quyền lực.
Âu Dương Khâm còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm dễ bị kẻ khác xui khiến. Mấy người đứng đầu Lâm gia đều hiểu, hắn đúng là còn nhỏ, nhưng hắn mạnh hơn tất cả, chẳng có ai trong Lâm gia có thể khống chế hắn. Tính tình thâm sâm, thủ đoạn độc ác quyết đoán, chẳng phải kẻ có thể yên phận làm con rối. Một kẻ không thể sử dụng, còn sống trên đời làm gì nữa.
Cha ruột của Lâm Uyển Ngữ, Lâm Kiên đang là người đứng đầu gia tộc, ông là một bá tước. Cái gì cũng tốt đẹp, chỉ là quá phong lưu đa tình. Mẹ của Lâm Uyển Ngữ cũng kết hôn vì lợi ích gia tộc, ngay sau khi sinh con gái, bà lập tức bị mang đi. Trong tuổi thọ của Lâm Uyển Ngữ, suốt ngày chỉ có học tập lễ nghi. Ba mẹ muốn cô ưu nhã, thầy muốn cô tài năng, tất cả bọn họ đều muốn biến cô trở thành con rối bị khống chế một cách hoàn mỹ. Dùng tình yêu làm lý do trói buộc bản thân cô.
Thế nhưng cô dù biết vẫn làm theo ý họ, chỉ cần ba nhìn cô khích lệ, chỉ cần mẹ ôm lấy cô. Thứ vô dụng ắt sẽ bị vứt bỏ, Lâm Uyển Ngữ hiểu, chỉ là có chút đau lòng thôi, dù sao cô đã cố gắng rất nhiều năm. Cô đứng đối diện ba mình, nhìn ông tươi cười :" Ba".
Lâm Kiên vẻ mặt lạnh băng, giọng điệu y hệt mấy lần cô trộm nhìn thấy lúc ba chuẩn bị giết mấy kẻ đã vô dụng:" Ta đã cho con thời gian mười năm, con nên biết phải làm gì chứ?".
Lâm Uyển Ngữ nhìn ông, thật muốn trói ông ấy lại. Sau đó lại trói mẹ cô lại, rồi một mồi lửa thiêu chết bọn họ. Lúc đó sẽ là một gia đình vô cùng hạnh phúc, thật tốt biết bao.
Nhưng khi cô nhìn thấy tóc bạc lấm tấm sau đầu Lâm Kiên, lại thu tay. Tiếp tục giả vờ làm một đứa con ngoan mà vâng dạ với ông.
Có một loại người, bản thân sống không hạnh phúc thì cũng không muốn người khác sống hạnh phúc. Tất cả đều phải đau khổ như nhau thì mới có thể miễn cuối cùng mà sống. Nghe thật đáng sợ biến thái nhưng cũng là đáng thương cùng cực.
Từ khi sinh ra đến bây giờ, Âu Dương Khâm có lẽ chính là kẻ bị nhiều người muốn giết nhất, đủ loại ám sát rồi phản bội. Ngày ngày phải đối mặt với sợ hãi, hắn căm ghét nhất chính là phản bội.
Năm nay, quản gia ở cạnh hắn mấy chục năm, phản bội. Gã ta suýt chút nữa đã giết được Âu Dương Khâm, chẳng may, gã bị Trương Thanh Thanh giết chết. Giây phút cuối cùng thậm chí gã không thể nói được một lời, nhưng ai thèm quan tâm gã muốn nói gì.
À, gã quản gia nói, phản....
Thân tín của Âu Dương Khâm nói, quản gia là theo lệnh mà làm.
Lâm Uyển Ngữ nói, Trương Thanh Thanh có vấn đề.
Mọi manh mối đều chỉ về Trương Thanh Thanh, cùng lúc đó Trương Thanh Thanh lại biến mất.
Âu Dương Khâm lo lắng vô cùng, không phải sợ rằng Trương Thanh Thanh xảy ra chuyện mà chính là sợ cô chính là người đứng sau quản gia. Hai người ở cạnh nhau không lâu, Âu Dương Khâm bản tính đa nghi, cho dù cố thuyết phục bản thân như thế nào, vẫn không thể tin tưởng được.
Bọn họ ở cạnh nhau hai năm, vui sướng đau khổ đều có đủ. Âu Dương Khâm xoa thái dương đau nhức, có lẽ tất cả đã đến lúc kết thúc rồi.
Thậm chí, hắn còn không nhịn được hoài nghi, tình yêu của hắn và Trương Thanh Thanh từ đầu đến cuối đều là một vở kịch. Không có Trương Thanh Thanh vui vẻ cũng chẳng có Âu Dương Khâm cùng cô mỗi ngày ấm áp. Cái gì cũng không có, tất cả đều là một giấc mộng.
Mỗi ngày đối với Vân Dạ chính là mỗi ngày, đều trải qua dùng Đường Lâm Ninh. Mỗi sáng sớm thức dậy sẽ thấy đối phương say giấc bên cạnh, Đường Lâm Ninh ôm chặt Vân Dạ trong vòng tay. Vân Dạ không nhịn được khẽ hôn lên môi Đường Lâm Ninh, ánh sáng tinh nghịch chiếu lên mặt hai người, Vân Dạ nghiêng người qua che cho Đường Lâm Ninh. Đường Lâm Ninh là ma tộc cao cấp, không sợ ánh nắng mặt trời, y biết, thế nhưng lại vẫn không nhịn được muốn che chở cho Đường Lâm Ninh.
Y muốn nói cho Đường Lâm Ninh biết, mỗi phút mỗi giây mỗi ngày trôi qua, y đều yêu em ấy, sâu sắc.
Nhưng y lại biết trước kết cục của mình, lại chẳng nỡ nói ra. Hậu quả của nghịch thiên cải mệnh, y không muốn Đường Lâm Ninh phải trải qua. Nhưng y lại tuyệt không hối hận, y biết Tư Lam Thiên của y, yêu chính là bản thân y. Y tự tin, Tư Lam Thiên cũng yêu y vô cùng. Yêu y sâu sắc, yêu y như y yêu hắn. Bọn họ chính là lưỡng tình tương duyệt.
Đường Lâm Ninh chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt ra, kéo đầu Vân Dạ xuống rồi chạm môi mình. Dưới ánh ban mai, bọn họ hôn nhau say đắm.
Ma cà rồng cũng có hệ thống chính quyền riêng, vị vương còn chưa xuất hiện nên hai công tước sẽ phải chịu trách nhiệm cùng xử lý công việc cấp dưới gửi tới, tu bổ mạng lưới giao thông rồi triển khai các kế hoạch mới. Mỗi ngày lượng công việc của Đường Lâm Ninh đều chất chồng như núi trên bàn, giống như có xử lý bao lâu cũng chẳng hết được.
Những lúc ấy Vân Dạ sẽ ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng xoa thái dương đau nhức của Đường Lâm Ninh. Lúc đó Đường Lâm Ninh sẽ nhịn không được mà ôm lấy Vân Dạ, để y ngồi trong lòng mình, cảm nhận nhiệt độ ấm áp xóa tan cơn mưa lạnh giá ngoài kia.
Hắn cảm nhận được, người trong lòng rõ ràng không quen với việc này, nhưng y lại không phản kháng. Tựa như y có thể vì hắn mà làm tất cả, cho dù không muốn cũng không từ chối. Đường Lâm Ninh không hiểu sao lại cảm nhận được, thiếu niên này rõ ràng không thích rõ ràng có năng lực để từ chối nhưng lại vẫn cam tâm tình nguyên thuận theo. Không hiểu được nhưng lại bị chính mình làm cho đau lòng, lúc hắn muốn buông y ra thì chính y lại ôm chặt hắn, đúng là đầu óc Đường Lâm Ninh hắn bị y làm cho xoay vòng rồi, chẳng biết nên làm sao mới được. Cuối cùng Đường Lâm Ninh thở dài rồi lại ôm lấy y.
Đã rất nhiều ngày trôi qua, mọi chuyện tưởng như biển yên gió lặng thì thông báo khẩn cấp đột nhiên vang lên. Lại là thợ săn ma cà rồng tấn công Vùng Đất Ma Cà Rồng, lần này xông vào đều là những nhân vật lớn, hầu hết ma cà rồng có thể kể tên ra. Cầm đầu là một trong hai phó hội trưởng Hội Thợ Săn Ma Cà Rồng toàn thế giới. Cùng với vài đội trưởng cùng các thợ săn thiên tài nổi bật. Là đội hình mạnh mẽ vô cùng, nghe tên đã thấy rợn người.
Số lượng ma cà rồng thuần huyết cao quý trên thế giới chỉ bằng một phần hai mươi con người, ma cà rồng bình thường bằng hai phần mười ,còn bán ma cà rồng bằng ba phần mười.
Số lượng ma cà rồng và con người bị chênh lệch vô cùng lớn. Tuy bọn họ không sinh nhiều con cái nhưng số thợ săn vẫn chẳng đuổi kịp ma cà rồng. Chỉ hai phần mười dân số có khả năng trở thành thợ săn và không đến một nửa trong số đó có thể sống sót rồi có năng lực trở thành thợ săn cao cấp. Cho nên mỗi một thợ săn cao cấp đều là trân bảo của loài người. Tuy Trương Thanh Thanh còn trẻ nhưng đã sở hữu năng lực cùng thiên phú hơn người, đã đạt đến thợ săn cao cấp.
Lần này hầu như tất cả đều nhận định rằng đám thợ săn đến để cứu thoát Trương Thanh Thanh, những ma cà rồng phổ thông bị giết cũng đều tính lên đầu Trương Thanh Thanh. Bọn họ lộng hành vô cùng, đánh giết không tha một ai, đến tử tước cũng không nhường. Trương Thanh Thanh nhất thời trở thành kẻ độc ác tội ác chất chồng không đếm xuể.
Âu Dương Khâm dường như không biết chuyện gì xảy ra vẫn không hề xuất hiện. Đường Lâm Ninh chỉ cần một đòn, bắt tất cả vào nhà tù dưới lâu đài của mình.
Mà ở một tòa lâu đài khác, dưới tầng hầm Âu Dương Khâm đang cầm một quả cầu thủy tinh, mỉm cười với người bị xích sắt trói chặt trên giường.
Nhìn vào quả cầu có thể thấy đám người đội phó hội thợ săn, bọn họ tiến vào vùng đất ma cà rồng, bọn họ hô hào tìm kiếm Trương Thanh Thanh, bọn họ bị bắt, bọn họ bị tra tấn thê thảm.
Người trên giường vốn đang ngây ngốc nhìn đột nhiên rơi nước mắt.
Âu Dương Khâm nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô:" Trương Thanh Thanh, lo lắng cho đồng bạn sao? Ha ha, em còn không lo cho bản thân được thì đừng nghĩ đến cứu ai".
Trương Thanh Thanh không đáp, quay đầu sang một bên. Âu Dương Khâm tức giận xoay mặt Trương Thanh Thanh đối diện mình, xiết chặt cằm cô:" Em đang nghĩ cách chạy trốn đúng không, anh làm sao lại không hiểu rõ em chứ? Thanh Thanh à, nhìn anh xem, em không thấy anh yêu em xem. Đời này, chỉ cần Âu Dương Khâm tôi còn sống Trương Thanh Thanh em đừng mơ mộng hão huyền là có thể trốn thoát khỏi tôi. Em, là của tôi". Âu Dương Khâm đưa tay chạm lên người Trương Thanh Thanh, đổi lại chỉ là sự run rẩy của cô.
Âu Dương Khâm dường như bị tức giận đến nỗi bật cười to, tay lại mở quả cầu thủy tinh :" Em xem đi, đó là đồng bạn của em đó. Em xem cho kĩ đi, trên đời này chỉ có mình anh tốt với em nhất".
Trên quả cầu thủy tinh, bọn người phó hội trưởng hội thợ săn giết không biết bao nhiêu trẻ con cùng ma cà rồng phổ thông, họ nói vì Trương Thanh Thanh. Họ nói cho mọi người biết Trương Thanh Thanh cảm thấy lũ ma cà rồng các người kinh tởm như thế nào. Họ vũ nhục họ chà đạp bán ma cà rồng với danh nghĩa muốn giải cứu cô.
Trương Thanh Thanh dường như sụp đổ, cô ôm đầu không nói chuyện. Âu Dương Khâm một bên ôm lấy cô an ủi, Trương Thanh Thanh lúc này không thấy hạnh phúc mà là run rẩy sợ hãi đến từ trong lòng nhưng lại không còn sức phản kháng nên đành để mặc hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro